CHƯƠNG 7 Đêm cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là tháng 3, và Utterson đang ngồi cạnh lò sưởi sau bữa ăn tối, khi mà ông ngạc nhiên trước cuộc gặp của Poole, người hầu của Tiến sĩ Jekyll. Người đàn ông trông nhợt nhạt và hoảng loạn.

“ Ông Utterson,’ ông nói,’ có điều gì đó không ổn.’

‘Ngồi xuống đi rồi hãy kể cho ta nghe.’

‘ Tiến sĩ nhốt mình trong phòng nghiên cứu, thưa ngài.’

‘Điều đó khá là bình thường mà,’ vị luật sư nói.’Ngươi biết thói quen của tiến sĩ giống ta thôi. Cậu ấy thường tách mình ra khỏi thế giới.’

‘ đúng như vậy, nhưng lần này thì khác. Nó làm tôi sợ hãi, thưa ngài- tôi đã trở nên sợ hãi được hơn một tuần rồi và tôi không thể nào tiếp tục được nữa.’

Ông ta ngừng lạ nhìn xuống sàn nhà.

‘Thử nói cho ta nghe xem nào, Poole,’ Utterson nói một cách lịch sự.

‘Có điều gì kinh khủng đã xảy ra với chủ nhân của tôi. Tôi không thể giải thích được. Nhưng ngài làm ơn đi cùng và quan sát bằng chính con mắt của ngài?’

Ngay lập tức Utterson đội mũ và khoác áo.

‘ Cảm ơn ngài,’ Poole thì thầm một cách biết ơn.

Cùng nhau cả hai đi đến nhà của Tiến sĩ Jekll. Đó là một đêm bão tố. Với Utterson con đường dường như lạ lẫm , vắng vẻ. Cái ngã tư, khi họ đi được đến đó, thì nó chứa đầy gió và bụi.Những cái cây gầy nhom bị gió thổi bay nghiên ngả, và những đem đám mây xám xịt, dơ bẩn đang từ từ trôi qua mặt trăng nhợt nhạt, không có sực sống.

‘ Thưa ngài,’ Poole nói, ‘ Chúng ta đã tới nơi, và tôi mong là không có chuyện gì tồi tê sẽ xảy ra.’ Ông ta gõ nhẹ lên cửa trước. Cánh cửa chỉ được mở một chút và một cái giọng phát lên tiếng hỏi, ‘ Poole  hả ?’

‘ Dạ vâng- ông mở cửa.’

Cái hàng lang, khi họ đi vào,  được thắp sáng rực rỡ. Một ngọn lửa lớn đang cháy. Căn phòng chửa đầy người – tất cả những người hầu của căn nhà đang ở đây. Họ trông như những đứa trẻ sợ hãi.

‘ Chuyện gì thế này ?’ vị luật sư nói.’ Tất cả mọi người đang làm gì ở đây vậy ? Cậu chủ của các ngươi sẽ không hài long đâu.’

‘ Họ đang rất là sợ hãi,’ Poole nói đơn giản. Không ai nói gì cả . Một cô hầu gái nhỏ bắt đầu khóc.

‘ Im lặng !’ Poole nói, cố gắng điều khiển cảm xúc của mình.’Còn bây giờ- đưa cho tôi một cái đèn và tôi sẽ kết thúc chuyện này. Ngài Utterson xin hãy đi theo tôi.’ Ông ta dẫn qua khu vươn và hướng về phía phòng thí nghiệm.

‘ Đi càng nhanh càng tốt thưa ngài. Tôi muốn ngài nghe thấy nhưng tôi không muốn chủ nhân của tôi nghe thấy ngài. Và thưa ngài- nêu như chủ nhân của tôi kếu ngài vào trong- xin đừng vào!’

Tim của Utterson hơi nhảy lên vì sợ, nhưng ông dũng cảm đi theo tên người hầu đến phòng thí nghiệm ở cuối cầu thang.

‘ Đợi ở đây thưa ngài – và lắng nghe kĩ,’ Poole thì thầm. Một mình ông ta, cố gắng không sợ hãi một lần nữa, leo lên cầu thang và gõ cửa.

‘ Ông Utterson muốn gặp ngài thưa ngài,’ ông ta nói.

‘Nói với cậu ấy ta không thể gặp ai cả,’ going nói phát ra từ phòng học.

‘Cảm ơn ngài,’ Poole nói.Ông ta lại dẫn Utterson quay trở lại khu vườn và vào nhà. ‘thưa ngài,’ ông nói,’đó có phải là giọng của ông chủ nhân tôi không ?’

Gương mặt của vị luật sư trở nên nhợt nhạt. ‘nó đã thay đổi,’ông nói,

“ thay đổi, ngài đã đúng thưa ngài,’ Poole nói. ‘Tôi đã làm việc cho Tiến Sĩ Jekyll được 20 năm rồi. Đó không phải là giọng của chủ nhân tôi. Ai đó đã giết ông chủ của tôi. 8 ngày trước chúng tôi nghe thấy giọng của ông chủ lần cuối.’ Ôi chúa tôi !’ ông ta la lên – rồi không có gì cả.Cái giọng mà ngài vừa mới nghe là của tên sát nhân!’

‘Đây quả là một câu chuyện phi thuong, tốt   Poole,’ Utterson nói. Ông ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh.’ Nếu như Tiến sĩ Jekyll đã bị giết – tại sao tên sát nhân vẫn còn ở đây ? Lí do mà hắn lại ở lại ?’

‘ Có lẽ ngài không tin tôi, thưa ngài, nhưng tôi biết những gì tôi nghe thấy. Đã một tuần rồi cái người – hoặc vật – trong cái phòng học đó đã khóc ngày và đêm vì môt vài cái thuốc hoá học.  Chủ nhân của tôi có thói quen, khi mà ông cực kì bận rộn với công việc khoa họ của ông ấy,là viết mệnh lệnh của ông và để trên cầu thang. Chúng tôi không nhận được mảnh giấy nào vào tuần này cả, không có gì ngoài mảnh giấy ra lện và một cái cửa bị khoá. Tôi đã đến tất cả những nhà hoá học trong thị trấn để hỏi về những thí nghiệm của ông ấy, nhưng không có ai biết cả. Họ nói nó không được hơp pháp cho lắm.Tôi phải đưa nói quay trở lại cửa hàng và thử một loại hoá học khác. Tôi không biết thứ hoá học này là gì, nhưng người ngồi trong phòng học đó rất muốn nó.’

‘ Ngươi có giữ những những mệnh lệnh ghi bằng giấy giống như thế này không?’ Utterson hỏi

Poole với tay vào túi và lấy ra một cái giấy ghi chú.Vị luật sư đọc chăm chú. Nó viết :’ Tôi đang trả lại thuốc hoá học đó cho anh,  vì nó đã không còn tinh khiết do đó nó vô dụng. Vào năm 18 – ngươi làm bạn một loại hỗn hợp hoá học cho Tiến sĩ Henry Jekyll. Làm ơn hãy tìm kiếm trong tủ them nhiều những loại hỗn hợp đó và gửi cho Tiến sĩ Jekyll NGAY LẬP TỨC.  Điều này rất là QUAN TRỌNG.

‘ Đây là một tin ghi chú kì lạ,’ Utterson nói.

‘ Nhà hoá học cũng nghĩ như vậy, thưa ngài,’ Poole nói. ‘ Khi tôi đưa cho ông ta lời nhắn thì ông ta kêu lên, ‘Tất cả những thuốc hoá học của ta đều tinh khiết nên ngươi bảo với chủ nhân của ngươi thế !’, và ông ta quăng tờ giấy lời nhắn vào tôi.’

‘Ngươi có chắc đây là chữ viết tay của chủ nhân ngươi ?’ Utterson nói.

‘Tất nhiên rôi thưa ngài,’ Poole nói.’ Nhưng cái chữ viết tay thì không có vấn đề gì ? Tôi đã thấy tên sát nhân.'

‘ Ngươi đã thấy hắn ?’ Utterson lặp lại.

‘ Vâng ạ ! Chuyện là như thế này. Tôi vào một cách đột ngột trong phòng thí nghiệm ở trong vườn. tôi nghĩ là hắn đã rời khỏi phòng học để kiếm một thứ gì đó. Cửa phòng học mở và hắn đang ở cuối phòng thí nghiệm. Hắn đang kiếm gì đó giữa những chiếc hộp cũ Hắn ta nhìn lên khi tôi đi vào, kêu lên một tiếng rồi chạy vào trong phòng học. Tôi chỉ kịp nhìn thấy hắn được một vài giầy, nhưng mạch máu của tôi như đông cứng lại. Thưa ngài, nếu đó là chủ nhân của tôi thì tai sao lại phải đeo mặt nạ ? Nếu đó là chủ của tôi thì tại sao lêu kêu lên như một con thú hoang dã đang bị bẫy và chạy khỏi tôi ? Tôi đã là người hầu được 20 năm rồi. Và sau đó ...’ Poole ngừng một lúc và che mặt lại cho thấy ông đang quá giận dữ nên không thể tiếp tục.

‘ Tất cả những chuyện thật là bí ẩn,’ Utterson nói, ‘ nhưng ta nghĩ ta đã hiểu rồi. Chủ nhân của ngươi, Poole à, đang bị ốm. Và cái bệnh đó đã làm thay đổi ngoại hình của ông ấy. Có lẽ điều đó cũng giải thích được sự thay đổi trong giọng nói. Và nó cũng giải thích cái mặt nạ và việc mà ông ấy tránh tiếp xúc với bạn bè. Và tất nhiên, hắn tìm những thứ thuốc hoá học vì những thứ được chuyển tối đề giúp cho hắn khoẻ hơn. Chúa ơi, t among là cậu ấy sẽ ổn ! Tội nghiệp Jekyll – đó là giải thích của ta. Đã quá nhiều chuyện buồn rồi, Poole à nhưng đó là điều bình thường và tự nhiên, và không có gì đáng nghiêm trọng về chuyện đó.’

 ‘ Thưa ngài,’ người hầu nói,’ thứ…đó không phải là chủ nhân của tôi. Chủ nhân của tôi là một người cao,cân đối. Tên lạ mặc đó thì thấp hơn nhiều… Thưa ngài , tôi đã phục vụ chủ nhân của tôi được 20 năm rồi và tôi biết  rõ ngoại hình ông ấy giống như tôi biết rõ ngoại hình của chính tôi vậy. Không, thưa ngài thứ đó với cái mặt nạ không bao giờ là Tiến sĩ Jekyll cả, và tôi tin rằng hắn – thứ đó đã giết chủ nhân của tôi !’

‘Poole,’ vị luật sư nói,’ nếu như ngươi nói như vậy thì phải chứng minh cho điều đó. Chúng ta phá cửa phòng học đó.’

‘ Ngài nói đúng, thưa ngài Utterson!’ người hầu già kêu lên.

‘ Tốt lắm. Ngươi có thể giúp ta không ? Nếu như chúng ta sai, ta sẽ chắc chắn là ngươi sẽ không bị trách mắng.’

‘Có một cây rìu ở trong phòng nghiên cứu,’ Poole gợi ý.

‘ Ngươi có nhận ra không Poole,’ Utterson nói,’ là điều này có thể khiến cả hai chúng ta gặp nguy hiểm ? Hãy chân thật với nhau ngay bây giờ. Cái mặt nạ mà ngươi nhìn thấy- ngươi có chắc chắn đó không phải là chủ nhân của ngươi không?’

‘Đúng vậy, thưa ngài.’

‘Ngươi có nhận ra đó là ai không?’

‘Thưa ngài, chuyện đó xảy ra quá nhanh nên tôi không chăc chắn lắm. Nhưng theo tôi nghĩ thì đó là Hyde. Nó cũng thấp giống như Hyde, và nó di chuyển một cách nhanh, nhẹ. Và còn có ai khác ngoài Hyde có thể đi vào phòng nghiên cứu từ phía con đường đó ? Ngài hãy nhớ lại đi ạ, vào cái lúc mà xảy ra vụ giết Carew thì Hyde vẫn giữ chiếc chìa khoá của phòng thí nghiệm bên mình. Đó không phải là điều duy nhất. Ngài Utterson ngài đã bao giờ gặp Hyde chưa ạ ?’

‘Rồi,’ vị luật sư trả lời.’ Ta đã từng nói chuyện với hắn ?’

‘ Vậy thì ngài sẽ biết, có thứ gì đó rất lạ về Hyde, một thứ gì đó độc ác.’

‘ Ta đồng ý với ngươi,’ Utterson nói.’ Ta cũng cảm giác như vậy.’

‘ Đúng vậy, thưa ngài. Vậy nên khi thứ đó nhảy ra từ đằng sau những cái hộp và chạy lên cầu thang, tôi cũng cảm giác giống y như vậy. Cái thứ đó ở đằng sau cái mặt nạ là Hyde!’

‘Ta hiểu rồi, Poole và ta tin ngươi,’ vị luật sư nói chầm chậm.’ Và ta tin rằng Henry tội nghiệp đã bị giết. Và ta cũng tin rằng tên sát nhân vẫn đang trốn ở trong phòng học. Còn bây giời ,Poole , hãy cùng kết thúc chuyện này thôi.’

Cùng nhau họ đi ra sau vườn.Những đám mây đã che khuất mặc trăng và khiến cho trời càng tối hơn. Khi họ đi ngang bức tường của phòng thí nghiệm một cách nhẹ nhàng, họ dừng lại và lắng nghe. Xa hơn nữa họ có thấy tất cả những âm thanh ồn ào của buổi tối ở Luân Đôn. Nhưng từ cái phòng học ở trên họ, mặc dù vậy, lại có những tiếng bước chân đi qua đi lại trên sàn.

‘ Nó bước như vậy cả ngày, thưa ngài,’ Poole thì thầm,’ vâng ạ và hầu hết tất cả các buổi tối. Nó chỉ dừng khi một vài thứ thuốc hoá học được chuyện đến từ những nhà hoá học. Ah, lắng nghe đi thưa ngài – ngài có nghĩ đó là bước chân của ông chủ tôi ?’

Những bước chân ngắn và nhẹ nhàng khắc hẳn sao với những bước đi dài và ngặng của Henry Jekyll.

‘ Ngươi còn có gì muốn nói với ta nữa không, Poole?’ vị luật sư hỏi mộ cách nặng nề.

‘Còn một cái à,’ Poole nói,’ tôi nó khóc ạ.’

‘Khóc à?’ Utterson lập lại trong sợ hãi.

‘ khóc như một đức trẻ,’ người hầu già trả lời.’Nó đã làm tổn thương trái tim tôi. Khiến tôi cũng muốn khóc theo.’

‘Dù gì thì,’ vị luật sư nói,’ chúng ta cũng có việc phải làm.’

Họ đi vào phòng thí nghiệm và leo lên lầu đến phòng học.’ Jekyll,’ vị luật kêu to,’ tớ phải cậu.’ Ông ngừng một lát, nhưng không có tiếng trả lời.’ Nếu như cậu từ chối gặp tớ, tớ sẽ phá cửa xông vào!

‘Utterson,’ một giọng nói vang lên trong phòng học,’ tớ cầu xin cậu để cho tớ yên!’

‘Đó không phải giọng của Jekyll!’ Utterson hét lên. ‘Đó là giọng của Hyde! Phá cửa đi Poole !’

Cái riều vung lên và đập xuống. Chiếc cửa gẫy răng rắc và một tiếng hét đầy nỗi sợ của một con thú bị bẫy bay ra khỏi phòng học. Một lân nữa cái riều đập gẫy cánh cửa. Nhưng cửa được làm bằng gỗ tốt tương tự như ổ khoá vậy. Cuối cùng thì cái cửa rơi xuống thảm.

Hai người đàng ông nhìn chăm chăm vào phòng. Họ thấy một căn phòng ấm cùng và một lò sưởi đang cháy cũng nhừ một vài giấy tờ trên bàn. Một căn phòng thân thiện, ấm cúng. Nhưng trên sàn nhà là xác của một người đàn ông. Vị luật sư lật xác đó là Edward Hyde. Hắn mặc quần áo quá rộng và và trên tay là một cái lọ nhỏ.

Vị luật sư lắc đầu. ‘ Hắn đã uống thuốc độc rồi,Poole à,’ ông nói.’ Ta sợ là chúng ta đã đến trễ để cứu Tiến sĩ Jekyll, và đã quá trễ để bắt hắn phải trả giá. Còn bây giờ chúng ta phải kiếm xác của chủ nhân ngươi.’

Họ đã tìm khắp nơi, nhưng không thấy dấu vết của Henry Jekyll, còn sống hay là chết.

‘Có lẽ là chủ của ngươi đã trốn thoát,’ Utterson nói môt cách hy vọng. Ông đi kiểm tra cái cửa dẫn ra con đường hẻm hẹp. Nó đã bị khoá và phủ đầy bụi. trên sàn nhà ông kiếm thấy một cái khoá bị gãy.

‘Đã là quá lâu khi ai đó mở cửa này!’ Utterson nói.

‘ Đúng vậy à,’ Poole nói, nhặt cái khoá gãy lên.’ Vậy làm sao Hyde vào được đây?

‘Điều đó quá khó với ta, Poole à,’ Vị luật sư nói.’ Hãy quay về phòng học.’

Họ lục phòng học một lần nữa.’ Nhìn này, thưa ngài,’ Poole nói chỉ vào một cái bàn nhỏ ở trong góc phòng. Có những cái chai chất lỏng và bột màu trắng rớt trên đĩa.’ Hắn ta đang thử thí nghiệm của mình ở đây.’

Một trong những cuốn sách của tiến sĩ rớt trên sàn. Cái bọc của no đã bị xé. Vị luật sư nhặt nó lên. Tiến sĩ Jekyll rất quý sách của mình. Nhưng ông ấy viết rất nhiều trong cuốn sách này- cái chữ viết rất dễ nhận ra-trước khi xé nó ra và ném xuống đất.

Sau đó vị luật sư để ý đến cái gương lớn ở trên tường giữa những cái kệ sách.

‘Kì lạ thật,’ Utterson nói.’ Tại sao Jekyll lại muốn có một cái gương trong phòng học?’

Kế tiếp họ quay sang cái bàn và tìm thấy một đống bưu kiện lớn được gửi đến địa chỉ của Utterson. Chữ viết là của Tiến sĩ Jekyll. Vị luật sư mở gói bưu kiện và có 3 lá thư rớt xuống sàn. Cái thư chứa di chúc. Nói cũng giống như di chúc đầu tiên củ Tiến sĩ Jekyll chỉ trừ một điểm. Vị tiến sĩ đã để hêt tài sản của ông, không cho Edward Hdye , mà cho Gabriel Josn Utterson.

Vị luật sư nhìn bức di chúc, rồi nhìn Poole, và cuối cùng là nhìn người đàn ông chết  trên sàn.

‘Mình không thể hiều nổi,’ ông thì thầm.’ Hyde đã ở đây suốt một thời gian dài- tại sao hắn không huỷ cái di chúc này đí?’

Ông nhặt lên lá thư kế tiếp. Nó chứa một một lời nhắn ngắn được viết bởi tiến sĩ. Utterson đọc ngày tháng.’ Poole!’ ông reo lên,’ ngày tháng được viết trong thư là ngày hôm nay. Jekyll vẫn còn sống hôm này. Cậu ấy không thể chết được- cậu ấy có thể đã chạy trốn hoặc là đang trốn ở đâu đó. Và nếu như thê, tại sao ? Chúng ta phải cẩn thận ,Poole, không là chúng ta đã khiến cho chủ của ngươi gặp nguy hiểm.’

‘Tại sao ngài không đọc lời nhắn đi ạ?’ người hầu hỏi.

‘ Vì ta sợ,’ vị luật sư nói, với giọng lo lắng. Từ từ, ông mở lá thư ra và đọc:

Người bạn tốt của tôi Utterson,

Nếu như cậu đang đọc lá thư này, điều đó có nghĩa là tớ đã biến mất. Xin hãy trở về nhà và đọc lá thư của Lanyon. Sau đó, hãy đọc những lời thú tôi của

Một người không may mắn và hạnh phúc của cậu.

                                                Henry Jekyll

‘ Đây có thể là lời thú tội,’ Utterson nói với chính mình, nhặt đến lá thư thứ ba và cũng là lá thư to nhất. Ông vào trong túi áo mình. ‘ Không được nói bất cứ gì về những giấy tờ này nha, Poole,’ông nói.’ Nếu như chủ của ngươi đã chết hoặc biến mất, những thứ này có thể cứu lấy danh dự của cậu ấy. Bây giờ đã la 10 giờ. Ta phải về nhà và nghiên cứu đống giấy tờ này trong tĩng lặng. Nhưng ta sẽ quay trở lại trước nửa đêm và sau đó chúng ta sẽ báo cho cảnh sát.’

Họ đi ra khoá cửa phòng thí nghiệm lại. Với một trái tim nặng nề Utterson trở về nhà để đọc những lá thư.           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro