Chương 3: Cái chết của Carew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối nọ ở Luân Đôn, khoảng một năm sau,một cô hầu gái đang ngồi ở cửa sổ phòng ngủ của mình, nhìn ra con đường đầy ánh trăng. Cô ấy thấy một người đàn ông cao, già, đẹp trai với một mái tóc trắng đang đi dạo theo con đường, và một người đàn ông thấp, trẻ đi về phía ông . Người đàng ông già nói chuyện lịch sự với người đàn ông trẻ. Ông ta trông như, cô gái kể lại, đang để nghị người kia xích qua một bên để ông có thể đi tiếp. Sau đó cô gái nhìn kĩ hơn người đàng ông trẻ và nhận ra ông ta.

“Đó là Hyde,” cô gái nói.” Ông ta từng đến thăm ông chủ của tôi một lần.” Ông Hyde theo như lời cô gái nói , đang mang theo một cái cây nặng. Ông ta cầm nó một cách không bình tĩng khi nghe người kia nói chuyện . Bỗng nhiên ông ta trông như điên lên vì giận dữ.” Hắn ta trông như một người điên,” cô hầu gái kể . “ Hắn phang cây gậy vào người đàn ông già”, người mà đang lùi lại trong ngạc nhiên. Sau hắn đáng người đàn ông già một cách bạo lực  bằng cây gậy và hạ hạ sát ông già xuống đất. Hắn ta tiếp tục đánh cái xác không chống trả được nhiều lần nữa.” Tôi có thể nghe thấy tiếng xương gẫy…Chuyện đó thật là kinh khủng khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn.Sau đó mọi thứ trở nên tối tăm và tôi không nhớ gì nữa hết.” Đó đã là hai giờ sang trước khi cô ý bất tỉnh lần nữa, và đã có thể gọi cho cảnh sát.Tên sát nhân đã biến mất, nhưng xác chết vẫn còn nằm trên mặt đất với hung khí ở kế bên. Cây gậy đã bị gãy ở giữa , và một nửa cây vẫn nằm bên cạnh nạn nhân. Cảnh sát cho rằng tên sát nhân đang giữ một nửa còn lại. Một cái đồng hồ vàng và một cái ví được tìm thấy trong túi áo nạn nhân, nhưng không có giấy tờ tuỳ thân – chỉ có duy nhất một lá thư với địa chỉ của ông Utterson.

Cảnh sát mang lá thư đến cho vị luât sư vào buổi sang tiếp theo. Cùng nhau họ đến đồn cảnh sát nơi đang chứa xác nạn nhân.

Một điều tra viên cho  ông xem xác.

“ Vâng,tôi nhận ra ông ta,” Utterson nói một cách nặng nề.” Ông ta là Ngài Danvers Carew.”

“Cảm ơn, ngài,” điều tra viên nói.” Và ông có nhận ra vật này không ?” Anh ta đưa cho Utterson cái phần bị gãy của cây gậy và kể lại câu chuyện của cô hầu gái.

Utterson nhận ra cây gậy ngay.” Đó là cây gậy của Henry Jekyll!”ông nói với chính mình.”Mình đưa tặng cho cậu ấy cách đây lâu rồi.”

Ông hỏi:” Hyde có phải lá một người đàn ông thấp, với một vẻ ngoài hiểm ác ?”

Điều tra viên gật đầu:”Đó là những gì mà cô hầu gái miêu tả, thưa ngài.”

Utterson:” Đi với tôi.Tôi nghĩ tôi biết nơi hắn sống.”

Utterson dẫn anh ta đến địa chỉ mà Hyde đã đưa.Đó là một khu nghèo nàn của Luân Đôn, trên một con đường bẩn thiểu đầy những quán bar rẻ tiền và những nhà thực phẩm. Đây là nơi ở của người bạn mà Henry Jekyll quý mến- người mà sẽ được thừa kế một triệu năm trăm pound của Jekyll.

Một người hầu gái già ra mở cửa. Dưới mái tóc bạc là một gương mặt trơn nhẵn với một nụ cười không mấy bình thường và một đôi mắt hung ác, nhưng bà ta vẫn lịch sự.

Bà ta nói:” Đúng vậy. Ông Hyde sống ở đây . Nhưng ông ấy không có ở nhà. Chủ của tôi về nhà rất  trễ vào tối hôm qua. Và ông ấy rời đi chỉ sau vài giờ.”

Điều tra viên hỏi:” Điêu đó không lạ sao?”

Người hầu trả lời:” Không ạ. Ông ấy thường hay đi và thường không ở nhà một vài tháng.”

Utterson :” Chúng tôi muốn khám xét căn hộ của Hyde.”

Người hầu: “ Oh, tôi không làm như vậy được, thưa ngài.”

Utterson: “ Đây là cảnh sát.”

“Ah!” Người hầu gái nói, trông không được hài lòng lắm về chuyện đó,” Ông Hyde gặp rắc rối ah ! Ông ấy đã làm gì ?”

Utterson và điều tra viên nhìn nhau.” Ông ta dường như không được nổi tiếng lắm” điều tra viên nói.Anh quay sang người hầu gai.” Còn bây giờ hãy để chúng tôi vào và xem xét xunh quanh.”

Nhà của Hyde chỉ có 2 phòng. Nhưng những căn phòng này đều cực kì thoải mái và được trang trí đẹp, với những bức tranh đẹp trên tường và thảm trải nền nhà đắt tiền. Tất cả mọi thứ đều phủ một ít bụi, mặc dù vậy, lò sưởi chứa một ít giấy mới bị đốt. Trong những đống đó điều tra viên tìm thấy những gì còn sót lại của sổ séc. Anh ta cũng tìm thấy một nửa còn lại của hung khí.

“ Tốt lắm !” anh ta nói.” Còn bây giờ hãy đến ngân hàng và xem là họ có nhận ra cuốn sổ séc này không ?”

Chắc chắn là, ngân hàng đang giữ vài ngàn pound trong tài khoảng dưới cái tên Edward Hyde.

“ Chúng ta tóm được hắn rồi, thưa ngài,” điều tra viên nói.” Chúng ta đã có hung khí, và chúng ta cũng có luôn sổ séc của hắn. Bây giờ chúng ta cần những miêu tả về hắn để phát  lệnh truy nã.”

Điều đó thật không dễ dàng gì. Không có một bức hình nào của kẻ bị truy nã và không có 2 người nào có chung miêu tả về hắn. Họ chỉ miêu tả chung một điều , mặc dù vậy.” Đó là một người đàn ông ác độc, thưa ngài,” người hầu gái nói. “Ngài có thể thấy được điều đó trên mặt hắn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro