CHƯƠNG 2: GIA ĐÌNH ADDAMS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wednesday's POV:

Sinclair và tôi ngồi cạnh nhau, đối diện là cha mẹ tôi. Hai người họ nhìn tôi rồi nở nụ cười mờ ám vì lý do gì thì tôi không biết. Sinclair thì cứ ngồi cười tít mắt với họ, chuyện này thì bình thường rồi vì cậu ấy lúc nào cũng tíu tít và chói lóa như cầu vồng vậy.

"Cảm ơn cô chú rất nhiều vì đã cho cháu đến ở cùng!

"Oh, không có gì đâu cháu yêu. Chúng ta rất vui vì cháu đã giúp Wednesday. Con bé không có nhiều bạn bè, nên bọn ta cũng rất vui khi giúp lại được cho cháu." Mẹ tôi nói với nụ cười ranh mãnh.

Hai tiếng trôi qua với cuộc trò chuyện giữa bố mẹ tôi và Sinclair, còn tôi thì không có hứng thú tham gia. Sinclair rất vui vẻ và tươi cười nói chuyện với họ, vì một lý do nào đó tôi cảm thấy cậu ấy có mưu đồ gì đó để nói chuyện với bố mẹ tôi. Cậu không ngừng khiến bố tôi kể về tôi lúc còn nhỏ, rồi ngồi tận hưởng chúng như là con nhện đang rình mồi. Tôi phải thừa nhận là tôi rất thích nhìn Sinclair cười khúc khích, chỉ có điều là sự chú ý của tôi không phải bị thu hút bởi giọng nói to và áp đảo của cậu ấy.

Chỉ còn một tiếng nữa là về đến nhà. Đồng hồ đã chỉ gần mười giờ tối, Sinclair ngáp một cái rồi tựa đầu lên vai tôi ngủ thiếp đi, tôi hơi bối rối trước sự đụng chạm đột ngột này nhưng rồi quyết định để yên như vậy. Hơi ấm của cậu ấy làm tôi cảm thấy thoải mái như thể vừa phạm tội g.i.ế.t người vậy. Tôi.. thích cảm giác này. Dù không muốn thích, nhưng tôi thật sự thích cảm giác này.

Tôi lén nhìn xuống cô bạn người sói loè loẹt trên vai mình. Cậu thấy trông thật yên bình, tĩnh lặng, một khía cạnh nào đó mà tôi chưa hề thấy từ cậu ấy. Cha mẹ nhìn tôi dò xét, tôi cũng như họ, tôi chưa bao giờ có những cảm giác này với một người nào cả. Cảm giác khi có người bạn đúng nghĩa sẽ như vậy sao?

"Wednesday, con yêu, có phải con có tình cảm với con bé không?" Mẹ tôi hỏi khi bà ấy thấy Sinclair đang ngủ say trên vai tôi.

"Không thưa mẹ, con chỉ thấy mệt khi phải nghe cậu ấy nói nhiều, cậu ấy làm con đau cả đầu."

"Ừ, con yêu."

—-------------

Cuối cùng chúng tôi cũng đến nhà. Cảm thấy như cả thập kỷ trôi qua, tôi huýt vai ra hiệu cho Sinclair rằng đã đến nơi, cậu ấy ngái ngủ ngồi dậy, nhìn tôi rồi nở một nụ cười nhẹ, tôi cảm thấy như máu đang dồn lên mặt mình vậy. Không hiểu sao điều này hay xảy ra khi Sinclair mỉm cười với tôi, có lẽ do Lurch đã tăng nhiệt độ trong xe trước đó, tôi không thích cơ thể tôi để lộ màu sắc chút nào.

"Mấy giờ rồi Willa?" Sinclair vừa ngáp vừa hỏi tôi.

"10:10 pm."

"Whoah, tớ đã ngủ cả tiếng đồng hồ rồi ư?" Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên lắm.

"Đúng vậy, tớ đáng lẽ đã nên bóp cổ cậu vì đã ngủ trên vai tớ."

Tôi nhận thấy có một vệt hồng thoáng trên má cậu ấy. Điều này làm tôi còn bối rối hơn trước, những dấu hiệu này phải có lý do của nó. Tôi đoán chắc chắn là do thời tiết rồi.

"Wednesday, con dẫn bé Sinclair vào phòng giúp mẹ nhé. Mẹ và cha sẽ đi lấy thêm chăn và ga trải giường."

"Vâng. Đi nào Sinclair trước khi tớ để cậu chết cóng ở ngoài này."

Sinclair nhanh chóng đứng dậy và theo, tôi tự hỏi sao cậu ấy lại có thể có nhiều năng lượng đến vậy? Khi chúng tôi đi lên cầu thang xoắn ốc, tôi cảm thấy cậu ấy cứ dán mắt vào tôi.

"Nếu cậu cứ lo nhìn vào tớ cậu sẽ vấp cầu thang và chết đó Sinclair."

"Cậu đang đe doạ hay nói nghiêm túc vậy?" Cậu ấy hỏi với giọng run run.

"Cái đó tuỳ cậu nghĩ."

Thế là cậu ấy chuyển sang nhìn vào bậc cầu thang, nhìn từng cái một. Cuối cùng cũng đến được phòng ngủ của tôi và phòng ngủ dành cho Enid, đều ở tầng trên cùng. Thật không may là phòng của chúng tôi chung vách tường, điều này báo hiệu cho những khoảng thời gian tiếp theo sẽ là địa ngục, là những cơn đau tai và đau nửa đầu với tôi.

Tôi dẫn cậu ấy đến phòng kế bên, cậu ấy đứng bên ngoài và nhìn một lượt căn phòng, bên trong hoàn toàn tối đen và ảm đạm, hoàn toàn không phù hợp với sở thích của cậu ấy.

"Đây là phòng của cậu, phòng của tớ ở cạnh bên đây. Đừng làm phiền nếu không tớ sẽ lấy cánh tay của cậu bằng cưa sắt, hoặc hai hốc mắt cậu sẽ không còn mắt."

Cậu ấy chỉ đứng đó mỉm cười mặc dù tôi vừa đe doạ cậu ấy. Cậu ấy không sợ ư? Ngay cả Tyler cũng sợ tôi.. và chúng tôi đã hôn nhau, tôi bất giác rùng mình khi nghĩ về Tyler, cảm thấy khó chịu khi đã hôn hắn và thậm chí tôi đã thích hắn. Bất ngờ Enid ôm chầm lấy tôi.

"Sinclair. Cậu đang làm gì vậy?" Tôi lạnh lùng nói.

"Xin lỗi cậu, tớ chỉ.. chỉ muốn một cái ôm." Cậu ấy buồn bã nói

Tôi dịu xuống khi thấy sự buồn bã trong đôi mắt của Enid. Sao cậu ấy đột nhiên trở nên buồn rầu như vậy? Là do màu phòng của cậu ấy quá tối? Hay đường xa nên bị mệt?

"Không sao. Đừng làm như vậy lần nữa nếu không tớ sẽ đốt sống cậu."

Nụ cười nhanh chóng xuất hiện trở lại trên khuôn mặt Enid. Chả có ý nghĩa gì cả. Mà sao cậu ấy lại thấy vui khi bị tôi đe doạ nhỉ? Bình thường cậu ấy sẽ tỏ ra cáu kỉnh hoặc "chửi rủa" tôi khi tôi làm vậy. Sinclair khó hiểu hơn nhiều so với những rắc rối tôi từng gặp phải.

Một lúc sau, cha tôi đem chăn của Sinclair đến. Tôi cho là ông ấy và Sinclair sẽ khá hợp nhau, họ khá giống nhau về tính cách, vui vẻ và tươi sáng. Còn tôi thì giống mẹ hơn, lạnh lùng và dè dặt.

"Của cháu đây, Enid! Nếu cháu cần thêm gì cứ việc hét lên, ta sẽ giúp cháu!'

"Cảm ơn chú Addams!"

"Hãy gọi ta là Gomez!"

"Vâng ạ, chú Gomez!"

"Enid, bố tớ bảo cậu chỉ cần gọi ông ấy là Gomez, không phải "chú" Gomez."

Cả hai nhìn tôi rồi nhìn nhau cười. Tôi nhìn họ một cách khó hiểu. Họ cười cái gì chứ? Tôi có nói gì buồn cười đâu.

"Được rồi quạ đen bé bỏng của ta! Ta không bận tâm là có "chú" hay không đâu. Giờ thì hai đứa hãy nghỉ ngơi đi, hôm nay đã là một ngày dài rồi. Ngủ ngon nhé cơn bão bé nhỏ của ta và chiếc cầu vồng bé nhỏ của con bé."

Tôi thật sự muốn phóng lao vào những lời của ông. Sinclair không phải là "cầu vồng bé nhỏ" của tôi. Đơn giản là tôi có thể chịu đựng cậu ấy và cậu ấy có thể chịu đựng tôi mà thôi.

"Ngủ ngon Willa! Mơ khủng khiếp nhé!"

"Cậu có thể bỏ cái biệt danh kinh khủng đó không."

Sinclair cau mày sau khi nghe tôi nói. Mục đích của tôi không phải muốn làm cậu ấy buồn, không phải là tôi quan tâm đến việc cậu ấy buồn. Mà tôi ghét việc phải đối mặt với đôi mắt cún con đặc trưng mà cậu ấy nhìn tôi.

"Nhưng mà Willaaaaaa!"

"Im lặng nào Sinclair trước khi tớ cho cậu "ngậm" miệng lại."

"Xìiiii!! Được rồi. Chúc ngủ ngon..." Cậu ấy trả lời rồi bước vào phòng.

Tôi đã thay đổi ý định. Vì lý do nào đó tôi lại cho phép cậu ấy gọi tôi như vậy.

"Thôi được, cậu thắng, Enid. Tớ cho phép cậu gọi tớ bằng cái biệt danh lố bịch đó."

"YES!! TỚ BIẾT MÀ, TỚ BIẾT CẬU SẼ CHO PHÉP MÀ! CẬU LÚC NÀO CŨNG VẬY HA HA HA!"

"Rồi được rồi Enid. Cứ lên mặt rồi đi ngủ thôi trước khi tớ đổi ý."

Cậu ấy nháy mắt với tôi rồi đi vào phòng ngủ, chỉ còn tôi đứng ngoài cửa với gương mặt đỏ bừng, tôi chắc hẳn là bệnh rồi, không còn lý do nào khác nữa. Tất cả là do mớ màu sắc của cậu ấy làm tôi bị dị ứng.

—--------------

Enid's POV:

Tôi thức giấc thở hồng hộc, người đẫm mồ hôi. Nhìn vào đồng hồ thấy đã hai giờ sáng. Nằm trên chiếc giường ngoại, tất cả những gì tôi nhớ là nhìn thấy Wednesday bị đâm... Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi một cách đáng sợ, thế là tôi quyết định xuống giường, đi qua phòng cậu ấy kiểm tra. Cậu vẫn nằm như thói quen, với hai tay bắt chéo bao lấy người hình chữ X. Những lúc thế này cậu ấy thật đáng yêu. Tôi thích phiên bản Wednesday này hơn là phiên bản tôi thấy trước đó.

"Nếu cậu muốn ám sát tớ thì cứ việc, Sinclair."

Cậu ấy đột nhiên lên tiếng làm tôi giật nảy mình. Tôi không nghĩ là cậu ấy cảm nhận được có người! Không đùa tí nào nhưng mà tôi nghĩ tôi đã mém tè ra quần...

"Tớ không định ám sát cậu Wens.. Chỉ là tớ vừa gặp ác mộng.. về.. cậu.." Tôi nói nhỏ dần vì hơi xấu hổ vì đã thừa nhận điều này.

Cậu ấy ngồi dậy với nụ cười nhẹ trên môi. Cậu ấy nghĩ cơn ác mộng của tôi rất giải trí, thật thú vị. Lẽ ra tôi nên nhớ là cậu ấy là Wednesday, không phải người bình thường.

"Thật là vinh dự khi là nhân vật chính trong những cơn ác mộng của cậu."

"Không vui tí nào đâu Wednesday... Tớ thật sự rất sợ." Giọng của tôi trầm xuống về sau.

Hình ảnh cậu ấy bị đâm lại xuất hiện trong đầu lần nữa khi nhìn vào cậu ấy. Không chắc nữa nhưng tôi thật sự rất sợ cậu ấy bị ai đó g.i.ế.t và sợ việc không bao giờ gặp lại cậu ấy, mất đi một người duy nhất nhìn tôi vì đó là tôi. Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, việc chứng kiến cậu ấy suýt bị Tyler g.i.ế.t khiến tôi nhận ra rằng Wednesday không phải là bất khả chiến bại và có thể chết.

"Sao cậu lại sợ Sinclair? Đó chỉ là cơn ác mộng, một trong những kiểu giấc mơ thú vị nhất mà thôi. Nhưng mà về điều gì? Có phải cậu mơ tớ đã đuổi theo cậu với thanh kiếm dài 9 inch để cố c.ắ.t cổ cậu không?"

"Không, là cậu bị đâm.."

Biểu cảm khuôn mặt của cậu ấy thay đổi từ bình thường sang hơi sốc. Rất nhỏ nhưng đủ để tôi chú ý tới, tôi bước đến giường cậu ấy với hy vọng cậu ấy sẽ cho tôi ngồi cạnh.

"Tớ có thể ngồi đây không?"

"Tớ nghĩ có."

Không gian lặng đi, tôi nghĩ là cả hai đều đang nghĩ về cơn ác mộng. Dường như cậu ấy đang che giấu điều gì đó? Nhưng tôi sẽ không ép cậu ấy nói ra vì Wednesday sẽ KHÔNG BAO GIỜ nói nếu tôi làm vậy.

"Tớ có thể ngủ ở đây được không? CHỈ ĐÊM NAY THÔI! TỚ THẬM CHÍ CHỈ CẦN NGỦ DƯỚI SÀN. ĐI MÀ WENSSSSSS!!!!" Tôi nói với ánh mắt cầu xin vì tôi biết nó có tác dụng với cậu, nên tôi luôn dùng chúng để cậu đáp ứng mong muốn của tôi.

"Được rồi, cậu có thể ngủ lại. Chiếc giường này đủ lớn để cả hai ta nằm, mẹ tớ sẽ bắt tớ mặc đồ màu hồng nếu bà ấy thấy tớ để cậu ngủ dưới sàn. Nhưng nên nhớ, đụng vào tớ thì cậu chết chắc."

"YAY!!! CẬU LÀ NHẤTTTTTT!!!!"

Tôi bò qua phía bên kia giường và chui vào chăn. Chiếc giường ấm áp lạ thường và tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi vani và mùi sách cũ hệt như của Wednesday. Tôi thích nó. Tôi quay người đối diện với mặt của Wednesday, Cậu ấy đang nằm đối mặt với trần nhà như thường lệ.

"Wednesday?"

Cậu ấy thở dài, "Có chuyện gì Sinclair."

"Tớ rất tiếc vì những gì cậu đã phải trải qua khi còn ở Nevermore. Tớ biết là cậu thích hầu hết những chuyện đó, nhưng tớ biết là có những chuyện đã ảnh hưởng đến tinh thần của cậu, như là cậu không viết tiểu thuyết và chơi cello nhiều như trước. Tớ đã dần nhận ra trong suốt những tuần dẫn đến uh... sự cố... ý tớ là tớ muốn xin lỗi cậu vì đã để cậu một mình trong lúc cậu cần tớ nhất..."

Giờ cậu ấy xoay lại để đối mặt với tôi, mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài inch. Tôi cảm nhận được mặt tôi đang dần nóng lên, nhưng tôi không chắc chắn được vì sao, nó như là tôi đã động lòng với cậu ấy hay gì đó, nhưng mà cậu ấy là con gái và là bạn thân nhất của tôi thôi mà.

"Đừng xin lỗi. Tớ không cần cậu và sức khoẻ tinh thần tớ vẫn hoàn toàn ổn định. Tớ ngưng làm những việc đó đơn giản vì tớ muốn tập trung để điều tra chi tiết hơn mà thôi."

Thật tình là lời cậu ấy nói như kim chích vậy, nhưng không sao. Tôi đã nghe nhiều lời còn tồi tệ hơn từ mẹ mình.

"Okay.." Tôi xoay người đi chỗ khác.

"Tớ xin lỗi Enid. Có lẽ tớ đã hơi nặng lời."

Tôi lật người lại đối diện với cậu ấy lần nữa. Từ sâu trong đôi mắt màu nâu sô-cô-la đó, tôi thấy cậu ấy thật sự có chút hối lỗi.

"Không sao Willa, tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu!"

Cậu ấy dịu lại, nhìn vào mắt tôi. Không hiểu sao tôi lại có một suy nghĩ rất bốc đồng, đó là đưa tay lên và gõ vào mũi cậu ấy... cậu ấy sẽ giết tôi mất...

"Boop!" Tôi nói khi gõ vào mũi cậu ấy.

"Tớ sẽ gi- Tớ sẽ cắt đầu một trong mấy con thú nhồi bông của cậu."

OMGGGG!!! WEDNESDAY ADDAMS VỪA DỊU DÀNG VỚI TÔI!!!! THẬT TUYỆT!!!

"Tớ tưởng cậu sẽ g.i.ế.t tớ chứ." Tôi nói đùa.

"Tớ sẽ sắp xếp"

"TỚ ĐÙA THÔI!! ĐỪNG!"

"Không chắc. Giờ ngủ thôi nào trước khi tớ thật sự g.i.ế.t cậu."

Tôi cười khi nghe cậu ấy doạ, tôi nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lần này tôi mơ thấy một bầy cún con và.. WEDNESDAY!? GÌ CHỨ??? Chết tiệtttt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro