Ghen tuông hại thân 🐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiệm trà sữa Miu)

Trần Khánh đưa Giang Dư Đoạt tới cửa tiệm của Trình Khác, lại nhắc đến việc mua xe thêm lần nữa.

"Thật đó Tam ca, mày không định mua một cái xe đấy à?"

"Mày cho tao tiền?" Giang Dư Đoạt liếc gã.

"Mày lại thiếu tiền từ bao giờ cơ chứ." Trần Khánh ngẩn ra, rồi xoay vụt người ra sau, "Đệch, chắc không phải mày với Tích gia chơi cái trò... trò gì mà nộp tiền "lên trên" sau đó giao hết của cải tài sản của mày cho anh ta rồi đấy chớ!"

Giang Dư Đoạt thở dài, để tránh mình lại không kiềm được tẩn ngay Trần Khánh một trận trong xe, hắn lập tức quay đầu mở cửa ra ngoài: "Mau cút đi."

Tiệm của Trình Khác được bày biện hết sức tối giản, không có bất cứ thứ gì linh tinh lòe loẹt, là kiểu trang hoàng khiến người ta nhìn lâu thì tâm trạng sẽ bình tĩnh trở lại.

Giang Dư Đoạt vừa vào trong đã chạy thẳng một mạch lên tầng hai, hắn không báo trước với Trình Khác là mình sẽ tới, định tặng cho anh niềm vui bất ngờ.

Bất ngờ mà thiếu gia lắm chuyện cứ đòi hỏi suốt.

Ấu trĩ.

Lên tầng, hắn liếc mắt một cái đã thấy ngay bóng lưng quay về phía mình của Trình Khác ở góc đằng xa. Giang Dư Đoạt chuồn sang một bên, cẩn thận từng li từng tí, nấp nửa người sau cây cột nhà.

Đây không phải lần đầu hắn tới quán của Trình Khác, cũng không phải lần đầu hắn thấy Trình Khác dạy người ta vẽ tranh cát, thế nhưng hôm nay... hôm nay hình như không giống mọi hôm?

Giang Dư Đoạt híp mắt.

Trình Khác đứng cạnh một cô bé, anh đang cúi đầu vẽ tranh, có điều mỗi khi anh hơi chuyển động cơ thể, thì hình như cánh tay của mẻ kia cũng lập tức chuyển động theo.

Giang Dư Đoạt vội sải hai bước dài sang bên phải, góc nhìn lập tức rõ ràng, hắn đứng ở đó, trừng mắt nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mẻ kia của Trình Khác, tròng mắt sắp rớt xuống đến nơi.

Làm gì đấy?

Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó làm gì đấy hả?

Dạy thì dạy! Lại còn phải sờ mó tay chân nữa à!

Giang Dư Đoạt nghĩ có lẽ mình ghen rồi, từ sau khi hắn và Trình Khác ở bên nhau, chẳng mấy khi có cơ hội ghen tuông nghiêm túc. Dẫn đến giờ hắn gặp phải tình huống này, lại chẳng có mấy kinh nghiệm để trình bày cảm nghĩ của bản thân.

Nhưng dù sao hắn vẫn không ưa con nhóc kia tẹo nào, giống y lúc mới thấy Lâm Hy vậy, ghét không có lý do. Trừ chuyện lúc ấy hoài nghi anh ta có liên quan đến "bọn họ", thì còn thêm vài loại cảm xúc khác.

Trình Khác bảo đó là ghen.

Vậy thì chính là ghen rồi, Giang Dư Đoạt nhíu mày.

Không biết Trình Khác quanh đi quẩn lại đã làm những gì, xung quanh đột nhiên vang lên vài tiếng trầm trồ nho nhỏ, sau đó Giang Dư Đoạt thấy anh thả tay cô bé đó ra, bên cạnh lại có một gã đàn ông bước đến, còn vừa đi vừa vỗ tay.

"Giờ thì tôi hiểu vì sao con bé cứ về nhà là luôn miệng nhắc đến thầy Trình không ngớt rồi." Triệu Dương dơ ngón cái với Trình Khác: "Ngầu thật đó!"

"Quá lời rồi." Trình Khác mỉm cười.

"Sao hả thầy Trình." Triệu Dương chỉ cô bé đứng bên cạnh mình: "Còn độc thân chứ? Thấy tiểu Nghệ thế nào?"

"Ôi!" Triệu Nghệ giậm chân: "Anh này!"

"Lần đầu tiên tôi thấy có người hố em gái mình đấy." Trình Khác cười nói: "Có người yêu rồi."

"À ha..." Cô bé giây trước còn xấu hổ kêu trách anh trai, nháy mắt đã cúi gằm mặt.

Giang Dư Đoạt đứng ngoài cửa, châm một điếu thuốc.

Lúc bọn họ bắt đầu trò chuyện hắn đã xoay người bỏ ra ngoài rồi.

Trình Khác rất tốt, có quán của riêng mình, lại còn đẹp trai, dù làm gì cũng được mọi người yêu thích. Chỉ cần anh bằng lòng là có thể kiếm được ngay một cô gái chất lượng tốt đến mức dư sức đá tám trăm cái thùng rác của hắn ra chuồng gà.

À, quên mất Trình Khác không hứng thú với con gái.

Kể cả thế, kiếm đại một thằng đàn ông cũng có thể đá tám trăm cái thùng rác của hắn ra chuồng gà.

Giang Dư Đoạt gãi cổ buồn rầu, kết quả vừa ngoảnh đầu, chợt thấy một bóng đen vọt từ phố đối diện qua, chạy thẳng vào con ngõ nhỏ.

Cảm giác sợ hãi và căng thẳng quen thuộc lập tức ập đến, Giang Dư Đoạt cắn chặt răng, ép bản thân mình đứng im tại chỗ.

Có lẽ sắp đến thời gian phải điều trị, cộng thêm ban nãy hắn hơi bực bội trong lòng, không kiểm soát kỹ cảm xúc nên mới nhìn thấy "bọn họ".

Không phải thật.

Giang Dư Đoạt rít thêm vài hơi thuốc lá rồi ném đầu lọc xuống đất, dẫm tắt, sau đó xoay người trở vào trong.

Lúc vòng qua góc ngoặt để lên tầng, Giang Dư Đoạt bắt gặp Trình Khác đang lấy gì đó trong tủ.

Rút văn kiện từ dưới đáy mà cũng không biết đường giữ núi đồ ở bên trên.

Giang Dư Đoạt nhớ lại chuyện Trình Khác rút vỏ chăn ở nhà mình hồi trước, không nhịn được bật cười.

Quả nhiên, Trình Khác còn chưa rút được gì, chồng văn kiện phía trên đã ào ào đổ lên người anh.

Trình Khác sợ hết hồn, vội vàng lùi về sau một bước, lúc này mới tạm thời giữ được chồng văn kiện bằng ngực với bụng. Giang Dư Đoạt còn chưa cười xong, khóe mắt chợt lóe, đã thấy một gã đàn ông từ đâu vọt đến bên cạnh Trình Khác, một tay vươn tới thắt lưng anh.

Đầu Giang Dư Đoạt nổ ầm, nháy mắt gã đàn ông kia chợt trùng khít với bóng đen trên phố đối diện ban nãy. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ trong tay gã đó có dao hay không, chân đã vọt lên trước xông ra ngoài.

Triệu Dương đỡ chồng văn kiện đổ trên người Trình Khác, sau đó cố ép chúng về tủ.

"Ôi... Cảm ơn." Trình Khác thở phào nhẹ nhõm.

"Không có gì." Triệu Dương đăm chiêu nhìn anh: "Thầy Trình gạt tiểu Nghệ phải không?"

"Hả?" Trình Khác ngơ ngác.

"Thầy không thích con gái nhỉ." Triệu Dương nói: "Tôi nhìn ra được."

Trình Khác nhìn gã, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Nhưng anh cũng chẳng phải nói gì, bởi ánh mắt Triệu Dương đột nhiên lướt qua người anh, tràn ngập kinh hoàng, ngay giây sau cả người gã đã bị kéo ra ngoài.

Giang Dư Đoạt túm cổ Triệu Dương ấn lên cánh tủ, cánh tay hắn ghì lên cổ gã, chế trụ hoàn toàn.

"Mẹ mày làm gì đấy hả!" Giang Dư Đoạt gào lên.

Trình Khác ngây ra như phỗng, đến khi mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán, anh mới đột nhiên phản ứng lại.

"Giang Dư Đoạt!" Trình Khác vọt lên kéo cánh tay hắn, kinh ngạc phát hiện cả người Giang Dư Đoạt đều trong trạng thái căng thẳng.

"Tam ca, Tam ca." Trình Khác hơi ra sức: "Buông tay... Buông tay nào!"

Giang Dư Đoạt chấn động cả người, chậm rãi buông tay ra.

Hắn đứng sang một bên, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm Triệu Dương.

"Anh!" Triệu Nghệ vừa la vừa bổ nhào tới.

"Không sao." Triệu Dương nhìn qua Giang Dư Đoạt, lại nhìn Trình Khác đứng chắn trước mặt Giang Dư Đoạt theo bản năng: "Sao đây?"

"Xin lỗi cậu." Trong lòng Trình Khác loạn như cào cào, chỉ đành kiên trì xin lỗi: "Chắc là cậu ấy, chắc là, nhìn lầm người."

"Nhìn lầm?" Triệu Dương nhíu mày: "Cậu ta là ai vậy?"

Khóe mắt Trình Khác thoáng thấy Giang Dư Đoạt ngẩng đầu nhìn về phía anh, nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này, nhất là tất cả những người ở đây còn đang nhìn chằm chằm vào chuyện giữa ba người bọn họ, chợt anh thấy khó nói nên lời.

Cậu ấy là bạn trai tôi.

"Cậu vừa nói, trước đó tôi gạt người ta cho qua?" Trình Khác chần chừ, đổi sang cách nói uyển chuyển hơn: "Sao nào, không thích con gái thì không có người yêu được à?"

Triệu Dương chỉ mê man chốc lát, tức khắc ánh mắt nhìn anh đã khác hẳn.

"Ngại quá." Trình Khác nhìn qua là biết gã đã hiểu, anh gật đầu, xoay người gọi một bạn nhân viên đến dặn dò vài câu rồi kéo tay Giang Dư Đoạt lên tầng ba.

"Ban nãy cậu bị gì vậy?" Không gian ở tầng ba khá riêng tư, Trình Khác đẩy Giang Dư Đoạt vào phòng nghỉ, tiện tay khóa cửa lại.

Suốt chặng đường Giang Dư Đoạt đều không nói năng gì khiến Trình Khác thấy hơi lo lắng trong lòng.

Có phải Giang Dư Đoạt lại thấy "bọn họ" rồi không?

Có phải lại bắt đầu hoài nghi tất cả những người đến gần mình không?

Trình Khác dán mắt vào Giang Dư Đoạt - nhóc con đứng dựa người bên cạnh bàn, vẻ mặt phức tạp.

"Tôi biết anh đang nghĩ gì." Giang Dư Đoạt cúi đầu nói: "Nếu tôi bảo không phải thì sao?"

"Vậy thì tại sao?" Trình Khác nhíu mày.

"Tôi ngứa mắt gã ta thế đấy." Giang Dư Đoạt ngẩng đầu nhìn anh: "Không chỉ gã đàn ông đó, mà cả con bé kia, mẹ nó tôi ngứa mắt hết."

Trình Khác nhìn hắn, nhất thời không biết nên giận hay nên cười.

Giang Dư Đoạt như này chắc là, không, rõ ràng là đang ghen.

Nếu chuyện này mà đổi qua một cách biểu đạt khác khéo léo hơn thì chưa biết chừng Trình Khác sẽ vui sướng lắm, kiểu vợ chồng già ghen tuông đôi chút, thêm ít gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt...

Thế nhưng loại hành vi không nói hai lời đã xông thẳng lên ấn người ta vào tủ của Giang Dư Đoạt khiến Trình Khác không thể hiểu nổi.

Đóng cửa cãi nhau là một chuyện, mà ầm ĩ giữa nơi làm việc lại là chuyện khác.

"Cậu nói lý một chút được không." Trình Khác bảo: "Đó là khách hàng của tôi."

"Khách gì mà phải sờ chân mó tay?" Giang Dư Đoạt đứng thẳng lên, tiến lên trước hai bước trừng mắt với anh.

"Sờ..." Trình Khác ngơ ngác: "Sờ mó cái gì?"

"Con mẹ nó anh còn giả vờ." Giang Dư Đoạt nói: "Tôi thấy hết cả rồi!"

"Tưởng anh không cương nổi với con gái cơ mà? Sao, bên nhau lâu quá giờ hối hận lắm rồi chứ gì?"

"Giang Dư Đoạt!" Trình Khác bị hai câu này của hắn chọc điên hết cả tiết: "Cậu nói cho rõ ràng, mẹ nó tôi sờ ai mà sờ, nói không rõ tôi quất cậu ngay bây giờ tin không."

"Có giỏi thì anh quất đi." Giang Dư Đoạt chỉ tay vào mặt anh: "Biết có mấy chiêu cùi bắp mà suốt ngày đòi dạy bảo tôi."

Trình Khác không nói hai lời trực tiếp ra tay, anh tóm ngón trỏ của hắn vặn cả bàn tay ra sau.

Giang Dư Đoạt phản xạ cực nhanh, gần như ngay lập tức đã bắt gọn cổ tay anh, cánh tay đồng thời hất lên, đập thẳng vào khuỷu tay Trình Khác.

Trình Khác bị cú này ép buộc phải buông tay, lúc nhấc chân phi ra một cước còn thở dài trong lòng.

Từ sau khi hai người ở bên nhau, số lần đánh nhau trong một tháng còn nhiều hơn cả số ngày hai người quen nhau cộng lại.

Giang Dư Đoạt bị sút cho một cú, sau khi đứng vững không cần nghĩ đã đạp trả ngay Trình Khác một cước.

Trình Khác bị đá đau, không nhịn được gào lên: "Đệt!"

Giang Dư Đoạt không nhẹ tay tí nào, thế mà lại đánh thật!

Bình thường họ đánh nhau cũng chỉ làm màu mà thôi, cậu tới tôi đi đánh bừa vài cái xả giận là xong. Trình Khác không ngờ tới, một chuyện nom chẳng có gì to tát thế này mà Giang Dư Đoạt lại nghiêm túc đến vậy.

Người kiềm chế lực độ, kẻ thì đánh hết mình, trận ẩu đả vừa nhìn đã thấy không chút hồi hộp, Trình Khác gần như bị vây ngay dưới cơ.

Giang Dư Đoạt siết chặt Trình Khác từ phía sau, kéo anh bước vài bước rồi cùng nhau ngã thẳng xuống giường.

"Đệt!" Trình Khác nằm ngửa trên người Giang Dư Đoạt: "Buông tay!"

Giang Dư Đoạt ghìm chặt anh, dùng lưng với mông đẩy người lên trên, dịch về phía đầu giường.

Hắn biết trong tủ đầu giường cất một đống caravat.

Cất lúc nào, ai cất, tại sao lại cất ở đó, hắn đều không biết.

Nhưng nói chung có là được.

Ba, hai, một.

Giang Dư Đoạt tạm nghỉ giữa chừng, sau đó thò một cánh tay ra thật nhanh, trước khi Trình Khác kịp phản ứng đã hoàn thành hết một loạt thao tác: mở tủ, lấy caravat, trói hai tay Trình Khác lại.

Trình Khác nhìn tay mình trong sự kinh hoàng tột độ, hai tay anh dồn sức giằng mạnh, không giãy nổi.

Giang Dư Đoạt đã buông anh ra, lại qua lấy thêm một cái caravat nữa. Thành giường ở đây từng được thiết kế riêng, phía trên có mấy cái lỗ hình tròn, Giang Dư Đoạt xỏ caravat qua một lỗ rồi luồn về từ đằng sau của lỗ khác, sau đó xuyên nó qua chiếc caravat dùng để trói tay Trình Khác, treo hai tay anh lên đầu giường.

"Đệt..." Trình Khác dùng hết sức toàn thân để giãy giụa, cảm tưởng cái caravat này càng kéo lại càng chặt: "Đệt mẹ nhà cậu Giang Dư Đoạt, cậu định làm gì hả?"

Giang Dư Đoạt quỳ trên giường nhìn anh, giơ tay cởi quần áo: "Làm anh."

Trình Khác ngây cả người.

Giang Dư Đoạt xuống giường, ngựa quen đường cũ lục được một lọ bôi trơn trong ngăn kéo dưới cùng ở tủ đầu giường.

Phòng nghỉ này hắn chẳng đến được mấy lần, thế mà quen như nhà mình vậy.

Trình Khác nhìn lồng ngực phập phồng điên cuồng trên cơ thể trần trụi của Giang Dư Đoạt là biết ngay tên này còn đang trong cơn tức, khéo lát định làm thật cũng nên.

"Bà nó chứ ai cho cậu làm." Trình Khác giằng tay không ngừng, caravat ma sát với da thịt phát ra âm thanh "loạt xoạt" sầu muộn: "Cởi ra cho tôi!"

Ánh mắt Giang Dư Đoạt phun ra lửa đến nơi: "Anh con mẹ nó không cho tôi làm? Anh nói lại lần nữa coi?" Hắn nhanh chóng cởi sạch bách quần áo trên người, nhào lên giường là tóm ngay lấy quần của Trình Khác.

Trình Khác nhắm chuẩn thời cơ, bàn chân đạp lên bả vai Giang Dư Đoạt, giường không rộng, phát này suýt đạp hắn lăn thẳng xuống giường.

"Đạp thêm phát nữa tôi bẻ chân anh xuống luôn!" Giang Dư Đoạt rống lên.

"Bẻ đi! Cậu bẻ luôn đi!" Trình Khác cũng gào, còn vừa gào vừa sút cho hắn một phát.

Giang Dư Đoạt không thèm nói nữa, hắn đè mạnh đùi Trình Khác, loạt xoạt vài cái đã cởi xong thắt lưng da của anh.

Trình Khác có giỏi hơn nữa thì cũng chỉ là một kẻ phản kháng đã bị trói mất hai tay, trước mặt vị đại ca lăn lộn đường phố mười mấy năm như Giang Dư Đoạt, quả thực chịu không nổi một kích.

Roạt một tiếng, Giang Dư Đoạt đã tụt quần anh xuống.

"Đệt!" Trình Khác thấy vô cùng bẽ mặt đối với hoàn cảnh của chính mình bây giờ và cả sự việc có thể xảy ra tiếp theo của bản thân.

Nhục nhã.

Phẫn nộ.

Giang Dư Đoạt bóp một đống chất bôi trơn vào tay, lúc xoa bóp lên dương vật của mình còn ngước mắt nhìn Trình Khác - kẻ đang trong trạng thái bán khỏa thân, hắn hé môi cười nhạt: "Không muốn làm? Có giỏi thì đừng có cương."

"Con mẹ nó cậu có phải đàn ông không?" Trình Khác thấy mình thực sự không thể giao tiếp bình thường nổi với Giang Dư Đoạt: "Cương thì sao hả? Chứng minh cho cái mẹ gì được?"

"Tôi có phải đàn ông hay không?" Giang Dư Đoạt mỗi tay tóm một bên cổ chân Trình Khác, ép mở hai chân anh ra rồi đè người lên: "Anh sẽ biết ngay thôi."

"Giang Dư Đoạt!" Ngay khi Trình Khác cảm giác được hắn đặt dương vật ở sát cửa mình của mình, anh ngay lập tức hét vội lên.

🐈.🐈‍⬛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro