Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bắt một chiếc taxi để đi về nhà. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh suốt quãng đường, ngoại trừ tiếng nhạc du dương thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Rời khỏi phố thị nhộn nhịp, không còn sự buông thả nơi quán bar, hứng thú cho dù mãnh liệt đến đâu cũng gần như bị dập tắt.

Taxi dừng lại bên ngoài khu biệt thự, Apo trả tiền và Mile bước xuống xe trước. Cánh cửa xe vô tội bị anh đóng sầm lại. Apo không thể làm gì khác ngoài việc xin lỗi bác tài và giải thích rằng người bạn của cậu uống hơi nhiều.

Hai người sánh vai đi vào trong. Apo thong thả đút tay vào túi quần và một người luôn luôn dễ dàng khuấy động các chủ đề là Mile đến lúc này cũng trở nên im lặng.

Hai người họ cứ như thế lặng lẽ bước đi dưới màn đêm. Xung quanh không có người qua lại, thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô chạy ngang qua, Apo sẽ nhích vào trong để nhường đường cho Mile. Cả hai luôn giữ một khoảng cách an toàn với đối phương.

Cả Mile và Apo đều ngầm hành động như chưa có gì xảy ra. Lâu lâu cả hai lại ngước mắt nhìn nhau rồi lại vội né đi hướng khác. Hai người đàn ông sắp bước sang tuổi ba mươi sẽ như thế này sao?

Đột nhiên Mile nhớ lại khoảng thời gian bên nhau của cả hai khi còn trẻ. Lần đầu tiên cùng nhau nếm trải mùi vị của tình yêu nhưng lại vô cùng dũng cảm. Nắm tay, hôn nhau, làm tình, cả hai đã làm tất cả những chuyện mà bây giờ khi nghĩ đến, chỉ có thể cảm thán một câu "đúng là to gan thật!" 

Tuổi trẻ đã từng "gan dạ" biết bao nhiêu mà bây giờ chỉ còn lại cảm giác nơm nớp lo sợ. Đúng là càng sống càng đi lùi!

Mile không nhịn được liền bật cười chế nhạo bản thân.

"Sao vậy?"

"Không có gì?"

"Không có gì sao anh lại cười?"

"Anh cười bọn mình."

Apo nhíu mày khó hiểu.

"Anh cười là bọn mình càng sống càng đi lùi, càng sống càng trở nên rụt rè."

Apo lập tức hiểu ý của Mile, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng bắt đầu bật cười.

"Em cười cái gì?"

"Anh cười cái gì thì em cười cái đó."

"Cho em cười này..."

Mile vừa nói vừa quay sang nhéo vào eo Apo. Cả hai bỗng cười phá lên, trêu đùa qua lại giống hệt như hai đứa trẻ.

"Anh xin thua. Apo, anh không dám nữa!"

Cuối cùng, "cuộc chiến" kéo dài đến tận cửa và kết thúc bằng việc Mile xin "đầu hàng".

"Sáng mai có muốn chạy bộ không?"

"Em có thể dậy sớm được không?"

"Em hả? Anh nên lo cho anh đi, xem có dậy nổi hay không!"

"Vậy được. Sáng mai 6 giờ, chạy xong thì chúng ta đi ăn sáng luôn."

"Ừm."

"Ừm...ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Đây là câu chúc ngủ ngon đầu tiên của cả hai sau nhiều ngày sống cùng nhau. Thế nhưng, sau khi nằm lên giường, cả hai lại không thể ngủ được.

Apo mở lại đoạn video mà cậu đã quay khi Mile biểu diễn lúc tối. Cậu đeo tai nghe và chăm chú nhìn từ đầu đến cuối. Cậu chưa từng biết Mile có thể chơi bass cũng như việc anh đã từng tham gia một ban nhạc.

Vậy nên, khi đó, rốt cuộc cả hai đã tâm sự cho đối phương được những gì?

Vào thời điểm ấy, Apo dường như không hề nghĩ đến việc phải biết thông tin về Mile. Cậu không biết nhà Mile ở đâu, không biết mối quan hệ trong gia đình anh như thế nào hay ngay cả những người bạn học của anh là ai, cậu cũng không quan tâm. Cậu chưa từng tò mò về anh, chưa từng hỏi về sở thích của anh, tất cả những gì cậu biết về Mile chính là anh học đại học tại thành phố này.

Bây giờ xem ra, ngay tại thời điểm bản thân cậu hờ hững với đối phương, người ấy vẫn luôn rực rõ như trời sao. Nếu như cuộc sống của anh ấy không có sự xuất hiện của cậu, có lẽ nó sẽ càng thêm hoàn hảo!

Vào lúc 5 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, Mile thức dậy với một gương mặt còn chưa tỉnh ngủ đi đến gõ cửa phòng Apo. Nào ngờ, đối phương đã thức dậy từ sớm và chuẩn bị xong nước cho cả hai.

"Sao dậy sớm vậy?"

"Tỉnh giấc thì dậy thôi. Anh mau đi thay đồ đi."

Apo vẫn như cũ, áo ba lỗ cũng quần đùi.

"Sao em lại có nhiều quần đùi thế, em mua mỗi cái mỗi màu à?"

Apo trợn tròn mắt và phớt lờ Mile.

Cả hai chạy quanh khu biệt thự. Vòng chạy này phải lên đến 5km.

Mile vẫn thường xuyên tập thể dục nên quãng đường này đối với anh tương đối bình thường. Nhưng Apo thì khác, kể từ khi trở về lại thành phố này, cậu không còn tập thể dục như trước nữa. Đặc biệt là từ sau khi mẹ mất, thể lực của cậu lại càng giảm nhiều hơn.

Cả người Apo đổ đầy mồ hôi. Chiếc áo ba lỗ cũng ướt sũng. Mile vặn nắp chai nước đưa cho cậu. Khi nhìn thấy Apo thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng lên xuống, đột nhiên trong đầu anh hiện lên hình ảnh Apo nằm rên rỉ trên xe vào đêm qua. 

Cả người Mile trở nên nóng bừng, không phải vì tập thể dục mà là vì Apo.

Rõ ràng đêm qua sau khi trở về nhà anh đã tự giải quyết rồi, tại sao đã chạy năm cây số rồi mà vẫn còn nhiều sức lực để liên tưởng đến mấy chuyện kia vậy? Mile lấy tay quạt quạt để hạ nhiệt trong người, anh thật sự không muốn mất mặt với Apo như thế này!

Cả hai đi dạo đến một quán ăn sáng gần đó. Sau khi ăn xong lại đạp xe đến quán bar ngày hôm qua. Dọc đường đi, hai người đều chủ động không nhắc đến những chuyện đã xảy ra vào đêm qua, bất kể là rượu hay không khí của quán. Nói chung, cả hai đang hài lòng với tình trạng hiện tại, ít nhất là Apo nghĩ như vậy.

Bởi vì dậy sớm nên một ngày dường như kéo dài ra một cách lạ thường. Cả hai trở về nhà và tắm rửa một lúc nhưng vẫn chưa tới 12 giờ.

Trong lúc Apo làm bít tết và mì ống cho cả hai thì Mile đi tháo ga giường và chăn của anh và Apo đem đi giặt.

Cuộc sống của hai người chưa bao giờ tốt đẹp hơn thế này!

Sáng ngày thứ Hai trời không có nắng, mặc dù dự báo thời tiết nói không mưa nhưng một chút mây đen vẫn làm bầu trời trở nên u ám.

Apo vừa đến công ty liền bắt tay vào dọn dẹp bàn làm việc. Lúc trước có cấp dưới giúp cậu làm những công việc này nhưng Apo cảm thấy không được thoải mái, dù sao mọi người cũng đều ra ngoài làm việc như nhau, không cần thiết phải dùng địa vị để chèn ép người khác như thế.

Sau cuộc họp buổi sáng, Apo bị tổng giám đốc gọi vào văn phòng. Đối phương cũng chẳng nói rõ chuyện gì mà chỉ nói bóng gió vài câu. Giống như, đừng nghĩ mình giỏi giang vì được chủ tịch đích thân phỏng vấn mà tự làm theo ý mình, làm chuyện gì cũng phải biết nhìn xa trông rộng. Còn có cái gọi là cần phải biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm,...

Sau khi nghe xong những lời này, Apo đại khái cũng có thể đoán ra được chuyện gì. Lần trước, cậu đã có khoảng thời gian không tốt với Shai trong việc mua đồ dùng cho công ty. Khi đó, các đồng nghiệp đã báo với cậu về việc chất lượng của những đồ dùng không được ổn, đặc biệt là giấy in vô cùng mỏng. Apo đã hỏi Shai vì sao không thay đổi nhà cung cấp nhưng câu trả lời mà cậu nhận được đó là vì nhà cung cấp này đã hợp tác với công ty từ lâu và luôn cung cấp giá ưu đãi cho công ty.

Trên thực tế, Apo đã tìm một vài nhà cung cấp khác và so sánh giá. Cuối cùng cậu phát hiện ra giá ở những nơi khác hoàn toàn giống với bên này nhưng chất lượng sản phẩm lại tốt hơn rất nhiều. Vì vậy, cậu đã thay đổi nhà cung cấp.

Apo vốn cho rằng đây chỉ là chuyện vặt vãnh và cậu cứ nghĩ rằng Shai không muốn thay đổi nhà cung cấp vì anh ta lười tìm nơi khác, nhưng bây giờ đích thân tổng giám đốc nhắc nhở cậu chuyện này thì xem ra mọi chuyện không còn đơn giản như thế nữa.

Việc trao đổi lợi ích qua lại rất phổ biến trong các doanh nghiệp và Apo đã vô tình chạm vào miếng bánh ngon của người khác nên cậu hiển nhiên trở thành cái gai trong mắt của bọn họ. Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, trong khoảng thời gian tới, đối phương chắc chắn sẽ gây khó dễ cho cậu, thậm chí còn có thể sẽ ở trước mặt chủ tịch nói này nọ. Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, Apo cũng thực sự rất mệt mỏi.  Cậu chỉ muốn chăm chỉ hoàn thành tốt công việc của mình nhưng môi trường công sở chẳng khác gì một chiến trường, nếu không cẩn thận sẽ bị đẩy xuống vực sâu. Chuyện này cậu đã từng trải qua, lúc còn làm việc ở thành phố A.

Cho dù tâm trạng buổi sáng có tốt đến đâu thì cũng bị những chuyện tồi tệ này phá hỏng. Để Mile không nhận ra sự chán nản của mình, Apo đã về lại căn nhà của mình sau khi tan làm. Bởi vì đã lâu không có người ở nên căn nhà đã bị phủ lên một lớp bụi, thậm chí còn có mùi ẩm mốc.

Apo gửi tin nhắn cho Mile để nói rằng hôm nay cậu không về nhà anh, cậu sẽ ngủ lại ở nhà mình một đêm. Mile nhìn dòng tin nhắn, nghĩ nghĩ một lúc rồi nhắn lại chữ "Ừm" và dặn dò cậu nhớ ăn cơm tối.

Tuy nhiên, sau đêm nay, Apo không trở về nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro