[setosdarkness] Ngôn ngữ tình iu độc quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: exclusive love language - Tác giả: setosdarkness

hashtag: fluff fluff flufffff

original english fanfiction link: https://archiveofourown.org/works/33930037

tóm tắt:

Dazai nhận được một cuộc gọi từ một Chuuya đang xỉn quắc cần câu và vừa mới đánh người vì can tội dám nói xấu con cá thu chết giẫm của cậu.

lời của tác giả:

(dựa trên chiếc art siu siu cư tê này của ecru-nim: https://twitter.com/HiChuya/status/1437026589057839108)

ehehe cảm ơn ecru-nim lần nữa vì đã cho mình viết một chiếc truyện dựa trên chiếc art cư tê đó

hope u enjoy (◕▽◕✿)

_

Một tiếng nhạc chuông lạ đã đánh thức điện thoại anh khỏi trạng thái không-làm-phiền bình thường của nó.

Anh để chuông reo 15 giây mà không đoái hoài gì đến nó. Anh còn tưởng tượng ra được cái nét mặt chua loét của người gọi - tiếng nghiến răng ken két mất kiên nhẫn, đôi mắt xanh biếc nheo lại đầy nguy hiểm, đôi tay đeo găng nắm lại như ngứa ngáy muốn đấm cái gì.

Tiếng nhạc chuông cũng dừng lại. Một khoảng dừng, tầm nửa giây, trước khi bản thu âm tiếng Chuuya hét lên "con cá thu chết giẫm, bỏ cái kiểu lười chảy thây đấy và nhấc máy đê!" át đi tiếng kêu ù ù của cái quạt trần trên đầu.

Anh đang cân nhắc. Tuy là không quan tâm đến việc đáp lại cuộc gọi của Chuuya - vì để cái đồ tí hon đấy tức sôi lên thì có vẻ vui hơn - nhưng mà bây giờ anh lại đang rất chán.

Anh đã khá là no, nhưng anh vẫn không được hài lòng lắm với bữa tối.

Cục mới hoàn thành nhiệm vụ phối hợp với một tổ chức mới, tổ chức mà đã nhận được con dấu của Sở Năng lực đặc biệt. Anh không nghĩ là họ vô tội như họ ra vẻ, nhưng họ chắc cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Và vì họ cũng không hẳn là mối đe dọa thực sự, nên anh không thừa hơi đâu mà khiến mình phát mệt vì phải thanh trừng lũ đấy trước thời hạn.

...Dù sao thì, hoàn thành nhiệm vụ thành công cũng tương đương với việc sẽ có một bữa tối kỷ niệm. Và với cái ngân sách ít ỏi của cả hai tổ chức, nên là chẳng có con cua hoàng đế nào cả. Tiếc thật sự đấy.

Và, vì mỗi thế.

Mà bây giờ anh chán, chán không ngủ nổi, dù đêm đã khuya lắc khuya lơ.

"Con chó đấy nên biết ơn khi có mình là một người chủ tốt vì đã bắt máy đấy", anh nói, lắc nhẹ đầu, trước khi cuối cùng cũng hạ mình chiếu cố mà nhận cuộc gọi.

Có tiếng sột soạt lớn từ bên đó, dường như ai đấy đang học hằn ghì lên tấm đệm bằng những chiếc túi nhựa chứa đầy vỏ lon sắt. Có tiếng thở nặng nhọc. Tiếng thở của Chuuya.

"...đồ cá thu chết giẫm, mày thực sự là đồ tệ của tệ," Chuuya xỉn quắc cần câu đang gắt gỏng với anh, âm tiết của cậu líu ríu vào với nhau. "Cái mặt xấu xí đáng ghét làm tao muốn đá cho mấy cái"

Àiiii, cậu ta thật sự đã say lắm rồi, khi mà cậu ta say tới mức phải chê bai nhục mạ ngoại hình của anh. Anh nhanh chóng bật phần mềm ghi âm để anh có thể cho cậu nghe lại cái sự nhục nhã này vào lần gặp tới. "Ô, tại sao chiếc chibikko say xỉn này lại nghĩ về gương mặt của tôi nhỉ?"

"Bởi vì tao muốn đấm mày," lời đáp lại đơn giản ấy nghe như của một đứa trẻ vô tội vậy. Một gã say xỉn với chiều cao của một đứa trẻ.

"Và cậu gọi tôi để nói là cậu muốn đấm tôi đến mức nào à?"

"Khồng". Một tiếng nấc. Tiếng sột soạt cũng nhiều hơn. "Tao muốn nói với mày... chỉ tao mới có thể đấm mày..."

"Vậy thì, cậu gọi tôi vì cậu muốn đấm tôi." Khóe miệng anh co quắp lại. Anh đang mở thiết bị theo dõi, chỉ vì anh đang quá là chán thôi. Gặp Chuuya ngoài đời khi cậu đang nói ra văn thở ra thơ về việc dùng những nắm đấm tí hon của cậu để đánh đấm anh có lẽ còn giải trí hơn nhiều. Kể cả khi điều đó là không thể, vì anh quá cao và những nắm đấm của con sên ấy không thể chạm tới anh.

"Khồnggggg." Tiếng ồn thậm chí còn nhiều hơn, cứ như Chuuya đang đập đầu vào nhựa vậy. Cậu ta đang ở đâu nhỉ? Trên thiết bị theo dõi, cậu ta đang ở gần một quán bar, nhưng đó lại không phải là nơi mà cậu hay kéo Hirotsu-san tới. Đó là một quán bar rẻ tiền - hay là con sên trần ấy lại đang khủng hoảng kinh tế? Hay là cái gu-vốn-đã-dở của cậu ta lại còn tệ hơn?

Anh đăng nhập vào tài khoản ngân hàng online của Chuuya. Ờm, vẫn còn cả một đống tiền. Anh rút một trăm ngàn yên ra (~20tr5 VND) - một khoản tiền ít như vậy chắc chó của anh sẽ không để ý đâu.

Trong khi anh đang dùng thẻ của Chuuya để mua cua đóng hộp và băng y tế, cậu chibi lầm bầm rên rỉ rồi tiếp tục mắng chửi anh. Anh chỉ có hứng trở lại khi anh nghe đến đoạn: "...mày là đồ tệ nhất. Nhưng, chúng nó thì biết cái gì cơ chứ?"

"...Chúng nó?"

"Chúng nó không phải người mà đã phải nhìn cái bản mặt khó chịu của mày suốt ngần ấy năm!" Có tiếng lầm bầm khác, và sau đó là tiếng Chuuya nôn mửa, cứ như chỉ nhớ lại quan hệ lúc trước của bọn họ đã đủ để làm cậu muốn nôn vậy. "Thế mà chúng nó dám chửi mày! Tao mới là đứa duy nhất có thể chửi mày! Nnngh, mày khó chịu vl, urgh."

Sau đó là tiếng gió vun vút, tựa như Chuuya đã ném điện thoại của cậu ra chỗ nào đó vì tức giận.

Cuộc gọi bị ngắt kết nối.

"..."

Dazai thở dài, rồi rút tiếp mười ngàn yên nữa (~2tr VND) cho 'phí đón sên' cá nhân của anh. Anh chỉ đang thật sự rất là chán thôi. Anh rời khỏi kí túc xá của Cục thám tử, bước đi đầy vui vẻ háo hức, rồi gọi taxi và tới chỗ của tên chibikko say xỉn đó.

Anh dành chút thời gian tưởng tượng kẻ kia sẽ trông như nào. Và hóa ra dù anh là người có trí tuệ cực đỉnh, vẫn có những điều nằm ngoài dự đoán của anh.

Có một chiếc điện thoại nứt màn hình trên lề đường gần đó. Và cũng có một vết nứt ở cái lề đường nói trên, một cái hố be bé được tạo bởi cú ném điện thoại mạnh đến nỗi nứt cả đất của tên chibikko.

"Đúng là một tên thô lỗ," anh lầm bầm khi tiến về phía cậu chibikko, người đang ngáy khò khò trong giấc ngủ, mồm ngoác ra với sợi nước dãi óng ánh từ khóe miệng. "Cậu đây rồi, con sên say xỉn nằm trên ngai vàng."

Và đó thực sự là một cái ngai vàng.

Chuuya đang nằm sõng soài trên một mớ túi ni lông trắng, nhét đầy lon tái chế. Cậu gác lên chúng, tựa như một tên vua gangster lười biếng. Kể cả khi đang say giấc và chảy nước dãi, cậu vẫn như đang thách mọi người tham gia một trận đấu mà cậu chắc chắn sẽ là kẻ thắng cuộc.

Đôi vai cậu trải rộng ra như đang khoác tay lên những người bạn nhậu trong tưởng tượng. Cậu không mặc áo khoác - liếc nhanh xung quanh, anh thấy áo khoác của cậu đang bay phần phật trước gió, trên một cái cột đèn. Chiếc mũ bị lật ngửa cạnh mái đầu của cậu, dường như nó đã rớt xuống sau khi tên sên trần này quằn quại trong đống hổ lốn đó.

Dazai khom lưng xuống để anh có thể ngang tầm với con sên ấy. "Cậu nhìn như vừa đi đánh lộn xong vậy, hmm."

Có vài vết máu dính trên quần áo của cậu, nhưng không có vết rách nào đáng kể. Đa số máu là ở trên găng tay và trên chiếc giày da còn sót lại của cậu. Có vẻ như đó toàn là máu của lũ kẻ thù xui xẻo của cậu, cái lũ mà bị đấm đá bởi một tên đang say xỉn và cáu kỉnh.

Dazai không thể kiềm chế được bản thân nữa. Anh rút tay ra khỏi túi áo, và bắt đầu chọc một bên má cậu. "U oaaaa, thật là nhầy nhụa." Nước dãi của cậu chibi ở một bên má. Đầu môi cậu vương vài vệt rượu còn thừa lại từ khi cậu đã quá say để uống nó đúng cách. Anh chùi mấy giọt máu trên trán của kẻ nọ. "Đây là lý do tại sao tôi gọi cậu là một con sên trần đó, Chuuya."

Dường như nghe thấy tên mình từ cõi mơ mộng, Chuuya trở mình và ngáy còn to hơn.

Cứ như kiểu cậu chibikko này thực sự có thể ngủ bất chấp thời gian và không gian ấy nhỉ. "Cậu thật là liều lĩnh."

Anh cảm thấy hơi ngứa ngáy trong lòng. Anh thấy thói quen ngủ ngay trên đùi anh của Chuuya hơi buồn cười, tựa như một chú chó không thể không dính lấy chủ nhân của nó vậy. Có vẻ tên chibikko này đang trở nên thật ngốc nghếch thì phải?

"Cậu có rất nhiều kẻ thù và chúng luôn luôn muốn tấn công cậu." Anh búng mũi của kẻ kia, và càng thêm ngứa ngáy khi chó của anh chỉ đơn giản là đang thở bằng mồm. "Năng lực điều khiển trọng lực của cậu chẳng phải là bí mật đâu. Cậu thiếu an toàn như này, mà cậu vẫn ra ngoài say xỉn đánh nhau một mình thế à?"

Ồ, điều đó khiến anh nhớ lại - Chuuya từng nhắc đến "chúng nó" trước đấy.

Hừm.

Tay phải của anh lấy ra một chiếc bút từ túi áo, và bắt đầu vẽ bậy vẽ bạ lên mặt Chuuya. Nếu chó của anh thiếu bảo hộ như này, thì hiển nhiên là cậu ta đang đòi được đánh dấu đó thôi? Dazai chỉ đang là một người chủ có lương tâm khi viết tên anh lên khắp trên mặt chó của anh. Bằng cách này, mọi người sẽ biết phải liên lạc với ai khi chú chó này lại phát rồ lên.

Tay trái của anh lấy điện thoại ra và bắt đầu nghiên cứu.

Sau vài phút, anh moi được từ Hirotsu-san rằng Chuuya có kéo ông đi uống ở quán bar quen thuộc dưới quyền kiểm soát của mafia. Nhưng, buổi uống rượu bị dừng lại giữa chừng - Chuuya hình như đã phàn nàn rằng "bầu không khí rất khó chịu" và muốn về sớm. Lúc đó là 11 giờ, hơn một tiếng trước.

...Hmm.

"Thực sự là ai đã làm cậu muốn rời đi thế nhỉ?" Anh chọc mũi Chuuya bằng cây bút, rồi làm mờ đi vết mực bằng đầu ngón tay anh. "Cậu í, người mà rất yêu rượu của cậu đó?"

Dazai đã luôn nghĩ rằng chỉ có anh mới là người duy nhất kích động được Chuuya đến mức đó. Anh chắc chắn rằng cậu chibikko này không có nhiệm vụ nào gây thương vong tổn hại tới những cấp dưới yêu quý của cậu, nên nó không thể liên quan đó được.

Cái gì mới có thể kích động tên chibikko đến mức bỏ cả rượu thế nhỉ...?

Sau đó Dazai đã hack vào hệ thống giám sát của quán bar quen thuộc ấy.

Và dừng lại.

Hừm.

Một đám người trông quen quen. Rất quen là đằng khác, đặc biệt là bởi vì anh và họ vừa ăn một bữa tối kỷ niệm với nhau trước đó. Đám người từ tổ chức mà anh vừa làm việc cùng.

Anh chưa kịp đặt thiết bị nghe phụ ở những bàn xung quanh chỗ mà Chuuya hay ngồi, nên chất lượng của công cuộc nghe lén của anh đã bị ảnh hưởng đôi chút. Nhưng mà, anh cũng không cần chất lượng âm thanh tốt để hiểu đám người trong tổ chức này đang nói về cái gì.

Kết hợp với cái đoạn mà Chuuya nói huyên thuyên trong lúc say xỉn lúc trước-

Tim Dazai đập mạnh trong lồng ngực. Chân anh run run, và anh khuỵu xuống ngay trước đôi chân đang sõng soài của Chuuya. Ngón tay anh cũng run rẩy bởi cái nhận thức đang chiếm lấy tâm trí anh. Anh bỏ điện thoại và bút xuống để có thể ôm lấy mặt kẻ kia bằng cả hai tay. Rất đỗi ngạc nhiên, anh hỏi: "Chuuya, cậu đánh chúng nó vì cậu nghe thấy chúng nó chửi tôi á?"

Như để trả lời cho câu hỏi cho có lệ của Dazai, Chuuya duỗi chân ra và đạp vào ngực anh. So sánh với khả năng làm nứt cả lề đường chỉ với một cú quăng điện thoại trước đó của cậu, cái đạp này như là đang gãi nhẹ vào tim của anh hơn.

Và vẫn với cái sự ngạc nhiên không nói nên lời đó, "Cậu thực sự là rất..."

Chuuya, người không ngần ngại chửi rủa anh và dọa giết anh, đã thực sự ngừng thưởng thức ly rượu yêu thích của bản thân, chỉ vì cậu nghe thấy người khác nói xấu anh. Chuuya, người rất bốc đồng nóng nảy, đã thực sự đợi cái đám tổ chức này đến khi phục kích họ khỏi một nơi có rất nhiều camera an ninh. Chuuya, người tai tiếng với khả năng điều khiển trọng lực, đã đánh đám người nọ với một lối đánh vô cùng lỗi thời, như để in hằn cơn thịnh nộ quá khích của cậu một cách rõ rệt hơn.

Tất cả là vì đám người ấy dám chửi rủa Dazai, người mà cậu cho rằng là cậu ghét nhất.

"Một chú chó đáng yêu như này cũng xứng đáng được thưởng đó chứ nhỉ," anh nói, rồi phủ lên gương mặt kẻ nọ với một loạt những chiếc hôn nhẹ như cánh bướm. Anh bắt đầu với trán cậu, rồi khắp lên gương mặt ấy, trước khi hạ xuống môi cậu.

Chuuya rên rỉ phản đối, nhưng cũng không đẩy anh ra. Thực tế, cậu còn lẩm bẩm, "con cá ngu ngốc", cứ như cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh kể cả khi đang vướng bận trong cơn say ngủ.

Ài, thật sự là không chịu được mà.

Dazai hôn Chuuya thêm một lần nữa, trước khi bế cậu lên. Chuuya ngả đầu vào cổ anh. Tựa như tìm thấy mùi hương quen thuộc, Chuuya dụi vào gần hơn, hít lấy anh.

Với nụ cười toe toét ngớ ngẩn của người đã thành công chiếm lấy khao khát nơi trái tim cậu, Dazai bế ngang người Chuuya lên một cái taxi mà anh đã gọi, rồi về tới cửa phòng kí túc của anh. Tắm cho cậu, bọc cậu trong mớ quần áo của anh, rồi ôm cậu trong giấc ngủ, để chắc chắn rằng mớ quần áo quá cỡ của anh sẽ không tuột khỏi vai cậu.

Sáng hôm sau, Dazai vui vẻ làm ngơ trước tiếng hét của Chuuya, và hôn cậu cho đến khi cậu phải ngừng lại để thở.

Sau tất cả, giờ thì anh đã biết rằng, tiếng chửi rủa anh của cậu chibikko này, đơn giản chỉ là ngôn ngữ tình yêu độc quyền của Chuuya dành cho anh mà thôi.

-

hếc rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro