Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần lỡ hẹn trước, Mile và Apo cũng chưa gặp lại nhau.

Gần đây công việc của Mile khá bận rộn. Những báo cáo tổng kết về tình hình kinh doanh trong sáu tháng đầu năm cũng như kế hoạch công tác của sáu tháng cuối năm đã bắt đầu tiến hành. Mỗi ngày của anh đều ngập trong đống giấy tờ sổ sách, hơn nữa, đây cũng là thời điểm bên trụ sở chính sẽ cử người đến thanh tra, vì vậy sau giờ làm anh lại phải đi uống rượu tiếp khách.

Trong thời gian này, lúc Mile tan làm hầu như cả tòa nhà đều chìm trong bóng đêm, xung quanh chỉ còn ánh sáng của những ngọn đèn đường và tất nhiên anh sẽ không thể nào gặp được Apo.

Tranh thủ những hôm không tăng ca quá muộn hoặc những bữa tiệc rượu kết thúc sớm, Mile sẽ lái xe đến quán cà phê của Apo để thử vận may xem có gặp được cậu ấy không.

Có điều, số lần gặp được cậu ấy rất ít, chỉ có hai, ba lần.

Anh không đi thẳng vào trong quán, chỉ ngồi yên trong xe và lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng bận rộn đi tới đi lui của cậu ấy. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến lòng anh trở nên mềm mại và trái tim như được sưởi ấm.

Anh cũng rất muốn đi vào trong để giúp đỡ nhưng kể từ lần anh suýt bị ngã khi đang đứng trên ghế treo đồ trang trí lên tường và hôm ấy cả người nồng mùi rượu, Apo đã ra lệnh cho anh không được đến khi uống rượu.

Tuy nhiên, hiện tại được như thế này cũng đã tốt lắm rồi!

Apo có một làn da màu lúa mạch khỏe khoắn. Cậu sở hữu một đôi chân thon dài, một thân hình săn chắc và dường như cậu ấy cũng thường xuyên luyện tập thể dục. Một người đàn ông vừa đẹp trai mà vóc dáng lại còn nổi bật như thế, bất kể là nam hay nữ đều bị sức hấp dẫn của cậu ấy thu hút từ cái nhìn đầu tiên.

Những năm đầu làm việc vất vả, nếu như có cậu ấy ở bên, có lẽ anh sẽ có thêm động lực... 

Tiệm cà phê đã sửa chữa gần xong, không biết Apo sẽ đặt tên gì, thời gian khai trương là vào khi nào, anh đang suy nghĩ, quà tặng chúc mừng như thế nào là hợp lý?

Về phía Apo, cậu cũng đã từng nghĩ qua về việc đặt tên cho tiệm cà phê. Nhưng từ lúc bắt tay vào việc lên ý tưởng cho đến khi hoàn thành việc trang trí, từ việc đặt mua thiết bị cho đến việc lắp đặt, cái tên tiệm dường như đã bị cậu lãng quên hoàn toàn. 

Khoảng bốn giờ chiều, lúc Apo vừa xong việc thì mẹ nhắn tin hỏi cậu muốn ăn gì. Cậu trả lời là món xôi xoài sau đó bắt đầu suy nghĩ tên.

"Nên hoa mỹ một chút nhưng phải dễ nhớ, nên gọi là gì nhỉ?"

Apo đang lẩm bẩm trong miệng.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Apo cầm lên thì thấy mẹ đang gọi đến. Trong lòng cậu đột nhiên xuất hiện một cảm giác khác lạ. Từ trước đến nay, mẹ chưa bao giờ gọi cho cậu trong giờ làm việc.

"Alo, mẹ. Có chuyện gì thế?"

"Apo, là dì, không phải mẹ con. Mẹ con vừa bị ngất, bây giờ dì với mọi người đang trên đường đưa đến bệnh viện. Con mau đến đây đi."

Apo nghe xong liền vội vã xách túi đi ra khỏi phòng. Cậu vừa đi vừa hỏi đối phương: "Mọi người đang đến bệnh viện nào?"

"Bệnh viện số Hai. Xe cấp cứu đã tới cổng rồi. Con đến bệnh viện luôn đi."

"Dạ được dạ được. Con tới ngay."

Apo vội bấm cửa thang máy đi vào. Lúc này cậu mới nhớ ra mình chưa xin phép cấp trên vì vậy cậu lập tức gọi điện để xin nghỉ. Cấp trên cũng là một người lớn tuổi, sau khi nghe lý do của cậu, ông ấy tỏ ra thấu hiểu và bảo cậu không cần lo lắng chuyện công việc. Cứ tranh thủ đến bệnh viện để lo việc gia đình.

Apo chạy vào trong khu cấp cứu và nhìn thấy người dì thường trò chuyện với mẹ. Dì ấy nói rằng lúc chiều mẹ cậu đang ngồi trên băng ghế, lúc bà đứng lên thì đột ngột ngã xuống và ngất xỉu.

Phòng cấp cứu sáng đèn trong một thời gian dài, lâu đến mức Apo có cảm giác như tim mình cũng đang dần ngừng đập. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ có cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Bố qua đời vì cơn nhồi máu não, mẹ thì vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu.

Cuối cùng bác sĩ cũng đã ra ngoài. Mẹ cậu bị huyết áp cao nên gây xuất huyết não và hiện giờ đang được đưa đến phòng ICU để theo dõi và điều trị.

Hóa ra việc đời khó đoán, đời người vô thường. Một người cách đây không lâu còn nhắn tin hỏi thăm muốn ăn gì nháy mắt một cái lại nằm hôn mê trong phòng ICU.

Apo cảm thấy lúc này bản thân phải nên thể hiện sự lo lắng, sắc mặt cần phải tái nhợt, trong mắt phải đọng vài giọt nước mắt thì mới coi là bình thường. Thế nhưng điều duy nhất mà cậu có chỉ là một gương mặt vô cảm. 

Bác sĩ nói tình hình hiện tại của mẹ rất khó nói. Bọn họ đã cấp cứu kịp thời nhưng bà vẫn trong tình trạng hôn mê, không biết khi nào mới tỉnh lại. Nếu cần thiết thì phải thực hiện phẫu thuật.

Khi nhận được điện thoại, Apo vô cùng bối rối nhưng khi nhận được kết quả, cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Cậu là người con trai duy nhất của người đang nằm trong phòng ICU. Đây là lần đầu tiên cậu trải qua chuyện như thế này, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, cuộc sống của một người sẽ cần đến chữ ký của cậu để được duy trì.

Apo làm thủ tục nhập viện cho mẹ, đi thanh toán viện phí rồi quay trờ về phòng ICU.

Cậu không được phép vào trong, chỉ có thể đứng nhìn người phụ nữ đang nằm im trên giường qua tấm kính nhỏ.

Người dì ở cùng mẹ đã trở về. Trước khi đi, dì đã đưa điện thoại của mẹ cho Apo. Cậu mở xem danh bạ và suy nghĩ có nên thông báo cho những người thân của mẹ biết tình hình hay không. Thế nhưng, danh bạ trong điện thoại của mẹ chỉ có tên của cậu và một vài chú, dì hàng xóm.

Lúc này, Apo mới để ý, kể từ khi lớn lên, cậu chưa từng gặp lại ông bà cũng như những người họ hàng thân thiết khác.

Mẹ vẫn chưa tỉnh dậy, Apo cũng không biết làm gì khác ngoài việc chờ đợi. Cậu đi làm, nhưng cả một ngày đầu óc không thể tập trung để giải quyết công việc, vì vậy cậu quyết định xin cấp trên nghỉ một tuần.

Cửa hàng cà phê cũng không đủ sức để tiếp tục. Nếu mẹ cậu cứ nằm mãi trong phòng ICU như thế này, Apo chỉ còn cách đổi chủ.

Apo ngồi trên ghế trước cửa phòng bệnh. Cả người cậu dựa thẳng lên tường. Hai ngày hôm nay ăn ngủ không điều độ, thế nhưng bụng vẫn không cảm thấy đói, chỉ có đầu hơi choáng váng một chút.

Nhìn thấy Apo như thế này, Mile như không tin vào mắt mình. Rõ ràng mới mấy ngày trước, anh còn nhìn thấy một người đàn ông hăng hái làm việc ở quán cà phê. Anh chỉ mới đến trụ sở chính để báo cáo có hai ngày, tại sao khi anh trở về thì lại thành như thế này, đôi môi hồng đã trở nên tái nhợt, cơ thể cũng trở nên nhỏ bé hơn trước!

Mile không biết chuyện mẹ của Apo nhập viện cho đến khi nghe đồng nghiệp của cậu ấy nói.

Sau khi từ thành phố A trở về, anh đã gửi tin nhắn cho Apo nhưng không thấy cậu trả lời. Anh đã mang một số món ăn vặt là đặc sản của nơi đó về để tặng cho Apo. Dù sao cậu ấy cũng đã từng sống ở đó nhiều năm,  chắc hẳn cậu ấy sẽ rất vui nếu như được ăn những món này.

Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy Apo trả lời, gọi điện cũng không thấy cậu bắt máy. Trong lúc đứng trong thang máy, Mile tình cờ gặp những người đồng nghiệp của Apo. Mặc dù không thân thiết nhưng anh vẫn cố gắng bắt chuyện để lân la hỏi thăm. Cuối cùng, sau khi biết được tin mẹ Apo nhập viện, anh vội vã lái xe đến thẳng bệnh viện.

"Dì thế nào rồi?"

"Vẫn đang nằm trong phòng."

"Bác sĩ nói thế nào?"

"..."

Apo mệt mỏi nhắm mắt lại và không trả lời câu hỏi kia.

Mile không biết phải an ủi cậu như thế nào. Tay anh ngập ngừng hết lần này đến lần khác, cuối cùng bàn tay ấy cũng đặt lên lưng đối phương vỗ nhẹ vài cái rồi lại đưa tay lên đầu vuốt ve. Thấy Apo không phản kháng, anh liền ôm cậu vào lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro