19- ByunTAESIC ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: nonac
Original link: http://www.soshified.com/forums/topic/83595-the-backstage-couple-what-do-you-want-050313/page-5#entry5822973  

-------------------------

Sooyoung đang lê bước về phòng của cô sau một ngày dài với lịch làm việc kín mít. Cô đi được gần đến phòng thì nghe thấy giọng nói củaJessica.

'Ồ, công chúa tóc vàng ở lại đây tối nay?' cô nghĩ. Cô vừa định xoay nắm tay cầm thì giọng nói của Jessica khiến cô khựng lại.

"Taengoo... Cậu có thể giúp... làm ơn đi?" Cô nghe thấy Jessica rên rỉ với giọng aegyo mà chỉ có mỗi nhóc lùn trưởng nhóm mới có thể chịu đựng nổi.

"Không, tớ đang bận." Taeyeon trả lời ngắn gọn.

"Bận gì cơ? Cậu chẳng làm gì cả ngoài việc đọc cuốn tạp chí của tớ."

"Đúng rồi đó Sica. Tớ đang bận đọc tạp chí của cậu."

Cô không nghe thấy bất kỳ lời đáp trả nào từ cô gái tóc vàng và nghĩ rằng Taeyeon đã chịu thua nhưng cô sai vì ngay lúc đó Taeyeon lên tiếng.

"Đừng bỉu môi với tớ nữa mà. Cậu biết là tớ không thể cưỡng lại nó mà." - Sooyoung co rúm lại khi cô nghe thấy aegyo của nhóc lùn.

"Làm ơn đi mà Taengoo? T-tớ thực sự rất cần nó. Tớ không thể chịu đựng thêm được nữa, nó thực sự làm tớ thấy bức rức khó chịu." - Sooyoung cau mày, cái gì khiến cô bạn cùng phòng của cô khó chịu như thế?

"Argh... Tớ quá mệt, chẳng buồn di chuyển nữa Sica à." Taeyeon phàn nàn.

"Aww... Thôi mà Taengoo... Tớ chỉ cần bàn tay của cậu, hay cụ thể hơn là những ngón tay của cậu thôi."

Sooyoung trợn to mắt. Ôi Chúa ơi, xin đừng. Không phải cô vừa nghe Jessica nài nỉ để... để...

Cô rùng mình và lắc đầu để xóa đi những suy nghĩ đó.

"Được rồi, được rồi. Cậu may mắn đó bởi vì tớ yêu cậu." Cô nghe Taeyeon miễn cưỡng đồng ý.

Đồng ý? Chờ đã, tên lùn đó đồng ý sao? Có nghĩa là-

Sooyoung như đóng băng khi nghe tiếng Jessica rên rỉ.

"Ồ yeah, đúng rồi Taengoo. Ah.. Tớ thấy rất tuyệt. Thấp, thấp xuống, thấp xuống nữa Taengoo à."

Sooyoung cảm thấy chóng mặt và gần như ngất đi. Cô không thể tin rằng hai kẻ hư hỏng kia thực sự làm điều đó trong phòng của cô. Chính xác thì đó cũng là căn phòng của cô gái đến từ Mỹ kia nhưng thế vẫn không được!

'Và mình nghĩ họ đã có một-lượt lúc trong phòng thay đồ?' Sooyoung lầm bầm khi những hình ảnh mà cô và các cô gái khác bắt gặp khi họ bước vào phòng, tràn ngập trong tâm trí cô. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình. Hai người họ thực sự là dành cho nhau, biến thái (byuntae) vô đối. Suy nghĩ của cô bị gián đoạn khi cô nghe tiếng nhóc lùn càu nhàu.

"Chết tiệt Sica, sao cậu luôn bắt tớ làm hết mọi thứ thế hả?"

Lời đáp mà Sooyoung nghe được chỉ là tiếng Jessica rên rỉ và ra lệnh cho nhóc lùn tiếp tục xuống thấp hơn nữa.

Cô gái cao nhất nhóm giật bắn mình khi nghe thấy một giọng nói từ phía sau.

"Soo, sao cậu lại đứng đây? Dù sao thì Jessica có ở bên trong đúng chứ? Tớ cần hỏi cậu ấy vài thứ?" Tiffany nói, tay đã đặt sẵn lên núm cửa và sẵn sàng vặn mở nó. Ngay lập tức, Sooyoung nắm chặt lấy tay của cô bạn người Mỹ để ngăn cô ấy lại.

Tiffany nhướng mày nhìn Sooyoung.

"Ờ.. ừm..., Jessica ừ..m.. b..ậ..n..." Sooyoung lắp bắp và cô cảm thấy những giọt mồ hôi trên trán.

"Bận? Bận gì cơ? Tớ chỉ hỏi cậu ấy một vài thứ, nó sẽ nhanh thôi." Tiffany khăng khăng và cố gắng xoay núm cửa, chỉ khiến bàn tay củaSooyoung siết chặt tay cô hơn.

"Sao cậu không quay lại vào lúc khác Fany à?" cô hỏi, tuyệt vọng thầm mong cô gái kia sẽ đồng ý.

"Không được. Tớ có lịch làm việc sớm mai. Tớ rất cần hỏi cậu ấy điều này Soo à." Tiffany kiên quyết và hai người họ có một trận giằng co trước cửa phòng.

Tiffany chơi ăn gian và chọc lét cô gái kia. Khi Sooyoung bị phân tâm, cô xoay núm cửa và bước vào.

Sooyoung thầm lầm bầm điều gì đó và khép chặt đôi mắt lại. Cô chắc chắn không cần thêm bất kì hình ảnh... của hai kẻ hư hỏng kia.

"Nè Jessi, cậu cất cái đánh bóng móng tay mà cậu mượn tớ lần trước ở đâu thế?" cô nghe thấy Tiffany hỏi.

"Tớ để nó trong ngăn kéo thứ hai của cậu đó Tiff... À mà sao shikshin lại đứng trơ ra như tượng với đôi mắt khép chặt thế kia?" Jessica hỏi một cách lười biếng.

"Chẳng biết. Cậu ấy cư xử rất lạ." Tiffany nói và đi thẳng ra ngoài.

'Lạ thật? Sao Tiffany không hét lên hay làm gì cả? Chẳng lẽ những cô gái Mỹ cởi mở thế sao?' Sooyoung tự hỏi.

"Này này, Soo, sao cậu cứ đứng đó? Và sao cậu che mắt lại thế?" Taeyeon tò mò hỏi.

"T-tớ xin lỗi n-nếu t-tớ có cắt ngang chuyện gì nhé."

"Huh? Ồ, không sao, đây cũng là phòng cậu mà." Jessica thờ ờ trả lời.

Sooyoung thở dài, "Ít nhất thì cũng khóa cửa lại hay gì chứ. Nó cũng là phòng của tớ, cậu biết, ý tớ là, nếu các cậu muốn chút riêng tư thì nên nói trước với tớ một tiếng. Tớ gần đã xông vào ngày giữa... Argh... đừng để ý."

"Cậu đang lảm nhảm cái quái gì thế Soo?" Taeyeon hỏi.

"Và chúa ơi, làm ơn bỏ tay xuống đi. Có gì không ổn với đôi mắt của cậu sao hả?" Jessica chen vào.

"Mặc quần áo vào trước đi thì tớ mới mở mắt ra được chứ hai kẻ ngốc này!" Sooyoung hét lên vô vọng. Làm thế quái nào mà hai kẻ say tình này lại không biết mắc cỡ hay gì thế này? Một trời một vực so với lúc trên stage thế này.

Cô cảm thấy hai tay mình bị giật mạnh xuống.

"Yah! Cậu làm gì thế?" cô hét lên giận dữ.

"Chúng tớ cũng muốn hỏi cậu điều tương tự đó. Cậu cư xử rất kì lạ." Jessica nói.

"Tớ chỉ không muốn bị hỏng mắt bởi những thứ không nên nhìn!"

Cô cảm thấy một cái thọc mạnh bên sườn trái và theo phản xạ đôi mắt mở to nhìn người trước mặt. Khi nhận ra điều mình vừa làm, cô liền siết chặt mắt lại. Tâm trí cô bắt đầu xử lý những thứ cô nhìn thấy trong vài giây ngắn ngủi đó.

Jessica với đầy đủ quần áo trên người.

Cô từ từ hé một mắt và nhìn cô gái đứng trước mặt. Jessica đang đó với cái nhìn sắc nhẹm đáng sợ. Nhưng điều quan trọng nhất, cậu ấy vẫn đầy đủ từ quần đến áo.

Cô hé con mắt con mắt còn lại và nhìn về phía chiếc giường, tên lùn cũng mặc quần áo đầy đủ. Chuyện gì đã xảy ra thế này?

"L-làm s-sao mà hai cậu mặc đồ vào nhanh đến vậy?"

"Nghiêm túc đó Soo, cậu đang đói hay bị gì à?" Taeyeon hỏi uể oải và nằm bẹp xuống giường.

"C-cả h-hai người đều điên cả rồi! Tớ nghe thấy hai cậu... đang làm chuyện-đó!" Sooyoung rít lên.

Taengsic quay nhìn nhau trước khi phá lên cười.

"Soo, bọn tớ đâu có làm chuyện-đó!" Jessica vỗ nhẹ vào vai cô gái cao trước khi quay trở lại giường và nằm xuống cạnh cô bạn gái.

"N-nhưng, tớ đã nghe tiếng c-cậu rên rỉ và ra lệnh cho nhóc lùn x-xuống t-thấp hơn mà." Sooyoung lắp bắp và khuôn mặt cô đỏ ửng cả.

"Yeah, tớ nhờ cậu ấy gãi xuống thấp hơn." Jessica nói tiếp tục khi thấy vẻ mặt nghệch ra của Sooyoung. "Sau lưng tớ có chỗ ngứa nhưng tớ không sao với tới nó, thế nên tớ đã nhờ Taengoo giúp tớ."

Sooyoung như muốn đào ngay một cái lỗ và vùi đầu cô xuống dưới ngay lập tức.

"Tớ xin lỗi vì sự hiểu lầm đó." Sooyoung cười ngượng ngùng.

"Không sao đâu Soo. Mà nếu bọn tớ có làm chuyện-đó thì nó sẽ không nhẹ nhàng thế đâu. Cậu có lẽ sẽ nghe thấy tiếng rên rỉ rất lớn và cả tiếng hét nữa." Jessica tiếp tục.

"Ồ và những tiếng thở hổn hển. Rất nặng nề. Sica cần tập luyện nhiều hơn, sức chịu đựng quá kém. Tớ là người phải làm hết mọi chuyện."Taeyeon bĩu môi.

Đôi mắt cô gái đang đứng mở to đầy khiếp hãi và cô bịt tai thật chặt, "Quá nhiều thông tin!" cô hét lên trước khi lao ngay ra khỏi phòng.

Taeyeon và Jessica nhìn nhau trước khi cười lớn.

"Tớ nghĩ chúng ta đã trêu hơi quá với tên khổng lồ rồi đấy." Jessica cười, vô thức vẽ những vòng tròn trên cánh tay của cô bạn gái.

Taeyeon cau mày, "Nhưng tớ không đùa khi nói về sức chịu đựng của cậu."

Jessica nheo mắt nhìn cô gái thấp hơn trước khi mỉm cười ranh mãnh.

"Thế nên tớ đoán cậu phải huấn luyện cho tớ nhiều hơn nữa Taengoo à". Cô cười toe toét và dịch người nằm lên người cô gái kia. Cô không phí bất kỳ phút giây nào để nhấn chặt môi mình với đôi môi của cô gái nằm dưới cô.

"Chúng ta có nên khóa cửa lại không?" Taeyeon hỏi sau đó một lúc.

"Không cần, hãy cứ ám ảnh tên khổng lồ ấy thêm nữa đi." Jessica mỉm cười tinh nghịch và lần nữa thu hẹp dần khoảng cách giữa môi cô và Taeyeon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro