CHƯƠNG 5 Cái chết của một người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua. Cuộc tìm kiếm Hyde vẫn được tiếp tục. Ngài Danvers Carew là một người quan trọng và nổi tiếng nên cảnh sát cố gắng trong tuyệt vọng để bắt kẻ sát nhân và đưa hắn ra toà.Nhưng không có một dấu hiệu nào của Hyd cả, mặc dù vậy cảnh sát và báo chí biết được nhìêu thông tin vê cuộc đời của hắn. Dường như không có ai có thể nói một từ ngữ tốt đẹp cho kẻ đang bị truy nã. Hắn ta là một người độc ác, bạo lực, người mà sống một cuộc đời chứa đầy những ganh ghét và đố kỵ. Dù vậy, những thư thông tin này không giúp ích được nhiều. Hyde dường như đã biến mất.

Trong khi thời gian cứ trôi qua, Utterson trở nên bình tĩnh hơn và thanh thản. Ông rất tiếc khi thân chủ của ông, Ngài Danvers Carew, đã qua đời, nhưng ông cũng rất mừng là Hyde đã biến mất. Còn đối với Tiến sĩ Jekyll, ông ta cũng trở nên thanh thản và hạnh phúc hơn. Ông trở nên cởi mở hơn với mọi người. Ông mời bạn bè đến nhà mình và nhận lời mời đến nhà họ. Ông ta đã luôn là một người đàn ông tốt và rộng lượng. Bây giờ, ông ta cũng trở thành một người hay đi nhà thờ. Ông ta rất bận, ông dành nhiều thời gian để tận hưởng không khí trong lành và ông của hạnh phúc hơn và quan tâm nhiều hơn. Trong khoảng 2 tháng, ông trở nên thanh thản với chính mình và cuộc sống.

Vào ngày 8 tháng 1, Utterson được mời đến dự bữa tôi tại nhà Tiến Sĩ Jekyll. Bác sĩ  Lanyon cũng được mời.” Đây thật là giống những thời xưa,” ý nghĩ củ vị luật sư khi thấy Tiến sĩ Jekyll mỉm cười với Bác sĩ Lanyon.

Vào ngày 12 tháng 1, và một lần nữa vào ngày 14 , Tiến sĩ Jeyll lại từ chối tiếp khách.

“Tiến sĩ cảm thấy không được khoẻ,” Poole giải thích.” Ông ấy mong là ông sẽ thông cảm cho ông ấy, nhưng ông ây không thể gặp ai cả.”

Utterson  đến gặp lần nữa vào ngày tiếp theo, và một lần nữa vào ngày sau đó. Sau 2 tháng với những cuộc gặp gỡ với bạn bè, vị luật sư cảm thấy khá là cô đơn.  Vào buổi tối thứ  6 ông mơi thư kí củ mình , Guest, đến ăn tối với ông, và tối thứ 7 ông đi thăm Bác sĩ Lanyon.

Bác sĩ Lanyon chào mừng ông, nhưng Utterson bị sốc vì sự thay đổi  của bác sĩ. Gương mặt của ông, từng trông khoẻ mạnh và hồng hào, nay là gầy gò và xám ngắt, và có cái gì đó sợ hãi ở trong mắt. Ông bỗng trở thành một người đàn ông già nua, bệnh tật.

“ Cậu ấy trông như,” Utterson nói với chính mình,” là một người sắp chết vậy.’

“ Cậu cảm thấy như thế nào , Lanyon ?”ông nói.” Cậu trông không được khoẻ lắm.”

“Tớ đã bị sốc, Utterson à,” Bác sĩ Lanyon trả lời.” Và đó cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của tớ. Tớ chỉ còn sống được vài tuần nữa thôi.” Ông ngừng một lúc.” Dù gì thì, điều đó sẽ đến với tất cả chúng ta không sớm thì muộn. Với lại tớ cũng có một cuộc sống tốt đẹp rồi.”

“Jekyll cũng bị ốm à,” vị luật sư nói.” Cậu có gặp cậu ấy không ?”

Khi mà cái tên Jekyll được nêu lên, vẻ mặt của tiến sĩ Lanyon thay đổi.” Làm ơn,” ông nói,bàn tay run lẩy bẩy,” đừng nhắc đến cái tên đó trong căn nhà này.”

“Ôi chúa ơi,” Utterson nói. Ông do dự một lúc.” Cả ba chúng ta đã làm bạn suốt đời rồi, Lanyon. Chúng ta đã quá già đến kết bạn mới. Cậu không thể tha thứ và quên nó đi à ? Có lẽ mình giúp được .”

“ Không có gì cần phải làm cả,” Tiến sĩ Lanyon trả lời.” Cậu tự đi mà hỏi cậu ta.”

“Cậu ta không cho mình vào .”

“ Điều đó không làm mình ngạc nhiên. Một ngày nào đó, Utterson à, sau khi mình ra đi, có lẽ cậu sẽ biết được toàn bộ câu chuyện. Còn trong lúc này, nếu như cậu có thể ngồi và nói chuyện với mình về những thứ khác đi, làm ơn hãy ở lại. Chỉ đừng nhắc đến người đó, thật là đau đớn khi nghĩ về người đó.”

Ngay sau khi ông trở về nhà, Utterson viết một bức thư cho Tiến Sĩ Jekyll. Trong thư ông muốn biết tai sao Jekyll từ chối cho ông vào nhà, và tại sao cậu và bác sĩ Lanyon lai không còn là bạn nữa. Câu trả lời thì khá dài và không dễ để hiểu.

“Mình không giận những người bạn cũ,” Tiến sĩ jekyll viết,” nhưng mình đồng ý với cậu ta là chúng tớ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Trong khi đó, cậu phải thông cảm cho mình nếu mình sống ẩn dật từ lúc này. Nếu như cậu thấy cửa nhà mình đóng lại so với cậu, đó là vì mình phải đi trên con đường tối tắm, nguy hiểm này một mình. Mình đã làm sai và mình phải bị trừng phạt vì điều đó, và không ai có thể cứu mình cả.”

“Cái gì thế này ?” ý nghỉ của Utterson.” Hyde đã biến mất. Jekyll của trở về bình thường- dù gì thì cũng được một tuần trước. Chẳng lẽ cậu ta đã trở nên điên loạn sao ?” Sau đó ông nhớ lại những từ mà Bác sĩ Lanyon nói.” Có nhiều thứ đang xảy ra ở đây,”  ông nói với chính mình, “ một cái gì đó bí ẩn, nhưng mình lại không biết đó là gì.”

Một tuần sau Bác sĩ Lanyon đã quá yếu để ra khỏi giường. 2 tuần sau đó cậu ấy đã qua đời. Sau lễ chon cất bạn mình xong,Utterson về nhà và đi vào văn phòng của mình. Từ chiếc tủ kính ông lấy ra một cái phong bì, thứ mà ông nhận được ngay sau khi bạn mình qua đời.

Trong những dòng chữ viết tay của Bác sĩ Lanyon ông đọc.” Gửi cho G.J.Utterson. Bí mật.”  Vị luật sư lật qua lật lại cái phong bì trước khi ông mở nó ra. Có thứ gì kinh khủng ở trong này ư ? Với một đôi tay run run Utterson mở phong bì ra. Ở bên trong là phong bì khác, với dòng chữ “ Không được mở cho đến khi Tiến sĩ Henry Jekyll biến mất hoặc qua đời.”

Vị luật sư không thể tin vào mắt mình.” Biến mất hoặc qua đời” -  những từ này tương tự như di chúc của Jekyll. “Mình có thể hiểu tai sao Jekyll viết những từ này,” Utterson nói với chính mình. “ Nhưng tại sao Lanyon cũng viết như thê ?” Trong một lúc ông muốn mở cái phong bì ra và khám phá ra bí ẩn. Nhưng Utterson là một người đan ông chân thực và là một luât sư nên ông không thể làm thế. Ông biết là ông phải làm theo ước nguyện của bạn cũng như là thân chủ của mình. Ông cất phong bì vào tủ kính đặt cạnh di chúc của Jekyll.

Vị luật sư đang lo lắng một cách tuyệt vọng về người bạn của mình tiến sĩ Jekyll. Ông cũng lo sợ cho cậu ấy. Ông đến nhà gặp nhưng luôn bị từ chối.

“ Cậu ấy như thế nào rồi ,Poole ? “ Utter son hỏi người hầu vào một ngày nọ

“ Không được khoẻ lắm, thư a ngài. Ông ấy dành hết thời giàn ở trong phòng thí nghiệm. Ông ấy cũng ngủ ở đó luôn. Ông ấy trở nên im lặng và không được dễ tính lắm. Đôi lúc ông ấy có lo lắng về việc đó, nhưng ông ấy không nói với ai cả.”

Trong một khoảng thời gian dài vị luật sư đến đó mỗi ngày.  Từng ngày từng ngày, mặc dù vậy, ong trở nên mệt mỏi với việc từ chối gặp ông, và những chuyến thăm trở nên giảm dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro