Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, mẹ của Apo vẫn không qua khỏi. Bà nằm trong phòng ICU ba ngày rồi đột ngột qua đời, thậm chí bà còn chưa kịp nói với Apo được một lời nào.

Kết quả như thế này thật ra cũng không quá khó để chấp nhận. Nó giống như việc cậu chấp nhận sự ra đi của bố mình. Ai rồi cũng đến lúc phải rời đi, đây chính là quy luật của cuộc sống này.

Những lúc buồn chán, Apo cũng thường mô phỏng lại cuộc sống của bố mẹ. Đặt bản thân dưới góc nhìn của người ngoài cuộc để suy nghĩ về thái độ của bố mẹ đối với con cái và gia đình như thế nào.

Apo chưa bao giờ cho rằng bản thân mình quan trọng. Dù công việc có hoàn thành tốt đến đâu thì một khi cậu rời đi sẽ có người khác thay thế ngay. Dù bạn bè có thân thiết đến mấy, khi đã đụng chạm đến lợi ích thì vẫn bị bỏ rơi. Người thân thì càng không thể nói, cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân cần và được cần.

Cậu đã nhiều lần hỏi ông trời tại sao không để mình làm một cô nhi, như vậy cậu sẽ không có bất kỳ sự kì vọng nào đối với mọi thứ trên cuộc đời này.

Ấy thế mà cuối cùng cậu thực sự đã trở thành một đứa trẻ mồ côi, một đứa trẻ mồ côi hai mươi tám tuổi.

Lúc nhỏ, Apo đã từng mơ mộng rất nhiều về một thứ tình cảm gia đình. Thế nhưng, khi hết lần này đến lần khác nhận được sự thất vọng, dần dần cậu đã tách rời bản thân khỏi gia đình.

Nhưng mà, cậu vừa mới vung đắp được một chút tình cảm với mẹ, vừa mới được cảm nhận hơi ấm của gia đình, bây giờ lại quay trở về như cũ...

Một lần nữa, sự kỳ vọng lại trở thành thất vọng, và lần này là mãi mãi...

Mẹ ra đi vào buổi sáng, Apo thực hiện xong việc hỏa táng cho mẹ vào buổi chiều. Cậu ôm chiếc bình trở về ngôi nhà nhỏ.

Vẫn là ngôi nhà quen thuộc nhưng nó đã trở nên lạnh lẽo vì không có người ở.

Apo ngồi lên ghế sofa, chiếc bình được cậu đặt trên bàn. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào vật trước mặt, cậu không một lần chợp mắt cho đến khi mí mắt dần dần sụp xuống rồi ngã người lên ghế và ngủ thiếp đi.

Mấy ngày gần đây, thần kinh cậu luôn trong tình trạng căng thẳng. Đến thời điểm này, cơ thể mới hoàn toàn được thả lỏng. Lần này Apo ngủ đến mê mang, giống như mất luôn cả ý thức.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là mười một giờ đêm!

Xung quanh tối om, căn nhà yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân. Apo muốn đứng dậy bật đèn nhưng khi vừa mới cử động người, cậu có cảm giác toàn thân như bị tê liệt, không còn đủ sức để làm bất kỳ điều gì nữa.

Apo cố hết sức trở mình ngồi dậy nhưng cuối cùng chỉ có thể xoay được cái đầu nghiêng sang một bên.

Cậu không biết mình bị làm sao nữa. Phía sau đầu có cảm giác tê rần, cả người như bị ai đó đánh đau, đây là hậu quả của việc không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ sao?

Apo đột nhiên thấy cô đơn. Lúc này đa số mọi người đều đã ngủ say, chỉ có mình cậu đối mặt với hủ tro cốt không biết phải làm như thế nào. Bây giờ cậu không thể di chuyển, cậu cũng sẽ chết đi sao? Cậu chết trong một căn nhà trống, đến khi có người phát hiện thì cơ thể cậu đã trở thành một cái xác hôi thối?

Apo quay đầu vào thành ghế, dòng nước mắt ấm lăn dài từ mắt trái sang mắt phải rồi từ từ len lỏi vào trong mấy sợi tóc. Apo nhắm mắt lại, chỉ cần nhắm mắt là cậu sẽ không phải đối mặt với thế giới u tối trước mặt nữa.

Đây là lần đầu tiên Apo sợ hãi sự cô đơn. Cậu đã từng tận hưởng cuộc sống đơn độc suốt nhiều năm qua, cậu từng cảm thấy trái tim mình thật mạnh mẽ và giàu có, ngay cả khi cậu không có gì. Trong cậu cũng có một con người khác và cậu có thể tiếp tục nỗ lực đi đến ngày hôm nay cũng nhờ vào niềm tin này.

Một bản thân sẽ đến an ủi cậu khi cậu cảm thấy cô đơn, một bản thân khác lại luôn cổ vũ cậu tiến về phía trước. Thế mà bây giờ cậu lại chơi vơi như thế này!

Bạn đang ngủ sao? Bạn không đến bảo vệ tôi sao? Tôi cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa rồi!

Tuyệt vọng giống như một cái hố khổng lồ. Bạn không thể nào tưởng tượng được cái hố đó lớn như thế nào. Nước mắt cứ thế tuông trào ra, thậm chí Apo còn có cảm giác bản thân mình đang bị chết đuối.

Cậu từng xem cái chết là đường lui cuối cùng của mình. Nếu như một ngày nào đó cậu cảm thấy kiệt sức khi phải chống chọi với cuộc sống này, cậu sẽ lựa chọn cái chết cho bản thân. Thế nhưng không phải bây giờ, mặc dù cậu đau đớn nhưng chưa đến mức phải tìm đến cái chết.

Cậu đang nằm trên sofa và cảm thấy Thần Chết đang từ từ đến gần mình. Thế mà Mile lại đến trước Thần Chết một bước.

"Apo....Apo... Em có trong nhà không?"

Mile dùng tay đập mạnh vào cửa. Mặc dù anh đã nhiều lần đưa cậu về nhà nhưng vẫn không biết chính xác địa chỉ nhà của cậu ấy. Cũng may anh đã gặp được người dì đã đưa mẹ Apo đi bệnh viện nên mới chỉ đường cho anh.

"Apo... Apo... Mở cửa!"

Sự xuất hiện của Mile đã cứu Apo thoát ra khỏi hố sâu, cậu vui mừng khi nghe thấy tiếng gọi của anh. Thế nhưng cơ thể cậu vô cùng đau đớn. Cậu muốn ngồi dậy mở cửa cho anh nhưng thật khốn kiếp, cậu không thể cử động.

"Mile, em không cử động được..."

Apo hét to hết mức có thể. Mặc dù cổ họng cậu đau nhưng cậu phải hét to thì Mile mới nghe thấy được.

Nghe được giọng nói của Apo, cuối cùng Mile cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm qua anh đã ở cùng với Apo đến tận khuya mới về. Thật ra anh cũng không muốn đi nhưng Apo cứ đẩy anh, bảo anh mau về nhà nghỉ ngơi, nói rằng mai anh còn phải đi làm, không nghỉ ngơi là không được.

Thế nhưng về đến nhà rồi lại không thể yên lòng. Buổi tối Apo cũng chỉ ăn một ít thức ăn do anh mang đến, anh sợ cơ thể của cậu sẽ không trụ nổi thêm được mấy ngày, anh lo lắng muốn ở bên canh cậu nhưng đối phương nhất quyết không cho. Nếu anh không đi, cậu ấy sẽ tức giận. 

Sáng hôm nay Mile dậy rất sớm, sau khi mang đồ ăn sáng đến bệnh viện cho Apo thì vội chạy đến công ty. Anh dự định buổi trưa lại đến bệnh viện nhưng vì có lịch hẹn bất ngờ với khách hàng nên anh chỉ có thể gửi thức ăn trưa qua cho đối phương.

Mãi đến đêm muộn, công việc tiếp khách của Mile mới kết thúc. Sau khi xong việc, anh vội lái xe đến bệnh viện nhưng không thấy Apo đâu cả. Anh chạy đi hỏi bác sĩ thì mới biết mẹ cậu đã qua đời.

Kể từ lúc mẹ Apo nhập viện, tình trạng sức khỏe của cậu càng lúc càng suy giảm. Chỉ mới mấy ngày mà cả người ốm đi thấy rõ, gương mặt cũng tiều tụy thiếu sức sống. Cậu không muốn nói chuyện, cả ngày cứ ngồi thừ người trước cửa phòng ICU. Bây giờ mẹ đã qua đời, làm sao Apo có thể chịu nỗi đây!

Mile lo lắng gọi điện cho Apo nhưng điện thoại không có người bắt máy, anh nhắn tin nhưng đối phương cũng không trả lời. Anh vội chạy thẳng đến nhà của Apo để xem thử. Thật sự mà nói, ngoài nhà và quán cà phê thì anh cũng không biết chạy đi đâu để tìm cậu ấy được nữa. Thật may Apo có ở nhà!

Thế nhưng khi nghe thấy Apo nói rằng cậu không thể cử động được, tim anh như ngừng đập.

Không thể cử động được là sao? Tại sao lại không cử động được? Không lẽ Apo đã làm điều gì nguy hiểm? Là...tự tử sao?

Lúc này, Mile đã hoàn toàn mất bình tĩnh, anh không thể nghĩ thêm được điều gì khác ngoài việc liên tục gõ cửa và an ủi người bên trong: "Em đợi một chút. Anh vào ngay với em. Em đừng sợ."

Mẹ kiếp, cái cửa này sao lại chắc như thế!

Apo nghe thấy tiếng đạp cửa mạnh bên ngoài và khi này cậu mới nhận ra Mile không có chìa khóa để đi vào. Cậu nhớ đến thói quen để chìa khóa dưới tấm thảm trước cửa của mẹ nên vội vàng hét lên một lần nữa: "Nhìn xuống dưới tấm thảm, bên dưới có chìa khóa."

Nghe thấy điều này, Mile vội cúi người nhấc tấm thảm lên, quả nhiên có chìa khóa bên dưới. Anh nhanh chóng mở cửa đi vào. Cảm tạ Trời Đất, cuối cùng cũng mở được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro