[setosdarkness] Mã 8948

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã 8949 - setosdarkness

Tên gốc: Code 8949

Hashtag của người dịch: rate 13+, ngôi kể của Sigma, bối cảnh sau chap 98 (timeline manga), dự đoán chap 99, hài bựa (hơi ngọt)

Tóm tắt: "Không phải ước mơ lớn nhất đời cậu là xé Dazai-kun ra từng mảnh à? Tôi đã chuẩn bị sân khấu cho cậu rồi đấy. Bây giờ là cơ hội để cậu biến ước mơ thành sự thực đó." Tông giọng xuống thấp, cùng với cám dỗ lên cao. "Cậu còn có thể báo cáo lại đó là tai nạn nghề nghiệp."[hoặc: Dazai thành công đẩy Chuuya khỏi trạng thái ma cà rồng, nhưng Fyodor có một lá bài chủ khác... Hoặc không?]

[warning: có thể khiến người đọc lấy tay che mặt vì nhục giùm]

[khà khà minh họa cute qtqd ở đây: https://twitter.com/friedmxckerel/status/1488719077610639364]

Link fic gốc: https://bitly.com.vn/hqew4v

_

Như anh đã nghĩ, cái nơi này toàn là quái vật—!

Sigma phân vân giữa ước muốn được nhắm mắt lại để không phải chứng kiến số phận hẩm hiu của mình, và mở to mắt ra để không bỏ lỡ một thứ gì đang xảy ra cả.

Bùm!...Thật ra thì, nghĩ đi nghĩ lại, có thể sẽ tốt hơn nếu anh ngất luôn lúc này. Bằng cách đó, anh có thể không phải chứng kiến những hố lửa hình thành trên tường và sàn nhà.

Sigma chắc rằng trở thành ma cà rồng đáng lẽ không mang lại cho người ta nhiều sức mạnh như thế! Cái người này còn chả dùng năng lực! Anh ta chỉ đá đồ vật, thi thoảng đấm khi anh ở trong khoảng cách vừa phải! Và chưa hết—!

"Phư phư phư, cậu đúng là một con quái thú hoang dã đó, Chuuya!"

Còn có cả một tên ác quỷ đằng sau anh, người dám cười cợt trong tình thế hiện tại nữa chứ! Đây có thực sự là kế hoạch không vậy?! Hay anh chỉ là một cái khiên bằng thịt cho cái gã đằng sau anh?!

Khi Nakahara Chuuya bắt đầu tấn công họ, Dazai đã nắm lấy vai anh, rồi bắt đầu chuyển động nhảy nhót ngay sau đó. Nhảy như kiểu người nọ đang lắc bạn nhảy của gã như một chiếc thảm đỏ trước một con bò tót hung tợn vậy.

Cái người siêu đáng sợ tên là Chuuya ấy rít lên, và tiếp tục đuổi họ khắp căn phòng. Ở một điểm nào đó, cái nơi này khá giống với phô mai Swiss, vì nó bị thủng toàn lỗ là lỗ từ những đòn tấn công của người nọ. Có lẽ đây cũng là nơi mà Chuột sẽ thích, nhưng Sigma rất quan ngại rằng anh cũng sẽ ở trong cái khung cảnh toàn lỗ đó!

Một cú đấm suýt thì chạm vào mũi anh. Nó không chạm xuống, nhưng cái áp lực không khí ấy cũng đủ làm anh tê liệt cả người. "Đ, Đ, Đ, Đây có phải là một kế hoạch tốt không đó!"

Đôi tay trên vai anh di chuyển một chút, xuống thấp hơn để nắm vào cẳng tay anh. Anh bị xoay tới xoay lui, chỉ vừa kịp lúc tránh những đòn tấn công của Chuuya để không gây ra bất kì thương tổn nào. Không, như thế không đúng chút nào! Trạng thái tinh thần của anh đang bị tổn thương một cách nghiêm trọng đây này! Mỗi lần tấn công ấy đều khiến anh có cảm giác như cái chết đang gần kề vậy!

Người bị nhiễm năng lực ma cà rồng này đáng lẽ không có sự minh mẫn, nhưng Chuuya ngừng lại một chốc và nhìn vào nơi Dazai đang để tay. Có vẻ hơi vô lý, nhưng những đòn tấn công của Chuuya còn hung tợn hơn sau một chốc dừng lại đó, lông mày anh ta cau chặt lại, như thể anh ta rất là bực mình khi Dazai dùng một cái tên ẻo lả như thế làm khiên chắn.

"Chuuya, cậu không nên bắt nạt Sigma-kun quá đáng thế đâu," Dazai gọi với lên từ đằng sau anh, vẫn cười cợt như kiểu họ chỉ đang đuổi bắt vui vẻ thôi ấy, sự sống và cái chết và cả khung giờ ba mươi phút kia còn chả liên quan chút xíu nào. "Anh ấy cũng giống như cậu thôi, cậu biết mà? Số phận bị ảnh hưởng bởi mưu mô của người nào đó, khuyết thiếu một ký ức chính xác và cũng vật lộn với ý nghĩa của việc là con người."

Điều đó khiến Chuuya lại ngừng lại, cho Dazai—và với tư cách là một cái khiên đáng được tuyên dương, Sigma—cơ hội để xoay đi một chút.

Có lẽ đó là điều đáng sợ hơn về người này. Anh ta đáng lẽ không có bất kỳ sự minh mẫn nào, vì năng lực ma cà rồng ảnh hưởng trực tiếp với máu và não của một người. Nếu anh ta có mấy khoảnh khắc này để điều khiển kháng cự lại, thì chẳng phải bên trong của anh ta quá siêu phàm luôn đi?! Quân át chủ bài mà Dostoevsky thành công nắm lấy này là kiểu gì vậy?! Quan trọng hơn, nếu Dostoevsky có thể khiến người ta như vậy, thì hắn ta còn mạnh tới mức nào chứ—?!

Chuuya cứng đờ lại, đôi mắt híp lại hơn như thể anh ta sắp thoát khỏi sự kiểm soát đang chiếm lấy anh ta bây giờ. Anh ta trông có vẻ trầm ngâm, khi anh ta nhìn chằm chằm vào Sigma. Và đây cũng là lúc Sigma có thể ngẫm lại lời nói của Dazai một chút. Người trước mặt này là người cũng giống anh ấy hả...? Anh ta đáng lẽ không giống hệt như anh, nhỉ? Không liên quan tới Sách, nhưng anh ta cũng không phải là con người hoàn toàn...? Tại sao lại thế được nhỉ?

Trước khi thắc mắc của anh có thể được trả lời, và trước cả khi Chuuya có thể tìm cách thoát khỏi năng lực kia—Dazai khịt mũi đầy tinh quái và đổ thêm dầu vào lửa. "À, cái tôi đang nói ấy. Rõ ràng thì, hai cậu không giống hẳn nhau đâu?" Một cái khịt mũi nữa. "Sau tất cả, Sigma-kun đây vẫn cao hơn cậu đó, giá treo mũ à."

...Ách, anh ta sắp chết rồi.

Đó là kết luận mạch lạc cuối cùng mà Sigma có thể xâu chuỗi vào với nhau, khi Chuuya bắt đầu tấn công họ với một đống những đấm và đá, gầm gừ trước chiều cao bị xúc phạm của anh ta.

"Cậu già đầu thế này rồi và cậu vẫn còn nổi điên lên vì nghe thấy sự thật đáng tiếc về chiều cao của cậu à," Dazai tiếp tục trêu chọc từ phía sau, chả có tí sợ hãi nào dù cái gì xảy ra. "Cậu còn trở nên thật không trung thành khi cậu tấn công chủ nhân của cậu thế đó, Chuuya."

Hở? Gã đang nói cái gì vậy? Chủ nhân? Hở??

Và có vẻ Chuuya bối rối ra phết với lời tuyên bố này, vì anh ta lại ngừng lại lần nữa, biểu cảm trông mơ hồ cực độ. Vì điều này xảy ra khi anh ta đang quá-là-gần họ, Dazai thở dài một tiếng và di chuyển bàn tay của gã từ cánh tay Sigma, và với những ngón tay dài ấy... búng mũi Chuuya một cái.

...

...

...

...

...

Anh đáng lẽ nên ngất luôn từ đầu đi mới phải. Ừm, đây là một cỗ máy đánh người, gã biết đấy? Một người vô cùng đáng sợ, gã biết đấy? Tại sao gã lại làm mấy cái trò như thế để chọc tức anh ta chứ?

"Dậy rồi đó à, Chuuya." Sự chọc tức đã ém lại một xíu, nhưng cái tông giọng mềm oạt đấy vẫn còn thiếu đánh lắm. "Cậu luôn mắng tôi vì ngủ giữa giờ làm nhiệm vụ, nhưng chẳng phải bây giờ cậu cũng đang làm thế sao? Cậu đúng là một chú chó hư đốn mà."

Sự đỏ ngàu trong đôi mắt của người nọ đã rút đi, chỉ để lại phía sau đôi mắt màu xanh biếc xanh.

Năng lực vô hiệu hóa! Bên cạnh cái cử chỉ trẻ con búng mũi người nọ, cái gã phía sau anh còn có thể vô hiệu hóa năng lực bằng cách chạm vào đó! Điều đó có nghĩa anh—

...Ách, anh ta sắp chết rồi.

Trước khi Sigma có thể ăn mừng một xíu và nuôi nụ hoa của hi vọng vừa chớm nở trong tim anh, đòn tấn công tiếp theo của Chuuya hướng theo cổ anh còn hung tợn hơn bao giờ hết. Khác với những cú đánh gần-như-là-hoang-dại trước đó, lần này nó lại bình tĩnh và quyết đoán tới mức đáng sợ.

Như kiểu giác quan của anh ta đã thu hẹp lại, tập trung trên mặt và trên cổ của tên Dazai phía sau, và anh ta tung ra một cú đòn theo hướng đó, không quan tâm chướng ngại vật.

Dazai xoay mạnh họ theo một hướng khác, để họ có thể tránh đòn tấn công này. Có một tiếng động va đập mạnh ở phía sau, chỉ từ áp lực không khí tuyệt đối của cú đấm. Sigma còn chẳng muốn nhìn ra phía sau, vì anh chắc rằng anh sẽ mất trí bởi khoảng cách mà anh gần kề cái chết.

Tồi tệ hơn nữa, Dazai cũng bắt đầu tỏa ra áp suất cực thấp đằng sau anh, hầu như đóng băng xung quanh luôn. "Ồ? Cậu vẫn tấn công tôi kể cả khi tôi đã hóa giải nó hả, Chuuya?"

Anh nên cảm thấy biết ơn, vì Dazai đã chuyển anh ra một bên, không sử dụng anh như một tấm khiên chắn nữa. Thực sự rất là khó khăn để biết ơn một cái gì đó, vì giờ anh lại nhìn thấy một ác quỷ nữa. Biểu cảm của Dazai trông còn tệ hơn cái tệ nhất mà anh nhìn thấy trên mặt Dostoevsky.

"Hoặc cậu là một con sên nên cậu chậm trễ hồi phục lại giác quan của bản thân đến thế ư?"

Sao mà cái người đó lại có thể bị nói là chậm chạp được chứ! Anh ta di chuyển nhanh tới nỗi không khí cũng phải xô nhau để chạy khỏi anh ta đấy! Đừng có mà chọc tức anh ta nữa!

Nhưng vì là một người vẫn còn bàng hoàng với nỗi sợ của kẻ yếu nhất trong một căn phòng toàn lũ quái vật điên khùng, thì Sigma chỉ có thể hét to những suy nghĩ này trong tâm trí mình.

Dostoevsky cuối cùng cũng đánh tiếng sau vài phút ngồi xem biểu diễn. Một tiếng khúc khích trầm thấp, thỏa mãn, như thể việc mất đi con át chủ bài quyền lực tới nhường đó đều nằm trong kế hoạch của hắn vậy.

Có lẽ điều đó cũng có nghĩa là hắn sẽ rút ra một lá bài còn mạnh hơn.

"Không phải ước mơ lớn nhất đời cậu là xé Dazai-kun ra từng mảnh à? Tôi đã chuẩn bị sân khấu cho cậu rồi đấy. Bây giờ là cơ hội để cậu biến ước mơ thành sự thực đó." Tông giọng xuống thấp, cùng với cám dỗ lên cao. "Cậu còn có thể báo cáo lại đó là tai nạn nghề nghiệp."

"Quả thực đó là một năng lực phù hợp với một tên ác quỷ," người nói câu này còn có một vẻ mặt đen tối hơn cả vẻ mặt của ác quỷ. "Có khả năng đọc vị ước muốn của người khác, nhưng khi mục tiêu chấp nhận sự giúp đỡ của ác quỷ, họ sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của thần linh."

Dostoevsky nhún vai, lạnh nhạt. "Nakahara Chuuya, trong tất cả những sự sống trên thế giới này, là thực thể nhất mà đánh lẽ không có bất kì hạn chế nào với một sự trừng phạt từ thần linh."

Dazai chậc nhẹ một tiếng.

Dostoevsky tiếp tục, "Người mà đáng lẽ bị coi là một thực thể dị giáo như ngươi, Dazai-kun, mặt khác... Ta tin rằng điều đúng đắn duy nhất là những người như ngươi phải để cúng tế cho bệ thờ của thần.

"Một thực thể dị giáo...? Sigma ngờ ngợ nhớ lại từ rất nhiều lời lẩm bẩm của Gogol, rằng năng lực vô hiệu hóa bị coi là dị giáo, vì nó đi ngược lại với tất cả năng lực trên thế giới. Nhưng hơn cả thế, với cách Dostoevsky đã nói lúc này, vậy có phải Chuuya đang đứng trước mặt anh đây có kết nối với thần linh không...? Vậy họ còn có thể thắng lại anh ta không, nhất là khi anh ta hình như đang có thù hằn với Dazai...?

"Vậy ra lí do tại sao ngươi không tấn công ta một cách nghiêm túc từ nãy tới giờ, dù ngươi có hàng đống cơ hội," Dazai nói, với một sự cồn cào mỉa mai trong tiếng nói, "là vì ngươi muốn để dành cơ hội cho tên chibi này ấy hả?"

Dostoevsky cười, cố ý toát ra vẻ thiên thần ngây thơ. Điều đó chỉ khiến anh rợn tóc gáy lên.

Chuuya duỗi tay ra trước anh, lòng bàn tay hướng lên trên. Một quả bóng đen quay tròn bắt đầu hình thành, với luồng sáng đỏ đen tỏa ra từ người anh ta. Anh ta nghe rất chán đời, như thể anh ta còn chả thèm giận dữ với hai người kia, vì họ quá không xứng với anh ta. "Rồi sao? Hai thằng khốn các mi xong vụ so sánh xem đứa nào đáng đánh hơn chưa?"

"Bị đá chết bởi một con sên đội mũ chả phải ước mơ của tôi đâu," Dazai nói.

Chuuya thở dài, rồi nhảy về hướng gã, hố đen xoay tròn kia bắt đầu xô vào mặt gã.

Dù thế, Dazai trông vẫn chả xao xuyến gì với cái chết ngay trước mặt, ở một nơi gần như thế. Gã còn dịu dàng nói, "Chuuya à, tôi là 8948."

Điều đó đóng băng Chuuya ngay tắp lự. Luồng sáng đỏ từ năng lực của anh ta dịch chuyển lên hết hai má của anh ta, và anh ta tự dưng mất đi cái hơi thở ngạo nghễ, nguy hiểm tỏa ra từ đầu tới giờ.

Cách đó không xa, Dostoevsky cau mày lại, cố gắng hiểu lời nói của Dazai.

Sigma nghĩ rằng đó chắc chắn là một cái mật mã? Một bí mật? 8-9-4-8? Ha-ku-ba? Bạch mã? Không, anh đọc thiếu âm tiết rồi... Bỗng nhiên, mọi vốn từ Nhật Bản của anh chạy biến ra khỏi tâm trí anh, như thể chúng nó không thể chịu nổi khi phải cố gắng hiểu cách vận hành bộ não của lũ người đáng sợ này.

Dẫu vậy, Chuuya có vẻ giải mã được cái này không hề hấn gì. Với một khuôn mặt tràn ngập sự ngượng ngùng và tức giận, anh ta hét lên, "Con cá thu khốn nạn này—!!!" nhưng thay vì tấn công cái gã khiến anh ta sồn sồn lên như con mèo bị phun nước, thì anh ta lại quay ngược bàn tay lại, hướng về Dostoevsky và cho nổ hố đen ở đây.

Có một vụ nổ lớn, và Sigma buộc phải nheo mắt lại để anh không bị mù. Và trước khi anh làm thế, anh nghĩ anh đã thấy một cái áo choàng vụt qua quanh chỗ Dostoevsky.

Trong khi đôi mắt anh vẫn nhắm lại, anh lại nghe thấy tiếng Dazai cười, "Cậu đúng là đồ trẻ con. Nói thế mà cậu cũng đỏ mặt được."

"Câm mẹ mồm vào! Đáng lẽ ta nên giết ngươi luôn bây giờ! Ngươi là cái đồ mặt dày tới nỗi—!"

Tiếng hét om sòm của người nọ bỗng bị lấn át vởi một âm thanh ướt át yếu ớt khiến Sigma rùng mình. Để không tự làm mù mắt mình, anh tiếp tục nhắm nghiền mắt lại.Phải đến một kỷ nguyên trôi qua thì cái âm thanh kỳ lạ đó mới dừng lại. Ít nhất thì anh cảm thấy thế. Anh cũng bịt cả tai lại luôn, vì nghe hai cái người đã có vẻ như là quên mất họ vẫn đang ở trong một hoàn cảnh nguy hiểm... cứ... tiếp tục và... ờ, dính vào nhau... không, vốn tiếng Nhật của anh lại chạy biến khỏi anh mất rồi.

Có người vỗ nhẹ trên vai anh."Anh đã cực khổ đối phó với con cá thu này rồi," Nakahara Chuuya nói với anh. Sigma thật muốn chết khi nghe cái chất giọng thều thào không ra hơi của anh ta, vì anh biết chính xác nguyên nhân gây ra nó. "Bây giờ, hai người cứ ngồi yên đây và đừng động vào ta. Ta sẽ săn lùng bọn hề này và bắt chúng trả giá vì đã quấy rầy ta."

"Cậu phải đảm bảo là cậu sẽ xong trong năm phút cơ, không là tôi sẽ chán và chạy loanh quanh và bị bắn nổ đầu, chắc thế đấy?"

"Câm cái mồm mi lại, ta là người duy nhất được giết mi, má nó!" Tới Sigma, anh ta nói, tử tế hơn nhiều chút, "Này, đừng để con cá thu này bơi đi trong lúc ta rời đi đấy nhé."

"Cậu đúng là một hoàng tử chibi thích chiếm hữu mà." Dazai càu nhàu, khi gã làm động tác xua đuổi. "Đi luôn đi và đừng có nhìn chằm chằm Sigma-kun nữa. Anh ấy rất là giàu và cái casino của anh ấy có một bộ sưu tập rượu tuyệt hảo đấy, nên cậu liệu chừng mà đối xử tốt với anh ấy đi."

Sigma hé mắt nhìn ra, và rồi hối hận vô cùng.

Mấy cái mồm sưng húp vì hôn đang đứng bên cạnh cậu, và tại sao họ lại nhìn nhau như thể họ đang đứng trước án thờ thế kia? Như anh đã nghĩ, cái nơi này đúng là toàn bọn quái vật khó hiểu, tất cả đều khiến anh phải chịu đựng!

_

Giải thích:

- ha-ku-ba (8-9-8) = hakuba = "bạch mã", trong "bạch mã hoàng tử"

- (A)5158 (Mã tên của Chuuya năm 15 tuổi) + 8948 (Mã của Dazai trong fic này) = 14106 (ai-shi-te-ru) = "Tôi yêu bạn", và đây là lí do Chuuya phát khùng lên vì ngượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro