09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oneshot nhưng mà hơi dài hihi.
au @renzi2432 
https://x.com/renzi2432/status/1708430020358889485?s=20

Chanyoung và Wonbin đã chia tay. Nhưng cảm xúc với đối phương của cả hai vẫn luôn còn đó...
Không ai muốn đi đến kết thúc đổ vỡ cả, dẫu vậy mọi thứ ngày càng đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có, hiểu lầm nối tiếp sai lầm, cuối cùng cả hai quyết định xa nhau một thời gian.
Lần cuối cãi vã, quả thực cậu và anh đã buông ra những lời làm tổn thương nhau, đến mức cả hai dường như chưa đủ can đảm để đối diện với nhau lần nữa.

Thực lòng, Wonbin vẫn còn yêu rất nhiều, mỗi khi đối mặt với cậu lại khiến tim anh nhói quặn lại, hẫng đi vài nhịp. Mối quan hệ hai người hiện tại tệ đến mức cả hai chỉ có thể nghe về nhau qua lời bạn học hay người quen chung, và biết rằng đối phương vẫn đang sống rất tốt, hoặc chỉ là đang tỏ ra là như vậy.
Mọi cảm xúc cứ vậy mà bị đè nén, bao lời chưa nói cứ vậy mà nuốt nghẹn vào trong. Wonbin luôn trong trạng thái mệt mỏi, liều mình đâm đầu vào công việc để quên đi cảm giác mất mát, nhớ thương, không bất ngờ gì khi cơn cảm cúm ập đến cơ thể anh...
Đầu Wonbin quay cuồng và toàn thân nóng đến mức anh hoàn toàn không thể đứng vững nữa. Anh đã đấu tranh rất nhiều, đây là bài tập nhóm quan trọng không thể vắng mặt. Các bạn học đều rất thông cảm, khuyên anh nên về nhà nghỉ ngơi ngay, anh cũng không còn khả năng gắng gượng nữa, đành ngậm ngùi xin lỗi mọi người và trở về nhà.
Wonbin ngã thẳng xuống giường trong khi áo khoác vẫn còn trên người và bám chút tuyết. Trong khoảnh khắc mơ màng, anh nhớ lại giọng nói của người đó lướt qua anh lúc anh lê từng bước ra khỏi lớp, đau đớn thay, cậu còn không thèm liếc lấy anh một cái...
Đôi mắt người ấy vô hồn, lạnh lẽo... Nó hoàn toàn khác với vẻ vô tư, tràn ngập tình yêu cậu trao anh khi cả hai hẹn hò. Wonbin cảm thấy khó chịu khi cậu luôn giả bộ không quan tâm khi anh nhìn về phía cậu. Mớ suy nghĩ rối như tơ vò chi phối não bộ anh, cảm giác buồn bã, thất vọng xâm chiếm... có lẽ vì cơ thể anh đang biểu tình đòi nghỉ ngơi chăng?
Tất cả là vì tên ngốc đó... Từ khi nào em ấy lại trở nên lạnh lùng đến vậy?
Nỗi ấm ức không nói thành lời, Wonbin không thể mạnh mẽ được nữa, đưa tay quệt đi những giọt nữa mắt cứ đua nhau tuôn ra... Anh khóc òa như đứa trẻ, tay ôm lấy mặt, miệng phát ra tiếng nức nở đang khàn đi...

Đôi mắt đỏ ửng vì đau, anh giật mình khi nghe thấy tiếng cửa nhà mở. Âm thanh gõ mật khẩu vang đều đều... người duy nhất biết nó.. anh không chắc nữa. Sau khi chia tay, Wonbin chưa hề đổi mật khẩu căn hộ.
Khóa điện tử kêu lên báo hiệu đã nhập đúng, và sau một khoảng khắc chần chừ, cánh cửa đã được mở ra.
Là Chanyoung phải không? Ngay khi cánh cửa được khóa trong, Wonbin không hề cảm thấy sợ hãi, trong lòng dấy lên hi vọng không tên. Giá mà là Chanyoung... Xin hãy là Chanyoung...
May thay, người xuất hiện trước của phòng anh hiện tại chính là người có cái tên anh lẩm bẩm bấy giờ. Chanyoung tìm tới nhà của người yêu cũ, người đã đột ngột buông lời chia tay với cậu 2 tuần trước.
Cậu không kịp cởi giày, nhanh chóng chạy vào phòng ngay khi thấy anh nằm bẹp trên giường với khuôn mặt đầy mồ hôi, nóng bừng. Đặt túi thuốc trên tay lên chiếc tủ đầu giường, cậu bước vội vào phòng tắm, loay hoay một lúc rồi cầm theo chậu nước và khăn ướt ra.
Chanyoung vòng tay chỉnh lại tư thế nằm của anh, cơ thể anh giờ mềm oặt như chú mèo bị đuối nước, mơ màng nhìn cậu. Cậu vắt khăn rồi cẩn thận đặt lên trán anh, quay lưng tiến về chỗ bếp để nấu cháo. Vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm.
Wonbin cảm thấy bối rối, những hành động chăm sóc thân mật này hệt như hồi còn hẹn hò, chỉ là thiếu đi nụ cười ấm áp của cậu. Anh vừa nói vừa nhìn lên bóng lưng rộng đang lúi húi cắt thứ gì đó "cậu đang làm gì thế?" Chanyoung dừng tay nhưng không trả lời.
"Này Lee Chanyoung, cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Anh có biết là em bất ngờ thế nào không?"
"Hả?"
"Em biết chuyện anh bị ốm nhờ nghe chuyện của người khác.. kì lạ nhỉ?"
Chanyoung cười cay đắng.
Cả hai không nhìn nhau. Mắt anh vẫn dán chặt vào lưng cậu, không thể hiểu tình huống giữa hai người... buồn thật đấy..
"... sao tôi phải nói với cậu? Mình chia tay rồi mà."
"... em sẽ nấu chút cháo cho anh, anh ăn rồi ngủ một giấc đi nhé"

Wonbin bực tức, mọi sự thất vọng bấy lâu như muốn bùng nổ, anh nói như hét lên.
"Cậu đâu còn quan tâm tôi nữa đâu, cậu thậm chí còn chằng thèm liếc lấy tôi dù chỉ một chút nữa kìa. Thế rồi cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy? Sao nữa? Sao cậu lại nghe chuyện của tôi từ mọi người ư? đùa tôi chắc? Mình chia tay rồi đấy. Cậu không có quyền nói những điều như thế nữa đâu."
"Đúng vậy..."
"Sao cơ?"
"Anh nói đúng, đúng là mình đã chia tay, và em biết chắc rằng chuyện này không đáng để xảy ra như vậy... em.. thực sự không muốn mà. Em không thể kiềm chế cảm xúc mỗi khi nhìn thấy anh, thế nên em đã luôn cố gắng che giấu nó... Em ghét việc những người khác biết chuyện của anh trước cả em..."
"Em đã không đuổi theo anh vì em nghĩ anh muốn có không gian để suy nghĩ lại... em nghĩ em đã sai rồi... để anh một mình là quyết định điên rồ nhất của em"

Chanyoung đưa tay lên vò tóc mái.
"... Cả chuyện tụi điên đó đem anh ra làm trò đùa, em thực sự xin lỗi vì đã đánh chúng, xin lỗi vì đã làm anh giận... Nhưng, em vẫn không thể hiểu vì sao ta lại chia tay, có phải vì em không?
"..."
"Có phải vì anh hết yêu em không?"

Chanyoung quay người nhìn thẳng vào ánh mắt bối rối của Wonbin. Wonbin cứng họng, mọi chuyện đều do anh nghĩ quá nhiều...mà thẹn quá hóa giận, cả hai đã vô hình tạo ra những hiểu lầm không đáng có, từ trước tới giờ... anh tự trách.
Đối diện với ánh mắt kiên quyết của cậu, nước mắt trực chờ nãy giờ lại tuôn ra, anh mếu máo khóc nấc lên ... Cậu nhanh chóng đi đến quỳ xuống bên gường, đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa của anh. Tim cậu như bị ngàn mũi dao cứa vào, không gì đau khổ hơn khi nhìn người mình yêu rơi nước mắt.
"Xin lỗi anh, em xin lỗi. Em đi ngay đây, xin anh đừng khóc nữa..."
Lâu rồi mới được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn của Chanyoung xoa dịu, Wonbin lúc này cởi bỏ lớp mặt nạ hoàn hảo, giữ chặt lấy tay cậu, dụi vào chúng.
"Không phải mà.. Đừng đi, ở lại với anh..."
"...Em ôm anh nhé?"

(Gật đầu) Xin em.
Chanyoung bao bọc Wonbin vào lòng, siết chặt như sợ anh biến mất, còn anh lại ngạc nhiên vô cùng. Cảm giác này, thật giống như mọi khi, cậu vỗ về lưng anh, dùng bàn tay to lớn vuốt tóc anh, những hành động quen thuộc không hề thay đổi...cả trái tim ta cũng vậy. Wonbin biết ơn vì luôn có một Chanyoung chờ anh, bất chấp mọi thứ vì anh và thấu hiểu anh... Anh dựa vào cậu, nhẹ nhõm mỉm cười, tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để cậu phải bận lòng nữa.
Ôm một hồi lâu, cả hai cũng đã bình tĩnh lại. Mặt đối mặt Chanyoung, Wonbin chợt xấu hổ, lại vừa lo lắng.. Vậy là cả hai quay lại với nhau rồi hả ta? hay là trở về điểm bắt đầu lại nhỉ? Chanyoung như đoán được những suy nghĩ người yêu nhỏ, lên tiếng.
"Đừng nghĩ tới chuyện bỏ rơi em lần nào nữa."
"...gì? Em mới bỏ anh đi đó thôi..."
"...Phải rồi... à mà rõ ràng anh nói chia tay em trước"
"Cái đó...! Anh không cố ý..."

"Không sao, anh đã bảo em đừng đi mà, thế nên em quyết sẽ dính lấy anh cả đời đấy. Chịu không?"
"...um..."
Thật đáng yêu biết bao khi thấy khóe miệng Wonbin khẽ cong lên khi trả lời cậu bằng giọng nói yếu ớt. Chanyoung vừa vui vừa xót nhìn anh, say sưa ngắm nhìn nụ cười đã lâu không thấy trên môi người yêu. Cậu không nhịn được mà cúi xuống hôn chóc lên môi anh một tiếng thật kêu.
"... này!! anh đang bị ốm đấy, lỡ em bị lây thì sao hả?"
"Anh đâu chịu hôn em đâu. Em đã chịu đựng hơi bị giỏi đấy hehe"
Hình tượng lạnh lùng của cậu ban nãy biến đâu mất, giờ chỉ còn cục cún ngố biết làm nũng anh người yêu. Cậu yêu đến ngốc rồi, nhưng không sao, chỉ cần biết rằng anh vẫn còn yêu, và cần cậu, cậu nguyện làm kẻ ngốc bên anh suốt đời.
Hai người cứ vậy nhìn nhau mỉm cười, lâng lâng như đang trong một cơn mơ đẹp, xa nhau đôi khi lại là phép thử tốt của yêu đương, nhỉ?
Wonbin như quên rằng mình đang bị cảm, đầu óc liền một phen choáng váng, thế nào mà nhìn ra có tới 5 Chanyoung thế nhỉ. Anh đưa ngón tay lên lẩm bẩm rồi gục vào vai cậu. Chanyoung sợ hãi, vội vàng đỡ lấy anh đặt xuống giường, giúp anh uống chút nước ấm, rồi quay lại chuẩn bị cháo. Cứ 5 giây cậu lại quay lại kiểm tra anh một lần.
"Này Chanyoung, anh không sao, tập trung đi... quay đi quay lại lỡ cắt dao vào tay thì sao.." Wonbin hé mắt, bật cười.
"hehe... dzạ"
Nói rồi, Wonbin chìm vào giấc ngủ sâu. Đã vài ngày rồi anh mới được nghỉ ngơi, quả thực cơ thể này đã làm việc quá sức rồi, cần nạp vitamin ngủ ngay thôi..

Khi anh tỉnh dậy vào khoảng 1 giờ sáng, ngoài trời cũng đã tối thui. Ngủ một giấc khiến cơ thể anh ổn hơn hẳn. Anh đoán Chanyoung đã về rồi.. cũng đúng, nhưng tự nhiên thấy tủi thân thật đấy, anh mò mẫm tìm điện thoại trong ánh đèn ngủ mờ ảo.
Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp đặt lên bàn tay đang với lấy điện thoại của anh, anh giật mình nhưng khi nhận ra là Chanyoung thì thở phào nhẹ nhõm.
"Anh dậy rồi ạ?"
Chanyoung ngồi bên mép giường, dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay anh. Khuôn mặt cậu hơi ngái ngủ, có lẽ cũng vừa thức giấc.
"....ừm.."
"Đầu anh đỡ đau chưa?"

Cậu bỏ cái khăn trên trán anh xuống, rồi nhẹ nhàng áp tay mình vào để kiểm tra nhiệt độ, vừa tán gẫu "Trời đã mưa nhiều lắm ạ."
"Anh đói chưa? Em có nấu cháo nhưng anh ngủ say quá nên không nỡ đánh thức."
Chanyoung toan đứng dậy khi thấy Wonbin ngước lên nhìn mình chằm chằm.
"Sao thế ạ? Anh bị đau chỗ nào à?"
"... không có.. chỉ là... anh thích cách em dịu dàng chăm sóc anh.."

Bao năm yêu nhau, Chanyoung thế nào vẫn chưa thể hiểu hết được ý tứ từ đôi mắt to tròn của anh mỗi khi ngước lên nhìn cậu. Chúng lấp lánh, trong veo, nhưng cũng thật bí ẩn, chúng mang nhiều nghĩ suy khiến cậu không tài nào đoán được; chúng hút hồn cậu vào, như bị thôi miên, khiến cậu không tìm ra lối thoát.
Wonbin lại thấy sống mũi mình cay cay. Mắt ầng ậng nước.
Chanyoung ngay lập tức ngồi xuống giường ôm chầm lấy anh, khóa chặt anh trong vòng tay của mình.
"Từ khi nào mà anh lại khóc nhiều vậy hửm? Em nhớ anh mạnh mẽ lắm mà"
"Chẳng biết nữa, tại em cả đấy."
"Xin lỗi anh mà. Sau này sẽ yêu thương anh nhiều hơn, không để anh khóc một lần nào nữa."

Wonbin là người có lòng tự tôn rất lớn, luôn tạo cho mình bộ mặt hoàn hảo, luôn tỏ ra là mình ổn, mình ngầu trong mắt người khác. Nhưng thực sự thì trong mắt của Chanyoung, cậu nhìn ra sự nhạy cảm của anh với mọi thứ xung quanh, dễ tự ti và mặc cảm, không những thế trạng thái, cảm xúc luôn lên xuống thất thường, dễ bị hoàn cảnh chi phối hơn ai hết. Một Wonbin như thế rất cần một Chanyoung có cảm xúc nội tâm mạnh mẽ, không dễ lung lay bên cạnh, dù nhỏ tuổi hơn nhưng cậu vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc mà anh có thể tựa vào.
"Anh ăn chút cháo đi rồi còn uống thuốc nữa"
Cậu buông anh ra rồi lùi lại một chút, nhìn anh rồi liếc qua chỗ thuốc mình đã mua. Wonbin lại dùng đôi mắt trong veo ngước lên nhìn cậu, hai má phũng phịu thêm chóp mũi hồng hồng, đôi môi hơi bĩu ra tỏ ý không thích, trông hệt như một chú thỏ con. Dễ thương quá đi mất, cậu thầm gào thét trong đầu. Tim Chanyoung muốn tan chảy, câu hôn lên trán anh, biết anh ghét uống thuốc nên vừa bón cháo cho anh vừa dỗ dành. Sau khi chắc chắn anh đã uống xong thuốc, hai người cùng ngồi xuống, kể cho nhau nghe về những điều lặt vặt, rằng họ đã chật vật như thế nào khi không có đối phương bên cạnh.
"Có mấy lần em quen đợi anh cùng đến trường, thế nào mà đợi hoài mà để muộn học luôn cơ hehe"
"Đồ ngố..."
"Anh xin lỗi..."
"Ngày nào anh cũng nhung nhớ những cái nắm tay, cái ôm của em... cả những cảm xúc kì quái mà anh chẳng thể tưởng tưởng ra khi buông lời chia tay.."


Chanyoung đo lại nhiệt độ cơ thể anh, thấy nó đã khá ổn định nên cậu dặn dò vài điều rồi tính đứng dậy ra về.
"Đừng đi mừ... ngủ lại ở đây đi.." Wonbin bắt lấy bàn tay cậu kéo lại.
"... Em phải về nhà có chút việc.."
"....xạo.. em sợ mình không kiềm chế được mà "ăn" anh đúng không?"
"Anh biết vậy mà còn trêu em nữa đó à? Bé iu của em mau ngủ thật nhiều nào, mai em sẽ lại ghé qua nhé~"
"Đừng để anh phải nói lại.. không cho em đi đâu hết Lee Chanyoung"
Dây thần kinh lí trí cuối cùng của Chanyoung đã bị đứt phựt, cậu đưa tay ôm lấy trán mà thở dài.... Wonbin tinh nghịch vươn người lên ôm lấy cổ cậu rồi kéo cậu ngã xuống giường cùng mình. Hai người lao vào ngấu nghiến môi đối phương, tay cậu không an phận nữa mà siết eo anh, kéo sát anh vào người mình.
Chẳng biết có phải vì lâu rồi không âu yếm hay không, hay do Wonbin đang phát sốt với nhiệt độ cao hơn bình thường, mà cậu cảm nhận lưỡi nhỏ của anh nóng bỏng, ướt át, quyến rũ một cách kì lạ. Chanyoung say mê nhấm nháp môi anh như một bữa ăn nhẹ, không ngừng cắn, mút lấy bờ môi ngọt khiến chúng đỏ ửng, đầu lưỡi càn quét khoang miệng anh theo thói quen cũ. Wonbin cũng rất tận hưởng, vò mái tóc cậu rối tung. Cả hai như bị rút hết không khí, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nặng nề.
"Anh không sao chứ?" Cậu rời khỏi môi anh, bối rối nhìn anh ôm ngực thở hổn hển.
"Bình tĩnh thôi anh có chạy đi đâu đâu...mà em vẫn còn "nương tay" với anh đúng không?"
"..."

"Anh hoàn toàn ổn mà. Anh giả vờ mệt vì muốn giữ em ở lại thôi. Thế nên là cứ làm hết mình đi Chanyoung"

Ngày hôm đó, sau bao ngày xa cách, Wonbin lại được nhìn thấy đôi mắt trong veo, lấp lánh của Chanyoung. Thứ mà chỉ phản chiếu hình bóng của anh và tình yêu dành cho anh, niềm khao khát chiếm lấy anh, khiến lý trí cậu trở nên rối bời.
Chiếc áo sweater cậu vừa thay cho anh trước đấy liền được cậu cởi ra ngay lập tức. Chanyoung nhẹ nhàng nâng cổ tay anh và âu yếm hôn vào nó, cả những ngón tay, lòng bàn tay. Cậu vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn, để lại nhiều dấu hôn như để đánh dấu chủ quyền, khiến anh hơi nhột mà rên lên khe khẽ.
"Từ giờ anh là của em, của mình em thôi." Cậu thì thầm, nhìn sâu vào mắt anh.
"Ừm. Của em, từ trước đến nay vẫn vậy mà."

Nói rồi Wonbin lại vòng tay qua cổ Chanyoung, trao cho cậu một nụ hôn, một nụ hôn thật nhẹ nhàng, như cái cách anh thể hiện tình yêu với cậu, ầm thầm và lặng lẽ. 

Chanyoung khẽ mỉm cười rồi cởi quần áo của cả hai, thỏa mãn kéo anh vào một nụ hôn sâu, bàn tay lần mò mở ngăn kéo tủ đầu giường tìm các "trợ thủ đắc lực" để sẵn sàng nghênh chiến. Lượng còn lại của lọ gel bôi trơn lẫn số lượng bao cao su vẫn còn nguyên từ lần cuối cậu ở đây... cậu không chắc, nhưng theo trí nhớ của cậu là thế, tất cả mọi thứ vẫn vậy. Chắc hẳn anh ấy chưa bao giờ làm với ai khác ngoài cậu.

"Này, em ngẩn ngơ cái gì đó?"

"..."

"... lâu rồi anh không... nên anh không chắc..."

Wonbin đột nhiên lắp bắp khi thấy ánh mắt Chanyoung nhìn mình phừng phừng khí thế, ban nãy cậu còn lưỡng lự thế mà giờ đã tràn ngập quyết tâm ăn sạch anh tới sáng...

Tiếng bóp gel "mạnh mẽ" của cậu khiến anh lạnh sống lưng. Cậu cúi xuống thành thục liếm mút đầu ngực anh, cánh tay thuận tiện đưa xuống phần hông, để từng ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng thâm nhập vào "vùng cấm" đầy dẫn dụ. 

"Ah..."

Wonbin khẽ kêu lên khi cả phần ngực và phần hông đều đang bị cậu trêu đùa. Chanyoung liên tục tăng rồi giảm tốc độ, khi tâm trí anh cũng lên xuống như chơi tàu lượn. Anh cố gắng thư giãn cơ thể nhất có thể, để phản ứng kịp với những ngón tay dài của cậu đang thỏa sức khám phá bên trong.

Cơn đau đầu đã hoàn toàn biến mất, nhưng cơ thể anh vẫn nóng bừng bừng, còn nóng hơn cả lúc ốm, mặt mũi, tay chân đều đỏ ửng lên trong rất dụ người. Chanyoung tham lam "ăn sạch" mọi thớ thịt trên cơ thể này, chỗ nào cũng để lại dấu răng của cậu. Ngón tay khuấy đảo cuối cùng cũng tìm ra điểm khiến cơ thể anh run lên, lỗ nhỏ cũng hiểu chuyện mà ngậm chặt lấy vật thể đang xâm phạm nó. Wonbin ngửa cổ lên, tay bấu chặt lấy vai cậu, thở dốc. Cậu lại tiến đến hôn anh, ngón tay liên tục ra vào tạo ra những âm thanh ướt át.

"Chan... Chanyoung ah... dừng... dừng lại, ư ưm, lee cha- young, này....!"

Wonbin tuyệt vọng, nỉ non tên cậu với giọng nói đang dần khàn đi. Chanyoung lại càng phấn khích, không chịu dừng tay, ngậm lấy cái miệng nhỏ đang không ngừng rên lên.

Mặt anh nóng bừng, mắt lấp lánh mấy hạt nước, thấy vậy cậu ngừng lại ngay lập tức. Mình đang làm gì với người bị ốm thế này?... Cảm giác tội lỗi ập đến khiến măt cậu tối sầm lại, ỉu xìu.

Đuôi cún lúc này cụp hẳn xuống, Wonbin đang mơ màng liền bật cười, ôm lấy mặt cậu gần lại rồi hôn lên môi cậu.

"Đồ ngốc, anh đang hoàn toàn tự nguyện, anh muốn em ôm anh."

Không để Chanyoung kịp hoàn hồn, Wonbin chống tay ngồi dậy, đẩy cậu nằm xuống, ranh mãnh ngồi gọn lên "cậu bé" đang căng cứng kia.

"Đủ rồi. Giờ đến lượt anh "ăn" em."

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro