Chẳng Hay Cả Ngày Mơ Thành Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái An năm thứ 15.

Mây mỏng khéo dệt, sao bay gửi nỗi niềm.

"Công tử, xin hãy cẩn thận!"

Tiếng thét kinh hãi vang lên, chỉ thấy dưới cổng son, một thiếu niên ngồi trên lưng con bảo mã hãn huyết đỏ rực. Cậu khoác y phục xanh, tóc buộc cao, dung nhan tựa đào hoa. Trên khuôn mặt là nụ cười phóng khoáng, đôi mày cong cong, ánh mắt tựa dòng suối trong vắt. Bên cạnh cậu, một tiểu đồng mặc áo vải, vẻ mặt đầy lo âu.

"Được rồi!” Một tiếng thúc ngựa vang vọng, con ngựa liền phi lên không trung, tiểu công tử lập tức lao đi như gió.

Chàng thiếu niên mới mười bảy tuổi, tên là Bách Lý Đông Quân, là cháu đích tôn của phủ Trấn Tây Hầu. Mẫu thân cậu là ‘Độc Tiên Tử’ Ôn Lạc Ngọc. Cửu cửu là Ôn Hồ Tử, nhân vật đứng đầu trong giới độc dược hiện nay. Còn ông nội là Trấn Tây Hầu - Bách Lý Lạc Trần. Quả thực là bảo bối độc nhất vô nhị của gia tộc, cũng không ngạc nhiên khi cậu cưỡi ngựa, vung roi, được xưng tụng là Tiểu Bá Vương của Càn Đông thành.

Ngoài thành, một chiếc xe ngựa từ từ tiến tới. Gió thoảng qua làm rèm xe bay phấp phới, ánh sáng vàng óng từ rèm phủ lên người trong xe, tỏa ra một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Trong xe, một nhân vật đội nón trắng, y phục trắng tinh như tuyết, mặt như ngọc, khí chất tựa lan. Bên cạnh cũng là một thanh niên mặc y phục trắng, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, đang gác chân lên, nói, “Này, sao phải mặc y phục trắng làm gì, giặt giũ rất phiền phức.” Người kia mỉm cười đáp, “Sư huynh, công tử như ngọc.”

Chiếc xe ngựa qua cổng thành, chỉ nghe thấy tiếng người kia khẽ mỉm cười.

Tại phủ Trấn Tây Hầu, hai vị thiếu niên ngồi đối diện với thế tử Bách Lý Thành Phong của Trấn Tây Hầu. Trên tòa đại sảnh, ngồi trên ghế chủ tọa chính là Bách Lý Lạc Trần, danh tướng nổi tiếng của Trấn Tây Hầu.

"Bách Lý Lạc Trần hỏi: “Không biết tiểu tiên sinh đến đây có việc gì?” Người kia đáp: “Nếu là tiểu tiên sinh, ta chỉ muốn mang đi một người.” Bách Lý Thành Phong trả lời: “Trong Hầu phủ, người mà tiểu tiên sinh muốn tìm không có ở đây.”

"Không, trong Hầu phủ nhất định có người ta cần."

Đi tới hậu viện, bỗng một luồng nội lực mãnh liệt lao đến, một tia kiếm khí chẻ đôi cánh cửa sổ ngăn cách. Tiểu tiên sinh tháo nón, mỉm cười nói, “Cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt.” Bách Lý Đông Quân nghi ngờ hỏi, “Chúng ta đã từng gặp nhau sao?” Người kia đáp, “Ta họ Tiêu, tên là Tiêu Nhược Phong.”

Lúc này, vì say rượu, Bách Lý Đông Quân chỉ nghĩ người này quả thực là một đại hiệp mặc y phục trắng. Sau khi đáp lại tên tuổi của mình, cậu liền ngã xuống.

Trừ thân mình ba thước tuyết, trên thế gian ai xứng đáng mặc bạch y? Đây là ấn tượng đầu tiên của Bách Lý Đông Quân về Tiêu Nhược Phong.

Gặp lại lần nữa, chính là trong viện của Cổ Trần, nơi hoa đào nở rộ mười dặm. Bách Lý Đông Quân mặc áo xanh xuống ngựa. ‘Người mặt hoa đào’ Tiêu Nhược Phong chợt nghĩ, cảm thấy hình ảnh thật không hợp với thời điểm.

Cổ Trần đã qua đời, Tiêu Nhược Phong không khỏi lo lắng liệu cậu có hận mình không. Nhưng sau khi nghe Bách Lý Đông Quân giải thích, y cảm thấy người này tựa như viên ngọc quý giữa băng tuyết, như hoa sen thanh tịnh giữa hồ, tuyệt nhiên không phải là kẻ tầm thường.

Sau đó, Bách Lý Đông Quân quả thực không phụ lòng mong đợi, bái sư học đạo với Lý Trường Sinh. Trong lễ bái sư, cậu còn trêu đùa gọi y là “Tiểu sư huynh”.

Tại Điêu Lâu tiểu trúc ở thành Thiên Khải, Bách Lý Đông Quân múa dây lụa, những dải lụa mỏng manh trong tay cậu bay bổng, lúc thì lượn lờ trên không, lúc lại quấn quanh eo thon gọn. Tiêu Nhược Phong khoác áo gấm vàng, đầu đội phát quan vàng, chỉ mỉm cười nhìn cậu. Khi Bách Lý Đông Quân bày ra bảy chén rượu Tinh Dạ và rót rượu cho Tiêu Nhược Phong, cậu cười nói, “Chén này của sư huynh, có thêm chút tâm ý của ta.”

Rượu đã qua, Tiêu Nhược Phong cảm thấy toàn thân bừng cháy, như có một luồng sức mạnh mãnh liệt đang tụ hội trong người, mắt y đỏ lên. Y ngước lên nhìn Bách Lý Đông Quân, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như vũ bão. Những lời trong lòng sắp sửa tuôn ra, cuối cùng chỉ biến thành một câu “Đa tạ”.

Ta ở Nam Hải, còn người ở Bắc Hải. Sau một năm, cuối cùng y cũng gặp lại Bách Lý Đông Quân, nhưng không khí giữa hai người có phần căng thẳng. Bách Lý Đông Quân thở dài, nói: “Ta không chịu nổi kẻ lạm dụng quyền thế mà coi thường ý nguyện của người khác. Thế mà tiểu sư huynh của ta lại dung túng cho những chuyện như vậy.” Tiêu Nhược Phong thầm nghĩ, nói: “Tiểu sư huynh của đệ chắc hẳn cũng rất thất vọng về chính mình.”

“Dù ta có chút oán hận đối với tiểu sư huynh, nhưng mọi lời hứa của y, từng câu từng chữ, ta đều tin tưởng”,  Bách Lý Đông Quân nói tiếp. Cậu quay lại ôm chầm lấy Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong vội vàng đỡ lấy cậu, ôm lấy eo cậu.

“Ta biết huynh là người triều đình, thân bất do kỷ”, Bách Lý Đông Quân sau khi rời khỏi, cuối cùng cũng mỉm cười nói với Tiêu Nhược Phong, “Ở chỗ ta, huynh mãi mãi chỉ là Tiêu Nhược Phong".

Tiêu Nhược Phong nhìn theo bóng dáng xanh đó rời đi, trong mắt ánh lên hình ảnh của một vầng trăng khuyết.

Minh Đức năm thứ 16.

Bách Lý Đông Quân ở thành Tuyết Nguyệt, bỗng thấy một con bồ câu trắng bay vào qua cửa sổ. Khi tháo mảnh giấy từ chân bồ câu, vừa đọc một câu, cậu lập tức ngây người. Thư viết: “Lang Gia vương Tiêu Nhược Phong bị tình nghi mưu phản, đã bị giam trong đại lao, sẽ bị xử án vào buổi chiều.”  Bách Lý Đông Quân lập tức cầm lấy đao kiếm, chuẩn bị lên đường đến Thiên Khải. Khi gặp Tư Không Trường Phong thì bị ngăn lại, nói: “Không còn kịp nữa.” Không còn kịp là sao? Dù cậu là người đứng đầu thiên hạ, dù có đao kiếm trong tay, sao vẫn không thể bảo vệ được người mình yêu?

“Tại sao? Tại sao y bị giam cầm từ mấy tháng trước mà thành Tuyết Nguyệt lại không có tin tức gì?” Cậu hỏi, đôi mắt đẫm lệ, gần như thì thầm nói, “Tiêu Nhược Phong đã phong tỏa tin tức trước đó, phải đến tận bay giờ Bách Hiểu Đường mới truyền được tin ra” Tư Không Trường Phong đáp.

“Không”, Bách Lý Đông Quân đáp  “Còn kịp, nhất định là còn kịp”. Nói xong, cậu lập tức đứng dậy, vội vã lên đường đến Thiên Khải.

Trên pháp trường Thiên Khải tràn ngập không khí u ám và nghiêm ngặt. Bách Lý Đông Quân đứng bên lề, kiệt sức, thấy tiểu sư huynh của mình mỉm cười nhìn về phía cậu.

Khắc sâu trong lòng suốt đời hình bóng người có khuông mặt tựa hoa đào đỏ, để lại một đời lữ khách trong giấc mơ.

Trên đảo Bồng Lai, Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy từ giấc mơ. Cuối cùng, có bao nhiêu người thật sự là nai, mà không biết suốt ngày chỉ mơ mình là cá?

“Cảm ơn người, đã bằng lòng làm tiểu sư huynh của ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro