03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oneshot. ngày ta gặp lại.
au @euru6ru 
https://x.com/euru6ru/status/1741852998673043886?s=20


****
"Anh này, anh biết gì không?
Nếu gặp được người mình thích vào ngày tuyết đầu mùa, tình yêu đó sẽ trở nên vĩnh cửu đó"

context: hai người đã gặp nhau vào khoảng thời gian cấp 3... sau khi Chanyoung tốt nghiệp, họ không còn liên lạc với nhau bởi cậu phải bay sang Mỹ du học.

****
Lee Chanyoung đã luôn dõi theo và thương thầm Park Wonbin từ những ngày trung học. Và cậu luôn tự nhắc mình rằng anh sẽ không bao giờ chấp nhận cậu. Vì cậu biết, ngay từ đầu, trong tiềm thức của Wonbin không hề biết tới chuyện hai người đàn ông hẹn hò với nhau là như thế nào và cậu cũng nhận ra rằng anh luôn cố gắng phớt lờ tình cảm cậu dành cho anh, chỉ mến cậu như tình cảm dành cho em trai nhỏ.
Và cậu cũng chấp nhận cắt đứt liên lạc với Wonbin khi quyết định du học Mỹ, ngay khi hoàn thành tốt nghiệp trung học.
Wonbin khá bất ngờ khi cậu bé luôn miệng nói thích anh và luôn trêu chọc anh ngày ấy lại rời đi mà chẳng nói với anh một lời nào... khó chịu ghê, và bởi tính khí của Wonbin và lòng tự cao nên anh luôn muốn ỷ lại, không bao giờ muốn liên lạc với cậu trước.
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một ngày,
Wonbin đang chìm trong những ngày tháng bận rộn của môt sinh viên năm cuối đại học, khi ấy anh gần như đã quên đi sự tồn tại của cậu bé Chanyoung năm ấy.
Hôm ấy, khi đang ngồi uống rượu cùng bạn cũ, mọi người bắt đầu khơi ra chủ đề mối tình đầu. Thế mà, ngay khi Wonbin nghe đến chữ "tình đầu", người xuất hiện trong tâm trí anh lại là Lee Chanyoung.
"Lúc đó anh chẳng hề nhận ra, nhưng em chính là tình đầu của anh. Anh đã thích em rất nhiều. Em có đang sống tốt không?
...Nhớ em"

Wonbin bắt đầu cảm thấy say vì anh cứ liên tục uống để vơi đi cảm giác đau nhói trong tim mình. Anh đành lấy lí do và chào tạm biệt nhóm bạn, lê từng bước chân về nhà.
Có lẽ do men rượu nên anh đã không ngừng hồi tưởng về những kí ức với cậu ấy. Cậu đã luôn đi cùng anh và nói chuyện với nhau trong giờ giải lao. Cậu chọn cho anh những gì anh thích, ghi nhớ chúng, mua chúng ở cửa hàng tiện lợi và dí vào tay anh dù anh nói anh không cần.
"Ya, Wonbin hyung, sao anh lại ở đây, em đang không biết làm gì đây, anh muốn đi đâu không?"
Anh biết tình cảm của cậu, nhưng chính anh là người phớt lờ nó. Cậu đã phải chịu đựng nỗi đau này hơn anh rất nhiều, anh thật không xứng đáng với tình cảm ấy. Cứ vậy mà Wonbin vô cớ trút giận bằng cách đá vào mấy cái lon ven đường khiến chúng lăn qua lăn lại lung tung.
Hử?... Tuyết rơi rồi này...
Khi Wonbin gần về tới nhà, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Tuyết đầu mùa năm nay tới sớm hơn hẳn... đã lâu như vậy rồi sao. Thời tiết lạnh giá, anh dúi đầu vào cổ áo, rảo bước về đến nhà lúc nào không hay. Dường như có ai đó đang đứng dưới bóng đèn đường đối diện anh ở ngã rẽ.
Park Wonbin như bình thường sẽ lờ đi, nhưng sao người kia khiến anh cảm thấy thân quen lạ thường? Tiến lại gần như bị ai điều khiển, Lee Chanyoung đang đứng đó, lần đầu tiên trong suốt 2 năm...
Wonbin nhận ra và chết lặng, cảm tưởng như đôi chân anh đã bị đống tuyết đóng băng lại. Cậu bước từng bước đến gần hơn.
"Anh, đã lâu rồi nhỉ.
Anh nhớ em không?
Em thực sự muốn gặp anh lắm."

Wonbin thực sự vẫn không nhận thức được đây là thực hay mơ. Anh cũng không uống nhiều đến mức ấy... tầm nhìn anh mờ đi như màn sương.
"Em đến đây bằng cách nào vậy..."
"Anh này, anh biết gì không?
Nếu mình gặp người mình thích vào ngày tuyết đầu mùa, tình yêu đó sẽ trở nên vĩnh cửu đó. Đây là tuyết đầu mùa đúng không anh?
Em đã rất nhớ anh.
Quá khứ tới hiện tại, vẫn luôn thích anh.
Thế nên đừng né tránh em nữa,
Hãy thổ lổ với em,
Rằng anh cũng nhớ em rất nhiều."

Cổ họng Wonbin như nghẹn ứ chẳng thể phát ra âm thanh nào, tâm trạng anh như một mớ hỗn độn từ ngại ngùng, nhẹ nhõm cho tới buồn bã. Có lẽ vì men rượu, nước mắt anh cứ không tự chủ được mà lăn xuống. Không thể chôn chân một chỗ nữa, Wonbin mạnh mẽ bước tới và ôm lấy cậu. Ôm thật chặt như thể sợ cậu biến mất. Wonbin đau đớn và bắt đầu khóc thành tiếng.
"Anh cũng thế, cũng thích em rất nhiều Chanyoung à...
Vậy nên đừng để anh một mình,
Đừng đi đâu cả,
Đừng rời xa anh như thế..."
Chanyoung cười, nói
"Anh à, em xin lỗi, đừng khóc nữa mà. Giờ em sẽ không đi đâu nữa đâu.
Anh, thích anh
Thích anh rất nhiều."

___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro