Kính Lần Đầu Chúng Ta Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài rèm, mưa ào ập xuống lá chuối, vòng cửa đã nhuốm màu đồng xanh, còn ta đi ngang qua trấn nhỏ Giang Nam, để rồi vấn vương với người.

  Tiêu Nhược Phong lần đầu gặp Bách Lý Đông Quân ở thành Càn Đông, dưới tường son mái ngói đen, lam y uyển chuyển.

   “Cuối cùng, chúng ta cũng gặp nhau rồi”, Tiêu Nhược Phong nhìn người trước mặt với sắc mặt ửng hồng mà nói.

          “Ta họ Tiêu”.

  Rời khỏi thành Càn Đông, Bách Lý Đông Quân vẫn không chịu nói chuyện với y.

  Tiêu Nhược Phong nghĩ thầm, chẳng lẽ cái chết của Nho Tiên thật sự đã khiến cậu nổi giận ư?

  Vậy thì cậu không phải là người y muốn tìm, Tiêu Nhược Phong trong lòng bỗng dâng lên một nỗi thất vọng mà chính y cũng không nhận ra.

   “Ta chỉ cảm thấy không thể tránh khỏi có chút lúng túng, không biết phải đối diện với huynh thế nào”, mãi đến khi nghe được lời của Bách Lý Đông Quân, nỗi bất an trong lòng y mới dần lắng xuống.

  Y khẽ cười và lắc đầu, nghĩ thầm, quả nhiên y đã đánh giá thấp tâm ý của quân tử.

  Khi vào thành Thiên Khải, Tiêu Nhược Phong vội trở về triều báo cáo, liền giao Bách Lý Đông Quân cho Lôi Mộng Sát đưa về học đường.

  Vào một đêm của vài ngày sau đó, ánh trăng cong cong chiếu sáng cả Cửu Châu.

  Với một tiếng ‘beng’, Cơ Nhược Phong dùng nội lực làm vỡ những bình rượu trên bàn, nhưng không như Bách Lý Đông Quân tưởng tượng, thứ rượu quý ấy không đổ ra mà nhẹ nhàng bay lên, theo sự chỉ huy của đầu ngón tay người kia, lúc thì  hợp thành một khối nước, lúc lại phân tán thành những giọt nước nhỏ.

  Trên tường viện, có hai bóng đen đứng đó, một người mặc áo gấm vàng, một người khoác áo đỏ — chính là Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát.

  Lúc này, hai giọt nước lao nhanh về phía họ, hai người vừa kịp tránh né, “Không ổn, lão Thất! Có ám khí, tình hình không ổn đâu!” Lôi Mộng Sát kêu lên.

     “Kỹ thuật này gọi là Thu Thủy Quyết, do Nho Tiên tạo ra, Cơ Nhược Phong dùng nó để trả ơn Nho Tiên”, Tiêu Nhược Phong nói.

  Trong viện, Bách Lý Đông Quân lúc này mặc áo gấm, đầu cài kim quan, áo gấm bay lên khi cậu xoay người, tóc bay phấp phới. Dưới ánh trăng, y phục cùng kim quan phản chiếu một ánh sáng mềm mại.

  Hương quế thanh nhã theo gió mà lay động, như muốn đưa hồn vào cõi mộng thanh tĩnh. Trước mặt là chén rượu đục, ta ngẩng đầu mời gọi thiên không. Ai kia lại mê đắm ánh trăng đêm nay, cũng lên lầu cao thổi khúc tiêu ngọc. Tiêu âm lảnh lót, như có như không, Tiêu Nhược Phong thầm nghĩ: "Ánh trăng thanh tịnh sánh cùng công tử, cũng thật là hợp ý.”

  Mọi người đều thấy vào lúc ấy, Bách Lý Đông Quân dừng lại, khẽ cúi người, không rõ nói điều gì với Cơ Nhược Phong. Chẳng mấy chốc, ánh mắt cậu cong cong, nụ cười khẽ nở trên môi.

  Chẳng hiểu sao, Tiêu Nhược Phong nhìn mà cảm thấy vô cùng khó chịu.

  “Ngươi mới là lạ, Bách Lý Đông Quân là do ta đưa đến, sao ngươi còn nóng vội hơn cả ta?” Tiêu Nhược Phong bực bội nói với Lôi Mộng Sát.

  “Lão Thất, ngữ điệu này của ngươi nghe có vẻ như ngươi đang ghen ấy nhỉ,” Lôi Mộng Sát híp mắt nhìn y, cất giọng đầy ẩn ý.

  “Sao nào, ghen rồi à?” Lôi Mộng Sát đứng bên cạnh, cười khẩy nói.

  Quân tử như ngọc, đứng đắn hành sự đâu để bị ngoại vật xâm phạm. Đây là lần đầu tiên trong đời Tiêu Nhược Phong dùng chữ “tiện” để miêu tả người.

  Nhìn vào sân thì cảm thấy khó chịu, lại thấy người bên cạnh thật đáng ghét. Tiêu Nhược Phong liền xoay người thi triển khinh công, thẳng đường trở về vương phủ.

  Cuộc thi cuối cùng đang diễn ra, khi nghe tin có người đã giết chết hai tiểu đội, vị tiểu tiên sinh thường ngày vốn bình tĩnh cùng tinh tường bỗng vội vã tìm Bách Lý Đông Quân. Khi Tiêu Nhược Phong nhìn thấy Bách Lý Đông Quân, ánh mắt lập tức dừng lại ở vết máu nơi khóe miệng cậu. Máu đỏ tươi càng làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch của cậu, trong khi đôi môi lại đỏ thắm như hoa.

  Tiêu Nhược Phong thất thần nhìn vào khóe môi của Bách Lý Đông Quân, mãi đến khi người bên cạnh lên tiếng, y mới hồi phục lại suy nghĩ đang lạc lối của mình.

  Ánh mắt dời lên, nhìn sắc diện người kia tái nhợt, không khỏi cảm thấy trong lòng chút xót.

  Sau khi an bài cho Bách Lý Đông Quân xong, Tiêu Nhược Phong trên đường trở về vương phủ không khỏi suy tư: ‘Những chuyện này, rốt cuộc có phải mình chỉ vì lời hứa với Trấn Tây Hầu mà làm không?’

  Khuôn mặt y vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng lòng đã sớm có đáp án.

        Sau đó, biệt ly với Hầu phủ, mãi đến nhiều năm sau mới có cơ hội gặp lại.

  Khi thấy Tiêu Nhược Phong cưỡi ngựa đến bên bến cảng, trong lòng Bách Lý Đông Quân không khỏi vui mừng.

  “Ta cần một lời hứa của đệ”, Tiêu Nhược Phong nhìn cậu nói.

  “Gọi một tiếng đại ca, ta sẽ cho huynh” Bách Lý Đông Quân lợi dụng cơ hội nói.

  Tiêu Nhược Phong thầm nghĩ, vẫn ngốc nghếch như xưa, mặt lộ vẻ bất lực, nói: “Ngươi vẫn cứ như vậy, không tôn trọng tiểu sư huynh của ngươi.”

  Bách Lý Đông Quân chỉ khoanh tay trước ngực nhìn Tiêu Nhược Phong, như đang chờ đợi lời nói của y.

  Nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo xen chút đáng yêu của Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong thở dài, nói: “Đại ca.”

  Tiêu Nhược Phong ngước lên, chỉ thấy Bách Lý Đông Quân mỉm cười, đôi mắt híp lại, vẻ mặt rất hài lòng.

        Khi Tiêu Nhược Phong cưỡi ngựa rời đi, lại nghe Bách Lý Đông Quân từ phía sau gọi với theo: “Tiêu Nhược Phong, khi mọi chuyện xong xuôi, huynh hãy đến Tuyết Nguyệt Thành tìm ta nhé!”

  Vẻ đẹp của người như một làn hương nhẹ bay đi, đến những nơi mà ta không thể tới.

  Mây trôi lững lờ, bóng nước phản chiếu, ngày tháng kéo dài, vật đổi sao dời, bao mùa thu đã qua.

   Lại quá thêm vài năm nữa, Tiêu Nhược Phong vốn đã hướng về giang hồ, giờ đây bốn bể yên bình, y tự nghĩ quả thực không còn cần đến bản thân nữa.

  Người ta nói hoàng hôn là tận cùng của thế gian, nhìn mãi tận chân trời mà không thấy quê nhà. Y cũng nên đi tìm nơi mình thuộc về, an ủi người trong lòng của y.

  Sáng hôm sau, Minh Đức Đế nhận được một bản tấu trình trên án.

  "Bắc Ly Đại Đô Hộ, Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong kính cẩn dâng tấu:

Kính xin bệ hạ vạn an. Trước đây, giặc loạn nổi lên, nhờ ân đức của bệ hạ, thần được giao nhiệm vụ trấn áp. Nay thiên hạ thái bình, thần tự biết mình vốn không có ý muốn nơi triều đình, chỉ mong được trở về quê nhà dưỡng lão.

Thần kính xin bệ hạ thương xót, cho phép thần được an hưởng tuổi già nơi quê nhà. Nếu điều này làm bệ hạ phiền lòng, thần vô cùng lo lắng, chỉ mong bệ hạ lượng thứ.

Thần kính cẩn dâng tấu, mong bệ hạ xét soi."

  Sau một tháng rưỡi, vào khoảnh khắc bước vào Tuyết Nguyệt Thành, Tiêu Nhược Phong nghĩ thầm,

   Gió Thượng Quan, hoa Hạ Quan, tuyết Thương Sơn , trăng trên hồ Nhĩ Hải, Tuyết Nguyệt Thành quả là một nơi tuyệt vời. Cảnh sắc tuy đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là người mà y luôn nhớ mong.

   Trời xanh trong đang đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro