Hết Thảy Tâm Can Đã Tiêu Hao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Rượu ngon Tân Phong giá ngàn vàng, hiệp khách Hàm Dương mấy thuở trăng.

  Lần đầu tiên Tiêu Nhược Phong gặp Bách Lý Đông Quân tại phủ Trấn Tây Hầu, nơi tường đỏ ngói xanh uốn lượn như dải lụa. Từ cổng phủ, một thanh kiếm vụt ra, khiến cỏ cây nghiêng mình, gió lay động thanh y của cậu, càng làm nổi bật dung nhan thanh tú, rực rỡ như son. Giữa hàng tùng xanh biếc, thanh niên ấy tựa như viên ngọc bích rạng ngời phơi mình dưới ánh nắng.

  ”Ta tên Tiêu Nhược Phong!”, Tiêu Nhược Phong mở lời, “Chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi, Bách Lý Đông Quân.”

  Tiêu Nhược Phong từ lâu đã ngưỡng mộ vị “Tiểu Tửu Tiên” mà Lôi Mộng Sát thường nhắc đến này. Lần đầu gặp mặt, cảm giác như nắng hạn gặp mưa giông, cảnh sắc khô héo bỗng hóa trời xuân,… Tóm lại, chỉ một cái nhìn đã khiến lòng người si mê, một lần gặp gỡ định đoạt cả đời khắc cốt ghi tâm.

  Sau bữa tiệc bái sư tại Tiên Khải Điêu Lâu, Bách Lý Đông Quân đưa Tiêu Nhược Phong đang trong cơn miên man vì men rượu trở về phủ. Trong trạng thái mơ màng, Tiêu Nhược Phong nheo mắt lại. Đêm nay, ánh trăng và tuyết hòa quyện, lấp lánh giữa cảnh đèn lửa, thấp thoáng trong ánh lửa mờ ảo đó, có lẽ vì làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, cũng có thể vì người trước mắt quá đỗi đặc biệt, mà bỗng dưng trong lòng y dấy lên ý niệm về một tình yêu vĩnh cửu. Rượu không làm say người, mà chính lòng người nguyện say. Trong đêm hôm đó, người vốn thường giữ mình như y lại vô thức hôn lên gương mặt hơi ửng đỏ của Bách Lý Đông Quân.

  Bách Lý Đông Quân bỗng cảm thấy như có một làn gió nhẹ lướt qua gương mặt, khi cậu kịp phản ứng thì cảm thấy mặt mình đã vô thức ửng đỏ trước hành động của y, gương mặt càng tô thêm phần rực rỡ như đóa hoa mai nở rộ.

  “Tiểu sư huynh, ngươi…!”  Lời chưa dứt đã bị ngắt quãng. Bách Lý Đông Quân thấy Tiêu Nhược Phong thều thào lên tiếng, vội vàng lại gần lắng nghe, nhưng chỉ nghe Tiêu Nhược Phong lầm bầm một câu không đầu không cuối: “Hai lượng rượu hoa đào.”

  Muôn ly rượu cũng không sánh nổi với sự dịu dàng của y.

  Bách Lý Đông Quân hiểu được hàm ý trong câu nói, nhưng lại cảm thấy như Vương gia có tình mà Thần nữ lại vô tình. Sau khi đưa Tiêu Nhược Phong về phủ, cậu vội vã rời khỏi như đang sợ hãi điều gì đó.

 Dẫu học ngàn câu, vẫn khó nhớ lại tiếng mưa rơi dưới mái hiên; hình ảnh đã nhạt dần, chẳng còn kịp đuổi theo.

  Lần ly biệt này, có thể sẽ là nửa năm.

  Nhìn đóa hoa lê lạnh lùng rơi, đời người lại đắm chìm trong tình yêu đau khổ nơi chân trời.

  Khi Diệp Đỉnh Chi đến cướp hôn, Tiêu Nhược Phong thầm nghĩ: “Ngay cả khi Đông Quân giúp ngươi, ngươi cũng không nên vì thế mà kéo đệ ấy vào việc nguy hiểm này”. Vì vậy, y nhất định đánh bại Diệp Đỉnh Chi dưới kiếm của mình. Đứng trước mặt Diệp Đỉnh Chi, Tiêu Nhược Phong nói: “Ta biết Đông Quân nhất định sẽ giúp ngươi, bất kể ai khuyên can cũng vô ích, vì đệ ấy mang trong mình trái tim của một thiếu niên kiêu hãnh. Nhưng ngươi không nên vì lợi ích cá nhân mà lôi kéo đệ ấy vào chốn hiểm ác này.” Diệp Đỉnh Chi không kịp đáp lại đã ngã gục, hôn mê bất tỉnh.

  Hoa nở rồi lại tàn, lại một năm nữa trôi qua.

  Tại phủ Trấn Tây Hầu, khi đêm buông xuống.

  Tiêu Nhược Phong đứng chắn nơi con đường mà Bách Lý Đông Quân nhất định sẽ đi ngang qua, nói: “Một năm không gặp, chỉ thế này mà đi sao?” Bách Lý Đông Quân lạnh nhạt đáp: “Trong lòng ta vẫn còn oán hận. Ta biết huynh thân bất do kỷ, nhưng người ta biết luôn là Tiêu Nhược Phong- một vị tiểu tiên sinh có lòng nhân nghĩa của học đường, chứ không phải Lang Gia vương Tiêu Nhược Phong của thành Thiên Khải”.

   “Đông Quân, đêm nay trăng thật đẹp, chi bằng cùng ta thưởng thức?". Tiêu Nhược Phong thầm nghĩ - Đúng vậy, trăng đêm nay đẹp như vậy, sao đệ không yêu thương ta một chút cho xứng với vẻ đẹp của nó?

  Ở ngoài thành Càn Đông, Tiêu Nhược Phong cưỡi trên lưng ngựa, y đứng bên cạnh Bách Lý Đông Quân, nói: “Ông nội của đệ chắc chắn sẽ không chết, trừ khi, ta chết trước”.

   “Tiểu sư huynh, dù lòng ta còn oán hận, nhưng mọi lời hứa của huynh ta đều tin tưởng”, Bách Lý Đông Quân nói, “Chỉ có điều, những gì huynh đã làm, ta không biết phải báo đáp thế nào”.

  Tiêu Nhược Phong: “Không sao, đệ là tiểu sư đệ của ta, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi”

  Đệ còn là người mà ta yêu.

  Phong Hoa Công Tử Tiêu Nhược Phong rõ ràng hiểu thấu lòng người, Đông Quân à, trong thế gian này, nhân tình thật khó báo đáp. Ta sẽ khiến đệ cảm thấy nợ ta, để đệ mãi mãi ghi nhớ ta, dù chỉ là một chút tình cảm, dù chỉ là một góc nhỏ trong lòng đệ. Đông Quân à, ta chỉ đang cho đệ  thời gian, chứ không phải là muốn buông tha đệ.

  Ta không muốn đệ phải thu mình lại, ta muốn đệ vẫn giữ vẻ phong lưu, vô tư tựa cơn gió, như sóng vỗ ven bờ... Ta muốn đệ kiêu hãnh, bất khuất, dù cho sóng gió bủa vây, dù cho ta đã tiêu tốn tâm tư để nghĩ về đệ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro