[Trans] Tiến sĩ Jekyll và Ngài Hyde

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIẾN SĨ JEKYLL VÀ NGÀI HYDE

1.Cánh cửa bí mật :

Ông Utterson là luật sư, ông là 1 người đàn ông nghiêm túc, trầm lặng. Ông khá ngại khi tiếp xúc với người lạ và không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Trong những người bạn, mặc dù vậy, mắt ông tràn đầy tình thương và long nhân hậu. Và, cho dù long nhân hậu này không thấy có trong cách ông giai tiếp mà nó tự thể hiện trong cách sống của ông. Ông không cho phép  mình tận hưởng những thú vui của cuộc sống. Ông ăn uống đơn giàn và mặc dù ông thích coi kịch, nhung ông đã không đến xem 1 vở kịch được 20 năm rồi. Mặc dù vậy, ông rất tốt với những người yếu ớt, và luôn sẵn sang giúp đõ họ hơn là chế giễu họ. Là 1 luật sư, ông thường là người tốt cuối cùng mà những tên ác nhân gặp trên đường vào tù, hoặc là tệ hơn. Những người này thường mang theo những kỉ niệm về tính lịch sự và công bằng của ông.

 

Bạn thân của ông la 1 ngươì kế toán tên là Richard Enfield, người được biết đến là 1 người vui nhộn và biết nhiều thứ về thị trấn. Không ai có thể hiểu được tại sao họ là bạn, vì họ khác nhau về mọi mặt. Họ thường đi bộ dài với nhau, mặc dù vậy, họ đi qua những con đường của London trong sự im lặng của cả hai.

1 lần trong những lần đi dạo đã đưa họ xuống 1 con đường hẻm thẳng trong 1 phần bận rộn của London. Đó là môt con đường sạch sẽ, bận rộn và thân thiện với những shop nhỏ và những đô gõ cữa sang chói. Gần cuối con đường , mặc dù vậy có 1 tòa nhà tối tăm, bí ẩn , không có cửa sổ. Cánh cửa không có chuông hay đồ gõ cửa và trông nó như không được chăm sóc và đầy bụi bặm. Những đứa trẻ dơ bẫn chơi đùa 1 cách dũng cảm trên bậc thềm bước vào nhà, và không có 1 ai mở cửa ra để đuổi chúng đi .

 

Một  ngày nọ, Enfield và bạn của ông đi ngang qua tòa nhà, Enfield chỉ vào nó.

Ông hỏi: “ Cậu có bao giờ để  ý đến nơi này chưa ? Nó làm tớ nhớ đến 1 câu chuyện rất là kì lạ.”

Utterson: “Thật à ? Kể mình nghe thử đi.”

Enfield  bắt đầu : “ Thì là như thế này, mình đang trên đường về nhà vào khoảng 3 giờ sang của 1 buổi sáng mùa đông u ám, và bỗng nhiên mình thấy có 2 người. Người đâù tiên là 1 người đàn ông thấp đang bước theo dọc con đường, và người thứ 2 là 1 bé gái đang chạy nhanh nhất có thể . Và thì, 2 người va vào nhau và đức trẻ té xuống. Và 1 chuyện kinh khủng đã xảy ra. Người đàn ông bình tĩnh bước lên người cô bé bằng những chiếc ủng nặng nề của hắn, và để cho cô bé la hét trê mặt đất. Đó quả là một việc làm vô nhân tính. Tớ chạy theo hắn , bắt lấy hắn và đưa hắn lại. Đã có một đám đông nhỏ tập trung xung quanh đứa trẻ la hét. Người đàn ông trông thật lạnh lung, nhưng hắn nhìn tôi với 1 ánh mắt hiểm ác, khiến cho tôi cảm thấy không ổn trong bụng. Gia đình của đứa bé tới ngay sau đó cùng với cả bác sĩ. Đứa trẻ đã được mang lại cho vị bác sĩ kiểm tra vì tên hàng xóm bệnh hoạn, và tiếp tục trở về nhà một lần nữa.

 

 

Vị bác sĩ nói : “ Đứa bé hoảng sợ hơn là đau đớn “ và như vậy, cậu sẽ nghĩ rằng câu chuyện đã kết thúc. Nhưng như cậu thấy, tớ đã có một cảm giác không thích với người đàn ông thấp đó. Tương tự như gia đình của đứa bé đó – đó là một điều hiển nhiên. Nhưng vị bác sĩ, dường như là một ngừoi  trầm lặng, tốt bụng cũng nhìn tên tù nhân với một ánh nhìn căm ghét.

 

Vị bác sĩ và tớ hiểu nhau. Chúng tớ hét về phía người đàng ông và nói với hắn chúng tớ sẽ kể lại câu chuyện của hắn cho khắp London để tên của hắn sẽ luôn bị ghét.

 

Hắn nhìn về phía chúng tớ với một vẻ mặt tự hào, ánh mắt đen tối và nói: “ Ra giá đi .”

“ Chúng tớ bắc hắn trả 100 pounds cho gia đình của đứa bé”. Với một ánh nhìn đen tối, hắn dẫn chúng tớ đến cánh cửa đó. Lấy ra chìa khóa và đi vào trong tòa nha. Hắn đi ra và đưa cho chúng tớ 10 pounds vàng và một tấm séc trị giá 90 pounds ở ngân hàng Coutts. Tên ở trên tấm séc là một người khác và được biết đến nhiều . Vị bác sĩ nói một cách nghi ngờ : “ Nhìn đây này, thật là không bình thường chút nào khi một người đàn ông bước vào một căn nhà trống vào 4 giờ sang và bước ra với một tấm séc có giá trị gần 100 pounds của một người khác .”

 

“ Đừng lo “ Hắn nói với một cái nhìn xấu xa, “ Ta sẽ ở với các người cho đến khi ngân hàng mở cửa, và tự tay đổi cái tấm séc đó “.

 “ Và chúng tớ rời đi, 3 người chúng tớ dành cả buổi tối nghỉ ngơi ở nhà tớ. Vào buổi sáng chúng tớ cùng đi đến ngân hàng. Chắc chắn là, tấm séc là thật và tiền cũng được gửi đến cho gia đình đứa bé đó “.

Utterson :” Kì lạ nhỉ “

Enfield: “ Đúng vậy. Đó là một câu chuyện kì lạ. Tên tù nhân đó rõ rang là một tên xấu xa. Nhưng tên của đàn ông trên tấm séc đó là người được biết đến khắp London vì long tốt và rộng lượng. Tại sao một người như vậy lại đưa một tấm séc cho một tên tội đồ ?”

Utterson: “ Và cậu không biết nếu kí tấm séc đó đang sống trong căn nhà đó à ?”

 

Enfield: “ Mình không thích hỏi, theo kinh nghiệm của mình, không phải là một ý kiến hay để hỏi quá nhiều câu hỏi, trong trường hợp người trả lời là một người xấu xí, bạo lực. Nhưng tớ cũng biết được chút ít thong tin về nơi đó. Nó dường như không phải là nhà. Không còn cái cửa nào cả, và người duy nhất sống trong đó là một người đàn ông mà tớ vừa tả cho cậu. Có 3 cửa sổ ở bên cạnh ngôi nhà, mà nó nhìn xuống một cái sân nhỏ. Những cái của sổ đều đóng, nhưng chúng luôn đươc lau chùi. Có cả một cái ống khói luôn, và nó luôn luôn bốc khói. Vậy nên phải có ai đó sống ở đó.

 

Hai người tiếp tục đi. Sau đó Utterson phá vỡ sự im lặng.

 

“Enfiled à , cậu đã đúng khi không nên hỏi quá nhiều. Mặc dù vậy, tớ muốn biết tên của hắn là gì ? “

 

Enfield: “Rất tốt. Hắn nói tên hắn là Hyde .”

 

Utterson: “Hắn trông như thế nào ?”

Enfield :” Hắn khôn dễ để miêu tả, mặc dù vậy mình nhớ hắn rấg rõ. Hắn là một người có ngoại hình kì lạ. Hắn thấp, nhưng có một cơ thể khỏe mạnh và nặng nề. Có một điều gì đó không ổn với vẻ bề ngoài của hắn, một cái gì đó xấu xí và không hài long – không không phải vậy, một cái gì đó đầy hận thù. Tớ không thích hắn ngay lập tức”.

 

Utterson nghĩ sâu và hỏi: “ Cậu có chắc là hắn dùng chìa khóa không ? “

 

Enfield  ngạc nhiên hỏi: “Ý cậu là gì ?”

 

Utterson :” Mình biết là có hơi lạ. Nhưng như cậu thấy, nếu như mình không hỏi cái tên trên tấm séc đó là ai, thì đó là vì mình đã biết rồi…”

 

“Vậy sao cậu không nói với tớ ?” “ Dù gì thì, hắn có chìa khóa và hắn vẫn giữ nó. Mình thấy hắn sử dụng chỉ một tuần trước”.

 

Ông Utterson nhìn bạn mình đầy suy nghĩ, nhưng không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro