10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một quả os trên x không đầu không đuôi, rất dzô tri nma vì tui thích cái age-gap quá nên là vẫn muốn bứng về dịch...

oneshot. Lee Chanyoung (26) x Park Wonbin (19)

au.@tonen_real https://x.com/tonen_real/status/1763956973790507046?s=20


Park Wonbin phát hờn mỗi lần bị anh crush già đầu luôn mắng mình đừng nên cư xử như một đứa trẻ con nữa... Dù cậu có cãi lại rằng "Anh thì trưởng thành quá nhờ...", tên Lee Chanyoung vẫn lãnh đạm mà không hề bận tâm, điều này càng khiến cậu bực bội hơn.

Cứ thế mấy câu chửi thề liên tục được phát ra từ cái miệng đáng yêu, "Ghét anh, đồ đáng ghét, siêu ghét anh, anh là đồ tồi, tồi nhất quả đất luôn!" Chanyoung thì cứ gật gù cho có và chẳng phản kháng điều gì, lúc này Wonbin lại là người rén, thằng bé lo lắng nhìn tâm trạng không vui của người mình thích, người đang tỏa ra mùi thuốc súng, cậu cụp mắt thầm thì "Em chỉ đùa thui..."

Wonbin đang phải "tự kiểm điểm mình" sau nhiều lần bật anh lớn (thật vô lý)... Cậu đơn độc trong mớ suy nghĩ rối ren, cắn răng không thèm liên lạc cho hắn (lần đầu luôn đó...), để thử xem liệu hắn có hối lỗi hay không, có nhớ cậu mà gọi cho cậu cháy máy không?! ấy thế mà cả một ngày dàiiiiii (thật ra chỉ là khoảng mấy tiếng đồng hồ), hắn không gọi cho cậu lấy một cuộc điện thoại.

Quá trời quá đất, Wonbin cảm thấy tổn thương vô cùng. Cậu quăng thẳng cái điện thoại vô tội xuống cuối giường, úp mặt xuống giường khóc tu tu. Đẹp trai hay gì, có cắt ra ăn được quái đâu? Sao mê phải tên đẹp trai vô tâm thế này... cậu vừa khóc vừa nguyền rủa ba đời nhà Lee Chanyoung.

Cậu quằn quại trên giường đến 3 tiếng đồng hồ, cứ lơ mơ ngủ rồi lại tỉnh... Cái chân quạo quọ đạp phăng cái chăn, cậu mò lấy chiếc điện thoại thân yêu để chơi game quên sầu, vừa hay màn hình chính vừa mở lên đã hiện ra cả chục thông báo...

Wonbin ngạc nhiên mở to mắt, nhận ra đó toàn là tin nhắn của Chanyoung.

[Cuộc gọi nhỡ 12]

[Chanyoung hyung ... 24 tin nhắn đến]

Đầu óc cậu lúc này đã loạn cả lên, hồi hộp mở tin nhắn.

[Em bé.]

[Em đang bận à?]

[Đừng dỗi nữa...]

[Sao không liên lạc với anh?]

[Em đang ở đâu thế?]

[Tại sao lại không nghe máy anh?]....

Cả loạt tin nhắn viết chuẩn chính tả ngữ pháp Hàn Quốc nảy liên tục, chống chất lên nhau, khiến Wonbin tái cả mặt. Cậu luống cuống định bụng nhấn gọi Chanyoung, nhưng hồi tưởng lại khuôn mặt lạnh băng của hắn khi mắng mỏ cậu, cậu đã buồn tủi biết bao... giờ chính là thời điểm cậu phục thù! Cậu nhún vai, mặc kệ các cuộc gọi của hắn và dứt khoát phớt lờ mấy tin nhắn luôn.

Quyết tâm là thế, nhưng Wonbin vẫn thấp thỏm vô cùng, chứng overthinking lại tái phát triệt để, cậu đứng ngồi không yên khi nghĩ về Chanyoung "Lỡ anh ta lo cho mình thật..." Cậu kìm nén bản thân trả lời hắn thêm một buổi sáng, ăn xong bữa trưa là tắm rửa, chọn quần áo đẹp đẽ rồi đích thân quốc bộ tới tận nhà hắn 2 mặt một lời.

/Ding dong!/

Wonbin bấm chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa.

Bộ não nhỏ bình thường nhớ nhớ quên quên là thế, thế mà giờ lại xử lý tình huống nhanh lạ thường, nhưng có chút cồng kềnh. Cậu tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh kì quái... (anh ơi đừng bỏ em!!), hớt hả đập cửa đùng đùng gọi tên hắn. Vừa gào được một tiếng, cánh cửa đã ngay lập tức được mở ra, hồn cậu suýt chút nữa là xuất khỏi xác, giọt nước mắt lưng chừng bên má liền bị quệt phăng đi.

Lee Chanyoung cau mày cúi đầu nhìn cậu.

(Hết cả hồn...)

Wonbin ngước lên, cười cười gãi đầu.

(Hế... nhưng mà...Hình như ảnh bị mất ngủ ha...)

Cậu ngượng ngùng mở lời.... "Anh ngủ ngon không...?"

Đối điện với câu hỏi, câu trả lời duy nhất mà Chanyoung có thể buông ra là tiếng thở dài.

"Điện thoại... sao em không bắt máy anh?"

"Ừm, à... nó bị hết pin ấy..."

"Cả một ngày trời?"

"...vâng..."

"Wonbin à..."

"... dạ?"

"Xin em... đừng chơi trò chống đối anh theo cái kiểu biến mất mà không tài nào liên lạc được thế này nữa.."

"...dạ??"

"Anh đã rất lo luôn đấy... từ hôm qua tới giờ..."

Biết là những lời Chanyoung nói ra đều mang tia giận hờn, nhưng Wonbin lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ, cậu nhóc vui đến mức bật cả cười. Chanyoung cau mày nhìn cậu.

"...Buồn cười chỗ nào thế hả...?"

Wonbin hắng giọng nghiêm túc."

Em... em không nghĩ anh sẽ lo lắng cho em đến thế..."

"?..Tại sao anh không lo cho em cho được? Đương nhiên là anh rất lo rồi."

"hmm... anh nói lo cho em... thế anh có nhớ em hông?"

"Mỗi khắc đều nhớ đến phát điên đấy." Chanyoung uể oải day day thái dương, chợt chột dạ khi lỡ lời sến sẩm.

"Nhớ em phát điên luôn?" Wonbin cao hứng nắm chặt hai nắm tay dơ lên.

"... k-không, em nghe nhầm rồi."

Nghe được mấy lời này, hormone "hạnh phúc" của cậu như muốn bùng nổ, mắt cậu bình thường đã sáng, giờ lấp lánh thêm gấp bội, ngước lên nhìn hắn. Tai hắn lúc này đỏ ửng, bối rối nhìn cậu, đây là lần đầu cậu được chứng kiến biểu cảm thú vị này. Cậu không kiềm chế nữa mà nhảy bổ lên ôm cổ hắn reo lên vui sướng, khiến hắn chỉ kịp giữ lấy eo cậu để khỏi ngã "Anh nói nhớ em đúng hông? Còn nghĩ về em mỗi ngày nữa? Anh thú nhận rồi nhá!"

Cậu giữ mặt hắn lại hôn chùn chụt lên môi hắn "Yêu anh nhấtttt" Chanyoung bật cười, nhấc bổng cậu lên bế vào nhà, lắc đầu bất lực, đúng là trẻ con, thật dễ dỗ dành.

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro