Ghen tuông hại thân 🐈‍⬛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Triển lãm vẽ tranh cát)

Đích thân anh cầm tay dạy bảo bao nhiêu năm mà Giang Lão Tam lại không biết hậu quả của việc chưa dạo đầu đã đâm vào thảm thiết đến mức nào sao?

Mỗi chất bôi trơn đã là cái mẹ gì!

Phải rồi, có khi hắn không biết thật, bởi suy cho cùng anh cũng chưa từng ra tay khốn nạn như thế.

"Con mẹ nó cậu dám chọc vào xem!" Trình Khác trừng mắt nhìn hắn, rống: "Cậu thử xem! Tôi sẽ chia tay ngay với cậu!"

Giang Dư Đoạt ngẩng phắt đầu nhìn anh.

"Tôi, không, làm." Trình Khác nhả ra từng chữ: "Cậu nghe rõ chưa, nếu hôm nay cậu dám động vào tôi, thì hai ta coi như xong."

Giang Dư Đoạt nhìn anh, vỏn vẹn trong vòng mấy giây hắn đã thấy toàn thân lạnh toát.

Chia tay?

Trình Khác đòi chia tay?

Anh đã bảo sẽ mãi bên hắn cơ mà?

Tại sao đột nhiên đòi chia tay? Vì hắn đòi làm anh ư?

Giang Dư Đoạt nhìn chòng chọc Trình Khác, chợt cười khẽ: "Có gì mà tôi không dám làm."

Lòng dạ Trình Khác trùng xuống, cắn chặt răng theo bản năng để chuẩn bị cho cơn đau sắp tới, kết quả dưới thân nhẹ hẫng, Giang Dư Đoạt thế mà lại thả chân anh xuống.

Đầu lông mày Trình Khác giãn ra, nhưng vẫn cảnh giác nhìn Giang Dư Đoạt chằm chằm.

Lời anh vừa nói đã nặng lắm rồi, Giang Dư Đoạt chịu thua cũng không hề lạ, cơ mà nụ cười ban nãy của hắn vẫn khiến người ta hoảng sợ trong lòng.

Giang Dư Đoạt đặt chân Trình Khác duỗi thẳng trên giường, tự mình quỳ dịch lên trên, một chân vắt ngang qua người anh.

Lần này Giang Dư Đoạt không ngập ngừng chút nào, một tay đỡ dương vật cương cứng của Trình Khác, nhắm thẳng vào cửa huyệt chặt khít của mình rồi ngồi thẳng xuống.

"Giang Dư Đoạt!!!" Trình Khác bật người dậy, giờ thì không chỉ bước chuẩn bị chưa kịp làm mà ngay cả thuốc bôi trơn cũng không có, Giang Dư Đoạt cứ thế ngồi xuống không đau đến chết đi sống lại mới là lạ!

"Cậu..." Trình Khác mới nhả ra một từ đã cảm thấy cửa mình của Giang Dư Đoạt bị mình cưỡng ép kéo căng, lối vào khô khốc nóng rực lập tức cắn chặt lấy dương vật anh.

Đau.

Trình Khác thầm nghĩ mình lúc này ắt phải có nhiều cảm xúc lắm, thế nhưng cảm giác đau đớn mãnh liệt xâm lấn trong nháy mắt, dồn cho đống cảm xúc ngổn ngang ấy không còn chỗ chôn.

Cảm giác khi mà đỉnh dương vật bị ngậm chặt lúc này thực sự khiến anh phân không rõ rốt cuộc thấy đau nhiều hơn hay là sướng nhiều hơn nữa.

Lúc Giang Dư Đoạt ngồi xuống chỗ ấy, thế như vũ bão, nhưng kể cả vậy cũng chỉ nuốt vào được có một phần ba là không động đậy nổi nữa. Hắn kêu lên đau đớn, không kiềm được đổ cả người về trước, lòng bàn tay chống lên ngực Trình Khác.

Sau đó hai tay hắn mềm nhũn, đổi thành chống khuỷu tay lên người anh.

Kể từ khi tiếp nhận trị liệu Giang Dư Đoạt chẳng mấy khi bị thương nữa, hôm nay đột nhiên thành ra thế này, hắn mới chợt phát hiện khả năng chịu đau của mình kém xa hồi trước.

Với lại con mẹ nó chứ, phát này đau chết đi được.

Cứ như có người cầm búa bổ toác mẹ mông hắn ra ấy, đã thế còn ở chỗ đó nữa chứ.

"Giang Dư Đoạt." Giọng Trình Khác run rẩy: "Lão tam... Tam ca? Cậu thả tôi ra, ngoan... nhanh lên, tôi xem cậu sao rồi..."

Giang Dư Đoạt cúi đầu nằm sấp trên người Trình Khác thở hổn hển từng hơi nặng nhọc, cơn đau buốt ở dưới thân không hề giảm đi chút nào dù hắn đã dừng động tác, từng giọt mồ hôi lạnh tích lại sượt qua gò má. Giang Dư Đoạt chửi lớn trong lòng, vươn tay kéo mấy cái ở cổ tay Trình Khác.

Bởi vì mất sức, còn suýt thì không cởi được.

Cổ tay vừa được thả lỏng, Trình Khác đã giằng caravat ném sang một bên, đưa tay đỡ người Giang Dư Đoạt.

Giang Dư Đoạt vẫn luôn cúi đầu, Trình Khác không thấy được nét mặt hắn, chỉ thấy vài giọt nước rơi trên áo mình, mặc dù biết khả năng cao là mồ hôi của Giang Dư Đoạt, thế nhưng anh vẫn hết sức đau lòng.

Trình Khác đỡ Giang Dư Đoạt giúp hắn đổi lại vị trí nằm, sau đó từ từ rút cậu nhỏ ra.

"Tích" một tiếng, Trình Khác nhíu chặt lông mày, anh chẳng cần nhìn cũng biết thứ dính dấp sền sệt phía dưới là gì.

Giang Dư Đoạt đã giơ một tay lên đè trên mắt, Trình Khác nhẹ nhàng nhấc đùi hắn lên xem, một mảng đỏ tươi thấm ướt cả ga giường.

"Đệt." Trình Khác chửi thề, vội nhảy xuống giường mặc quần, giày còn không kịp xỏ đã vọt ra ngoài.

Lúc suýt đâm sầm vào người ta anh còn ngẩn ra đấy.

"Không sao chứ anh Trình?" Tiểu Lâm ngó sang cánh cửa đóng chặt sau lưng anh hỏi: "Tiếng to thế ạ."

"Ừ..." Trình Khác bình tĩnh lại đôi chút.

Đợt thiết kế lắp đặt phòng nghỉ, anh còn chuyên môn chọn loại vật liệu có hiệu quả cách âm tốt nhất, nhóc Lâm bảo "tiếng to", chắc cũng chỉ ở mức "có tiếng động" mà thôi.

"Không sao." Trình Khác nói: "Có nước nóng không?"

Tiểu Lâm về bàn lấy ấm nước nóng đưa anh: "Không nóng lắm đâu ạ, hơi ấm thôi."

"Được, tôi khỏi pha nước lạnh." Trình Khác lục được cái chậu dưới bàn của mình, lại luống cuống sốt ruột lấy một cái khăn bông mới trong ngăn kéo ném vào chậu.

"Sao thế ạ?" Tiểu Lâm nhìn anh: "Bị thương à anh?"

"Ừ." Trình Khác nói: "Đánh nhau một trận."

"Vậy cầm thêm ít thuốc đi ạ." Không biết Tiểu Lâm lôi từ đâu ra một hòm thuốc sơ cứu đưa anh: "Anh cần giúp một tay không?"

"Không!" Trình Khác từ chối vội, anh cầm hòm thuốc, cảm ơn xong liền vội vàng quay về.

Giang Dư Đoạt vẫn giữ tư thế lấy tay che mắt, Trình Khác khóa cửa, ngồi bên giường tách hai chân hắn ra.

Bây giờ anh chưa muốn nói chuyện với Giang Dư Đoạt cho lắm, dù là thái độ trong suốt ngày hôm nay của hắn, hay việc hắn định cưỡng bức anh, sau đó lại tự để mình bị cưỡng bức...

Tiểu cầu của Giang Dư Đoạt vẫn vô dụng như cũ, lúc này máu đã nhuộm đỏ một khoảng lớn ga giường, trông cực kỳ đáng sợ. Trình Khác vắt chiếc khăn bông, nhẹ nhàng lau chùi cho Giang Dư Đoạt.

Lúc chạm vào chỗ ấy, Giang Dư Đoạt run rẩy dữ dội mà vẫn không kêu đau. Trình Khác không đành lòng, anh ấn giữ chân Giang Dư Đoạt, khẽ bảo: "Cố chịu một xíu."

Cứ thế đến tận khi cầm máu bôi thuốc xong, Giang Dư Đoạt vẫn luôn im lặng như thể bị mất cảm giác.

Trình Khác thu dọn đồ đạc vứt gọn sang một góc, anh ngồi cạnh Giang Dư Đoạt rồi lại đột nhiên không biết phải nói gì.

May mà anh chưa xoắn xuýt được bao lâu, Giang Dư Đoạt đã mở lời trước: "Trình Khác."

Vỏn vẹn có hai từ nhưng cũng đủ khiến Trình Khác phải đau lòng, anh trừng mắt nhìn hắn, giọng Giang Dư Đoạt khàn đặc run rẩy, hơn cả thế, Trình Khác còn nghe ra sự buồn khổ tràn đầy trong giọng nói ấy.

"Anh muốn chia tay với tôi à?"

"Ai muốn chia tay với cậu." Trình Khác bất lực hết sức, kéo nhẹ cánh tay đang gác trên mặt của Giang Dư Đoạt.

Khác xa anh đoán, Giang Dư Đoạt lại chẳng dùng sức mấy, kéo nhẹ một cái là đã buông tay, rồi một giọt nước mắt cứ thế lăn xuống từ vành mắt đỏ bừng.

"Lại khóc nữa à." Trình Khác áp tay lên mặt hắn, lúc xoa gò má còn khẽ vuốt ve bên khóe mắt: "Tam ca? Để đám đàn em của cậu biết liệu còn lăn lộn được nữa không?"

"Tôi có quỳ xuống đất thì bọn họ vẫn là đàn em của tôi." Giang Dư Đoạt nghiêng mặt sang đằng khác: "Nếu ban nãy tôi mà làm anh, có phải anh sẽ chia tay với tôi không?"

Trình Khác thở dài: "Tôi chỉ vì giận quá nên mới nói bừa vậy thôi, cậu xem liệu chúng ta có chia nổi không?"

"Nhưng anh nói thế rồi." Dường như Giang Dư Đoạt thật sự rất đau lòng, vừa nghĩ tới thôi là hai hàng nước mắt lại chảy dài, nói chuyện cũng toàn là giọng mũi.

"Tôi xin lỗi." Trình Khác cúi người hôn lên mặt hắn: "Tôi không chia tay với cậu, tôi đã nói rồi, tôi sẽ luôn ở bên cậu."

"Phải, anh còn bảo sẽ luôn bên tôi." Giang Dư Đoạt lau nước mắt: "Anh còn bảo bạn trai chỉ có một thôi, thế mà anh còn nắm tay bé gái khác, còn gần gũi với người đàn ông khác."

"Đậu." Hai tay Trình Khác ôm mặt hắn, ép hắn nhìn vào mắt mình: "Cậu giận thật đấy à? Tôi khi ấy làm việc mà, tôi có thích họ đâu."

"Thế anh thích ai?" Giang Dư Đoạt hỏi.

Trình Khác đáp không cần nghĩ: "Bé đáng yêu xinh đẹp."

"Đệt!" Giang Dư Đoạt bật cười.

"Thôi." Trình Khác vỗ về hắn: "Khóc nữa là hết đẹp đó."

"Không khóc tôi cũng không đẹp." Giang Dư Đoạt hít mũi, ngưng một chút, hắn lại nói: "Hôm nay tôi xuất hiện ảo giác, hơi đột ngột, lúc thấy tên kia thì không khống chế được."

"Hả?" Trình Khác ngớ người: "Cậu bảo không thấy mà?"

"Tôi lúc ấy tức chết đi được ấy." Giang Dư Đoạt liếc anh: "Nên mới bảo không thấy."

"Thôi được rồi." Trình Khác cười: "Tôi cũng tức chết đi được."

"Ò." Giang Dư Đoạt nói: "Tức chết nên anh mới đòi chia tay với tôi."

"Không chia." Trình Khác "chẹp" một tiếng: "Tức chết cũng không chia."

"Anh nói đó." Giang Dư Đoạt nhìn anh chằm chằm.

"Vâng vâng vâng, tôi nói." Trình Khác gật đầu lia lịa: "Nhưng cậu cũng phải cam đoan với tôi, chuyện như này không được phép có lần sau đâu đấy."

"Hả?" Giang Dư Đoạt mờ mịt chốc lát rồi mới vỡ lẽ ra: "Ồ, chuyện tôi cưỡng... anh ấy hả?"

"Ai cưỡng ai?" Trình Khác hỏi.

"Anh! Đệt!" Giang Dư Đoạt phì cười.

"Đệt cũng không được." Trình Khác trỏ hắn: "Nghe rõ chưa?"

"Ò." Giang Dư Đoạt bỗng thấy hơi ngượng ngùng, hắn sờ mũi, nói nhỏ: "Tôi vốn không ngờ..."

"Gì cơ?" Trình Khác không nghe rõ.

"Hầy." Giang Dư Đoạt nhíu mày: "Tôi bảo là, tôi không ngờ sẽ đau như thế."

"May mà chưa ụ anh." Hắn lại than một câu.

Trình Khác không biết phải nói gì, anh chỉ thấy trong lòng vừa xót xa lại vừa mềm mại, bèn cúi đầu hôn lên môi Giang Dư Đoạt: "Cậu còn nghĩ được mấy thứ này nữa, giờ tính xem hôm nay ra khỏi phòng kiểu gì trước đi."

"Đệch." Giang Dư Đoạt trợn tròn cả mắt: "Đúng ha! Đệch!"

Trình Khác cười không thở nổi.

Giang Dư Đoạt cố chống người dậy thử xem: "Á... đau thật đấy."

"Đừng động đậy nữa." Trình Khác cười, ấn hắn xuống giường: "Lát để tôi bế cậu ra ngoài."

"Anh dám." Giang Dư Đoạt nhìn anh: "Tôi đồng quy vu tận với anh."

"Thế cậu nằm đây đi." Trình Khác bị câu này của hắn chọc cười: "Đợi chốc nữa mọi người về hết rồi tôi đến bế cậu sau."

"Ờ..." Giang Dư Đoạt suy nghĩ: "Thế thì được."

"Vậy tôi đi trước đây." Trình Khác nói: "Cậu ở đây một mình ổn không đấy?"

"Cút nhanh." Giang Dư Đoạt chỉ vào anh: "Trừ anh ra, phòng này mà có thêm bất cứ người nào khác đến, đều sẽ một đi không trở lại."

"Vậy tôi phải nhắc nhở họ chút thôi." Trình Khác đứng lên: "Đợi đó, Giang Lão Tam, đợi anh Khác của cậu tới cứu đi."

"Một tiểu tinh linh như anh." Giang Dư Đoạt nói: "Xưng anh gọi em với ai đấy hả."

"Đi đây bé xinh đẹp." Trình Khác vứt lại một câu, sau đó chuồn vội khỏi phòng nghỉ trước khi bị Giang Dư Đoạt chửi đổng.

Khép cửa phòng, Trình Khác dựa vào cửa cười mất một lúc lâu mới nhặt được não về, anh lắc nhẹ đầu, xoay người một cái lại biến thành thầy Trình chín chắn chững chạc.

🐈‍⬛.🐈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro