Hoa Cát Cánh - Vô Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa cát cánh là tình yêu vĩnh hằng, cũng là tình yêu vô vọng......

—— lời tựa

Trời vừa vào thu, một trận mưa xóa đi cái nóng bức của mùa hạ, ngay cả không khí cũng trở nên mát lạnh vài phần, Tiết Dương cảm thấy cả người đều thoải mái không ít.

Hắn lúc trước vì trời nóng nên hơi lười vận động một chút, bây giờ thì quấn lấy Hiểu Tinh Trần đòi đi chợ, tìm cái cớ chọc A Tinh ở lại nghĩa trang, Tiết Dương liền cảm thấy không khí trong lành hơn rất nhiều.

Người bán rong ở đầu đường cũng là một kẻ bắt nạt kẻ yếu, trước đây thời điểm khi Hiểu Tinh Trần đi chợ, khi dễ y mắt mù không nhìn thấy, đưa cho Hiểu Tinh Trần một ít đồ thiu, Hiểu Tinh Trần tâm tính tốt còn chưa nói gì, nhưng Tiết Dương tính tình lại tệ tới bay lên.

Ăn một vài lần, thời điểm Hiểu Tinh Trần mua đồ ăn đều phải đi theo, lần đầu tiên đã thiếu chút nữa lật sạp của người nọ.

Chủy thủ trong tay khoa tay múa chân vài cái trước mặt người chủ quán, tí thì dọa đối phương ngất xỉu, từ nay về sau không dám bán như vậy cho Hiểu Tinh Trần nữa.

Hiện giờ lại một lần nữa thấy vị tổ tông Tiết Dương này, người kia bồi gương mặt tươi cười, liên tiếp hướng giỏ rau của Hiểu Tinh Trần bỏ vào rau quả tươi, Hiểu Tinh Trần cảm thấy từng này đủ rồi, lấy từ eo ra một khối bạc vụn.

Chủ quán trong lòng nghĩ còn muốn thế nào nữa, dưới ánh mắt uy hiếp của Tiết Dương, vẫn là nói với Hiểu Tinh Trần. "Vị đạo trưởng này! Ngài cũng là khách quen của lão, rau quả hôm nay coi như cho ngài đi!"

Ngoài miệng nói như vậy, nhìn giỏ rau quả của Hiểu Tinh Trần lại là tràn đầy cảm giác không nỡ cùng đau lòng. 

Hiểu Tinh Trần hơi nhíu mày, y chưa bao giờ thích cảm giác không làm mà được hưởng thụ, hiện giờ không biết nên như thế nào cho phải, "Như vậy sao được, thu hoạch không dễ, huống chi... Ta cũng chưa làm được gì cho nơi này, sao lại có thể không biết xấu hổ muốn đồ vật của ngươi."

Thương gia chỉ ước gì vị Đức Phật Hiểu Tinh Trần này mau đi nhanh đi, sợ Tiết Dương bên người y một cái không kiên nhẫn liền lật quán gã.

"Lời này của đạo trưởng, ít nhiều ngài cũng vì chúng ta hàng yêu trừ ma mới có thể khiến chúng ta sống an an ổn ổn, số rau quả này ngài nhận lấy đi! Ngài nếu không nhận, chúng ta về sau nhỡ có chuyện gì sẽ khó nói lắ!"

Nghe vậy, Hiểu Tinh Trần còn muốn nói gì đó, Tiết Dương biết đạo sĩ thúi này lại muốn động tâm thánh mẫu, bĩu môi, ngữ khí không dị thường.

"Đạo trưởng, thương gia người ta đã nói đến như vậy, ngươi mau nhận lấy đi! Nếu ngươi còn cự tuyệt ý tốt này của người ta thì thực làm người ta thương tâm đó."

Tiểu thương nhân kia nghe Tiết Dương nói như vậy, vội vàng gật đầu, Hiểu Tinh Trần nhoẻn miệng cười, "Vậy đa tạ lão nhân gia."

Tiết Dương lôi kéo Hiểu Tinh Trần trở về, dọc đường đi ỷ vào Hiểu Tinh Trần nhìn không thấy, dùng chủy thủ dọa người lấy không ít thức ăn, Hiểu Tinh Trần không nghĩ tới những người này lại nhiệt tình tới vậy, nhưng đến cuối cùng  dù thế nào cũng không chịu nhận,

Tiết Dương yên lặng dưới đáy lòng mắng một câu: Đạo sĩ thúi, giả thanh cao!

Phụ cận nghĩa trang là một ngọn núi cao, ngày thường không có việc gì y sẽ đi lên núi hái chút nấm về nấu, Tiết Dương ngoài miệng thì ghét bỏ nhưng thật ra ăn rất ngon.

Đưa giỏ rau cho Tiết Dương, "Ngươi ở đây đợi một chút, ta đi hái chút nấm rồi mang về cho các ngươi làm canh."

Tiết Dương đuổi kịp bước chân của bạch y đạo nhân , "Khó lắm! Vạn nhất ngươi quay lại không tìm thấy ta thì phải làm sao? Ta cũng đi!"

Hiểu Tinh Trần thấy dáng vẻ của người này, bất đắc dĩ cười khẽ, "Vậy thì cùng đi!"

Hiểu Tinh Trần tuy nói nhìn không thấy, nhưng hái nấm cũng thật ra gì phết, từ sau khi mất đi thị giác, thính lực cùng những giác quan khác so với những người khác tốt hơn rất nhiều, chóp mũi bị một gốc hoa không biết tên nhẹ quét một chút, hơi ngứa, còn ngửi được chút hương thơm.

"Đây là hoa gì?"

Tiết Dương một bên ăn không ngồi rồi nghe vậy nghiêng đầu thoáng nhìn, trước mặt đạo sĩ là một đóa hoa tím nhỏ vừa mới nở, chỉ là hắn từ trước tới nay không thích thứ vô dụng này. 

"Đạo trưởng, nếu ngươi thích bông hoa này, ta cho ngươi mang về nhé?" Tiết Dương nhìn nó, bĩu môi ghét bỏ, ngữ khí vô ích, nhưng nếu Hiểu Tinh Tràn có thể nhìn được, sẽ phát hiện đáy mắt Tiết Dương đầy trào phúng.

"Bông hoa này màu tím à?" Hiểu Tinh Trần giơ tay ra trước mặt, không xác định quay đầu lại hỏi Tiết Dương.

"Đúng vậy! Thế thì sao? Ăn được à?" Tiết Dương đáp không chút để ý, Hiểu Tinh Trần nghe vậy cười bất đắc dĩ.

"Bông hoa này tên là Cát cánh, lúc trước khi ta học dược lý có gặp qua, dùng làm thuốc cũng không phải là không thể." Xem xét chỗ nấm trong rổ, cảm thấy số lượng đủ rồi, đứng dậy nói với người nọ: "Đi thôi! A Tinh còn đang đợi ở nhà!"

"Nhỏ mù kia còn đang tung tăng nhảy nhót, không đói chết được đâu!" Tiết dương đi theo rời đi, quay đầu lại nhìn thoáng qua cây hoa phía sau, bĩu môi khinh thường.

Đêm ở nghĩa trang, yên tĩnh trước sau như một.

Tiết Dương vẫn lặng lẽ nhổ hoa cát cánh rồi đem về trồng tại nghĩa trang, ở cùng hai người mù hắn cũng không sợ bại lộ, sợ là sợ A Tinh mấy đá dẫm chết, vì thế còn làm một cái hàng rào nhỏ.

Kỳ nở của hoa cát cánh khá dài, sau một tháng mới bắt đầu héo tàn.

Hiểu Tinh Trần không biết Tiết Dương vội chút cái gì, chỉ biết có chút thời điểm Tiết Dương sẽ lặng lẽ rời đi, sau đó không bao lâu lại lặng lẽ trở về, y sẽ không can thiệp chuyện Tiết Dương muốn làm gì.

Cát cánh hoa ở bên phòng lại nở, A Tinh tuy nói là bạch đồng (*) nhưng xác xác thật thật là nhìn được, thấy Tiết Dương suốt ngày đùa nghịch với mấy đóa hoa, vì không muốn lộ chuyện giả mù nên chẳng thể nói gì, tức nghẹn.

Thời tiết tháng chín mát lạnh, Tiết Dương đã ở nghĩa trang ba năm.

Trong tay dẫn theo giỏ rau tràn đầy, một tay cầm một quả táo đỏ tươi, mới vừa răng rắc cắn một miếng, đang nghĩ ngợi giống như đã quên thứ gì.

Cúi đầu, liền thấy mũi kiếm Sương Hoa đã hoàn toàn chui vào bụng chính mình, giỏ rau rơi xuống đất, bên trong rau xanh, củ cải, táo, màn thầu nhanh như chớp rơi đầy đất.

Hiểu Tinh Trần thấp giọng quát: "A Tinh, chạy!"

A Tinh cất bước chạy, lao ra cửa nghĩa trang.

Tiết Dương đột nhiên nhớ ra mình đã quên cái gì, kẹo!

Hắn quên mua kẹo!

Hiểu Tinh Trần chẳng hề nói chuyện ôn nhu như dĩ vãng, lạnh lùng hỏi Tiết Dương, "Chơi vui lắm sao?"

Tiết Dương ngẩn ra đã lâu, không biết Hiểu Tinh Trần đang nói cái gì, chậm rãi cắn một miếng táo còn ở trên tay, thong thả ung dung mà nhai chút, nuốt xuống thịt quả.

Phục hồi lại tinh thần, mới nói: "Vui chứ. Sao lại không vui."

Hắn trở về dùng bổn âm của chính mình.

Hiểu Tinh Trần nhớ rõ giọng của Tiết Dương, rành mạch, hốc mắt hơi hơi có vệt phiếm đỏ, tạo cảm giác hơi ướt ướt, "Ngươi ở bên cạnh ta mấy năm nay, rốt cuộc là muốn làm gì."

Tiết Dương đáp không chút để ý, "Ai biết được, chắc là do nhàm chán."

Hiểu Tinh Trần rút Sương Hoa ra, lại muốn đâm thêm một kiếm, Tiết Dương vô tình nhìn đóa hoa tím nhỏ ở bên phòng, dưới sự chăm sóc của hắn nở kiều diễm ướt át.

Tronng không gian hơi tối, Tiết Dương kể nốt phần còn lại của câu chuyện xưa kia, giơ tay trái chỉ còn 4 ngón của mình len.

"Bánh xe từ trên tay đứa nhỏ này, từng bánh một nghiền qua!"

"Bảy tuổi! Xương tay trái gãy hoàn toàn, một ngón tay bị bánh xe nghiền thành bãi bùn lầy! Kẻ này, chính là phụ thân của Thường Bình, Thường Từ An!"

"Hiểu Tinh Trần đạo trưởng, thời điểm ngươi bắt ta lên Kim Lân Đài, lời lẽ thật chính đáng! Khiển trách ta chỉ vì một chút hiềm khích đã diệt môn. Có phải vì ngón tay không mọc ở trên người các ngươi, các ngươi liền không biết đau! Không biết tê tâm liệt phế mà kêu thảm thiết là như thế nào!"

......

Tiết Dương ép hỏi Hiểu Tinh Trần, hướng Sương Hoa kiếm đi tới, Hiểu Tinh Trần kịp thời dừng kiếm, lui về phía sau một bước, "Vậy người khác thì sao? Vậy tại sao ngươi lại muốn đồ sát Bạch Tuyết Quán? Tại sao lại muốn lấy đi đôi mắt của Tử Sâm?!!"

Tiết Dương mắng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn biểu tình đau đớn kịch liệt trên mặt Hiểu Tinh Trần, "Vậy tại sao ngươi lại muốn cản trở ta? Tại sao muốn nhúng tay vào chuyện của ta? Tại sao lại muốn giúp Thường gia xuất đầu?"

"Ngươi giúp Thường Từ An? Hay là giúp Thường Bình? Ha ha ha ha ha...... Thường Bình ban đầu cảm động đến rơi nước mắt như thế nào? Sau lại cầu xin ngươi không cần giúp hắn?!!"

......

Sắc trời quá trầm lạnh, tựa như tâm tình của hai người lúc này, Hiểu Tinh Trần không ngờ rằng tiểu hữu nói chuyện ngọt ngào ngày xưa lại có thể nói ra loại lời này, không thể nhịn được nữa nói:

"...... Tiết Dương, ngươi thật sự...... Khiến người ta ghê tởm......"

Nghe một câu như thế, trong đôi mắt đã lâu chưa từng biểu lộ hung quang của Tiết Dương, một lần nữa xuất hiện.

Hắn âm lãnh cười vài tiếng.

"Hiểu Tinh Trần, đây là lý do vì sao ta chán ghét ngươi. Ta ghét nhất, chính là loại người tự xưng chính nghĩa như ngươi, tự cho là người có phẩm tính cao khiết, chính là loại người như ngươi cho rằng làm chút chuyện tốt thế giới sẽ trở nên tốt đẹp, đại ngốc, ngu xuẩn, ngu ngốc, ngây thơ! Ngươi ghê tởm ta? Tốt thôi, ta sẽ sợ người ghê tởm sao? Có điều, ngươi có tư cách ghê tởm ta sao?"

Hiểu tinh trần nao nao, khó hiểu ý của người nọ, "...... Ngươi có ý gì!"

Nhìn dáng vẻ này của Hiểu Tinh Trần, trong lòng hơi hơi vừa động, hốc mắt có chút chua xót, chớp chớp mắt, trong miệng phun ra từng câu từng chữ lại là sự thật tàn nhẫn đả thương người.

Hiểu Tinh Trần cả người đều run lên, thật lâu sau, y mới gian nan nói: "Ngươi lừa ta...... Ngươi lại lừa ta!"

"Phải, ta lừa ngươi. Ta vẫn luôn ở lừa ngươi. Ai biết được ta lừa ngươi thì ngươi đều tin, không lừa ngươi, ngươi ngược lại không tin chứ?"

Hiểu Tinh Trần một kiếm chém tới, Tiết Dương lui về phía sau một bước, người phía sau một kiếm ngăn được kiếm khí của Sương Hoa, mà kia cũng không phải người, đó là hung thi.

"...... Là Tử Sâm sao?"

"...... Tử Sâm...... Tống đạo trưởng...... Tống đạo trưởng...... Là ngươi sao......"

"...... Sao lại thế này...... Nói gì đi......"

"Ai đó nói gì đi?!"

Hiểu Tinh Trần phát giác thân phận của người nọ, người này, y đã quá quen thuộc.

Tiết Dương như y mong muốn, nói chuyện: "Ngươi có cần ta nói cho ngươi, cỗ tẩu thi ngươi giết ngày hôm qua, là ai a?"

Sương Hoa rơi trên mặt đất.

Tiết Dương cười to.

Hiểu Tinh Trần quỳ gối trước mặt Tống Lam đang đờ đẫn đứng thẳng , ôm đầu gào khóc tê tâm liệt phế.

Tiết Dương cười đến chảy nước mắt, hung tợn nói: "Sai rồi! Hai bạn tốt gặp mặt, cảm động tới phát khóc! Các ngươi có muốn ôm nhau hay không!"

Không trung càng thêm âm trầm, cuối cùng đánh xuống vài tiếng sấm, trong nghĩa trang, Tiết Dương đi tới đi lui, một bên dùng một loại ngữ khí đáng sợ cuồng nộ như điên ngữ khí, chửi ầm lên:

"Cứu thế! Thật là cười chết ta, ngươi đến chính mình còn không cứu được!"

"Ngươi chẳng làm nên chuyện gì, thất bại thảm hại, ngươi gieo gió gặt bão, là ngươi tự chuốc lấy!"

Hiểu Tinh Trần cả người quỳ trên mặt đất, đôi tay che lại hai tai, muốn ngăn trở  tiếng chửi rủa của Tiết Dương.

Vốn tưởng rằng chính mình tới đây, trừ, là tà ám, cứu, là thương sinh, tiểu hữu ở bên cạnh mình là người hiệp nghĩa. 

Mà khi chân tướng từng bước một bị đào lên, nguyên lai trên tay chính mình đã dính đầy máu tươi của người vô tội.

"Tha cho ta đi......"

Tiết dương lạnh giọng mắng, "Vừa rồi không phải ngươi muốn một kiếm giết chết ta sao? Sao bây giờ lại xin tha rồi?"

Hắn lại thắng một lần.

Đại toàn thắng!

Hiểu Tinh Trần cầm lấy Sương Hoa trên mặt đất, quay ngược thân kiếm, đặt mũi kiếm trên cổ, một đạo ngân quang trong vắt xẹt qua cặp mắt tối tăm phảng phất không thấy ánh mặt trời của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần buông lỏng tay, máu tươi đỏ thắm theo mũi kiếm của Sương Hoa trượt xuống.

Theo một tiếng trường kiếm rơi xuống đất kia, tiếng cười cùng động tác của Tiết Dương nháy mắt đọng lại.

Máu tươi rải đầy đất, có vài giọt vẩy lên đóa hoa nhỏ ở chân tường kia.

Trầm mặc một lúc lâu sau, Tiết Dương đi đến bên cạnh thi thể không nhúc nhích của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương hốc mắt lại ửng đỏ, ý cười bên miệng vặn vẹo đến quỷ dị.

"Là ngươi ép ta!" Cười lạnh một tiếng, lầm bầm lầu bầu, "Chết rồi càng tốt! Chết rồi mới nghe lời."

Hắn thật cẩn thận bày ra trận pháp, lại khó có khi dọn dẹp lại gian nhà, chậm đợi Hiểu Tinh Trần tỉnh lại, lại cho hắn một viên kẹo.

Nhưng hắn không chờ được.

Máu đã chảy hết, mặt Hiểu Tinh Trần đã tái nhợt như tờ giấy, tảng lớn tảng lớn đã biến thành vết máu khô cạn màu đỏ sậm ở trên cổ y.

Hiểu Tinh Trần đã chết, triệt triệt để để mà chết.

Đến hồn phách cũng nát vụn.

Trong mắt Tiết Dương phút chốc chật ních tơ máu, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đôi tay gắt gao siết chặt nắm tay, ở nghĩa trang đấu đá lung tung mà một trận quăng ngã đá, vang lớn từng trận, đem gian phòng hắn vừa mới tự mình dọn dẹp đến tan tác.

Lúc này, vẻ mặt của hắn so với trước đây hắn sở hữu ác thái còn điên cuồng hơn, đáng sợ hơn.

Hắn dẫm nát nhừ đống hoa ngoài phòng.

Xong chuyện quay lại nhà, hắn bình tĩnh trở lại, ngồi xổm tại chỗ, nhỏ giọng gọi người nọ: "Hiểu Tinh Trần......"

"Nếu ngươi không tỉnh lại, ta sẽ đem hảo bằng hữu Tống Lam của ngươi đi giết người đó."

"Tất cả người ở Nghĩa thành này ta đều sẽ giết sạch, đem tất cả chế thành hoạt thi, ngươi ở chỗ này lâu như vậy, thật sự có thể mặc kệ sao?"

"Ta sẽ bóp chết con nhỏ mù A Tinh đó, phơi thây hoang dã, cho chó hoang gặm, gặm đến nát nhừ."

Không người đáp lại, Tiết Dương bạo nộ quát: "Hiểu Tinh Trần!"

Hắn uổng phí mà nắm cổ áo đạo bào của Hiểu Tinh Trần, lung lay mấy cái, nhìn chằm chằm khuôn mặt Hiểu Tinh Trần, hắn túm cánh tay Hiểu Tinh Trần, xốc y lên.

Tiết Dương cõng thi thể Hiểu Tinh Trần  đi ra cửa, giống người điên thì thầm trong miệng: "Tỏa linh nang, tỏa linh nang...... Đúng rồi, tỏa linh nang, ta cần một tỏa linh nang, tỏa linh nang, tỏa linh nang......"

Hắn không biết chính mình đợi Hiểu Tinh Trần bao lâu, chỉ biết sau khi Hiểu Tinh Trần chết mấy năm kia cây hoa cát cánh kia rốt cuộc không nở nữa.

Có lẽ là chính mình lúc ấy đã dẫm hỏng hoa rồi, có lẽ là bông hoa cũng giống Hiểu Tinh Trần, cảm thấy hắn ghê tởm......

Thực ghê tởm......

......

"Đạo trưởng, trên núi lại có thêm một gốc hoa."

"Ta nhổ nó về đây rồi, nó nở đẹp lắm, tựa như năm đó vậy, chỉ là......" Tay run rẩy xoa gò má người nọ, một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống, dính lên trên dải lụa trắng che mắt của y.

"Chỉ là tại sao ngươi vẫn chưa tỉnh lại? Đã lâu rồi ngươi không cho ta kẹo đó......"

"Ngươi yên tâm, lúc này đây, người tới là Di Lăng lão tổ, người sáng lập ra quỷ đạo, chỉ cần là hắn ra tay, ngươi nhất định sẽ tỉnh lại."

"Nếu hắn không đồng ý, ta sẽ buộc hắn không thể không đồng ý."

"Đạo trưởng, chờ ta."

Tiết Dương mang theo Sương Hoa, hệt như Hiểu Tinh Trần trước kia, bạch lăng che mắt, giấu Hàng Tai trong tay áo.

Đáng tiếc, lần này đi, không thể trở về.

Hoa cát cánh nở, nó đại biểu cho tình yêu vĩnh hằng, cùng tình yêu vô vọng......

Tiết Dương không mù, nhưng hắn giả thành Hiểu Tinh Trần.

Đạo trưởng, chừng nào thì ngươi mới tỉnh lại?

Trong Nghĩa thành, một đạo âm thanh tê tâm liệt phế phá vỡ yên lặng: "Trả lại cho ta!!!"

Có lẽ, hoa cát cánh không người chăm sóc, cũng nở lần cuối đi...... 

--

Tác giả : 林时七Yuer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro