CHƯƠNG 3: THÍCH HAY KHÔNG THÍCH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wednesday POV:

Tôi thức dậy với hơi ấm quen thuộc từ cô bạn người sói, Enid. Tay chân cậu đang quấn quanh người tôi như con trăn đang quấn chặt lấy bữa ăn của nó. Đầu thì tựa lên ngực tôi, thức dậy kiểu này cũng... ổn, cảm giác yên bình tôi chưa từng trải qua bao giờ. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Mỗi khi ở gần Enid, tôi cảm thấy mình như một con cừu đen đang lạc lối vậy, cũng thích, nhưng cũng ghét. Vì lý do nào đó mà tôi cảm thấy mình có thể "dễ bị tổn thương" khi ở bên Enid. Chắc do khi có bạn thân thì sẽ là như vậy.

Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi nhanh chóng giả vờ đang ngủ. Ai đó đang đứng ở cửa chắc chắn sẽ không quên được cảnh tượng hiện tại vì cả người Enid gần như đang dán chặt vào cơ thể lạnh ngắt của tôi, đẩy cậu ấy ra không phải là lựa chọn tốt vì Sinclair cần phải nghỉ ngơi nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải vờ ngủ.

"Awww hai đứa trông thật đáng yêu Cara Mia!" Cha tôi thì thầm

"Chúng làm em nhớ tới tình yêu của chúng ta. Xem ra con gái chúng ta cuối cùng cũng tìm được tình yêu của đời mình, em đã nghĩ là Enid sẽ không phải kiểu người con bé sẽ thích, điều này thật rùng rợn." Bà ấy thì thầm lại.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, tôi liền mở mắt. Họ đang nghĩ gì vậy??? Sinclair chỉ là bạn, không hơn không kém. Một người bạn thân nhất của tôi. Tình yêu là thứ chỉ tổ lãng phí thời gian, có lẽ vậy.. Mặc dù nó là thứ đã cứu mạng tôi và nhiều người khác trong đêm mà Hyde tấn công. Tôi không muốn nghĩ nhiều về chuyện này nữa, tôi ghét cảm giác này, nó làm tôi đau đầu và khó chịu.

Tôi cần phải thoát khỏi tư thế này đã, nếu tôi di chuyển đủ chậm để ra khỏi cái sự kìm kẹp chết chóc này chắc là sẽ không đánh thức cậu ấy!?

Rồi tôi trượt từ từ ra khỏi tay của cậu, nó khó hơn tôi tưởng. Sinclair chắc chắn là lý do khiến tôi muốn kết thúc cuộc đời trong chiếc quan tài tối tăm, lạnh lẽo ở tuổi mười sáu chín muồi.

Tôi có thể chiến đấu với quái vật, một thây ma già nua căm ghét phù thuỷ, một người đàn bà tóc đỏ tâm thần, bị bóp cổ sắp chết và suýt bị nghiền nát dưới bức tượng đá, nhưng với cô bạn người sói sặc sỡ như bãi nôn bảy màu này thì không, tôi thà vào quan tài dưới ba tấc đất chứ không thể đối phó được.

Sắp thoát ra được vòng tay tử thần của cậu ấy, đột nhiên cậu ấy thì thầm.

"Ở lại một tí nữa được không?"

Chắc cậu ấy đang nghĩ tôi là Ajax - lý do duy nhất để cậu ấy muốn giữ tôi lại để "ôm ấp", nằm trong vòng tay Enid, đột nhiên tôi thấy mình vô cùng bé nhỏ. Không ổn, tôi từ chối ở tư thế này lâu hơn nữa.

"Dậy đi Sinclair."

Tôi ngước xuống nhìn cậu ấy, Enid từ từ mở mắt rồi nhìn tôi, khoé miệng cong lên thành nụ cười, tất nhiên là cậu ấy đang cười với tôi. Tôi cảm nhận được máu bắt đầu dồn lên mặt, thật không ổn nếu cứ như vậy nên tôi quyết định hỏi cậu.

"Enid, mỗi lần cậu cười hoặc chạm vào tớ, máu trong người tớ dồn lên mặt còn tay thì ướt đẫm mồ hôi. Chuyện này là sao? Cậu có một loại khả năng đặc biệt nào của người sói mà tớ không biết à?"

Người sói chợt bừng tỉnh, cậu ấy từ ngạc nhiên chuyển sang phấn khích sau khi nghe tôi nói. Không ngoài dự đoán!

"Wens, cậu đỏ mặt với tớ ư!!!! Dễ thương làm sao!!! Sự quan tâm của tớ đã làm cho một người khô khan khó gần như cậu cảm thấy vui vẻ ư!" Cậu hét toáng lên làm tôi muốn thủng màng nhĩ.

Xác suất để tôi đỏ mặt là hoàn toàn không, chứ đừng nói là đỏ mặt với Sinclair. Tyler đã làm cậu ấy bị sang chấn sau trận chiến hôm đó nên cậu ấy bị ảo tưởng rồi. Ugh, Tyler, tôi ước gì có cơ hội để g.i.ế.t hắn, hắn đã làm tổn thương hai người mà tôi... chịu đựng được, mặc dù không phải gia đình của tôi. Máu tôi đang sục sôi muốn được trả thù.

"Mặt tớ không đỏ. Cậu đang ảo tưởng rồi."

Đột nhiên, cái bẫy hộp kim loại chết chóc gắn liền với linh hồn Enid reo lên, vớt tay chộp lấy nó, cậu đảo mắt.

"Là Ajax, tớ phải nghe điện thoại." Cậu đưa cái hộp lên tai rồi đi ra ngoài.

"Cậu muốn chia tay? Ý cậu là sao?" Tôi nghe được giọng nói ngoài cửa.

"Tớ không thích cậu ấy Ajax, cậu ấy là con gái và là bạn tớ! Thật nực cười!"

Tên đầu rắn đó đang nhắc đến ai? Tôi luôn nghĩ Enid là người dị tính vì mỗi khi nhắc tới Ajax, cậu ta như phát cuồng vậy. Chắc là tôi đã nhận định sai vì thật sự rất khó để biết được ai là người đồng tính hoặc dị tính. Có những dấu hiệu có thể cho thấy được xu hướng tính dục của một người, ngôn ngữ cơ thể sẽ cho ta biết nhiều hơn là bằng lời nói. Đây là kiến thức cơ bản mà một người có niềm đam mê về tra tấn và g.i.ế.t người phải biết. Đừng nhầm lẫn ngôn ngữ cơ thể với tín hiệu xã hội, chúng là hai khái niệm khác nhau, sự nhầm lẫn nhỏ này có thể đưa ta xuống mồ lúc nào không biết.

Sinclair trở vào phòng, mắt hơi ngấn nước. Cậu ấy sắp khóc. Tuyệt thật. Tôi ghét nước mắt.

"Cậu ấy chia tay tớ rồi..." Sinclair nói với giọng gay gắt.

"Cậu xứng đáng với người tốt hơn cậu ta nhiều. Cậu thông mình, còn trông Ajax thì như thằng ngốc vậy." Tôi nói với hy vọng sẽ chặn được nước mắt của Enid.

Không ngoài dự đoán là cậu bắt đầu khóc. Tôi không hề giỏi trong chuyện này nên biết chắc sẽ như vậy.

"Bố mẹ tớ giờ sẽ còn thất vọng hơn nữa khi biết tớ không còn bạn đời.. Thành thật mà nói Ajax là lý do để họ không cắt đứt liên lạc với tớ!! Tớ phải làm gì đây Wednesday..? Tớ không muốn mất gia đình của mình." Cậu nói trong nước mắt.

Động não nào Wednesday. Giờ tôi phải làm gì để xử lý tình huống này đây? Phải nói gì đó an ủi để cậu ngừng suy diễn ngu ngốc lại.

"Đừng lo Sinclair. Tớ bảo đảm cậu sẽ tốt thôi, cậu sẽ luôn được chào đón ở đây, với gia đình tớ, họ sẽ luôn quan tâm đến cậu với bất cứ lý do gì. Họ sẽ ở cạnh cậu kể cả khi cậu không cần. Tớ cho rằng cậu cũng sẽ có tớ bên cạnh trừ khi tớ đã đi gặp thứ mà tớ luôn tôn sùng, cái chết."

Cậu ấy ngừng khóc, nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh. Enid tiến đến rồi ghì chặt tôi với một cái ôm như muốn gãy xương, tôi chỉ đứng yên mà không đáp lại. Vài giờ trước đã quá đủ sự đụng chạm vật lý với tôi rồi, tôi thật sự không muốn có thêm, nhưng tôi cũng không thể đẩy cậu ấy ra.

"Cảm ơn cậu Wens... Tớ rất vui nghe cậu nói vậy."

"Nói với ai thì tớ sẽ lấy đầu cậu. Giờ thì ta nên xuống dưới để dùng điểm tâm, mẹ tớ làm bánh kếp và bánh quế rất ngon."

Mắt cậu ấy sáng lên như tia lửa trên ghế điện, một người vừa mới đây còn khóc bù lu bù loa mà giờ đã hồ hởi khi nghe nhắc tới đồ ăn. Cũng thú vị.

"YES YES YESSS!!! ĐI THÔIIIIII!!!!!"

Enid nắm lấy cổ tay rồi lôi xuống cầu thang, may cho cậu là tôi không xé xác cậu ngay bây giờ. Con người này không có khái niệm về không gian riêng tư hay cái gọi là cá nhân à?

Nhưng thành thật mà nói, tôi thích cái cách cậu thoải mái đụng chạm, nếu là người khác thì tôi thực sự đã tiễn họ lên đường ngay lập tức, nhưng với Enid lại khác, xem cậu ấy là bạn thân là cách tôi giải đáp cho việc này hợp lý nhất.

Chúng tôi đến phòng ăn, chiếc bàn ăn được bày khắp những món ăn sáng ngon lành tinh tế của mẹ tôi. Tôi ngồi đối diện Pugsley - em trai tôi, Enid thì ngồi kế tôi, hiển nhiên rồi.

"Chào buổi sáng chú gấu ngủ đông bé nhỏ của ta! Oh buổi sáng tốt lành Enid!" Cha tôi cười nói.

"Chào buổi sáng, Cha."

"Chào buổi sáng chú Gomez!!"

"Đêm qua cháu ngủ được chứ?" Mẹ tôi mỉm cười và hỏi. Chắc hẳn là hai người tin rằng tôi và Enid đang trong mối quan hệ tình cảm, nhưng thật ra là không.

"Tốt ạ."

"Tuyệt vời ạ!! Thành thật mà nói đây là lần đầu tiên cháu ngủ ngon như vậy. Ở đây yên tĩnh và thoải mái một cách lạ thường!" Enid vừa nhìn qua tôi vừa cười. Chết tiệt.

"Wednesday con yêu, con ổn không? Mặt con hơi đỏ."

Tôi nhìn bà ấy với ánh mắt để nhắc nhở mẹ tôi đừng nói gì nữa. Bất cứ những gì mà mẹ tôi nghĩ đang xảy ra giữa chúng tôi sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi nghĩ... tôi cũng không chắc.

"Con ổn, thưa mẹ. Con chỉ muốn ăn thôi."

"Được thôi, nếu con đã nói vậy con yêu."

Bà ấy liếc nhìn cha tôi rồi lại mỉm cười. Thật lạ lùng khó chịu mà. Tôi chẳng để tâm đến gì cả, nhưng tại sao việc bố mẹ tôi nghĩ tôi và Sinclair đang hẹn hò lại làm tôi bận tâm nhiều như vậy? Tôi đang phủ nhận nó? Hay vì nó làm tôi phải suy nghĩ lại về xu hướng tính dục của mình? Không chắc chắn được gì cả, tôi thật sự ghét cảm giác này.

Nửa tiếng sau, chúng tôi ăn xong bữa sáng của mình. Enid ăn rất nhiều vì là người sói, cha mẹ tôi cũng khá ấn tượng khi chứng kiến sức ăn của cậu.

"Sinclair, tớ muốn dẫn cậu đi tham quan xung quanh, nếu được tớ sẽ chỉ cậu cách bắn cung nếu cậu muốn."

Mắt cậu ấy sáng lên, sói con này luôn trở nên quá khích với lời tôi nói. Là sao vậy?

"ĐƯỢC!!! Nghe vui đó!! Để tớ đi thay đồ rồi tụi mình cùng đi!" Cậu nói rồi nhảy khỏi ghế rồi chạy lên lầu.

"Bạn cùng phòng của con thật năng động. Ta rất ngạc nhiên vì tới giờ con chưa g.i.ế.t con bé." Mẹ tôi cười nhạo.

"Quả thật con đang tính vậy, nhưng cậu ấy có thể chịu đựng được con, không như những người khác nên con chịu đựng lại cậu ấy. Đó là sự tôn trọng lẫn nhau thưa mẹ."

"Mhm.. Được rồi, nếu con đã nói vậy con yêu."

Tôi cũng đứng dậy đi lên lầu. Lên đến tầng cao nhất, tôi đi thẳng đến phòng Enid để nhắc cậu ấy mặc quần áo ấm hơn vì bên ngoài đang dưới 30 độ. Tôi vặn tay nắm cửa, để lộ Sinclair đang mặc mỗi bra và quần dài, một cú sốc khá lớn trong đời tôi. Mắt tôi dời xuống bụng của cậu ấy, cậu có... cơ bụng?? Thêm một cú sốc lớn khác. Enid này toàn mang lại bất ngờ.

"Um.. Wednesday.. cậu đang nhìn chằm chằm..." Enid không biết phải phản ứng thế nào.

"Xin lỗi- Um tớ chỉ muốn nói là mặc quần áo ấm vì bên ngoài đang dưới 30 độ. Đừng hiểu nhầm, tớ không có chủ ý nhìn chằm chằm như vậy."

Sao tôi không thể dời mắt khỏi cậu ấy? Chắc chắn là cậu ấy có chút bối rối và ngại ngùng khi tôi làm vậy. Nghĩ về việc Sinclair không thoải mái tôi thấy thật tội lỗi. Hiếm khi tôi có cảm giác như vậy. Cậu ấy đã làm gì tôi vậy??

Tôi về phòng mình thay đồ, quần áo tôi chắc chắn cần ấm áp nhưng vẫn phải thực dụng, và tất nhiên là không màu sắc như Sinclair.

Thay quần áo xong, tôi đi thẳng xuống cầu thang, chắc chắn Enid đang ở dưới đó vì tôi nghe được tiếng cậu đang cười với bố tôi vọng lên cả trên này. Cậu ấy rất ồn ào, nhưng tôi từ khi nào tôi không còn bận tâm đến nữa, ngược lại còn có chút mong chờ được nghe giọng cậu.

"Đã chuẩn bị xong chưa Sinclair?"

"Yuppp!!!!" Cậu ấy cười như điên. Nụ cười rất hợp với cậu ấy.

Tôi dẫn người sói ra khỏi nhà, trước tiên là giới thiệu về sân bắn cung. Tôi muốn tránh xa cha mẹ tôi và ở một mình với Enid, họ sẽ làm chúng tôi chết ngạt nếu còn ở trong nhà.

Tôi lấy cung và mũi tên từ nhà kho rồi đi đến vị trí đứng ngắm mục tiêu đầu tiên. Đứng trước tấm bia và chuẩn bị phóng mũi tên.

Các ngón tay kéo dây cung vừa đủ, không ít và cũng không quá nhiều. Nếu muốn bắn trúng hồng tâm, cần phải có một lực hoàn hảo phía sau mũi tên. Tôi để dây cung trượt qua đầu ngón tay, mũi tên lướt qua không trung rồi đâm thẳng vào giữa mục tiêu.

"Woah Wens!! Không thể tin được! Mục tiêu duy nhất từ đó giờ của tớ có thể nhắm trúng là mấy cửa hàng quần áo! Cậu thật phi thường!" Cậu ấy ré lên.

Tôi cười thầm trước lời bình luận của cậu ấy. Có thể cậu ấy đang nghiêm túc với câu nói đùa của mình hoặc thật sự là cậu ấy chưa từng đụng tới cung tên bao giờ.

"Cảm ơn Sinclair. Tới đây. Tớ sẽ chỉ cậu cách bắn."

Sói con háo hức bước đến bên tôi và cầm lấy cung tên. Tôi chỉ cậu ấy nơi để đứng, cậu ấy nhìn tôi ngầm hỏi về tư thế đúng, tất nhiên là tư thế cậu ấy sai lè. Tôi đi đến phía sau rồi điều chỉnh cho phù hợp.

Tay tôi chạm vào phía dưới chân trái của cậu, máu trong tôi lại bắt đầu chảy mạnh. Sau đó tôi sửa chân phải, máu tôi thậm chí còn chảy nhanh hơn, tôi có thể cảm nhận từng nhịp đập của tim ngày một nhanh hơn trong lồng ngực. Cơ thể tôi ép sát Enid khi tôi đứng thẳng dậy, di chuyển cánh tay cậu ấy vào vị trí, tay tôi đặt lên tay cậu ấy trên mũi tên để đảm bảo cậu ấy cầm cung đúng cách. Một động tác sai có thể làm cậu ấy bị thương.

"Như... như vậy đúng không?" Enid lo lắng hỏi.

"Đúng rồi, chính xác." Tôi thì thầm vào tai cậu.

Tôi có thể nghe được nhịp tim cậu cũng đập nhanh hơn bình thường. Thật khó hiểu. Có lẽ tôi nên nhờ máy hút linh hồn bằng kim loại tôi phát minh ra để giúp khi chúng tôi quay về nhà.

Cậu buông tay khỏi dây cung để mũi tên lướt trên bầu trời. Trúng hồng tâm.

"OMG WENS TỚ ĐÃ LÀM ĐƯỢC!!" Cậu ấy hét lên khi quay lại và ôm tôi vào lòng. Tôi thích được cậu ôm. Có lẽ tôi thật sự thích Enid rồi.

"Làm tốt lắm Enid."

Mùi hương của hoa và mùi vani thoang thoảng lướt qua mũi khiến tôi vô thức ngả người vào cái ôm sâu hơn để tận hưởng. Nếu thành thật với bản thân thì tôi đã quen với điều này, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ trải nghiệm những loại cảm giác này với bất kỳ ai, nhưng giờ thì có rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro