7- Regret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: xella08x
Original link: http://www.soshified.com/forums/index.php/topic/36678-who-will-you-collection/page-3?&&gopid=2650456&#entry2650456

---------------------------

11 Tháng Bảy, 2010

"Khoảnh khắc tiếc nuối nhất trong cuộc đời bạn là gì?" Một cô gái có mái tóc dài đen mượt với lấy cái chai đang nằm trên sàn, để lộ làn da màu oliu của mình. Cô biểu lộ vẻ đẹp với những đường nét khuôn mặt xinh xắn và mạnh mẽ của mình. "Mọi người đều phải thành thật." cô xoay chiếc chai, đầu chai chĩa về các cô gái đang ngồi thành vòng tròn xung quanh nó. Yuri-Tiffany-Jessica-Seohyun-Sunye-Sohee-Dara-Gyuri-Hyoyeon-Yoona theo thứ tự ngồi thành một vòng tròn.

Họ đang buồn chán ở nhà Yuri nên cả đám quyết định chơi trò chơi. Mọi người đều muốn chơi chỉ trừ một người, "Sao chúng ta phải chơi trò chơi ngu ngốc này?" Cô gái có mái tóc vàng tro hỏi cô gái đang quay chiếc chai nhưng bị lờ đi. "Yuri!" Cô thốt lên. Mọi người nhìn về hướng cô và ngay khi họ làm vậy, chiếc chai dừng lại, chỉ vào Yuri.

Cô gái tóc vàng nhướng mày lên, vui vẻ nói móc Yuri. "Đến lượt cậu." Cô nhếch mép.

Yuri khịt mũi, "Mình không thể trả lời câu hỏi của chính mình." Cô giễu lại với một nụ cười toe toét trên khuôn mặt.

"Yuri-ah! Chị không thể làm thế! Chúng ta đều đang chơi! Đừng có ra vẻ hách dịch thế!" Yoona, người yêu của Yuri, phản đối.

Yuri yếu ớt chống lại Yoona. Vì vậy cô quyết định đầu hàng, "Được rồi. Mình sẽ trả lời. Nhưng để công bằng, mọi người cũng phải như vậy."

Mọi người đều đồng ý nhưng Jessica thì không muốn bị kéo vào trò chơi ngu ngốc này. Ngay từ đầu cô đã không hiểu sao phải chơi trò chơi này rồi. Cô rất thành thực. Họ chỉ cần hỏi cô bất kỳ điều gì. Cô sẽ sẵn lòng chia sẻ mọi điều về cuộc sống của mình. Jessica giữ im lặng, cố lờ cả nhóm.

"Không được nói dối." Gyuri, cô nàng có vẻ đẹp của một nữ thần với những lọn tóc dài và làn da trắng như sứ, cảnh cáo mọi người. "Yuri, cậu bắt đầu đi."

"Mình tiếc vì đã không ở bên Yoona phần lớn thời gian." Cô trả lời thờ ơ với một nụ cười tự hào trên khuôn mặt. Rồi cô với lấy tay Yoona và đan những ngón tay vào nhau. Sự ngọt ngào của họ đã mang những ký ức nhỏ bé ùa về với Jessica khiến tim cô thắt lại.

"Đến lượt Tiffany." Yuri nói.

"Well," Tiffany bắt đầu, cô thận trọng trước những lời nói của mình có thể ảnh hưởng tới Jessica nhưng cô cần phải chơi đúng luật. "Mình tiếc..." Cô nhìn vào mắt Jessica và bắt gặp ánh mắt của cô ấy nhưng tâm trí của Jessica đã chẳng còn ở đó. Cô đang nghĩ về tất cả những ký ức mà cô trân trọng. Như thể Tiffany đang nhìn vào mắt của một con búp bê vô hồn.

"Mình đã tỏ tình với một người và mình chắc chắn là mình đã yêu cô ấy nhưng mọi thứ trở nên bối rối và cuối cùng mình đã lừa dối người đó. Mình đã bỏ rơi cô ấy." Cô đang nhìn vào mắt Jessica, cố gắng truyền đi thông điệp nhưng những suy nghĩ của Jessica đã bị bao phủ khiến cô thậm chí không thể tập trung vào những gì đang xảy ra quanh mình.

Cô chỉ có thể hiểu nổi một vài từ trong cả tràng dài của Tiffany

Tỏ tình.

Đã yêu.

Bỏ rơi.

"Jessica!" Yuri gào lên, phá vỡ bong bóng bao phủ quanh Jessica.

"Uhmmm..." Jessica bắt đầu một cách nhanh chóng nhưng lập tức dừng lại ngay khi những ký ức đau đớn ùa về trong cô.

"Hối tiếc?" Gyuri nhắc cô chủ đề của trò chơi.

"Bỏ qua mình đi. Mình sẽ vào phòng vệ sinh trước đã." Cô vội vã đứng dậy, chẳng cho các cô gái một cơ hội để phàn nàn và họ cũng đã biết rõ. Và cứ để cô làm vậy. Họ biết chắc rằng Jessica sẽ thành thật với họ vì cô chưa bao giờ nói dối. Phần lớn là như thế. Jessica có thể là rất nhiều thứ nhưng một kẻ nói dối chưa bao giờ là một phần trong cô.

"Nhanh lên." Tiffany nói với một vẻ mặt lo lắng. Cô không có ý khiến cho mọi thứ trở nên gượng gạo với Jessica nhưng cô muốn Jessica biết rằng cô hối hận vì những hành động của mình.

Jessica bước vào trong phòng tắm và đi thẳng tới chiếc gương mờ ảo, hai bàn tay đặt lên mặt bồn rửa. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, và suy nghĩ sâu sắc về sự hối tiếc lớn nhất của cô.

Tỏ tình.

Đã yêu.

Bỏ rơi.

Những lời đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jessica.

"Hối tiếc ư?" Cô nhớ lại.

Chỉ có duy nhất một điều.


Jessica và Taeyeon đang ở trong thư viện vì chiều hôm đó họ có buổi kiểm tra cuối cùng. Và phần lớn các sinh viên thì đang ở trong lớp hoặc các sảnh khác, để lại thư viện bị bỏ rơi. Jessica đang nhìn chằm chằm vào Taeyeon ngồi ở đối diện cô, "Tae?" Cô gọi cô gái bé nhỏ; tóc cô ấy cột lại thành một chiếc đuôi ngựa.

"Hmmm?" Cô gái lẩm bẩm trong khi vẫn lướt nhìn vào sách giáo khoa của mình; đó là điều mà Jessica trông đợi ở một thủ khoa. "Cậu không hiểu gì sao?" Cô hỏi cô gái tóc vàng nhưng mắt vẫn dán chặt vào quyển sách giáo khoa của mình

"Không. Mình hiểu rồi." Jessica muốn nói điều khác nhưng cô không chắc liệu có đúng lúc hay không.Trái tim Jessica vừa mới tan vỡ và Taeyeon đã ở đó khích lệ cô. Cô ấy chưa bao giờ rời bỏ Jessica và luôn ủng hộ Jessica suốt quãng thời gian đó. Cô muốn bày tỏ với Taeyeon và nói với cô ấy rằng cô yêu cô ấy. Rằng cô hoàn toàn vô vọng trước mặt Taeyeon. Rằng cô phủ phục dưới chân vì yêu cô ấy.

Mặc dù ngay cả khi cô tự tin về tình yêu của mình dành cho Taeyeon, Jessica vẫn do dự. Taeyeon trở thành lý do tại sao Jessica mong ngóng thức dậy mỗi sáng. Cô là lý do mà trái tim của Jessica không còn tan nát như nó phải vậy. Sự thực là, Jessica đã vô vọng khi mối quan hệ của cô với người con gái cô yêu kết thúc. Nhưng Taeyeon đã giữ cho cô tiếp tục sống. Cô tới thăm Jessica mỗi ngày để chắc rằng Jessica dùng bữa đầy đủ. Cô chắc rằng Jessica đã đi ngủ. Và cuối cùng, là chắc rằng trái tim của Jessica đã vẹn nguyên trở lại

Jessica chỉ ngồi đó, im lặng nhìn quanh. Trong những lúc thế này, Jessica sẽ thường bám lấy Taeyeon nhưng hôm nay thì khác.

"Có điều gì khiến cậu bận tâm ư?" Cô gái bé nhỏ hỏi cô gái tóc vàng khiến cho cô ấy nhảy dựng lên. Cô đang chìm trong bong bóng suy nghĩ của mình và nó tan vỡ ngay khi Taeyeon cất tiếng.

"Huh?" Jessica cố tỏ ra trấn tĩnh nhưng lại bối rối trước câu hỏi của Taeyeon.

Cô di chuyển ánh mắt từ cuốn sách tới Jessica, nhìn vào mắt cô gái tóc vàng, "Có gì đó không ổn." Taeyeon lo lắng khi Jessica cư xử không giống như cô ấy thường ngày, "Jessica, nếu cô ấy vẫn còn trong tâm tr—"

"Không!" Jessica cắt ngang ngay trước khi cô kịp nói hết câu. Jessica biết nó sẽ dẫn tới đâu. Nó sẽ lại là về cô ấy. "Tae, mình đã chấm hết với cô ấy rồi." Jessica tự tin nói

"Nhưng vì lý do nào đó cậu khác với mọi ngày." Lời nói của cô ẩn chứa sự lo lắng.

"Đừng lo." Jessica nhoẻn miệng cười.

"Okay, mình tin cậu." Cô nhìn Jessica, "Mình vẫn luôn ở đây." Cô lại nhắc nhở cô ấy như những lần trước mỗi khi Taeyeon cảm thấy có gì đó khiến Jessica phải bận lòng.

"Mình biết."

Cả hai người họ chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn sách giáo khoa của mình, một người thì đang chú tâm học hành và người kia thì vẫn bận rộn với những cuộc tranh luận trong đầu liệu có nên nói với Taeyeon hay không.

Ai đó vỗ vào vai Jessica khiến cô nhảy dựng trên ghế của mình, đập mạnh đùi vào cạnh bàn. Thud. Tay Jessica lập tức xoa xoa lên chỗ đỏ tấy. "Oww!" Cô ré lên.

"Cậu không sao chứ?" Taeyeon hỏi Jessica.

"Yeah..." Nhưng vẻ đau đớn trên mặt cô thì lại nói ngược lại.

"Jessica." Jessica biết ngay giọng của ai. Đó là Yuri. Cô ấy nghiêng về phía trước, miệng cách tai Jessica chỉ vài centimet. "Cậu chậm chạp quá đấy. Cô ấy ở ngay đó." Yuri hất đầu về phía Taeyeon. Jessica chỉ quay lại và bắn cho cô một cú lườm trong khi vẫn xoa xoa đùi cô ấy.

Yuri nhoẻn miệng cười ngây thơ, "Hi Taeyeon. Cậu đã có câu trả lời chưa?"

"Hi Yuri." Taeyeon chỉ bật cười nhưng trước khi cô có thể nói tiếp, Jessica đã thì thầm cái gì đó với Yuri.

"Mình sẽ gặp các cậu sau." Yuri tạm biệt các cô gái.

"Cô ấy đang nói về câu trả lời nào vậy? Có phải cô ấy làm phiền cậu không?" Jessica tò mò.

"Chỉ là Yuri và Gyuri đã hỏi mình một vài câu hỏi kỳ quặc...như mẫu người lý tưởng của mình là gì và không thì thế nào." Cô dừng lại, cố giải thích những gì trong đầu mình. "Nhưng giờ nghĩ lại thì, mình hầu như không nói chuyện với các cô ấy. Điều đó kỳ cục, đúng không?"

Trái tim Jessica hồi hộp. Jessica đã nói với các bạn của mình về những cảm xúc của cô dành cho Taeyeon đang dần lớn lên. Cô chưa bao giờ là một chuyên-gia-tình-yêu vì thế cô luôn cần sự chỉ dẫn. Đặc biệt là khi cô chỉ vừa mới chấm dứt một mối quan hệ. Mối quan hệ đã khiến trái tim cô vỡ vụn... nhưng rồi được chữa lành một lần nữa nhờ Taeyeon. Sự quan tâm và ân cần mà Taeyeon đối với Jessica đã khiến nó có thể trở lại như cũ.

"Cậu không nghĩ điều đó kỳ lạ sao?" Taeyeon hỏi Jessica, người bỗng trở nên hoàn toàn tái mét và lạnh ngắt. "Nghĩ mà xem, điều đầu tiên chúng mình nói với nhau lại là về mẫu người lý tưởng của mình. Điều đó thật kỳ cục."

"Uhhh." Là thứ duy nhất thoát ra khỏi miệng Jessica. Cô không muốn bạn bè của mình can thiệp vào. Cô đã nói với họ về những cảm xúc của mình để cô có một chỗ xả nhưng không để tìm một sự an toàn. Điều cuối cùng Jessica muốn chính là một sự an toàn. Cô sẽ không bao giờ tỏ tình với ai đó chỉ vì cô đã chắc chắn về cảm xúc của người đó.Nó sẽ không chân thành và trong sáng.

Jessica nhìn cô gái. Cô ấy đang nhìn vào sách giáo khoa của mình. Lại nữa. "Taeyeon." Jessica gọi. Cô thu hết can đảm, nuốt lòng tự trọng của mình xuống. "Mình thích cậu." Những lời của Jessica khiến Taeyeon nhìn cô ngạc nhiên. "Nói thích vẫn chưa diễn tả hết. Mình thích cậu, thích cậu. Thích...như là thích." Cô nhắm mắt lại và lắc đầu, hy vọng sẽ xóa tan tâm trí đang bị bao phủ của cô. "Ôi trời. Giáo sư của chúng ta sẽ giết mình với thứ ngữ pháp đó. Nhưng Taeyeon ah, mình thực sự thực sự thích cậu."

Taeyeon mỉm cười thờ ơ, "Mình cũng thích cậu."

"Không. Không phải vậy." Ánh mắt của Jessica chiếu thẳng vào mắt Taeyeon. "Mình đã yêu cậu. Mình biết nghe có vẻ đột ngột nhưng cậu là lý do mà mình ở đây. Rằng mình đã vẹn nguyên trở lại. Cậu khiến cho mỗi ngày của mình trở nên tươi sáng hơn."

Taeyeon hít một hơi thở sâu, "Cậu là lý do mình trông tới mỗi sáng." Cô mỉm cười, khoe hàm răng trắng hoàn hảo của mình, "Mình đã phải lòng cậu. Mình chỉ không nghĩ thời điểm này là đúng vì..." Taeyeon biết tốt hơn là không đề cập tới quá khứ của Jessica và vì thế cô tránh không nói tới chủ đề đó. Cô không muốn làm hỏng khoảnh khắc tuyệt vời đó.

Jessica lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý nhưng trên khuôn mặt cô nở một nụ cười tự hào. "Giờ mình đang yêu cậu."

"Cậu chắc chứ?" Cô hỏi khi Jessica đứng dậy khỏi ghế và đi về phía cô.

Jessica nắm lấy tay Taeyeon, kéo cô đứng dậy. Jessica luồn tay quanh eo Taeyeon, kéo cô lại gần cho một chiếc ôm thật chặt. "Nếu đó là cậu, thì mình hoàn toàn chắc chắn."


"Với một cô gái luôn nói rằng cô ta chưa bao giờ nói dối, mày đúng là một kẻ nói dối tệ hại." Jessica mỉa mai chính mình trước gương. Cô giận dữ nắm chặt hai tay. Cơn giận dữ với chính bản thân cô.


"Jessica!" Taeyeon gọi từ cửa lớp, cả hai người họ đều đến lớp sớm. "Gyuri bắt nạt mình! Cô ấy nhéo tay mình." Cô chầm chậm chạy một cách dễ thương về phía Jessica.

Jessica nhìn vào vết đỏ trên tay Taeyeon, xoa nó với ngón tay cái của mình. "Cậu bị xây xước à?" Taeyeon gật đầu một cách đáng yêu khiến Jessica không thể kìm được mà ôm lấy cô gái. "Mình có thể làm gì để nó khá hơn?"

Làn môi của Taeyeon cong lên nhưng vẫn ẩn đi hàm răng hoàn hảo của cô. Cô nhìn vào mắt Jessica, "Hôn mình?" Câu nói vừa dứt, hàm răng trắng bóng của Taeyeon liền phô ra. Sức hút không thể né tránh của cô ấy khiến điều duy nhất Jessica có thể làm là nghe theo, đặt đôi môi mềm mại của cô lên môi Taeyeon. Nó mềm mại nhưng chứa đầy sự ngọt ngào. Với hai người họ, không cần thiết phải một nụ hôn cuồng nhiệt mới thấy được sự đam mê trong tình yêu của mình. Điều đó đã biểu hiện trên khắp con người họ.

"Jessica, cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương mình, phải không?" Người kia hỏi khi cô vẫn cuộn mình trong vòng tay của Jessica.

Jessica nghiêng về phía sau, nhìn Taeyeon rõ hơn. "Cậu nghĩ mình sẽ ư?"

Taeyeon nhún vai, "Có lẽ cậu muốn thế."

Jessica bĩu môi và nhéo vào mũi Taeyeon, "TaeTae nghĩ mình sẽ làm tổn thương cô ấy."

Cô ấy thật dễ thương, Taeyeon nghĩ.

"Tae." Tiếng gọi của Jessica dịu ngọt, khiến bầu không khí vui vẻ và dễ thương chuyển sang nghiêm túc. "Mình sẽ không bao giờ dám làm tổn thương cậu. Đó sẽ là điều cuối cùng mình muốn xảy ra." Cô nói dứt câu rồi nghiêng về phía trước, đặt lên môi người kia một nụ hôn ngọt ngào


Jessica không nhận ra rằng những giọt nước đang dâng đầy trong mắt cô. Cô quá chìm đắm trong khoảnh khắc. Bình thường, cô sẽ lau khô ngay lập tức nhưng không phải lần này. Cô vẫn còn đang suy ngẫm về lỗi lầm lớn nhất mà cô đã mắc phải.

Cô chớp mắt, khiến những giọt nước mắt lăn dài trên má khi cuối cùng cô cũng nhận ra mình đang khóc. Cô mở vòi nước và đưa hai tay hứng lấy. Cô té nước lên mặt để 'làm mới' chính mình nhưng đó không thực sự là lý do tại sao cô làm vậy. Luôn luôn chỉ là để che đậy. Cô che giấu những giọt nước mắt của mình mỗi khi chúng bắt đầu tuôn rơi. Điều đó khiến cô tin rằng cô mạnh mẽ... một chút mạnh mẽ hơn chính cô. Nhưng ngay cả những giọt nước ướt đầy khuôn mặt cô, thì vẫn có thể nhận thấy những giọt nước mắt ở đó. Chúng nổi bật lên, chảy dài trên má cô không chút xấu hổ.

"Tại sao? Tại sao mình phải ngu ngốc đến vậy?" Cô lẩm bẩm với chính mình. Ngực Jessica thắt lại, hơi thở trở nên nặng nề.

Những ngày giả vờ đã hoàn toàn chấm dứt. Cô sụp xuống trong căn phòng chật hẹp đó. Nhưng đó là những gì cô cần nhất lúc này, một cái gì đó tách biệt. Cô nhận thức được sai lầm cô đã mắc phải nhưng cô chưa bao giờ muốn tự vấn chính mình. Nhưng ngay lúc này đây cô quyết định cần phải trút bỏ tất cả mọi thứ và không giữ chút gì trong lòng nữa.

Để quên Taeyeon đi nhưng cô không thể.


"Cậu không nghĩ là..." Yuri bắt đầu khi cô và Jessica ngồi đối diện nhau, chờ bạn thân của họ là Gyuri. Họ đã chờ hơn 30 phút trong Starbucks nhưng Gyuri vẫn luôn đến trễ như vậy nên cả hai đã quen với việc Gyuri luôn không đúng giờ.

"Gì cơ?" Jessica hỏi khi cô liếm bọt kem trên ống hút của mình.

Yuri do dự, cô không muốn khơi lên chủ đề này nhưng cô cần phải làm vậy. Cô cảm thấy như bạn thân của cô cũng cần phải biết ý kiến của mình, "Cậu không nghĩ là..."

"Gì nào?!" Jessica lắc đầu cho thấy cô đã hết kiên nhẫn.

"Well, cậu không nghĩ cậu chỉ đang nhầm lẫn..." Yuri không biết phải nói chuyện này với Jessica như thế nào nhưng cô vẫn tiếp tục, "Cậu đã nhầm lẫn tình yêu với tình bạn?"

Jessica quắc mắt bối rối, "Ý cậu là gì?"

"Uhhhh..." Yuri cố tìm những từ phù hợp để diễn tả bản thân. "Taeyeon đã ở đó chìa tay ra khi cậu cần ai đó... khi Tiffany lừa dối cậu. Cậu không nghĩ là cậu chỉ bám lấy Taeyeon chỉ vì cô ấy 'đã cứu' cậu theo một cách nào đó ư? Cậu hoàn toàn khác khi ở bên Taeyeon. Nghĩ mà xem Jessica, cậu đối xử với những người yêu cũ của cậu khác hẳn. Cậu đã bao giờ tỏ ra thẹn thùng khi ở gần Taeyeon chưa? Cậu đã bao giờ có những khoảnh khắc gượng gạo với cô ấy chưa? Yuri dừng lại hít một hơi, "Cậu đã yêu Tiffany rất nhiều nhưng cậu chưa bao giờ giống như vậy mỗi khi cậu ở bên Taeyeon. Tiffany khiến mọi thứ trở nên gượng gạo. Phải mất một thời gian cậu mới có thể thoải mái khi ở gần Tiffany nhưng với Taeyeon, cô ấy lại khác. Cậu và cô ấy chỉ 'bập' vào nhau ngay lập tức. Cậu đối xử với Taeyeon giống như cách cậu đối xử với Gyuri và mình. Giống như một người bạn thân mà cậu có thể bấu víu vào."

Jessica nhấp một ngụm caramel frappuccino của mình. "Mình yêu cô ấy." Cô nói và tiếp tục, "Hơn nữa, mình sẽ không bao giờ hẹn hò với cậu hay Gyuri. Đơn giản là kinh khủng. Giống như loạn luân vậy."

Yuri gật đầu tôn trọng câu trả lời của Jessica và cũng bỏ qua lời nhận xét. "Cũng có thể mình nhầm. Dù vậy cứ nghĩ thử xem. Cô ấy là một cô gái tốt. Mình không muốn cậu lợi dụng cô ấy như vậy. Chủ yếu là vì... mình không muốn hai người các cậu rồi cuối cùng sẽ bị tổn thương. Tình yêu của cậu có thực sự đủ không?" Điện thoại của Yuri đổ chuông, "Oh mình cần phải nghe máy. Đó là Yoona."

Jessica mỉm cười và gật đầu khi Yuri đứng dậy đi ra một chỗ riêng tư hơn. Nụ cười của Jessica chỉ là vẻ bề ngoài. Cô không biết phải phản ứng thế nào.

Tại sao cô ấy lại nghĩ vậy? Tâm trí của Jessica rất dễ bị tác động bởi những thứ hay những ý kiến nhỏ nhặt và rốt cục trở nên cả nghĩ.

"Mình đã bỏ lỡ gì vậy?" Gyuri ngồi xuống bên cạnh Jessica, "Yuri đâu rồi?" Cô hỏi Jessica nhưng cô ấy lờ đi. Cô biết đừng bao giờ làm phiền Jessica mỗi khi cô ấy đang suy nghĩ.

Có thực là mình chỉ đang lợi dụng Taeyeon?

****

Jessica ngồi trên ghế lái trong ô tô của mình trong khi Taeyeon ngồi bên cạnh cô ở ghế phụ. Jessica chậm rãi đạp lên chân phanh khi họ đến trước cửa nhà Taeyeon.

Jessica đã im lặng suốt cả quãng đường. Cô không bật radio hay thậm chí là nói chuyện với Taeyeon. Bình thường cô sẽ nắm lấy tay Taeyon ngay cả khi cô đang lái xe nhưng cô không làm vậy vào hôm đó và cả hôm trước nữa.

"Có chuyện gì sao?" Taeyeon tháo dây an toàn và nghiêng về phía cửa để nhìn Jessica rõ hơn. Taeyeon rất nhạy bén mỗi khi có chuyện gì liên quan tới Jessica. Nếu có điều gì khiến Jessica bận tâm, cô sẽ biết ngay. Cô chú ý tới mọi thứ về Jessica. Chỉ là cô yêu cô ấy quá nhiều tới nỗi các quan sát của cô vềJessica trở nên chính xác hơn phần lớn mọi người.

Đôi mắt Jessica mỏi mệt, "Chỉ là mình cảm thấy..." Cô cố tìm những lời phù hợp nhưng chẳng có gì nảy ra trong đầu cô. Cảm xúc của cô không thể lý giải nổi. Với Jessica đây quả thực là một tình huống vô cùng bối rối. "Blahhh." Cô buông một tiếng thở dài. "Mình đã... blaaah suốt mấy ngày vừa qua...suy nghĩ." Jessica thành thực. Ngay cả khi cô không thể tìm chính xác từ để diễn tả những cảm giác của cô, con người cô cũng không bao giờ cho phép cô nói dối. Chỉ đơn giản là không thể.

"Về chuyện gì?" Sự quan tâm hiện rõ trong giọng Taeyeon.

Jessica buông một tiếng thở dài khác, "Uhmmm..." Cô bắt đầu nhưng tâm trí cô chỉ là một mớ hỗn độn, cô quyết định trung thực nhưng cô không thể tự mình thành thật nói cho Taeyeon biết về tình trạng khó xử của mình. Cô muốn nhưng cô cũng không muốn làm tổn thương Taeyeon. Người đã khiến cô nguyên vẹn trở lại. Người đã khiến mỗi khoảnh khắc thức dậy của cô tươi sáng hơn... nhưng vì lý do nào đó cô không hài lòng với mối quan hệ mà cả hai đang có. Đó không phải vì cô không yêu Taeyeon. Cô có. Cô yêu cô ấy nhiều như trái tim cô có thể nhưng, "Taeyeon." Taeyeon chỉ nhìn cô, chờ đợi một lời giải thích. "Hãy chỉ là bạn bè." Cô nuốt khan ngay khi dứt lời.

Môi Taeyeon vẫn khép chặt lại, sững sờ trước những lời của Jessica. Jessica đã nói ra nhưng ngay khi thông tin vừa lắng lại, trái tim cô rơi xuống. Nó vỡ tan. "Tại sao?" nó chỉ như một lời thì thầm. Có cái gì đó không rõ đang dâng lên trong cổ họng, ngăn những lời nói phát ra.

"Mình yêu cậu..." Jessica bắt đầu nhưng bị cắt ngang bởi câu hỏi của Taeyeon.

"Thế thì tại sao?"

Jessica trông có vẻ sợ hãi, không phải sợ hãi điều Taeyeon có thể làm với cô mà sợ hãi vì cô có lẽ đã làm Taeyeon tan vỡ thành từng mảnh. Nhưng cô cần phải giải thích thêm, giải thích quyết định của mình. "Mình không muốn bất công với cậu. Khi mình tỏ tình với cậu, mình đã rất chắc chắn. Mình biết mình yêu cậu nhưng tình yêu của mình có đủ không? Cậu đã chữa lành cho mình nhưng..."

"Nhưng cậu chưa bao giờ vẹn nguyên khi cậu tỏ tình với mình đúng không?" Lời của Taeyeon đâm thẳng vào trái tim Jessica nhưng đó là sự thực. Cô không thể chối bỏ nó. Đó là điều cô cần phải giải thích. Ít nhất cô đã nợ Taeyeon một lời giải thích.

"Mình đã yêu Tiffany với tất cả con người mình. Mình đã yêu cô ấy và mình yêu cậu." Jessica hít một hơi thở sâu, cố ngăn mình khóc. Cô sẽ không để Taeyeon thấy con người yếu đuối của cô. Cô sẽ không phô bày nó một lần nữa. Không bao giờ. "Mình yêu cậu nhưng không nhiều như mình đã yêu cô ấy. Mình không muốn nói dối cậu. Cậu biết mà. Nếu —" Jessica dừng lại khi cô nhìn thấy nụ cười của Taeyeon.

Taeyeon lắc đầu, "Không, mình hiểu mà."

"C-cậu d-"

"Cậu không phải ép buộc điều gì hết, Jessica. Mình sẽ không muốn cậu tiếp tục mối quan hệ với mình chỉ vì cậu không muốn làm tổn thương mình. Mình thực sự vui vì cậu đã nói với mình." Cô nói khi với lấy nắm cửa, mở ra. "Chúng ta nên làm bạn bè."

Trước khi Jessica có thể hiểu những điều Taeyeon nói, thì cô đã bước ra khỏi xe. Cô đi về phía cửa nhà.Jessica cảm thấy nhẹ nhõm vì cô đã không phải nói dối Taeyeon. Cô không phải suy nghĩ và cảm thấy tội lỗi. Cô hoàn toàn có thể tự mình hồi phục lại trái tim của chính cô và trao nó cho Taeyeon khi cô sẵn sàng một lần nữa.

Mỗi bước Taeyeon tiến lại gần căn nhà của cô thật nặng nề. Mỗi bước lại một hoặc hai giọt nước mắt rơi xuống từ mắt cô. Cô không thể kìm lại được... cô muốn cho Jessica thấy rằng cô không sao. Rằng cô thông cảm. Rằng họ có thể là bạn. Chỉ là bạn. Nhưng đó không phải là những gì cô thực sự muốn. Cô muốn Jessica ở bên cô. Cô muốn Jessica nhìn thấy cô. Cô muốn Jessica trao cho cô trái tim vẹn nguyên của cô ấy. Nhưng ngay từ khi bắt đầu, trái tim Jessica đã tan vỡ.

Jessica có thể thực sự trao cho cô cái gì với trái tim tan vỡ đó?

Taeyeon đã chữa lành nó nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

"Mình xin lỗi. Một ngày nào đó mình sẽ yêu cậu bằng tất cả con người mình." Jessica nói khi cô nhìn theo tấm lưng Taeyeon, đang rời xa cô. Cô không thể chạy theo cô ấy và nói với cô ấy rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Cô không có khả năng để có được ai đó trong trái tim mình bởi vì nó đã không tồn tại.


Jessica lau khô mặt bằng một chiếc khăn. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương để xem liệu có thể nhìn rõ mắt cô còn đỏ và sưng không. Chỉ còn một chút. "Ngu ngốc" Cô lẩm bẩm, mỉa mai bản thân lần nữa.

"Một khi mày bước chân ra khỏi căn phòng này. Hãy quên cô ấy đi. Cô ấy đã vượt qua rồi." Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thở sâu và lấy tay phe phẩy quạt cho chính mình. Ở trong phòng tắm hơi bức bối vì không có thông gió. Cô dùng cả hai tay quạt cho mình và nghĩ, một khi mình bước chân ra khỏi căn phòng này. Mình sẽ quên cô ấy. Mình đã để tuột một người rất quan trọng và mình phải gánh chịu hậu quả đó.

Cô vặn tay nắm cửa và bước ra khỏi khoảng không ngột ngạt. Nhưng ngay cả khi không khí trong lành phả vào cô, cũng chẳng có gì khác biệt. Cô vẫn ngột ngạt. Không phải do khoảng không chật chội khiến hơi thở trở nên khó nhọc hơn mà mỗi lần khi cô nghĩ về sai lầm của mình, nỗi đau lại bao trùm lấy lồng ngực khiến nó thiếu không khí. Cô hít một hơi thở sâu nữa, hy vọng điều đó sẽ khiến mọi thứ khá hơn với cô nhưng chẳng có gì cả

"Okay." Cô cất tiếng kéo sự chú ý của mọi người khi cô quay lại phòng khách của Yuri. "Đến lượt mình sao?" Suốt quãng thời gian cô liên tục nhìn xuống, tránh ánh mắt của mọi người và ngăn họ chú ý tới mắt cô. Hay đó là lòng tự trọng đã xâm chiếm lấy cô?

"Jessi?" Tiffany, người đã làm tan vỡ trái tim Jessica thành hàng triệu mảnh nhưng điều đó chẳng còn ảnh hưởng tới cô nữa, gọi. Cô đã vượt qua. "Sự hối tiếc lớn nhất của cậu là gì?" Tiffany cảm thấy như Jessica sẽ nói tới cô. Như một sự hối tiếc. Nhưng Jessica chưa bao giờ nghĩ như vậy. Ngay cả khi Tiffany đã lừa dối cô, họ vẫn hoàn toàn lịch sự với nhau. Jessica đã tha thứ nhưng cô lại ngu ngốc để tuột mất người thực sự yêu cô.

Jessica nhớ lại những ký ức, nỗi đau mà cô đã gây ra cho Taeyeon. Chẳng gì có thể giúp Jessica vượt qua khi mọi thứ đều nhắc cô nhớ tới Taeyeon. Cách mà Taeyeon đã trở thành cuộc sống của cô như thế nào. Nhưng bây giờ đã quá trễ.

"Ngày 11 tháng Tư năm 2010. Mình đã mắc một sai lầm ngu ngốc nhất trong cuộc đời mình. Mình đã sai lầm vì không yêu một người với tất cả con người mình...tất cả những gì mình có. Nhưng suốt quãng thời gian đó, mình chẳng có gì. Mình chẳng có gì để trao đi. Mình hối hận vì đã không yêu cô ấy với tất cả trái tim mình vì mình biết..." Cô cười nhạt, "mình biết rằng chúng mình sẽ không bao giờ có thể... rằng mình đã đánh mất cơ hội duy nhất để chứng tỏ với cô ấy là mình yêu cô ấy. Rằng mình có thể yêu cô ấy với tất cả con người mình...nhưng bây giờ đã quá trễ. Mình hối hận vì mình đã đánh mất người duy nhất đáng sống chỉ vì mình vẫn không sẵn sàng để thực sự yêu cô ấy. Mình đã đánh mất Taeyeon... vì mình không nắm lấy cơ hội đó. Cơ hội để giữ cô ấy lại trong tim mình. Bởi vì khi ấy mình đã không còn trái tim đó." Cô nhìn các bạn của mình với một nụ cười đã gây đau đớn cho cô. Phải giả vờ như mọi thứ hoàn toàn tốt đẹp khiến cô đau đớn, mỗi lần lại như những con dao găm đâm vào trái tim đã tan vỡ của cô. "Và đó là hối tiếc duy nhất của mình."


Tôi đã tan vỡ và Taeyeon đã ở đó an ủi tôi và hàn gắn tâm hồn tôi. Cô ấy đã ở đó trong những khoảnh khắc đau khổ nhất của tôi... nhưng liệu đó có phải là những giây phút thực sự đau khổ nhất của tôi?

Sống mà không có Taeyeon bên cạnh còn đau đớn hơn nhưng tôi đã không nghĩ như vậy trước khi quyết định điều đó.Tôi đã nghĩ chúng tôi có thể trở thành bạn và hài lòng với điều đó.

Làm thế nào mà tôi thậm chí có thể nghĩ rằng chúng tôi đã ổn?

Làm thế nào mà tôi thậm chí có thể nghĩ rằng Taeyeon sẽ ổn?

Tôi đã làm Taeyeon tan vỡ.

Mỗi sáng, tôi thức dậy với một sự thật không đổi rằng tôi đã để tuột mất điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong cuộc đời mình.

Tôi ước mình có thể là người đó đem lại sức mạnh và tình yêu cho cô ấy. Nhưng bây giờ đã quá trễ. Tôi đã đánh mất cơ hội có được cô ấy bên cạnh mình. Tôi phải gánh chịu hậu quả, không ngừng yêu thương cô ấy từ xa trong khi mong rằng cô ấy tìm thấy ai đó tốt hơn và sẽ không bao giờ dám làm tổn thương cô ấy. Một ai đó có thể trân trọng cô ấy hơn bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai trên thế giới này. Bất cứ ai trừ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro