CHƯƠNG 13: NỖI LÒNG NGƯỜI SÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wednesday's POV:

Tôi quay sang thấy Enid trong dạng sói đang gầm gừ với Artemis. Trước khi biết chuyện gì xảy ra, cậu ấy đã lao tới tấn công nó.

Tôi phải cản cậu lại. Enid sẽ g.i.ế.t nó mất. Mặc dù tôi cũng muốn làm chuyện đó nhưng không thể. Trường sẽ đuổi học cậu như cái cách họ đã từng làm với tôi, như vậy thì danh sách lý do tôi ghét ngôi trường này sẽ thêm vài dòng nữa.

Chầm chậm, tôi nhẹ nhàng tiến đến gần Enid. Sẽ rất nguy hiểm nếu làm một người sói giật mình, bản năng giết chóc của họ sẽ bị kích hoạt ngay lập tức. Đối đầu với người sói cần sự cẩn trọng nhất có thể nếu không muốn bị thương.

"Enid" Tôi nói với giọng vô cảm như mọi khi để cậu có thể nhận ra.

Cậu ấy quay lại nhìn tôi, chúng tôi giao tiếp bằng ánh mắt. Ngay lúc này, trong mắt cậu không có gì ngoài bản năng giết chóc di truyền của giống loài.

"Enid, là tớ đây. Wednesday đây."

Tiếng gầm gừ lại vang lên trong sân lần nữa. Có gì đó không ổn, đây không phải là Enid.

Một khoảnh khắc tôi đang nhìn vào mắt người tôi yêu thương và rồi khoảnh khắc tiếp theo tôi bị chính người tôi yêu nhấc bổng, áp sát vào tường gạch. Móng vuốt cậu cắm sâu vào hai bên cổ tôi.

Máu bắt đầu tuôn từ cổ tôi. Cảm giác có dòng chất lỏng ấm nóng chạy dọc xuống cổ, đau đấy nhưng cũng làm tôi có chút thỏa mãn.

Bình thường tôi sẽ để yên và tận hưởng sự đau đớn này, nhưng đây không phải là lúc và tôi thấy dường như Enid không tính dừng lại vì lực cậu dùng ngày càng mạnh, móng vuốt ngày càng cắm sâu hơn.

"Sole mio, se vuoi uccidermi, così sia. L'onore di essere ucciso dalla persona che amo di più sarebbe uno di quelli che non avrei mai avuto da nessun'altra parte. Ma se questo è il mio ultimo momento con voi, voglio dire-" (Mặt trời của tớ, nếu cậu muốn kết thúc đời tớ thì cứ việc. Niềm vinh dự và hạnh phúc khi chết trong tay người mình yêu là khoảnh khắc tớ sẽ không bao giờ được trải qua thêm lần nào nữa. Nếu đây là giây phút cuối cùng, tớ muốn nói-) Tôi ngã xuống đất trước khi kịp nói xong.

Bàn tay đầy lông đang biển đổi lại thành tay người với bộ móng đầy màu sắc. Tôi ngước lên nhìn Enid, nhanh chóng cởi áo khoác choàng quanh người cậu. Không lãng phí giây phút nào, tôi nhanh chóng đưa Enid trở về ký túc xá tránh việc bị nhiều người nhìn thấy rồi tung tin đồn xấu về cậu, sẽ gây bất lợi cho cả tôi và cậu.

Máu trên cổ tôi vẫn không ngừng tuôn ra, không có dấu hiệu ngừng lại, cảm giác rất sống động, nó kích thích khiến adrenaline tăng vọt khắp cơ thể tôi. Rất thoải mái.

Enid run rẩy khi chúng tôi bước lên cầu thang dẫn đến phòng. Tôi không biết là do lạnh hay do lượng adrenaline sau khi hóa sói vẫn còn khiến cậu như vậy. Cũng có thể là cả hai chăng?

Về đến phòng, Enid vào phòng tắm thay đồ, còn tôi sốt sắn lao vào bàn viết. Vụ việc vừa xảy ra trong ba mươi phút đã giúp tôi nảy ra rất nhiều ý tưởng cho tác phẩm của mình.

Tôi viết được nửa trang thì Enid bước ra khỏi phòng tắm.

"Wednesday.. Tớ thật sự xin lỗi..." Giọng cậu khàn khàn như kiềm nén gì đó sắp vỡ ra. Enid sắp khóc.

"Về chuyện gì Enid?"

Nước mắt bắt đầu giàn dụa trên gương mặt bầu bỉnh đó.

Tuyệt thật. Nước mắt. Kẻ thù lớn nhất của tôi.

Rồi cậu tiến đến, đưa tay kéo cổ áo sơ mi của tôi xuống đủ để nhìn thấy vết móng vuốt trên cổ. Cổ áo sơ mi hở ra để lộ máu và da thịt tôi. Đột nhiên tôi thấy người mình tê rần.

"Vì chuyện này.."

Ồ, cậu thấy có lỗi vì chuyện này? Nó không phải tại cậu, tất cả là tại hai thằng ngu kia đã chọc điên cậu ấy.

"Cậu không có lỗi gì cả, Enid."

Cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào tôi, sao cậu lại thấy áy náy về chuyện này nhỉ? Tôi chắc chắn là cậu thừa biết tôi thích tận hưởng cơn đau như thế nào, máu càng tăng thêm gia vị cho nỗi đau đó, tôi càng thích.

"Wednesday, là lỗi của tớ. Tớ đã tấn công cậu! Cậu không ghét bỏ tớ hay.. cảm thấy gì sao!?" Nước mắt thi nhau rơi xuống ngày càng nhiều.

Được lắm.

"Enid, lúc đó chúng ta đang đánh nhau mà. Cậu chỉ là không kiểm soát được bản năng của mình thôi, tớ mới là người có lỗi khi không chú ý khi đến gần cậu. Tớ.. xin lỗi."

Không tin được tôi sẽ nói ra những lời này, tôi hiếm khi như vậy ngoại trừ người đó là người tôi thật sự quan tâm. Enid là một trong ba người mà tôi muốn bảo vệ, hai người còn lại là Eugene và em trai tôi.

Cha mẹ tôi thì không chỉ là nằm trong nhóm quan tâm mà còn trong nhóm phải chịu đựng.

"Tớ không muốn làm cậu bị thương Wednesday... Tớ thật sự sợ hãi bản thân tớ. Nếu đã có lần này thì sẽ có lần khác nữa... Tớ không muốn lặp lại chuyện như vậy."

Tôi sắp làm chuyện mà tôi không ngờ tới.

Hơi chần chừ, tôi tiến đến và ôm cậu thật chặt. Rõ ràng trong tình cảnh này thì lời nói không có tác dụng với Enid, chỉ có hành động mới giúp cậu bình tĩnh lại thôi.

Bờ vai khô khốc của tôi giờ đây ướt đẫm nước mắt của Amore mia (tình yêu của tôi). Đây sẽ là cơn ác mộng kinh khủng nhất đời tôi nếu đây không phải là Enid. Ôi trời, cậu ấy đã thay đổi tôi như thế nào rồi, tôi thấy mình đang dần giống mẹ tôi rồi...

Không đúng. Tôi và bà ấy vẫn là hai người khác nhau, nếu giống thì chỉ như điểm tương đồng của các vết nứt mà thôi.

"Tớ sẽ không bao giờ ghê tởm hay sợ hãi cậu, Enid, một chút cũng không. Cậu đã đào một cái hố đen không đáy trong trái tim lạnh lẽo của tớ, không cần biết cậu đã làm gì hay nói gì, cái hố này mãi mãi ngự trị ở đó chờ cậu lấp đầy nó."

Căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng sụt sịt. Cậu ấy đáng yêu quá..

"Nếu cậu vẫn còn bận tâm, tớ sẽ để cậu băng bó vết thương nếu cậu muốn."

Rồi Enid buông khỏi cái ôm, chỉ mới tức thời mà tôi đã nhớ hơi ấm từ vòng tay này... Tôi thấy mình thật nực cười. Cầu xin Chúa hãy giúp những kẻ dám chạm vào cậu sẽ được nhận cái c.h.ế.t kinh khủng nhất có thể, chỉ có tôi mới được động vào cậu thôi.

"Được rồi, vậy tớ sẽ đi lấy hộp y tế.. lần nữa." Cậu nở nụ cười yếu ớt, "Cậu có nghĩ tới sắp trở thành bác sĩ rồi không?"

Enid đang nghiêm túc à? Mỗi học lý thuyết về y học thôi đã đủ đo ván cậu ấy rồi nói chi đến việc phải nhìn thấy nội tạng, máu, và những thứ khác. Cậu sẽ không sống nổi hơn hai mươi phút.

"Không Enid, cậu không thể trở thành bác sĩ trừ khi đã trải qua tám năm học ròng rã với máu và cơ thể người." Nụ cười ấy tắt lịm.

Hình như tôi hiểu nhầm gì đó rồi.

"Cảm ơn cậu, tớ sẽ không bao giờ làm bác sĩ được." Tiếng cười tràn ngập căn phòng ảm đạm.

Mặc dù tôi thích cảm giác lạnh lẽo, u ám mà căn phòng này mang lại nhưng nó sẽ không phải là "ký túc xá của Enid và Wednesday" nếu nửa bên phải không là màu đen xám xịt và nửa bên trái lại đủ sắc cầu vồng sáng chói.

Tôi thậm chí nghĩ mình có xu hướng thích vài màu mà Enid mang trên người.

Khoan đã, hình như tôi chưa thay cái áo sweater diêm dúa này nữa. Thôi chắc tôi sẽ mặc luôn.

5 giây sau:

Không được, da tôi đang biểu tình.

Tôi cởi áo ra rồi đặt lên giường Enid. Cơ thể tôi như đang phải hấp thụ đống màu sắc của phía phòng cậu vậy, nghĩ tới thôi tôi đã thấy rùng mình.

"Wens tớ có hộp sơ-" Hộp sơ cứu rơi xuống đất, đồ bên trong văng tung tóe ra ngoài trong khi Enid đứng nhìn chằm chằm vào tôi đang loay hoay gấp gọn chiếc áo.

"Chúa ơi! Wednesday, vết thương trên tay cậu là sao hả?"

Chết thật.

"Tớ vô tình cắt phải tay khi đang mài dao thôi, không có gì to tát đâu Enid." Mặt tôi không biểu lộ cảm xúc gì, những lúc thế này thì việc không thể hiện cảm xúc cũng có lợi của nó.

Sau đó tôi cố gắng thuyết phục cậu tin rằng tôi giấu là do tôi không muốn cậu lo rồi chúng tôi sẽ lại cãi nhau, mà tôi thì không muốn cãi nhau lúc này.

"Thôi được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì thôi..."

Thôi rồi. Cậu ấy đang nghi ngờ.

Nhưng may mắn thay, Enid cũng giống tôi ở điểm dễ bị phân tâm trước cơ bụng của phụ nữ.

"Enid, cậu đang nhìn chằm chằm bụng tớ." Tôi nói mà không cần quay đầu lại.

"Uh-Ừ nhỉ- Tớ xin lỗi, chỉ là có vài vệt máu với lại... uh... ờm!" Enid lúng túng biện minh.

"Chỉ cần thừa nhận là cậu đang thấy ngưỡng mộ những đường cơ săn chắc của tớ thôi. Lần trước tớ đã nhìn cậu như vậy, lần này cậu nhìn lại xem như chúng ta hòa."

"Tớ- ừm- được thôi, vậy thì cậu có tính mặc áo vào trước khi tớ băng bó vết thương cho cậu không hay là...?"

Hm, đây là thời cơ tốt để trêu cậu ấy một xíu, tôi thích tận hưởng cảm giác sảng khoái khi hành hạ cậu theo cách này, nó sẽ có hiệu quả hơn là dùng súng điện chích vào cổ cậu.

"Như thế này là ổn rồi."

Enid nuốt nước bọt sau khi tôi từ chối mặc áo vào, tiếp theo sẽ gay cấn đây.

"Ồ, được rồi." Cậu nhặt hộp sơ cứu lên rồi tiến lại giường, chỗ tôi đang ngồi, và tôi thì vẫn còn vật lộn gấp cái áo sweater. Sao nó lại khó gấp vậy chứ?

Nếu cậu ấy dám nói với mọi người rằng Wednesday Addams tôi không gấp nổi cái áo, tôi sẽ đem nướng hết mớ thú nhồi bông của cậu. Không ai, tức là chưa có một ai thấy tôi phải chật vật như vậy cả.

Enid từ tốn lau vệt máu trên cổ tôi, cẩn thận từng chút một sợ chạm vào vết thương. Tôi hơi hụt hẫng vì thâm tâm đang mong chờ chút cảm giác đau đớn nhưng không có gì xảy ra cả, cũng dễ hiểu thôi, cậu không như tôi, không muốn tôi bị đau. Sau khi lau xong, ngón cái cậu vuốt ve vết thương trên cổ tôi, vẻ mặt buồn bã, ân hận.

"Tớ đúng là một con quái vật mà, xin lỗi cậu..."

Tôi nắm lấy tay cậu, "Mia cara, perché ti incolpi per qualcosa su cui non avevi alcun controllo? Non sei un mostro amore mio. Sei solo un cimitero pieno di rose nere e rosse che tolgono il dolore che riempie il mondo." (Đừng tự trách mình vì điều gì đó mà cậu không thể kiểm soát được, cậu không phải là quái vật, mà là người yêu của tớ. Cậu là một nghĩa địa xinh đẹp với xung quanh là hoa hồng đen và đỏ, xua đi nỗi cô đơn buồn tẻ vốn dĩ của nó.)

Dừng lại vài giây, tôi khẳng định chắc nịch, "Cậu không phải quái vật, Enid."

"Nhưng Wednesday, tớ-"

*Ring* *Ring*

Tôi liếc mắt xuống thấy cái cục sắt chết chóc đang hét ầm ĩ. Người gọi không xác định.

"Mày muốn gì?"

"Không phải tao đã nói rồi sao? Tao muốn mày tránh xa Enid ra, nếu không mày sẽ c.h.ế.t."

"Tao sẽ tìm ra mày, moi r.u.ộ.t mày như cái cách tao nghiên cứu đề tài cho giữa học kỳ tao từng làm, lúc đó thì mày sống không bằng c.h.ế.t."

"Ồ Wednesday, mày thông minh lắm nhưng cũng ngu ngốc lắm."

Trước khi tôi kịp phản bác thì hắn đã cúp máy, đôi mắt Enid lo lắng nhìn tôi.

"Tên đó nói gì vậy...?"

"Không có gì đâu, cậu không cần để tâm, tớ đói rồi, tớ muốn đi ăn."

Enid lại dùng gương mặt đó nhìn tôi, một biểu cảm mà tôi cũng chưa giải mã được thái độ cậu bây giờ là thế nào, cậu đã từng nhìn tôi như vậy, nhưng lúc đó tôi không hiểu và tới giờ vẫn không hiểu.

"Họ đã nói gì, Wednesday? Nếu chúng ta cùng nhau hợp tác thì ít nhất cậu phải cho tớ biết chúng nói gì chứ."

"Hắn nói tớ tránh xa cậu ra, nếu không tớ sẽ c.h.ế.t. Thật là nhảm nhí mà, bọn chúng chỉ đang cố gắng chọc tức chúng ta thôi, cậu không cần để tâm đâu."

Nhưng mà có thật là những kẻ đó chỉ nói suông không? Tôi cũng không biết được, có lẽ chúng sẽ làm thật, và có thể Enid sẽ là nguyên nhân cho cái c.h.ế.t của tôi, nhưng nếu vậy thì sao chứ? Nếu là cậu ấy thì tôi sẵn sàng chấp nhận.

Đối với tôi, Enid sẽ là người tôi yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng. Sẽ không bao giờ có thêm một Enid nào khác trong đời tôi nữa.

Chợt thấy có điểm lạ trên tay Enid, có chỗ da cậu bị nhô lên. Máy theo dõi à?

"Chờ đã, cậu đến đây."

Cậu tiến đến, tôi vội chụp lấy tay cậu kiểm tra chỗ bị phồng. Lấy ngón trỏ ấn lên đó làm Enid hoảng loạn ré lên.

"Ô-! CÁI QUÁI GÌ TRÊN TAY TỚ THẾ-?"

"Tớ cần phải rạch tay cậu."

Cậu vội vàng thu cánh tay lại, gương mặt hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ý CẬU LÀ SAO? SAO LẠI PHẢI RẠCH TAY TỚ-?"

"Tớ chắc chắn là đã có đứa nào lén cấy chip theo dõi vào tay cậu rồi Enid. Nên là tớ phải lấy nó ra."

Chuyện này không hề dễ chút nào, tôi hiểu cậu ấy, Enid sẽ thà đeo cái máy đó trong người còn hơn là bị tôi rạch tay. Mà tôi không hiểu sao cậu lại không muốn, với tôi, tôi sẽ trả bất cứ gì để được người nào đó rạch dao vào người. Nó đau nhưng đáng để thưởng thức.

"Được thôi... nhưng mà cậu phải dùng thuốc gây tê hay gì đó lên tay tớ, tớ không muốn hét banh màng nhĩ cậu đâu..."

"Tớ sẽ làm."

Tôi nhìn vào lọ thuốc gây tê trong hộp cứu thương, trên đó ghi là cần ba giờ để thuốc phát huy tác dụng. Chà, tôi sẽ không để lãng phí thời gian.

"Với lại lạy Chúa trên cao Wednesday, cậu làm ơn mặc áo vào trước khi tớ phát điên được không? Rất khó để tập trung vào vấn đề đang RẤT cần sự nghiêm túc này khi mà cơ bụng của cậu ngay trước mặt tớ như thế. Không phải tớ không thích hay phàn nàn gì đâu, nó rất... nổi bật và.. yeah nhưng mà cậu đang làm tớ mất tập trung!"

Tôi nhếch mép cười, tôi nghĩ nếu muốn làm tôi cười thì hãy giao việc đó cho Enid Sinclair. Cậu ấy như một kẻ ký sinh vậy, một kẻ ký sinh mà tôi có thể chịu đựng được.

Có lẽ tôi sẽ mặc chiếc áo hoodie cậu mua cho tôi vào giờ giải lao, nó khá thoải mái và còn có mùi vani thơm nhẹ của cậu vương trên đó nữa.

"Tớ hiểu ý cậu nhưng mà mặc áo vào cũng không làm cho việc rạch tay cậu đỡ đáng sợ hơn đâu."

Enid đảo mắt ra vẻ bất bình. Sao lại có người chỉ cần đảo mắt thôi cũng khiến tôi muốn lấy họ vậy?... Tôi đang nghĩ gì vậy????

Uhm. Tôi đi đến tủ quần áo, lấy chiếc hoodie Enid tặng mặc vào, vô tình tìm thấy một sợi tóc lạ dưới đất.

Ai đó đã ở đây. Sợi tóc này dài hơn của Enid nhưng ngắn hơn của tôi, ngoài tôi và Enid ra không ai ở ký túc xá này cả.

"Enid Sinclair và Wednesday Addams, mời hai em đến phòng hiệu trưởng ngay lập tức. Xin cảm ơn." Tiếng loa triệu tập vang lên.

"Oh thôi nào! Có thể nào cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi được không!" Enid phàn nàn.

Tôi có dự cảm đáng sợ về chuyện này. Và không phải cái nào cũng tốt.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro