11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

au @xixixiiiixixix (chỉ là một shot siu ngắn thui ak)


"ê, ê!"

"..."

"chúng mày đang làm gì đấy?"

Wonbin ngầu lòi cua con xe mô tô phân khối lớn tóe khói trước lũ nam sinh cấp 3 đang túm tụm trong ngõ cách đó không xa. Trời đã chập tối, khiến anh chỉ lờ mờ thấy mấy mảng khói trắng trắng...

Khi nheo mắt nhìn kĩ, anh thấy có một cậu nhóc to cao nhưng nét mặt rất non nớt và ngố, đứng lọt thỏm vào trong, tay đang bám chặt quai cặp, ối, bạo lực học đường hả trời... Để xem nào, một, hai, ba, bốn... năm thằng đang đứng vây quanh nó.

Anh gạt chân chống nhảy xuống xe, đưa tay vuốt ngược mái tóc vàng chóe đã lộ chân đen, tiến đến lũ học sinh với dáng đi khệnh khạng, thô kệch nhất có thể. Hắng giọng vài hồi như khẳng định uy thế, vẻ mặt anh bình thường đã đáng sợ nay càng trở nên đầu gấu hơn.

"aiss shibal..."

Bờ vai mảnh khảnh nhìn thế mà mạnh mẽ lạ thường, Wonbin huých vai thằng ngoài cùng, đi xuyên qua làn khói thuốc rồi giật điếu thuốc trên tay thằng nhóc vứt xuống đất. Anh giẫm lên nó, di di cho tắt ngấm lửa, mấy thằng nhóc xung quanh chửi thề, cau có nhìn theo từng hành động của anh.

Một thằng hung hăng tiến tới nắm áo liền bị anh vung tay đấm một cước ngã đau điếng xuống nền xi măng. Đứa nào đứa nấy tái xanh mặt mày.

"Chúng mày nói đủ chưa? Hút thuốc xong rồi đấy, giờ biến về nhà phụ giúp cha mẹ đi lũ bất hiếu này. "

"mịe khiếp "

Lũ nam sinh túm nhau đi khỏi con hẻm sau khi thấy Wonbin có vẻ nguy hiểm. Chúng nó vừa đi vừa khạc nhổ bừa bãi khiến anh không khỏi thở dài. Anh hét với theo "Sống cho ra con người đi lũ nhóc vô học này!!"

Wonbin nhận ra mình nói có hơi to khi thấy có lão già đi ngang nhìn anh với ánh mắt châm biếm. Anh bịt miệng hắng giọng, liếc nhìn Chanyoung, cậu nhóc đáng thương bị bỏ lại.

"...."

"có làm sao không đấy?"

"..."

"nè cậu học sinh?"

Anh ngước lên, chạm mắt với cậu, tay vẫy vẫy nghĩ rằng cậu quá sợ mà mất khả năng nói luôn không.

Nhưng mà có vẻ so với mấy đứa bị bắt nạt, ánh mắt thằng nhóc này lại bình tĩnh, thậm chí là khá ung dung. Tư thế như là tự nó tựa vào tường hơn chứ không kiểu bị đẩy hay gì... Dù sao thì, chứng kiến mấy cảnh vừa rồi cũng khiến cậu sợ hãi không ít rồi, anh bước lại gần cậu hơn lên tiếng.

"ê nhóc có làm sao không thế?"

Chỉ khi anh nắm lấy cổ tay cậu lay lay, cậu mới lắc lắc đầu. Anh nhăn mặt với mớ dư âm từ khói thuốc, lũ nhóc đã hút bao nhiêu vậy trời.

"mình ra đường lớn rồi tính tiếp, cứ ở đây người ta lại tưởng tôi làm gì cậu mất"

Wonbin thường bị người khác hiểu lầm bởi vẻ ngoài có chút lạnh lùng của mình, khuôn mặt khi không cười là cảm giác đằng đằng sát khí. Anh bật cười khi Chanyoung vẫn đứng ngẩn ngơ, kéo tay cậu tiến về chiếc mô tô đậu ngoài ngõ.

"không bị gãy chân gãy tay đấy chứ? Chúng nó kịp tẩn nhóc chưa-"

Wonbin dòm Chanyoung từ đầu tới chân, liền một phen sửng sốt khi thằng nhóc cao lớn hơn anh rất nhiều, nhất là khi đang ở nơi có đèn đường sáng sủa thế này. Cậu phải nói là cao lớn hơn mấy đứa cùng lứa, bờ vai rộng, dày dặn, body rắn chắc không chê vào đâu được, có vẻ như có tập luyện thể thao hay gì đó nhỉ...

"sao nhóc lại bị đánh vậy?"

Chanyoung chỉ nhún vai trước cậu hỏi của Wonbin.

"ê tôi cảm giác có cỡ 10 thằng như hồi nãy, thì với cơ thể này, cậu cũng có thể xử lí chúng gọn gàng đấy..."

Sức mạnh thể chất của thằng nhóc đúng là không thể đùa được... Wonbin xoa xoa cằm lẩm bẩm, mắt mở lớn vỗ vỗ vào vai Chanyoung.

"nè, tôi nghĩ cậu nên đi tập võ đồ đi"

Chanyoung nghiêng đầu nhìn anh, bật cười tựa vào xe máy.

"nếu em có tập thì có tác dụng gì đâu chứ?"

"sao phải chịu đựng thế, đấm túi bụi chúng đi chứ!"

Đôi mắt cậu lấp lánh, nhìn theo khuôn mặt nhăn nhó của anh khi tiếc nuối cơ thể tuyệt mỹ của cậu, tay nắm chặt thành hình tròn, mô phỏng mấy động tác đấm đá trông sao thật giống con thỏ bông nghoe nguẩy- vụng về. Cậu rất thích thú trước mấy hành động ngốc nghếch của anh.

Wonbin không khuyến khích trẻ con đánh nhau, nhưng thà chống cự lại còn hơn là để yên cho người ta chà đạp, rồi thu mình lại. Anh hào hứng thuyết phục cậu.

"Cứ đánh trả đi. Vì thể lực nhóc vốn rất khỏe rồi nên dù không có chút thủ thuật nào vẫn có thể thoát khỏi chúng đấy!"

"Đừng để bản thân chịu đựng như thế nữa.."

Wonbin thở dài đưa tay vỗ bốp bốp vào vai cậu, coi như giảng giải xong xuôi liền vòng qua leo lên xe máy. Anh đang với lấy mũ bảo hiểm thì thấy cổ tay mình bị cậu kéo lại.

"gì đấy.."

"em phải làm sao ạ?"

"hả?"

"anh bảo em đánh lại chúng mà. Đánh kiểu gì ạ?"

"kiểu gì á? ờm..."

Chanyoung cười thầm khi thấy Wonbin bối rối đảo mắt, gãi đầu. Cậu nhanh rút điện thoại ra từ túi áo.

"anh, dạy em đánh nhau đi!"

Wonbin ngơ ngác đến bất ngửa, chiếc điện thoại của cậu đã nằm gọn trên tay mình. Thằng nhóc muốn gì đây?

"há... tui..."

"dạy em đi mà..."

"đưa tui điện thoại chi?"

"có thể sau này em sẽ bị vây đánh đó, em chỉ có một mình thôi, phải hít đống khói thuốc độc hại, bị nhiều người bắt nạt... ôi sợ quá đi..." cậu vừa nói vừa giả vờ run rẩy, hai tay ôm lấy vai anh.

"r-rồi, tui hiểu rồi" anh vỗ vỗ vai chấn an hắn, haizz dẫu sao thì đây vẫn chỉ là một đứa cấp 3 thôi mà..

Chần chừ một lúc, anh cũng bấm số mình cho cậu.

"ô kê chưa?"

"dzạ ◠‿◠"

"nhóc kì lạ ghê... "

"..."

"sao cũng được, nếu có chuyện gì nhớ gọi cho tui đó... gọi thì gọi, nhưng mà đừng có thường xuyên quá..."

Chanyoung gật gù, tay nhanh chóng lưu số anh lại.

"Thôi mau về nhà với má đi, muộn lắm rồi"

Nhìn vẻ hào hứng của thằng nhóc to xác khi có được số điện thoại mình, Wonbin không khỏi buồn cười, tay đưa lên xoa đầu cậu, thầm nghĩ thằng nhóc cũng dễ thương ghê... 

Chanyoung cũng ngẩn ngơ trước sự đụng chạm từ Wonbin, miệng lắp bắp kêu lên.

"anh.."

"hở?"

"cảm ơn anh vì hôm nay đã cứu em."

Với tấm lòng trượng nghĩa, Wonbin cảm thấy chuyện giúp người hoàn toàn là việc nên làm. Anh phẩy phẩy tay, ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc mỉm cười rất vui vẻ.

"lần sau đừng đi loanh quanh chỗ này nữa, dễ gặp mấy bọn xấu lắm"

Nói rồi, Wonbin khoan thai leo lên con xe mô tô, vít ga phóng đi tạo ra tiếng rồ lớn. Chanyoung dõi theo một hồi, đến khi anh đã đi khuất dạng, cậu thở dài, rồi bật cười khúc khích.

Cậu lướt qua tài khoản kakaotalk của anh, nó nhạt nhẽo thật, chỉ có vài tấm hình selfie và xe mô tô. Số điện thoại cũng được cậu lưu bằng một emoji hình con thỏ thay vì đặt tên, Chanyoung hướng về con hẻm vừa nãy thong dong đi thẳng, từ trong túi quần rút ra điếu thuốc lá, châm lửa rồi rít một hơi.

"bắt được anh rồi, thỏ con."

"ban nãy em chưa từng nói em là đứa bị đánh đâu nha~"

(Lee Chanyoung - con trai cả của thủ lĩnh xã hội đen =))))))))))))))))


hihi edit trong giờ học các bác ạ =)))))))))))))))))) tại thấy thú vị quá, ai triển dài dài cho tui đọc được ko ( ≖‿≖ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro