CHƯƠNG 6 KHUÔN MẶT TRÊN CỬA SỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày chủ nhật sau này Utterson đi dạo với bạn mình là Enfield khi mà họ đi qua con hẻm hẹp một lần nữa. Enfiled chỉ tay vào cái cánh cửa bí ẩn.

Ông nói :” Câu chuyện đã kết thúc. Chúng ta sẽ không bao giờ được gặp Hyde nữa.’

‘ Tôi mong là cậu nói đúng,’ vị luật sư trả lời.’ Mình đã từng kể với cậu là mình đã từng gặp Hyde chưa  , và mình cũng có cảm giác không ưa gì hắn ta cả. Thật là một con người ác độc !’

‘Tớ đồng ý với cậu,’ người bạn trả lời. ‘Nhân tiện đây, tại sao cậu không nói cho tớ biết là cái cánh cửa bí ẩn đó lại dẫn tới phòng thí nghiệm đằng sau nhà Tiến sĩ Jekyll. Mình không biết điều đó, nhưng giờ mình đã biết rồi.’

‘Giờ thì cậu đã biết rồi, chúng ta hãy cũng đi vào sân nhà và nhìn lên cửa sổ phòng của cậu ấy. Mình phải nói với cậu, là mình rất lo cho Jekyll tội nghiệp. Có lẽ thấy một vài gương mặt thân thiện có thể khiến cho tinh thần cậu ấy tốt hơn.’

Bầu trời đêm đang toả sáng nhờ những vì sao, nhưng cái sân nhà đó thì lạnh lẻo và tối tăm. Tại cái cửa sổ của phòng học trên phòng thí nghiệm, Tiến sĩ Jekyll ngồi đó, giống như một tên tù nhân đang quan sát thê giới bên ngoài.

‘ Tớ mong là cậu đã ổn, Jekyll à,’ vị luật sư nói vọng lên .

Tiến sĩ lắc đầu buồng bã.’ Mình không khoẻ, Utterson à,’ ông nói.’ Mình không nên ở đây lâu them nữa- ôi chú tôi.’

‘Cậu ở trong nhà nhiều quá đây! Cậu phải ra ngoài để tận hưởng không khí trong lành giống như tớ và Enfiel vậy… Nhân tiện đây, đây là em họ của mình, Enfield.. Đi nào- lấy mũ của cậu đi và cùng chúng tớ tham gia một cuộc đi dạo ngắn.’

‘Cậu rất là tôt,’ tiên sĩ nói.’ Nhưng không, điều đó là không thể được. Mình cũng muốn mời cậu và Enfiel vào nhà nhưng nơi này chưa được dọn dẹp…’

‘ Oh, vậy thì, chúng tớ sẽ nói chuyện với cậu từ đây vậy.’ vị luật sư nói một cách nhẹ nhàng.

‘Đó là một ý kiên hay đó-‘ tiến sĩ nói và mỉm cười. Nhưng bỗng nhiên nụ cười trên mặc ông biên mất và được thay thế bởi sự vô vọng, nỗi sợ hãi khiếp đảm. 2 người đàn ông phía dưới chứng kiến hết nhưng chỉ được vài giây, vị cánh cửa sổ đã bị đóng lại một cái rầm. Hai người nhìn nhau , rồi chạy ra khỏi cái sân mà không nói với nhau từ nào. Trong im lặng họ vượt ra khỏi con hẻm. Họ không nói với nhau mãi hco đến khi họ ra tới một con dường đông đúc và ồn ào. Sau đó Utterson quay sang người bạn đồng hành của mình, với khuông mặt nhợt nhạt như chính ông. Cái cách mà tiến sĩ Jekyll biểu lộ cảm xúc khiến cả hai rất bực mình.

‘Chúa hãy giúp cậu ấy !’ Utterson thì thầm.’ Chúa hãy giúp người đàn ông tội nghiệp đó !’

Nhưng Enfiel chỉ gật đầu một cách nghiêm túc và tiếp tục bước đi mà không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro