18- Why TaeYeon Should Not Get Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: taeyeoncraz
Original link: http://soshified.com/forums/topic/64437-why-taeyeon-should-not-get-tan/

-----------------------------

"Fany ah~" – Tôi lầm bầm – "Ý tưởng này chả hay ho gì cả!" – Tiffany đẩy tôi ngang qua bãi đậu xe và tiến vào một tòa nhà nhỏ ngay trước mặt.

"Ôi, thôi nào TaeTae. Cái này cần cho tuần trăng mật của cậu đấy bạn thân yêu à."

Chỉ vài ngày nữa là đến tuần trăng mật của tôi, nhưng Hwang MiYoung cứ nhất quyết bảo tôi phải có được làn da rám nắng. Thế nên cậu ấy dẫn tôi đến một nơi gọi là 'HAPPY SUN'

"Tớ không tắm nắng đâu! Tớ sẽ bị cháy mất!" – Tôi cố gắng thuyết phục cậu ấy.

"TaeTae, chỉ là phun lên để được làn da rám nắng thui mà. Cách này ai cũng có thể làm được."

"Tớ không thể làm được!" – Tôi vẫn khăng khăng từ chối.

"TaeTae! Những thứ này chẳng có gì khó khăn cả!"

"Fany ah~" – tôi tiếp tục rên rỉ. Chúng tôi đã ngay bên ngoài cánh cửa, Tiffany mở nó ra và đẩy tôi vào.

"Xin chào quý khách" – Một phụ nữ với làn da rám nắng đứng sau quầy tiếp tân chào đón hai chúng tôi. Cô ấy cười rạng rỡ – "Chào mừng quý khách đến với HAPPY SUN. Quý khách muốn sử dụng dịch vụ gì hôm nay ạ?"

"Phun nhuộm da nâu cho cậu ấy ạ." – Tiffany chỉ vào tôi.

"Ok," – Cô ấy lại cười niềm nở – "Làm ơn đi theo tôi thưa cô, um..."

"Kim Taeyeon."

Cô ấy mở cánh cửa dẫn ra phía sau và Tiffany đi cùng tôi vào đó. Chúng tôi ngồi đợi trong một căn phòng cho đến khi có một người đàn ông đến và bắt tay chúng tôi. Tiffany giải thích một lần nữa về những thứ chúng tôi (hay chính xác hơn là cậu ấy) muốn.

"Mời theo lối này thưa cô Kim." – Ông ấy dẫn tôi đi qua hàng loạt cánh cửa khác nhau trong khi Tiffany vẫn ngồi đợi ở căn phòng cũ. Cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa và người đàn ông mời tôi vào trước. Căn phòng trông giống như một vòi hoa sen với một cái vòi phun gắn trong nó. "Cô Kim, cô đã từng sử dụng dịch vụ này trước đây chưa thưa cô?" người đàn ông quan sát làn da trắng ngà của tôi với ánh mắt nghi ngờ.

"À, chưa."

"Ồ, chúng tôi thật hân hạnh được phục vụ khách hàng mới." Người đàn ông gật đầu. "Chúng tôi có 3 màu sắc khác nhau để phun lên da, 1 là sáng nhất và 3 là tối nhất. Chúng tôi cũng có mức 4, nhưng nó thường không hiệu quả lắm." Ông ấy cho tôi xem những hình ảnh mà tôi đoán rằng là kết quả của từng loại thuốc phun.

"Tôi nghĩ mức 1 là ổn."

"Vâng cô Kim, mời cô bước vào buồng phun, và đứng quay mặt vào bức tường nơi có những cái đèn. Khi ánh đèn bật lên, xin nhắm chặt mắt và miệng lại. Một biếng bíp sẽ vang lên một khi phun xong. Lúc đó xin vỗ nhẹ phần hơi ẩm thừa phía trước bởi nó trông rất kì cục nếu cứ để thế. Và sau đó thì chờ 5 giây để nó ngấm vào. Và sẽ có chính xác là 4 giây để quay người và tiến hành phun cho phần lưng. Cô đã nhớ quy trình chưa thưa cô Kim?"

Tôi gật đầu, thật quá dễ mà. Ông ấy đưa cho tôi một chiếc khăn tắm và bảo tôi đứng vào vị trí sau khi thay đồ ra và mặc vào bộ đồ được yêu cầu. Tôi làm đúng y như đã được bảo và chờ cho đến khi ánh sáng được mở lên. Sau một lúc thì nó cũng bật lên và tôi nhanh chóng khép chặt mắt và hít vào hơi thật sâu. Một âm thanh bắt đầu rít lên, theo sau là một màn sương mát lạnh phủ lên người tôi và tiếp theo là một tiếng bíp dài. Tôi nhanh chóng vỗ nhẹ vào phía trước người rồi đếm thầm trong đầu. 1 Sica, 2 Sica, 3 Sica, 4 Sica, 5 Sica. Rồi tôi treo khăn lên. Tôi vừa định quay người lại để tiếp cho phần phun phía lưng thì một tiếng rít vang lên và màn sương tỏa ra. CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY??? Đáng lý ra phải có thêm thời gian chứ!

Tôi bối rối bước ra khỏi buồng phun trong khi lau khô phía trước người.

"Thế nào rồi thưa cô?" Người đàn ông chầm chậm bước vào.

"Cả hai lần đều phun vào phía trước của tôi!"

"Hả? Hai lần cho một phía ư?" Người đàn ông hỏi lại.

Tôi gật đầu hơi quá mức.

"Làm thế nào điều đó có thể xảy ra được nhỉ?"

"Đó là lỗi máy tính! Tôi đã đếm bình thường!"

"Cô đã đếm thế nào thưa cô?"

"1 Sica-"

"Chờ đã, Sica gì ạ?" Người đàn ông ngắt lời tôi. "Ồ không được, không đếm cả Sica vào đó!"

"Không đếm Sica?"

"Vâng thưa cô!" Người đàn ông bắt đầu cười.

"Thế giờ làm sao đây?"

"Như lúc nãy thì cô đã được phun hai lần cho một phía nên chúng ta sẽ chuyển sang dịch vụ phun mức 2. Thế thì hai mặt đều sẽ như nhau." Người đàn ông cảm thấy tình huống này khá hài hước. "Cô nên trở lại vào trong đó ạ."

Tôi thở dài đầy tức giận. Tôi biết việc này sẽ có biến cố mà. Giờ thì trông tôi như một kẻ ngốc.

Tôi bước vào buồng phun một lần nữa, và quay lưng lại những cái đèn. Tôi ngay lập tức nhận thấy rằng như thế sẽ không có cách nào biết được khi nào nên nhắm mắt và miệng lại; thế là tôi quay người lại đối diện ánh đèn và nói to "Chờ đã! Không có ánh đèn nào báo hiệu, làm thế nào tôi biết khi nào nó sẽ-" Tôi ngừng ngay khi màn sương phun ra và tôi thì vẫn đứng quay mặt về phía bức tường có gắn những cái đèn. Tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả và cũng không kịp nhắm mắt. Nó nhức như điên và tôi cảm thấy như bị mù. Tôi cố gắng quay lưng lại nhưng tôi đã rất bối rối và ĐÃ NGHĨ lưng mình hẳn đã ngay trước ánh đèn nhưng kết quả là tôi đã sai. "Không thể nào! Không phải thế nữa chứ!"

Tôi giận dữ bước ra khỏi buồng phun, dụi dụi đôi mắt, cố gắng làm nó dịu bớt cơn nhức.

"Lần này thì thế nào ạ??" một người bước vào cửa.

"Điều tương tự lại xảy ra một lần nữa!"

"Hả?" Người đàn ông nhìn tôi há hốc miệng. "Chờ đã, thế giờ cô được phun 4 lớp chỉ ở phía trước thôi sao?"

"Chính thế!"

"Cô có đang nói đùa không ạ?"

"Không hề!" Tôi giận dữ nói.

———————————

"Cậu đùa à!" Tiffany nhìn tôi một lượt rồi phá lên cười. Màu da đã bắt đầu thay đổi và nó sẽ càng tệ hơn. "TaeTae..."

"Ra khỏi đây thôi."

Tiffany vẫn tiếp tục cười trên đường rời khỏi nơi ấy. Người đàn ông đã giảm hẳn một nửa giá cho chúng tôi. Tôi chả lấy đó làm thích thú. Tôi vào trong xe và đóng sầm cửa lại.

———————————

Chúng tôi đi đến một nơi khác, một nơi mà Tiffany cũng mới được giới thiệu. Sau một hồi chờ đợi, tôi được một anh chàng dẫn vào căn phòng. Tôi nói với anh ta là tôi muốn mức 4 và anh ta nhìn tôi với vẻ mặt thích thú.

"Được ạ thưa cô Kim, đầu tiên mời cô bước vào buồng phun đằng ki-"

"Nào nào tôi phải ngắt lời anh thôi. Trông tôi giống lần đầu tiên làm điều này hả?" một nửa trước được phun bắt đầu chuyển màu tệ hơn, nó càng lúc càng sậm màu hơn. "Giờ tôi chỉ muốn hỏi là tôi đếm có Sica hay không có Sica?"

Anh ta có vẻ bối rối.

"Tôi phải đếm có Sica hay là không?" Tôi hỏi lại.

"Dạ, có? Nhưng mà chúng ta chỉ phun 1 lần được 4 lớp nên tôi nghĩ không cần phải đếm gì đâu thưa cô."

"Cảm ơn." Tôi đi nhanh vào buồng phun mà không nhìn lại. Tôi quay lưng lại với vòi phun, liếc nhìn lại để chắc chắn rằng tôi đã đứng ngay chính giữa. Một khi đã hài lòng, tôi quay đầu nhìn về phía trước. Tôi ngạc nhiên khi thấy các vòi phun phía trước mặt tôi. Thật buồn cười... Tôi nghĩ mình đã quay lưng lại nó rồi mà... Và rồi tôi quay người. Có những hai vòi phun, cả hai mặt đều có vòi phun. "Cái quái gì đây, có những hai... cái nào đây trời? Chờ đã!" Quá muộn. Và tất nhiên tôi quá 'may mắn' khi mà mặt trước của tôi lại đối mặt với vòi phun được bật. "AGH!" Tôi giận dữ bước ra khỏi buồng phun một lần nữa.

"Xong cả, quý cô hài lòng chứ ạ!" Anh chàng bước vào phòng.

"Nó lại thế nữa!"

"Cô nhận nhiều hơn mức 4 sao ạ?" anh chàng hỏi.

"Tận 8!"

———————————

"Cậu biết không TaeTae, hầu hết mọi người không gặp khó khăn với chuyện này đâu." Chúng tôi đã trở lại xe, lên đường trở về căn hộ của chúng tôi, và tôi đang bực bội ngồi khoanh hai tay trước ngực.

Bọn nhóc sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng đâu.

Như dự kiến, ngay khi mở cửa đi vào, tôi gặp ngay SooYoung. Cậu ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi phá lên cười. "Ồ, xin chào hoa hậu Hawai!" Cậu ấy vẫn chưa thấy điều tệ nhất.

Tôi gầm gừ rồi dậm chân bỏ lên cầu thang. Và đó là lúc SooYoung nhìn thấy cái khác biệt. Cậu ấy nằm bò ra đất mà cười không dứt. "Chuyện gì thế này?" Cậu ấy hỏi trong cơn kích động.

"Tớ không muốn nói về nó." Tôi gầm gừ.

Sau đó đến lượt Sunny xuất hiện ngay đầu bậc thang, nhìn tôi và nhận ra ngay cái làm cho SooYoung cười ngất. Cậu ấy cũng tham gia cùng cô bạn cao nghều phía dưới, "Cậu đi tắm nắng mà quên không nằm phơi lưng lại à?" Tôi quắc mắt nhìn cậu ấy, và cố gắng bước đi nhanh vào phòng của Sica. Dĩ nhiên tôi phải vào phòng ngay. Tiếng cười của cặp đôi cao-thấp kia vẫn không giảm đi chút nào.

Phần tệ nhất, Sica. Cậu ấy đang khúc khích cười, nhồi cả nắm tay vào miệng để khỏi bật ra tiếng cười lớn như những người khác. "Chào Taengoo" giọng nói hơi run bởi việc nén cười.

"Tự nhiên đi, cứ cười nhạo tớ đi." Tôi bất lực nói. Và giọng cười ngọt ngào của Sica vang lên và lần đầu tiên từ trước tới giờ tôi muốn chặn nó lại. Nhưng tôi biết hậu quả của việc đó sẽ là một bàn tay bị gãy và có thể là một tháng trời phải ngủ trên sàn, thế nên tôi đành ngậm ngùi kìm nén lại. Có lẽ tôi nên dùng một cái xà beng hay một cây gậy...

Trong khi Sica vẫn cười thì cánh cửa bật mở ra và Seohyun bước vào. Cô bé bật cười và đóng nhanh cánh cửa lại. Tôi vẫn có thể nghe thấy giọng cười của cả 3 người họ phía bên ngoài. Họ cười trên nỗi đau của tôi. T.T

Tôi bật dậy khỏi ghế sofa và nhìn quanh phòng của Sica.

"Cậu đang làm gì thế?" Sica thở hổn hển giữa tiếng cười.

"Cố tìm một cái xà beng."


Kết luận cuối cùng là phun nhuộm da hoàn toàn không dễ dàng và không phải ai cũng có thể làm được >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro