Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo nằm trằn trọc cả đêm mà vẫn không ngủ được. Kết quả của một đêm dài suy nghĩ chính là quyết định từ chức.

Cậu vốn không muốn vì những chuyện vặt vãnh chốn công sở mà từ bỏ công việc của mình nhưng cậu đã thực sự cảm thấy mệt mỏi. Cậu không muốn nói những lời nịnh nọt để chiều lòng người khác, cậu không biết để lấy lòng người khác là phải làm như thế nào. Cậu chỉ muốn làm việc chăm chỉ, thật sự không muốn bị cuốn vào những cuộc tranh giành hơn thua bè phái.

Tuy nhiên, bây giờ cậu mới nhận ra, hoàn thành tốt công việc chỉ là một yếu tố nhỏ ở môi trường công sở. Hiểu rõ những quy tắc ngầm mới chính là chìa khóa để tồn tại nơi đây. Suy cho cùng lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu, đôi khi sự chân thành sẽ trở thành thứ vô dụng, có khi còn tự làm tổn thương chính mình.

Apo nhớ đến khoảng thời gian làm việc tại thành phố A sau khi tốt nghiệp. Công ty đã sắp xếp cho cậu và một đồng nghiệp khác vào cùng một ký túc xá. Bởi vì đều là sinh viên mới tốt nghiệp nên cả hai đều mang theo sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và sẵn sàng cống hiến hết sức lực cho công ty.

Hai người họ đều là những chàng trai trẻ ở độ tuổi đôi mươi nên rất dễ dàng kết thân với nhau.

Bọn họ thường rủ nhau ra ngoài ăn tối, thỉnh thoảng Apo cũng mua đồ về tự nấu nướng theo ý thích. Cậu cũng thường đưa ra những gợi ý để giúp người kia theo đuổi cô gái mà cậu ta thích. Tình bạn này giống như chỗ dựa tinh thần và niềm an ủi to lớn cho hai người xa lạ đang gặp khó khăn tại một thành phố rộng lớn.

Khi đó, Apo còn cho rằng hai người sẽ luôn giữ mãi tình bạn tốt đẹp này nhưng ai biết rằng thứ tình bạn mà cậu vô cùng trân trọng ấy lại trở nên vô nghĩa trước lợi ích.

Sau một thời gian Apo giúp người kia theo đuổi  thành công cô gái ấy, cậu ta cũng thuận tiện giới thiệu bạn gái cho cậu. Lúc đầu, Apo lấy lý do "chưa muốn yêu đương vào lúc này" để từ chối nhưng đối phương vẫn không ngừng nhắc đến cô gái kia trước mặt cậu. Cuối cùng, Apo không chịu được nữa, cậu đành phải thú nhận xu hướng tính dục của mình.

Thật ra, từ trước đến nay, Apo chưa từng cố ý che giấu chuyện bản thân thích con trai, chỉ là cậu vẫn chưa gặp được người mà cậu thích.

Sau khi người kia biết chuyện, cậu ta cũng không tỏ ra quá bất ngờ. Người đó nói thích con trai cũng không khác gì thích con gái, thậm chí còn bảo sẽ giới thiệu bạn trai cho cậu. Apo cứ nghĩ mọi chuyện thế này là xong.

Nhưng kể từ ngày đó, cậu dần dần phát hiện ra đối phương có ý né tránh mình. Những người đồng nghiệp thường đi ăn trưa cùng nhau cũng tìm cớ đi với người khác. Khi cậu rủ đối phương đi tập thể dục cũng luôn nhận lại sự từ chối. Thậm chí, mỗi khi thấy cậu ở trong ký túc xá, cậu ta sẽ ở yên trong phòng riêng, đến tối mới lén lút đi tắm rửa. Đến lúc này, Apo cảm thấy tình bạn này không thể tiếp tục được nữa nên xin công ty chuyển ra ngoài.

Nếu như xa cách như hai người xa lạ là kết quả cuối cùng cho tình bạn này thì Apo cũng có thể chấp nhận nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng hai người họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau.

Cả hai vào công ty cùng lúc và cùng làm chung một bộ phận. Apo luôn làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm hơn đối phương. Có đôi lúc, cậu còn giúp đỡ người kia hoàn thành một số công việc. Lãnh đạo trong công ty đều nhìn thấy được sự nỗ lực cũng như kỹ năng của cậu nên chuyện được thăng chức lên vị trí giám sát là điều chắc chắn. Thế nhưng, vào đêm trước ngày tuyên bố bổ nhiệm, tin tức Apo là người đồng tính được lan truyền khắp công ty.

Cậu chỉ nói chuyện này cho một mình người kia biết nên không cần nghĩ cũng biết người tung tin này là ai. Công ty đã nói chuyện với Apo, mặc dù không nói đến chuyện sa thải nhưng trong lời nói đều ẩn ý về việc cậu nên tự nộp đơn từ chức.

Vào thời điểm đó, Apo làm sao có thể chấp nhận được chuyện này dễ dàng như thế! Nhưng nếu như cậu từ chức ngay tại lúc đó, có lẽ mọi chuyện sẽ không đi quá xa!

Cơ hội tăng lương cuối cùng rơi vào tay người kia. Không biết việc làm lãnh đạo có thật sự thay đổi một con người hay không nhưng kể từ lúc đó, cậu ta đã công khai gây khó dễ cho Apo trong tất cả những việc mà cậu đang làm. Thậm chí, vì muốn đuổi Apo rời khỏi công ty mà cậu ta còn bịa ra chuyện Apo đã từng dụ dỗ và quấy rối cậu ta trong ký túc xá.

Cái gọi là "tiếng xấu đồn xa" là thật, những tin đồn vô căn cứ bị biến tấu thành nhiều phiên bản khác nhau và lan truyền khắp nơi. Cho dù cậu có giải thích như thế nào cũng chẳng còn ai tin. Cuối cùng, Apo phải từ chức và ra đi trong tuyệt vọng.

Trong năm năm qua, tham vọng nghề nghiệp của cậu đã dần cạn kiệt và cú đánh cuối cùng đã khiến cậu không còn muốn giao tiếp với bất kỳ ai.

Tình thân, tình bạn và tình yêu. Thứ gọi là tình cảm gia đình mà cậu từng kỳ vọng lại mang đến cho cậu sự thất vọng. Thứ gọi là tình bạn mà cậu từng trân trọng nhất cuối cùng cũng đẩy cậu ngã một cách đau đớn. Cậu thật sự không biết bản thân có thể tin vào điều gì nữa.

Mile là người tốt nhất mà cậu từng gặp. Anh nhẹ nhàng và bao dung cậu vô điều kiện. Khoảng thời gian này anh ấy đã chăm sóc cậu từng li từng tí. Sau khi gặp lại anh, bầu trời đen tối của cậu dường như đã tìm được tia sáng.

Nếu cậu là người vô tâm vô phế, cậu sẽ tiếp tục hưởng thụ sự chăm sóc của anh nhưng cậu không làm như vậy được. Anh ấy biết rõ cậu là một người bướng bỉnh và khó chiều, nếu như một ngày nào đó, Mile cảm thấy chán nản, cảm thấy mệt mỏi khi phải chiều theo những cảm xúc nhỏ nhặt của cậu thì cậu phải làm sao. Đến lúc đó, cậu phải dựa vào gì để sống tiếp đây...

Cậu đã trải qua hai mươi tám năm sống trong sự cô đơn. Cậu đã quen với việc ở một mình và cậu cảm thấy thích điều này. Nếu như một thời gian sau, cậu phát hiện mình không thể tiếp tục chung sống với Mile được nữa thì phải làm sao? Giống như một người sống một mình đã lâu, đột nhiên có người khác đến sống chung, một thời gian thì có thể chịu được nhưng còn cả đời thì lại là vấn đề khác.

Cậu thừa nhận bản thân đã thực sự rung động trước Mile và ngày càng khao khát muốn được ở bên cạnh anh hơn. Cậu hạnh phúc khi được anh yêu thương nhưng đồng thời cùng lo lắng một cách mơ hồ về đoạn tình cảm không thành. Tình thân và tình bạn đã làm cậu trở nên rụt rè, nếu như mối tình này cũng bị đứt đoạn, cậu có thể chịu đựng được nữa không?

Chấp nhận gánh chịu nỗi đau nếu phải chia tay Mile vào một ngày nào đó trong tương lai hay tiếp tục sống một cuộc đời nhạt nhẽo không có tình yêu?

Apo đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy...

Sau khi trải qua một đêm dài khổ sở, Apo đã đến công ty thu dọn đồ và nộp đơn từ chức vào sáng hôm sau. Công việc cần bàn giao không nhiều, tất cả đều được tổng hợp trong một tập giấy gồm năm trang. Dù sao cậu cũng đã làm việc ở đây được gần nửa năm.

Sau khi rời khỏi công ty, Apo bắt xe đến nhà Mile và xếp vào vali một vài bộ quần áo rồi lên tàu rời đi.

Cậu đã đi đến một thị trấn nhỏ, nơi mà cậu đã từng muốn được đặt chân đến nhưng vẫn chưa có cơ hội. Cậu nghĩ bản thân cần có thời gian suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định những việc tiếp theo!

Sau giờ tan làm, Mile gửi tin nhắn cho Apo. Cả một ngày trời cả hai đã không nhắn tin cho nhau được câu nào.

"Xong việc anh đưa em đi ăn mấy món ngon. Trợ lý của anh mới giới thiệu, đảm bảo em sẽ thích."

Apo nhìn dòng tin nhắn mà Mile gửi đến một hồi lâu cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng, cậu quyết định nói sự thật.

"Em nghỉ việc và đi du lịch rồi. Em muốn ở một mình."

Có trời mới biết Mile đã tức giận như thế nào khi nhìn thấy những chữ này. Cậu ấy đã ở nhà anh mấy ngày liền, bây giờ ra đi cũng không nói một lời nào. Rốt cuộc chuyện quái gì thế này!

Sau khi về nhà, Mile đi thẳng đến phòng của Apo nhìn quanh một lúc. Cuối cùng chỉ có vài bộ quần áo biến mất, mọi thứ khác vẫn còn ở đó.

Mile ngồi lên chiếc giường trong phòng Apo và nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên điện thoại. Chóp mũi đột nhiên nhói đau, anh cho rằng trái tim của Apo được làm bằng đá. Lâu như vậy, một người cho dù vô tâm đến mấy cũng sẽ không thờ ơ với tình cảm của anh, đúng không? Nếu không phải trái tim làm bằng đá vậy tại sao anh vẫn không thể sưởi ấm được trái tim của người này?

Lần trước, bị người ta đá đã khóc lóc đau khổ một trận. Lần này lại bị người ta đá tiếp, mà còn là cùng một người đá!

"Ừm."

Mile chỉ trả lời lại một chữ, cũng không hỏi thêm điều gì khác. Anh không hỏi vì sao cậu ấy từ chức, không hỏi cậu ấy muốn ở một mình bao lâu, tất cả những chuyện này không còn liên quan đến anh nữa!

Lúc 3 giờ sáng, Mile tìm một chiếc hộp và nhét hết tất cả những thứ mà Apo để lại vào trong sau đó ra ngoài cửa xóa dấu vân tay của cậu.

Được thôi, cứ như thế đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro