CHƯƠNG 4 TIẾN SĨ JEKYLL NHẬN ĐƯỢC MÔT BỨC THU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi chiều sau đó, Utterson tìm đường đến nhà Tiến sĩ Jekyll. Người hầu của Jekyll, Poole, cho ông vào ngay và đưa ông vào bếp, đi qua khu vườn sau nhà đến phòng thí nghiệm. Đây là lần đầu tiên Utterson thấy phòng thí nghiệm của bạn mình, và ông nhìn xung quanh một cách tò mò.

Người hầu cũ dẫn Utterson qua phòng thí nghiệm và lên vài cái cầu thang đến phòng làm việc riêng của tiến sĩ . Đó là một căn phòng lớn với một cái tủ cao,kính dày, một cái gương lớn và một cái bàn làm việc lớn. Một ngọn lửa đang bùng cháy trong lò sưởi và tiến sĩ Jekyll đang ngồi cạnh đó, trông ông ấy trắng bệch và yếu ớt.Trong cái going phờ phạt , mêt mỏi ông chào người bạn của mình .

“Cậu đã nghe thấy tin tức gì chưa ?” Utterson nói sau khi người hầu đã rời đi.

“Chú bé tin tức đã hét về tin tức trên đường “ tiến sĩ Jekyll nói.”Một công việc kinh doanh tệ hại.”

Vi luật sư nói: “ Để mình hỏi cậu điều này Ngài Danvers Carew là thân chủ của mình nhưng cậu cũng vậy, và mình muốn biết mình đang làm gì ! Cậu không có cố gắng giấu tên sát nhân đó đúng không ?”

“Utterson, tớ hứa với cậu,” vị tiến sĩ la lên,” tớ hứa sẽ không bao giờ gặp lại hắn lần nữa. Tớ đã xong việc với hắn rồi .Và bây giờ, chắc chắn rằng, hắn sẽ không cần sự trợ giúp của tớ nữa. Cậu không biết rõ hắn bằng tớ đâu. Hắn an toàn, khá là an toàn . Tin tớ đi sẽ không còn ai sẽ nghe đến Hyde một lần nữa.”

Vị luật sư lắng nghe với vẻ mặt rất nghiêm túc. Ông không thích ánh nhìn bực bội của bạn ông.

“Cậu trông có vẻ rất chắc chắn,” ônh trả lời.” Mình mong là cậu nói đúng. Nếu hắn bị bắt và bị đưa ra xét xử, tên của cậu sẽ được đề cập đến.”

Jekyll trả lời :” Mình rất chắc chắn về hắn”.” Mìnn không thể nói với cậu là tại sao mình biết điều đó, nhưng mình rất chắc chắc. Cậu có thể cho mình một lời khuyện về việc này được không ? Mình nhận được một bức thư và minh không biết nên cho cảnh sát xem hay là không. Mình có thể đưa nó cho cậu được không, Utterson ?”

“Cậu đang sợ, mình nghĩ là lá thư đó sẽ dẫn cảnh sát đến bắt Hyde phải không ?” Vị luật sư hỏi.

“Không, không phài,” Tiến sĩ Jekyll nói.” Mình không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với Hyde, mình nghĩ đến danh dự của chính minh…Dù gi thì , là thư đây.”

Bức thư được viết dưới dạng chữ viết lạ và nhọn hoắc, được kí “ Edward Hyde”.

“Tôi xin lỗi vì tôi đã không biết ơn về những hành động của ông trong quá khứ,” lá thư bắt đầu như vậy.”Đừng lo lắng về tôi, tôi khá là an toan và tôi  chắc chắn rằng tôi có thể thoat ra khỏi sự đe doạ bất cứ lúc nào tôi muốn.”

Vị luật sư hỏi: “ lá thư này được gửi tới từ bưu điện hả “

Tiến sĩ Jekyll:” Không, không có dấu bưu điện trên bức thư, lá thư được gửi đến bằng tay.”

Utterson hỏi:” Mình có nên giữ bức thư nàu và nghĩ về chuyện đó không ?”

“Mình muốn cậu quyết định dùm mình,” Vị thân chủ trả lời” mình không chắc chắn về bất cứ chuyện gì nữa.”

“Tốt lắm” Vị luật sư trả lời.” Giải thích lại với mình- cái đoạn trong di chúc của cậu về viêc biến mất trong 3 tháng hoặc hơn nữa. Đó có phảii là ý của Hyde không ?”

Tiến sĩ Jekyll thì thầm:” Đúng vậy”.

Vị luật sư nói:” Hắn tình lên kế hoạch giết cậu, cậu đã trôn thoát một cách an toàn.”

“Mình cũng nhận được một bài học,” vị thân chủ của ông nói trong vô vọng và đau đớn.”Oh, quả là một bài học phải không !” Và ông che mặt lạ.

Trên đường Utter son trở về nhà của mình, vị luật su dừng lại và nói chuyện với Poole.

Ông nói:” Nhân tiện, một lá thư được trao tận tay cho chủ của ngươi vào ngày hôm nay. Ai đã mang la thư này tới và người đó trông như thế nào ?”

“ Không có ai đến ngoại trừ người giao thư, thưa ngài,” người hầu nói một cách ngạc nhiền.

“Điều đó thật sự làm mình lo lắng,” ý nghĩ của Utterson khi ông bước về nhà.” Rõ rang là lá thư được đưa đến thôn g qua phòng thí nghiệm; có lẽ là nó được viết trong phòng học. Mình phải nghĩ về vấn đề này một cách cẩn thận”.

Trên đường phố, cậu bé tin tức vẫn tiếp tục la lên:” Đọc về vấn đề này đi ! Tên sát nhân tàn bạo !”Ý nghĩ của luật sư trở nên buồn rầu. Một trong những thân chủ của ông đã chết , và tính mạng cũng như danh dự của một người khác đang bị đe doạ.Utterson thường không hỏi lời khuyện từ bất cứ ai. Hôm này, mặc dù vậy, là một ngày khác.

Tôi hôm đó ông ngôi cạnh lò sưởi với Guest, thư kí giám đôc của ông. Vị luật sư và anh thư kí đã làm việc với nhau được nhiều năm, họ biết và hiểu rõ nhau. Một lí do nũa là, Ghuest có làm việc với Tiến sĩ Jekyll và biết rõ ông ấy.

Bên ngoài thì ẩm ước và tối tăm, nhưng căn phòng thì sang và ấm áp, có một chai rượu uýt-ki loại ngon ở trên bàn.

Utterson nói:” Đây là viêc kinh doanh tệ nhất đối với Ngài Danvers  Carew.”

“Đúng như vậy, thư ngài. Tất nhiên tên sát nhân là một tên điên.”

Vị luật sư trả lời: “ Tôi muốn biết ý kiến của cậu về việc này. Tôi có một lá thư của tên sát nhân.”

Guest trông rất thích thú với bức thư đó. Mắt anh sang bừng lên ngay.” Một bức thư của tên sát nhân !” anh nói.” Điều đó sẽ rất thú vị,” anh nhìn thật kĩ vào chữ viết tay.  “Tôi nghĩ là, hắn không phải là một tên điên,” anh nói. “ Nhưng đây là kiểu chữ viết tay không bình thường !”

Bỗng nhiên một người hầu bước vào với một lời nhắn.

“Đó có phải là lời nhắn từ Tiến sĩ Jekyll không ?” Guest hỏi. “ Tôi nghĩ ngay vì tôi có thể nhận ra kiểu chữ viết tay này. Có gì đó cá nhân à, thưa Ông Utterson ?”

“Chỉ là một lời mời đi ăn tối. Tại sao cậu là hỏi vậy ? Cậu muốn đọc nó à ?”

“ Chỉ một lúc thôi, thưa ngài.” Người thư kí lật qua lật lại bức thư và nghiên cứu nó một cách kĩ lưỡng.” Cảm ơn ngài,” anh nói. “Quả là thú vị.”

Utterson do dự trong một lúc, tự hỏi chính mình và lo lắng. Cuối cùng ông ấy đã nói lên suy nghĩ của mình. “ Tại sao anh lài phải nhìn 2 lá thư cùng một lúc ?” ông hỏi.

“ Dạ vâng, thưa ngài, trong nhiều cách khác nhau, thì cả 2 lá thư đều giống nhau đến ngạc nhiên.”

“ Thật là kì lạ !... phải không Guest, tôi phải đề nghị anh không được nói chuyện này cho bất cứ ai.”

“Tất nhiên là không rồi, thưa ngài,” người thư kí nói.” Ngài có thể tin tưởng vào tôi,” Anh chúc ngủ ngon một cách khá khó xư rồi trở về nhà.

Khi chỉ còn có một mình, Utterson cất 2 lá thư vào tủ kính. Ông nghĩ: “ Vậy thì, Henry Jekyll  đã viết lá thư đó cho tên sát nhân !” Biểu lộ trên mặt của ông là bình tĩng và hầu như không còn cảm thấy gì nữa, nhưng trong trái tim ông thì chứa đầy những nỗi sợ hãi về người bạn cũ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro