04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oneshot. người đi làm lee chanyoung x sinh viên cao học park wonbin
au @aktehdl

Trưởng phòng Lee Chanyoung có bạn trai là một sinh viên cao học. Và đây là bức ảnh người đó trong ví của cậu ấy.

****
Chanyoung tốt nghiệp chương trình đại học sớm tại Mỹ và được một công ty nổi tiếng ở Hàn chiêu mộ. Với tuổi đời khá trẻ, cậu đã thành công vươn lên vị trí trưởng phòng một cách thuyết phục, dù cho bị đồn đoán rằng cậu là "lính nhảy" hay gì đó, nhưng cậu không hề quan tâm mà luôn hoàn thành công việc được giao tốt nhất có thể. Chàng trưởng phòng trẻ tuổi ưu tú này có một anh người yêu học cao học, hơn cậu 2 tuổi...


Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Wonbin không quá hứng thú với mấy công việc giao tiếp xã hội nên anh đã quyết định học tiếp, cuối cùng lên tới cao học. Ngày đầu tiên anh gặp Chanyoung là vào khoảng thời gian đầu của chương trình cao học. Đó quả thực là khoảng thời gian khó khăn với anh, Wonbin nói chuyện với mẹ qua điện thoại, ngay khi tắt máy, những giọt nước mắt anh không kìm được mà lăn dài trên má. Anh ngồi thụp xuống, gục mặt xuống đầu gối, khóc thút thít trong màn đêm lạnh lẽo, giữa con phố đông người.
Chanyoung bỏ ra ngoài hít thở không khí giữa bữa tiệc của công ty, bắt gặp Wonbin đang ngồi khóc một mình. Trai mỹ lịch thiệp từ trong máu nhanh chóng hỏi han anh, đưa cho anh khăn tay của mình. Wonbin ngước ánh mắt ngập nước lên nhìn cậu, miệng mếu máo khóc òa lên vì sự tốt bụng của người xạ lạ trước mặt.
Chẳng hiểu thế nào mà hôm ấy Wonbin lại liều để Chanyoung chở về nhà cậu, dù cho cả hai mới gặp nhau lần đầu. Hai người ban đầu còn ngại ngùng, xong nói chuyện hợp nhau đến lạ, trò chuyện hồi lâu rồi cùng nhau trao đổi phương thức liên lạc. Từ hôm đó, mỗi lần Wonbin rảnh rỗi là cả hai lại gặp nhau và dành thời gian bên nhau, cứ thuận theo tự nhiên mà cùng rơi vào lưới tình của đối phương.


Có vẻ hai người yêu đương khá hòa hợp. Họ quyết định sống chung dù chỉ mới hẹn hò một thời gian ngắn. Chanyoung là người đề xuất với Wonbin sống cùng cậu bởi cậu không muốn lối sống của cả 2 lệch nhau quá nhiều, muốn được gặp anh nhiều nhất có thể. Ban đầu Wonbin còn từ chối vì cảm thấy ngại. Nhưng nghe Chanyoung bảo rằng cậu chỉ về nhà vào cuối tuần và hứa sẽ làm cho anh làm quầy bar nhỏ trong nhà, Wonbin không còn phân vân gì và đồng ý ngay lập tức.
Lí do khiến 2 người ít cãi vã là bởi Chanyoung luôn chấp nhận và xoa dịu sự nhạy cảm trong lòng người tình bé nhỏ, với một sinh viên cao học thì có chút nhạy cảm hơn người bình thường là điều hiển nhiên, cậu nghĩ vậy.
Lúc nào anh gặp căng thẳng, cậu sẽ mua đồ ngọt cho anh, rồi chở anh đi ăn một nhà hàng Hàn Quốc thật ngon vào ngày nghỉ. Wonbin cũng biết bản thân thi thoảng "sáng nắng, chiều mưa", không những thế còn khó chiều, vậy mà cậu người yêu nhỏ tuổi vẫn thương anh mà không phàn nàn điều gì. "Cảm ơn em, Chanyoung..." anh nhét đồ ăn phồng hai má, nghẹn ngào nói với cậu.
Nói đến tật xấu, Wonbin có thói quen cắn móng tay khi stress mà anh không hề hay biết, để rồi những ngón tay xinh đẹp ấy chảy cả máu trông rất thương. Chanyoung luôn cẩn thẩn bôi thuốc cho anh, còn dùng miệng thổi phù phù như dỗ dành con nít. Thêm chuyện dạo gần đây tóc Wonbin dài ra khá nhiều bởi anh không có thời gian đi làm tóc, anh ngắm nghía bản thân trước gương và thủ thỉ với Chanyoung "Tóc anh không đẹp như anh nghĩ, anh tưởng trông nó dài ra sẽ quyến rũ hơn cơ..." khiến cậu cười muốn ngã lăn xuống sofa.


Khi Chanyoung có nhiều việc ở cơ quan, cậu thường tranh thủ mang cả về nhà và hoàn thành cho xong, không muốn để người yêu ở nhà một mình quá lâu. Những lúc như thế, Wonbin đang nằm dài ra giường liền nhảy xuống, lon ton đi lấy laptop rồi dõng dạc nói " Nếu em làm việc thì anh cũng sẽ làm việc!". Chanyoung cười cười rồi bảo " Vậy khi nào xong mình xem phim nha?" Nghe thấy câu trả lời của cậu, mắt Wonbin mở to hào hứng, tròn xoe như chú mèo được chủ nhân cho đồ ăn vặt, gật đầu lia lịa.
Sau khoảng 2 giờ làm việc liên tục, Wonbin gập máy tính trước rồi lao ngay ra ghế sofa và hô lên "Anh xong rồi!!" Chanyoung vẫn chưa hoàn thành, chán nản nói "Anh ơi chờ em 10 phút nữa nhé!" Vào khoảng khắc ấy, Wonbin nhận ra, vào những lúc thế này mới thấy Chanyoung thật sự nhỏ tuổi hơn mình.


Wonbin thường thích ngắm nghía em người yêu sửa soạn mặc vest đi làm vào buổi sáng, và thấy em thật dễ thương khi em vụng về thắt cà vạt như về đúng với độ tuổi của mình. Wonbin rất thích quấy rầy công tác ra khỏi nhà đi làm của Chanyoung, nên hay kiễng chân thổi thổi vào tai cậu rồi trêu chọc cậu. Anh dẫm lên chân cậu rồi quàng tay qua cổ ôm chặt, ngoạm lấy cái tai đáng thương của cậu, hôn chùn chụt lên má cậu,... các trò "tình thú" anh đều đã thử cả.
Nhưng Chanyoung thường không phản ứng gì mà chỉ cười cười. "Vui quá đi hehe ~" Wonbin nói rồi trèo xuống khỏi người người yêu. Ngay lúc đó, Chanyoung sẽ tóm lấy eo nhỏ của anh rồi giở giọng lưu manh, bảo anh muốn đi đâu. Cậu nhấc bổng Wonbin lên và đặt anh xuống ghế sofa. Như chuẩn bị trao cho anh một nụ hôn sâu nhưng rồi chỉ hôn nhẹ vào trán, cậu cười hề hề khi thấy phản ứng cau có của anh người yêu. Cậu liền dỗ dành "Mai mình đi xem phim nha. Yêu anh"


Chanyoung thường xuyên đến đón Wonbin sau giờ học, đến mức chú bảo vệ của trường cũng phải quen mặt biết tên. Hôm nay anh được tan khá sớm và đã đứng chờ cậu được một lúc. Đang lơ đễnh lướt điện thoại bỗng từ đâu có một cậu nhóc sinh viên tiến tới và xin số điện thoại anh. Chanyoung đã tới nơi, nhìn thấy cảnh trước mặt nhưng chỉ lè lưỡi với anh và đứng nhìn từ xa, cũng chưa biết nên phản ứng như nào. Không thể đứng nhìn được nữa, cậu nhanh chóng bước tới tuyên bố chủ quyền "Nè, anh này là người yêu của tôi đấy". Cậu sinh viên ngẩn ngơ rồi bỏ đi luôn, Wonbin gọi với theo xin lỗi quay qua lườm Chanyoung một cái.
Nhìn thấy người yêu, Wonbin nhanh chóng nhún chân hôn nhẹ vào môi cậu và bảo cậu mau đội mũ len của anh vào. Chanyoung bị anh kéo đi khi mặt bị chiếc mũ len che kín mít, kéo xuống đến cằm. Không hiểu lí do là gì, anh rất hay làm trò này với cậu, thi thoảng còn kéo mũ lên hỏi cậu thở được không. Chanyoung cong mắt cười ngốc, cũng hết sức hùa theo anh đi đứng va hết thứ này đến thứ kia làm anh cười lớn.
Tối đến, Chanyoung như đứa trẻ rúc vào vòng tay anh người yêu, hỏi anh "Anh chàng hồi chiều hỏi số điện thoại anh đẹp trai đấy nhỉ, anh nói thật đi em có đẹp trai không?"
Wonbin mắt nhắm vờ ngủ, miêng cong lên cười cười "Đồ ngốc, anh còn chẳng nhớ mặt cậu ta ấy." Xong anh mở mắt, cau mày đưa tay véo má cậu "Mà từ giờ anh phải bịt kín mặt em lại, có biết hôm nay bao nhiêu cô sinh viên vì khuôn mặt đẹp trai này mà nhìn không rời mắt luôn không hả?"
Khóe miệng Chanyoung cong lên, cậu dụi vào hõm cổ anh, trong lòng vô cùng mãn nguyện vì anh ghen vì mình.
Dẫu sao thì, với có cái đầu rối như tổ quạ kia, ngoài kia em ấy vẫn là trưởng phòng luôn đó? Gì mà y hệt đứa con nít! Chanyoung cười cười rồi bảo anh mau ru em bé này ngủ đi, Wonbin mím môi nhịn cười rồi dịu dàng nói "Em bé của anh, mau ngủ nào ~"
Chanyoung sẽ cười toe rồi gật gật như một đứa trẻ ngoan. Câu dùng vòng tay to lớn ôm gọn Wonbin vào lòng, âu yếm hôn vào trán anh rồi cả hai cùng đi vào giấc mộng đẹp.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro