Chương 2 :CUỘC TÌM KIẾM ÔNG HYDE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối hôm đó, Utterson đi vào phòng làm việc của mình và mở 1 cái tủ. Ông lấy ra một bao thư. Trong đó chưa di chúc của Tiến sĩ Jekyll, và được tiến sĩ viết bằng tay.

Di chúc: “ Nếu như tôi chết, hoặc tôi biến mất khoảng 3 tháng. Tôi ước nguyện để lại tất cả những gì thuộc về tôi cho người bạn Edward Hyde”.

Di chúc này khiến cho Utterson vừa lo lắng, vừa phiền phức. Đối với một luật sư, đó là loại di chúc không bình thường và nguy hiểm. Đã là đủ tệ khi Edward Hyde là một tên xa lạ, nhưng bây giờ vị luật sư biết được vài điều về Hyde , di chúc làm ông lo lắng hơn bao giờ hết.Ông đã cảm thấy giận dữ trước đó, bây giờ nó trở nên quá xấu hổ. Với một trái tim nặng nề Utterson cất bao thư vào chỗ cũ mặc áo khoác và đến gặp người bạn cũ là Bác sĩ Lanyon.

Bác sĩ Lanyon đang thưởng thức cà phê sau bữa tối. Ông ấy reo lên: “ Vào đây nào, bạn cũ của tôi !” hai người đã biết nhau từ thời đi học. Họ ngồi khoảng vài phút, uống café và nói chuyện này nọ. Cuối cùng Utterson đề cập đến ý nghĩ đang làm ông lo lắng

Utterson:” Tớ cho rằng, Lanyon à, tớ và cậu là đều là bạn cũ của Henry Jekyll”.

Lanyon:” Tớ cũng hco là như vậy, nhưng tớ không gặp cậu ấy thường xuyên lắm “.

Utterson: “ Thật sao? Tớ tưởng cậu và cậu ấy có hứng thú trong cùng một thứ”.

“Đúng là như vậy trong một khoảng thời gian. Nhưng khoảng 10 năm trước Henry Jekyll trở nên ảo tường đối với mình.Cậu ấy phát triển những ý tưởng kì lạ, hoang dã và không khoa học. Mình có nói với cậu ấy vậy, và mình cũng ít gặp cậu ấy từ lúc đó”.

Utterson nhìn về phía ngừoi bạn đang có gường mặt đỏ  lên vì giận dữ và nghỉ: “ Chỉ có một sự bất đồng về câu hỏi khoa hoc”, “ không có gì tệ hơng sao”.

Bình tĩnh lại ông tiếp tục: “ Cậu đã bao giờ gặp một người bạn của Jekyll- một người đàn ông tên là Hyde chưa ?”

Lanyon:” Hyde à, chưa, chưa bao giờ”

Nhanh chóng vị luật sư chúc ngủ ngon và quay về nhà ngủ,nơi mà ông thức một lúc lâu nghĩ về sự miêu tả của Enfield và di chúc của Tiến sĩ Jekyll.

Khi mà cuồi cùng ông cũng đi ngủ, ông gặp ác mộng. Trong tâm trí ông, ông thấy một người không có mặt đang đi trên cơ thể của đứa bé. Sau đó ông thấy bạn cũ của ông Jekyll trên giường, trong khi đó cái gương mặt không hình dạng đứng trước cậu ấy. Cái gương mặt không hình dạng đó là điều mà Utterson lo nhất.

Vị luật sư nói với chính mình : “ Tốt lắm Hyde à.Tôi sẽ tìm ra ngươi và tự mình quan sát gương mặt của ngươi “.Trong một vài tuần kế tiếp Utterson dành nhiều giờ trên con đường thẳng nơi mà Enfield thấy Hyde. Ông đợi một cách kiên nhẫn gần cái cửa bí ẩn , chờ đợi một dấu hiệu của Hyde- và vào một đêm đông, khô ráo ông đã thành công . Con đường vắng lặng và một vài tiếng động nhỏ phát ra dọc theo con đuờng . Vị luật sư nghe tiếng bước chân.Ông lùi về phía bong tối và chờ đợi. Một người thấp xuất hiện quẹo vào góc và bước về phía cánh cửa bí ẩn.Mặc dù vậy Utterson không thể nhìn thấy mặt của hắn,ông cảm thấy một cái đó khoè, hầu như là bạo lức, không thích ở con người này.

Utterson bước đến và chạm vào vai của hắn. “ Ông Hyde?”

Người lạ trả lời một cách lạnh lẽo :” Đúng, đó là tên của tôi. Ông muốn gì?”

“Tôi thấy là ông đang đi vào.Tôi là một người bạn cũ của tiến sĩ Jekyll. Tôi tên là Utterson . Ông có lẽ đã nghe đến tên tôi-tôi có thể vào được không?”

“Tiến sĩ Jekyll không có ở nhà,” Hyde trả lời.” Làm sao ông biết tên tôi?”

Vị luậ sư trả lời:” Đầu tiên hãy để tôi nhìn thấy mặt ông”.

Hyde chần chừ một lúc, sau đó hắn đứng dưới ánh đèn đường và vị luật sư thấy được mặt hắn.”Cảm ơn”, Utterson nói.” Bây giờ tôi được biết ông một lần nữa. Điều đó sẽ rất hữu ích”.

Hyde: “Đúng vậy, nó có thể sẽ rất hữu ích.Đây là địa chỉ của tôi.Ông sẽ cần nó vào một ngày nào đó”. Hắn đưa cho ông luật sư địa chỉ, đó một khu nghèo khổ ở London.

Luật sư nghỉ:” Chúa ơi! Hyde có biết về di chúc của Jekyll không nhỉ? Đó có là điều hắn nghĩ tới ?” Nhưng hắn không nói gì cả.

Hyde: “ Và bây giờ, làm sao ông biết tên tôi?”

“Ông được tả cho tôi”

“Ai làm vậy ?”

“Tôi biết người biết ông”

“Ai?”

“Tiến sĩ Jekyll, ví dụ vậy”.

Hyde la lên với một giọng giận dữ.” Ông ta không bao giờ nói với ngươi!””Đừng nói dối tôi!” Và trước khi vị luật sư kịp trả lời, hắn mở cửa và biến mất vào trong căn nhà.

Utterson nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đã đóng và tự nói với chính mình  :” Tại sao mình ghét hắn nhiều đến thế?”” Enfield đã đúng- có một cái đó không ổn với hắn.Tội nghiệp Henry Jekyll, tôi lo cho cậu. Người bạn mới của cậu sẽ mang đến rất nhiều rắc rối”.

Qua cái góc từ cái con dường thẵng có một ngả tư của những ngôi nha đẹp cổ.Một trong những ngôi nhà đó là nhà của Tiến sĩ Jekyll, và Utterson gõ cửa.Người hầu ra mở cửa và nói rằng Tiến sĩ Jekyll không có ở nhà.

Vị luật sư nói:” Tôi thấy Hyde đi vào bằng cửa phòng thí nghiệm trên con đường ở phía đằng sau nhà”.

Người hầu trả lời:” Đúng vậy thưa ông  Utterson, ông Hyde có chìa khoá riêng, và đến và đi bấc cứ lúc nào. Chúng tôi có lệnh từ TIến sĩ Jekyll là phải tuân lệnh Hyde”.

Utterson quay trở về nhà và trơ nên lo lắng hơn nữa.Hai tuần sau Tiến sĩ Jekyll tổ chức một bữa tiệc cho một vài người bạn cũ. Utterson là một trong số đó và ở lại cho đến khi những còn lại đã ra về.Vị luậ sư mở lời:” Tớ đã đợi để nói chuyện với cậu khá lâu rồi, Jekyll”” Về di chúc của cậu”.

Tiến sĩ Jekyll là một đàn ông cao, trông được 50 tuổi, với một gương mặt nhẵn và nhân hậu.” người bạn tội nghiệp của tôi”ông nói,” cậu đã lo lắng không cần thiết rồi,cậu biết không .Giống như Lanyon tội nghiệp khi tớ nói với cậu ấy về ý tưởng mới của tớ. “Rác rước ảo tưởng” cậu ấy gọi chúng bằng cái tên như vậy…Tớ rất thất vọng về Lanyon”.

Nhưng vị luật sư không muốn nói về Bác sĩ Lanyon và ông tiếp tục:” Ừ thì, tớ đã biết được vài thứ về người bạn của cậu, Hyde”.

Sắc mặt trên gương mặt vị tiến sĩ chuyển từ hồng sang trắng xám.” Tớ không muốn nghe bất cứ chuyện gì cả nữa,”ông nói”Cậu không hiều đâu.Tớ đang ở trong một trường hợp đặc biệt và đau đớn”.

Utterson:” Kể với tớ đi,và tớ sẽ cố hết sức để giúp đỡ cậu”.

“Cậu rất tốt, nhưng đây là vấn đề cá nhân. Mình chỉ có thể nói với cậu môt điều là mìng có thề không vướng vào Hyde bất cứ khi nào mình muốn.Cậu phài là, mặc dù vậy, mình có chung niềm vui với Hyde tội nghiệp.Mình biết cậu đã gặp ông ta- ông ta có nói với mình,và mình e rằng là ông ta không được lịch sự cho lắm.Nhưng mình thật sư rất quan tâm đến ông ta. Và nếu có gì đó xảy ra với tớ, tớ muốn cậu hứa là ông ta sẽ kế thừa tiền của tớ”.

Vị luật sư:” Mình không thể giả vờ là mình sẽ thích hắn”>

“Mình không yêu cầu cậu thích ông ta, mình chỉ yêu cầu cậu giúp ông ta, khi mình ra đi”.

Utterson nói một cách buồn bã:” Mình hứa”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro