8- No Other (Sequel of Regret)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: xella08x

Original link: http://www.soshified.com/forums/index.php/topic/36678-who-will-you-collection/page-5?&&gopid=2675437&#entry2675437

----------------------

19 Tháng Bảy, 2010


Jessica đang trên đường lái xe tới trường đại học của mình vào sáng sớm. Cô vẫn chưa tỉnh hẳn. Ngay cả khi cô đã tắm và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đầu tiên trong khóa học hè của mình, cô vẫn còn rất buồn ngủ. Cô chưa bao giờ là một người hay dậy sớm. Nếu có thể tránh được ánh nắng mặt trời, thì cô thực sự rất sẵn lòng.

Mỗi khi cô lái xe, cô sẽ luôn đeo chiếc kính Rayban Wayfarer của mình vì ánh mặt trời rực rỡ khiến cô khó chịu. Và lần nào cô cũng sẽ dụi những ngón tay vào lòng bàn tay phải. Cô có vẻ không thoải mái tới nỗi dần hình thành những thói quen đó.

Cô dừng trước cột đèn giao thông, cắm tai nghe vào và vặn âm lượng tối đa. Dù cô ghét nghe nhạc ầm ĩ, nhưng cô vẫn quyết định làm vậy. Âm nhạc là một trong vài thứ có thể khiến cô phân tâm trong khi lái xe. Nhưng luôn có một sự phân tâm khác lớn hơn.

Cô cần phân tâm trong tất cả mọi thứ cô làm bởi vì mọi thứ đều nhắc cô nhớ tới Taeyeon và những ngày xưa họ bên nhau. Nó mang lại nỗi đau cho cô vì vậy cô không muốn gợi lại nhưng đồng thời, cô cũng không muốn đánh mất những ký ức đó. Nó khiến cô đau nhưng nó cũng là thứ duy nhất cô có thể bám vào. Ký ức.

Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh và Jessica nhấn lên chân ga. Cô đặt cả hai tay lên vô lăng nhưng ngay lập tức bỏ tay phải ra chỉ sau một vài tích tắc nắm lấy nó. Cô buông một tiếng thở dài như mọi khi; quay sang chiếc điện thoại của mình. Nắm chặt lấy nó như thể cuộc sống của cô phụ thuộc vào nó. Bằng cách nào đó, nó khiến Jessica thoải mái. Như thể các vấn đề của cô đều được gột sạch mỗi khi cô nắm lấy thứ đó.


"Tay." Jessica nói khi cô chìa bàn tay phải về phía Taeyeon, người đang ngồi trên ghế phụ. "Mình sẽ không lái trừ khi cậu nắm tay mình." Cô nói và vẫn đạp lên chân phanh.

Taeyeon chỉ nhìn Jessica, quyết định xem phải làm gì. "Cậu biết là không an toàn khi lái xe bằng một tay chứ? Đặc biệt là vào buổi tối." Taeyeon nói khi cô nhìn ra ngoài cửa xe. Đã hơn 11h tối .

Jessica cười khẽ, "Cậu cũng biết là không an toàn khi nhắn tin trong lúc lái xe chứ?" Cô hỏi. "Nó còn nguy hiểm hơn nếu mình bắt đầu lái xe và rồi không nhìn vào đường đi. Thôi mà, nắm tay mình đi."

Taeyeon thở dài, đôi lúc cậu cư xử như một đứa trẻ.

"TaeTae!" Jessica rên rỉ. "Mình hứa mình sẽ không nhắn tin và lái xe nữa." Đôi mắt van nài của cô bắt đầu có hiệu lực. Jessica biết rằng Taeyeon chỉ cần đẩy thêm một chút nữa thôi và cuối cùng cô ấy sẽ chịu thua. "Taeyeon, mình thật sự chỉ muốn nắm tay cậu. Như vậy cũng sai sao?" Giọng cô mượt mà. Jessica chẳng đợi câu trả lời. Cô với lấy cánh tay trái của Taeyeon, chậm rãi vuốt ve nó khi những đầu ngón tay của cô chạy dọc từ cánh tay Taeyeon xuống tới bàn tay cô ấy và cuối cùng nắm lấy nó. Jessica đan những ngón tay họ vào nhau và cảm thấy thật hoàn mỹ. Cô nở một nụ cười dễ thương ẩn giấu hàm răng của mình.

"Bây giờ mình thật sự không có lựa chọn nào phải không?" Taeyeon hỏi. "Jessica, chúng ta không nên." Cô lo rằng điều đó có thể dẫn tới việc Jessica lái xe ẩu tả bằng một tay.

Jessica cảm thấy cắn rứt vì đã ép buộc vấn đề của mình vào Taeyeon. Cô chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ở Tiffany hay những người yêu trước của mình. Cô thường cư xử chín chắn và 'người lớn'. Cô quyết định buông tay Taeyeon ra và dẫm lên chân ga, "Mình xin lỗi."

Taeyeon cảm nhận được tâm trạng thay đổi đó, "Jessica." Cô với lấy cánh tay phải của cô ấy bằng cả hai tay. "Mình chỉ không muốn cậu gặp tai nạn." Đôi mắt to tròn của Taeyeon đầy vẻ hối lỗi. "Không phải mình không muốn nắm tay cậu. Mình muốn vậy. Nhưng..."

"Nhưng sao?" Jessica hỏi trước sự ngưng lại đột ngột đó, mắt cô vẫn nhìn vào con đường.

"Nhưng điều đó có thể khiến cậu phân tâm." Taeyeon thỏ thẻ.

Jessica không thể kìm được bật cười. "Cậu làm mình mất tập trung." Jessica nhìn Taeyeon ngay khi cô vừa dừng tại một điểm đỗ-giao-cắt trong khu dân cư, "Nếu cậu không ở cạnh mình, nó còn tệ hơn nhiều. Mình nghĩ tới cậu không ngừng và đó là lý do tại sao mình muốn nắm tay cậu." Cô với lấy tay trái của Taeyeon, đan những ngón tay của họ vào nhau. Một lần nữa. "Nó nhắc mình rằng không có gì là giấc mơ cả. Rằng đây không chỉ là một giấc mơ."

Taeyeon không thể ngăn mình nở một nụ cười chết người khoe hàm răng hoàn hảo của mình. "Đó sẽ không bao giờ là một giấc mơ. Cậu và mình là thật."

Jessica mỉm cười một cách đáng yêu. "Chúng ta." Cô nói khi cuối cùng cũng về tới lối đỗ xe ở nhà Taeyeon. Jessica buông tay cô ra và kéo phanh tay sau khi cô đậu xe cạnh vỉa hè. Cô bước ra khỏi xe, chạy sang phía ghế phụ và mở cửa cho Taeyeon. "Vui chứ?"

Taeyeon gật đầu dễ thương, "Một trong những ngày đáng nhớ nhất đời mình."

Jessica hài lòng với câu trả lời của Taeyeon. Cô ngây ngất vì cô cũng cảm thấy như vậy. "Cuộc hẹn đầu tiên tuyệt vời nhất." Jessica nghiêng lại gần, đặt đôi môi mềm mại của mình lên đôi môi ngọt ngào của Taeyeon. "Mình yêu cậu."

"Mình cũng yêu cậu." Taeyeon choàng tay quanh cổ Jessica, nhẹ nhàng hôn Jessica khi cô kéo cô ấy lại gần hơn. "Đừng nhớ mình nhiều quá."

Jessica không thể kìm được một nụ cười toe toét đầy tự hào hiện lên trên khuôn mặt cô, "Đó là điều rất khó làm. Chỉ nghĩ về nó cũng khiến mình nhớ cậu rồi."

Taeyeon buông tay ra, "Vậy cậu nên lái xe về nhà, ngủ một giấc rồi đón mình vào ngày mai."

Jessica gật đầu và nhìn vào mắt cô, "Dù vậy mình sẽ rất cô đơn khi ở trong xe."

Taeyeon nghĩ một lúc rồi quay lại, "Hãy nắm chiếc điện thoại của cậu rồi tưởng tượng đó là mình." Cô nói rồi bước giật lùi về phía cửa nhà cô. "Dù vậy thì đừng có nhắn tin!"

"Thế thì mình sẽ không bao giờ buông chiếc điện thoại của mình ra cho tới khi mình lại được ở bên cậu."


Đường không đông như đã nghĩ nên khi Jessica tới nơi và đỗ xe trong bãi, cô vẫn còn dư 15 phút. Jessica gom tất cả đồ của mình để ở ghế sau, bỏ lại chiếc xe dưới cái nóng mùa hè. Mất 5 phút cuối cùng cô cũng đi tới lớp học của mình, "Jessica!" Yuri gọi từ chỗ của cô ấy ở cuối lớp nhưng Jessica chẳng nghe thấy vì máy nghe nhạc của cô vẫn đang mở ở âm lượng tối đa. Yuri vò một tờ giấy trong bài kiểm tra của cô từ học kỳ trước và ném về phía Jessica, đập vào đầu cô gái tóc vàng. Chỗ ngồi của họ chỉ cách vài ghế do đó Yuri ném khá dễ dàng.

"Cậu muốn chết hả!?" Jessica gầm lên khiến cho các sinh viên khác nhìn về phía cô. Jessica chẳng quan tâm tới những ánh mắt đó nhưng có một ánh mắt mà cô không muốn nhìn về phía mình, đặc biệt là trong thời điểm khó xử này khi cô vừa mới đe dọa bạn thân của mình. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nó.

Yuri bật cười với Jessica, "Cáu kỉnh vào buổi sáng quá đấy" Cô cố chuyển sự chú ý sang hướng khác và cuối cùng thì các bạn học của họ cũng quay về với việc của mình. "Vậy, sao tối qua cậu không ra ngoài thư giãn cùng bọn mình?" Cô hỏi trong khi cúi người về phía trước giật tai nghe của Jessica ra. Tiếng nhạc vang lên chát chúa tới nỗi thậm chí Yuri cũng có thể nghe rõ.

"Mình đang ngủ." Jessica trả lời ngắn gọn.

"Oh..." Yuri biết không nên quầy rầy hay làm phiền Jessica vào buổi sáng. Đặc biệt khi mà Jessica đang suy nghĩ hay sau khi vừa lái xe. "Hi Taeyeon!" Yuri cất tiếng chào ngay khi cô chú ý thấy Taeyeon ở hàng ghế trước.

Jessica tỏ ra bình thản và nhét lại tai nghe vào tai nhanh hết sức có thể nhưng bên trong cô đang thực sự hoảng hốt, hơi thở của cô trở nên nặng nề ngay khi nghe thấy tên người đó. Cô không biết phải cư xử thế nào khi ở gần Taeyeon. Chủ yếu là vì cô đã không nhìn thấy Taeyeon khoảng hơn một tháng, dường như cô đã quên mất cô chỉ cần giả vờ 'thân thiện' với Taeyeon như thế nào.

"Hi Yuri! Hi Jessica!" Taeyeon chào cả hai người họ với một nụ cười rạng rỡ ấm áp. Jessica giả vờ như cô không thể luận ra Taeyeon nói gì và chỉ gật đầu một cái. Sau cử chỉ của Jessica, Taeyeon quyết định ngồi xuống và học bài.

Jessica nhìn ra ngoài cửa sổ và cười thầm, chỉ mới ngày đầu tiên, cậu vẫn học bài.

Jessica không thể kìm lại được. Ngay cả nếu cô muốn tránh xa Taeyeon, cô cũng không thể. Cô vẫn liếc trộm hết lúc này tới lúc khác. Nhưng cô biết rằng nếu cô trở nên quá gắn bó, có lẽ cô sẽ không chỉ muốn yêu Taeyeon ở bên lề như vậy. Thậm chí có lẽ cô sẽ trở nên ích kỷ hơn và sẽ không muốn buông Taeyeon ra. Cô biết rõ hơn thế. Cô biết rằng cô không còn xứng đáng với tình yêu của của Taeyeon nữa.


Taeyeon có còn yêu mình không?

Không thể nào!

Những suy nghĩ của cô cứ tranh cãi với nhau kịch liệt, cô đã quyết tâm chỉ yêu Taeyeon từ xa nhưng kết cục luôn luôn khác xa từ cái cách cô muốn cư xử mỗi lúc Taeyeon ở gần cô. Cô muốn được ở bên Taeyeon nhiều hơn nữa. Nhưng điều đó là không thể. Cô chỉ có thể ở gần Taeyeon và giả vờ như cô chưa bao giờ làm tan vỡ trái tim cô ấy. Điều đó có nghĩa là không thể.

Cô mong Taeyeon được hạnh phúc... và cô chắc rằng cô sẽ không thể đem lại điều đó. Vì mỗi lần nhìn thấy Taeyeon, cô chỉ có thể cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ lại một Taeyeon tan nát.

Cô nghe từ bạn bè của Taeyeon về tình trạng của cô ấy. Jessica biết rằng Taeyeon thực sự bị tổn thương bởi những hành động ích kỷ của cô. Cô biết Taeyeon đã khóc nhiều thế nào. Vì vậy làm sao cô có thể nói rằng cô yêu cô ấy khi cô biết Taeyeon đã phải trải qua những chuyện như vậy? Và cô thậm chí còn chẳng làm bất kỳ điều gì cho cô ấy.

Ngay cả nếu Jessica muốn đi nữa, cô cũng không thể chỉ xuất hiện trước mặt Taeyeon và nói rằng cô xin lỗi. Vì lương tâm cô sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Và cuối cùng, cô không thể nói ba từ đơn giản đó. Những từ vẫn thường được sử dụng.

Mình.

Yêu.

Cậu.

Cô không thể nói điều đó ra. Không, khi lương tâm của cô đang gặm nhấm chính cô.


Mình yêu cậu.

Jessica nhủ thầm như bao ngày khác. Mỗi khi cô thấy Taeyeon, cô sẽ không bao giờ quên nói ba từ đó... trong tâm trí cô. Cô tự tin tuyên bố tình yêu của mình nhưng tất cả chỉ là những lời chưa nói. Điều mà Taeyeon sẽ không bao giờ nghe thấy.

Vị giáo sư bắt đầu bài giảng của mình nhưng Jessica chẳng chú ý. Cô vẫn đang nghe nhạc suốt từ khi lớp học bắt đầu. Không phải vì giáo sư dạy chán. Thực ra, ông ấy dạy hay tới nỗi người duy nhất trong số 32 sinh viên trong lớp không lắng nghe bài giảng là Jessica. Jessica không chú ý vì cô sẽ nghe thấy tiếng Taeyeon trao đổi với giáo sư. Cô vẫn có thể nghe thấy tiếng Taeyeon nhưng với tiếng nhạc bật lên, nó sẽ giúp cô giả vờ như cô không thể nghe thấy.


Tiếng chuông reo lên.

Cuối cùng cũng xong.

Jessica không lãng phí lấy một giây. Cô lao ngay ra khỏi lớp học và hướng tới thư viện. Đó là một trong những nơi mà Jessica có thể nới lỏng bản thân. Sự tĩnh mịch của căn phòng nơi đó đem lại bình yên cho Jessica.

Jessica đang xem sách, cô không chú ý tới bài giảng trên lớp nhưng điều đó không có nghĩa là Jessica lơ là việc học của mình. Cô vẫn đứng đầu trong lớp. Tối qua cô chẳng có gì làm nên đã đọc trước 3 chương rồi.

Bên dưới tiếng nhạc ầm ĩ, Jessica vẫn có thể nghe thấy một tiếng cười quen thuộc với cô. Theo bản năng Jessica lần theo âm thanh đó và nó dẫn cô tới chiếc bàn mà cô đã tỏ tình với Taeyeon. Dù Jessica đang đứng ở một khoảng cách xa, cô vẫn có thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra. Taeyeon và Sunny đang ngồi với nhau. Họ có vẻ rất hạnh phúc khi ở cạnh nhau và không thể nhịn cứ phá lên cười một cách thoải mái.


Mình đã mong có ai đó sẽ yêu Taeyeon... nhưng sao lồng ngực của mình lại đau thế này?

Jessica hít một hơi thật sâu và đặt tay lên trên ngực như thể điều đó sẽ giúp giảm bớt nỗi đau mà cô đang cảm thấy. Nhưng chẳng có gì có thể giúp Jessica.

Cô đang làm tổn thương chính mình vì vẫn yêu thương một người, khi mà người đó đã từ bỏ với cô. Đó là nỗi đau tinh thần của Jessica.

Jessica bước đi và tiến về phía lối ra bỏ lại Taeyeon với Sunny, người vẫn đang trò chuyện một cách vui vẻ với người kia.


"Mình không nghĩ mình xứng đáng với tình yêu của cậu nhưng..." Jessica nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa. Taeyeon dựa lưng vào ngực Jessica. "Mình rất vui vì cậu yêu mình." Jessica hôn lên đỉnh đầu Taeyeon.

Taeyeon ngồi thẳng dậy và quay lại nhìn Jessica, "Jesica, đừng nghĩ rằng cậu không xứng đáng với mình. Mình may mắn vì có cậu trong đời."

Jessica không thể ngăn mình nghiêng về phía trước, hôn lên môi Taeyeon. Chúng thật quá hấp dẫn. Rồi Jessica ôm lấy khuôn mặt Taeyeon, "Mình thực sự may mắn khi có cậu trong đời mình. Cậu là người duy nhất xứng đáng để nói câu 'Mình muốn sống trọn đời bên cậu."

Taeyeon nhoẻn một nụ cười chết người khác của mình, "Thế thì hãy giữ mình trọn đời. Không phải mình sẽ bỏ chạy khỏi cậu..." Cô dừng lại khi sự tưởng tượng khiến cô hoảng sợ, "Dĩ nhiên, chỉ khi cậu muốn mình làm vậy."

Jessica khẽ lắc đầu tự tin với một nụ cười trấn an, "Thế thì cậu đừng bao giờ chạy trốn. Mình sẽ chẳng bao giờ muốn cậu làm vậy."

"Hứa nhé?" Taeyeon hỏi.

"Bằng tất cả tấm lòng mình."


Mỗi ngày trôi qua như một thói quen. Ngủ. Ăn. Tới Trường. Học bài. Ăn.

"Mình nghe nói Taeyeon và Sunny đang đi lại với nhau."

"Thật sao? Mình cũng đã nhìn thấy họ hẹn hò."

Jessica đang đi dọc hành lang, cô cố lờ đi mọi thứ nhưng cô cũng muốn lắng nghe. Cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra với Taeyeon. Rốt cuộc, Taeyeon vẫn là tình yêu của cuộc đời cô.

"Họ trông thật đẹp đôi với nhau."

"Mình biết. Họ rất đẹp đôi."

Mỗi lời về Sunny và Taeyeon như nhát dao găm thẳng vào trái tim Jessica. Cô cố bước đi thật nhanh, cô không thể kìm nén những giọt nước mắt của mình nữa. Cô muốn tìm một nơi trú ẩn. Cô cần một nơi trú ẩn. Cô không thể bỏ học. Cô cần phải hoàn thành bài luận vào chiều hôm đó. Cô quyết định quay trở lại thư viện tách biệt đó. Và thật nhẽ nhõm là Taeyeon không có ở đó. Jessica biết rằng Taeyeon vẫn luôn ở đó... Có lẽ cô ấy đang hẹn hò với Sunny.

Jessica mừng khi Taeyeon cuối cùng cũng tìm thấy ai đó tốt hơn. Theo những gì cô biết, Sunny thực sự là một cô gái tử tế, chân thành và hay cười. Sunny sẽ không làm tổn thương cậu, TaeTae. Cô tự nhủ thầm những lời cô dành cho Taeyeon.

Cô đã muốn nói với Taeyeon và nói trực tiếp với cô ấy. Nhưng giống như những lời tỏ tình của mình, cô không thể tự mình nói rằng cô thực sự hạnh phúc vì Taeyeon đã tìm thấy người mới. Người thực sự có thể đem lại hạnh phúc cho cô. Người không giống như cô. Chỉ nghĩ đến đó, nước mắt Jessica đã tuôn rơi nhưng cô cố không phát ra âm thanh nào. Cô cúi xuống để tránh mọi người chú ý tới cô. Nhưng với mái tóc vàng của mình, cô gần như không thể hòa lẫn vào đám đông

"Jessica?" Tim Jessica gần như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cô biết chắc đó là giọng nói của ai. Cô ấy là người duy nhất trên hành tinh này có thể khiến trái tim cô lỡ nhịp hay thậm chí muốn vọt ra khỏi lồng ngực của mình.

Jessica vội vã lau những giọt nước mắt rồi quay sang chỉ để thấy Sunny và Taeyeon bên nhau. Một lần nữa. "Hi." Cô cong khóe môi. Điều cô đã làm thậm chí còn không thể gọi là một nụ cười. "Cậu ở đây sao." Cô nói giống như cô không biết rằng đây là điểm đến ưa thích của Taeyeon.

Taeyeon nở nụ cười chết người của mình, "Dĩ nhiên."

Cậu có thể chỉ cười với mình không?

Jessica gật đầu, "Mình phải đi rồi. Bài luận."

"Mình có thể giúp cậu." Taeyeon ân cần đề nghị.

Jessica lắc đầu và xua tay, "Cậu không phải bận tâm đâu."

"Không. Mình đang giúp đỡ Sunny nên cậu cũng có thể ngồi chung với tụi mình." Taeyeon khăng khăng.

"Jessica." Sunny hùa vào, "Chỉ còn duy nhất một cuốn sách về nó và mình đã mượn từ giáo sư. Cậu thật sự nên ngồi chung với tụi mình." Cô nói một cách vui vẻ.

Có thể người này thật sự có khả năng yêu thương Taeyeon?

"Uhhh..." Jessica nghĩ trong chốc lát nhưng Taeyeon đã nắm lấy cánh tay Jessica, lôi cô tới chiếc bàn đó ngay trước khi Jessica kịp quyết định. "Mình nghĩ là...được thôi." Cô nói vậy nhưng cô chỉ muốn chạy trốn. Giống như tất cả những lần cô chạm mặt Taeyeon.

Jessica ngồi đó trong im lặng, dõi theo Taeyeon và Sunny thảo luận về nhân vật chính trong tác phẩm. Bỏ lại Jessica cô độc và tổn thương. Dù Jessica đang đau đớn, cô vẫn ngồi đó chỉ để chắc chắn rằng Sunny có thể là người phù hợp dành cho Taeyeon.

Sunny rút chiếc laptop của mình từ trong túi và bật nó lên. Jessica được coi là một phần của 'nhóm học' này nhưng cô thậm chí còn chẳng có lấy một cái bút, tờ giấy, hay laptop của mình. Cô chỉ ngồi đó để quan sát.

Để cuối cùng có thể buông Taeyeon ra.

"Mình không nghĩ rằng nhân vật chính nên làm những điều này." Sunny nói với họ và thở dài, "Mình không tin rằng anh ta nên bất chấp mọi thứ để có được theo cách của mình. Mình biết chúng ta đáng lẽ phải viết về hành động của anh ta tương đồng với triết lý của Niccolo Machiavelli như thế nào. Nhưng..." Cô lại thở dài

"Mình nghĩ ông ấy thực sự là một triết gia khôn ngoan dù chưa bao giờ ông ấy thực sự nhìn nhận bản thân mình như vậy. Nhưng ông ấy đã cho thấy thực tế trong phần lớn các trường hợp. Ông ấy có thể được gọi là một 'Machiavellian' nhưng mình thực sự nghĩ rằng triết lý của ông ấy giúp cho xã hội tiến bộ. Nhưng trong trường hợp này, mình không tin rằng nhân vật chính nên làm điều đó. Anh ta nên tôn trọng những mong muốn của Isabella. Cô ấy rất yêu Jean nhưng Nicolas chỉ phá hỏng mọi thứ." Taeyeon giải thích quan điểm của cô về tiểu thuyết mà họ đã đọc. (Machiavellian = Kẻ xảo quyệt)

"Cậu nghĩ thế nào, Jessica?" Sunny hỏi.

Jessica suy nghĩ một lúc, đặt bản thân mình vào tình huống của nhân vật. Liệu có tốt hơn khi lừa dối để đạt được mong muốn của mình hay chơi đẹp nhưng chẳng đạt được gì tốt hơn?

"Mình thực sự nghĩ..." Jessica bắt đầu, "Rằng triết lý được nói đến ở đây không phù hợp để giải thích cho những hành động của anh ta. Nicolas, là một tín đồ của Niccolo Machiavelli nhưng anh ta đã tuyên bố tình yêu của mình với Isabella, đó là một trong những yếu tố mà Niccolo đã tuyên bố như một điều gì đó đáng bỏ qua. Tình yêu." Cô nói những điều đó trong khi nhìn vào cuốn sách giáo khoa đặt giữa Sunny và Taeyeon, hai người đang ngồi cạnh nhau. "Triết lý của Niccolo chủ yếu là về quyền lực. Làm thế nào để đạt được và giữ vững nó.Để làm bất cứ điều gì để đạt được mong muốn của mình. Trở nên ích kỷ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, điều đó là không nên. Nhân vật đã bỏ sót một tư tưởng quan trọng. Anh ta thậm chí không nghĩ đến cảm xúc của Isabella. Cô ấy yêu Jean và anh ấy cũng yêu cô. Điều đó hứa hẹn một hạnh phúc mãi mãi nhưng nhân vật chính đã ích kỷ giống như Niccolo. Anh ta cũng năng nổ như triết gia vĩ đại đó." Cô nhìn vào mắt Sunny và dừng lại lấy hơi, "Anh ta nên nghĩ rằng, đôi khi tự mình tổn thương cũng không quá tệ nhất là khi người anh yêu được hạnh phúc. Anh ta đã không phải nói dối Isabella rằng Jean đã phản bội cô. Anh ta đã không phải ích kỷ bởi vì ngay cả với những lời nói dối ấy, trái tim của Isabella vẫn luôn ở bên Jean. Cá nhân mình sẽ không phạm phải những hành động tương tự. Mình không thể tự hình dung việc làm tổn thương người mình yêu chỉ để có cô ấy bên mình. Bởi vì đó không phải là tình yêu. Mình nghĩ rằng chúng ta phải vị tha khi nói đến tình yêu. Những gì Nicolas đã làm thật đáng thương hại." Jessica thốt ra những lời cuối cùng một cách ghê tởm.

Sunny suy nghĩ một hồi, "Nhưng..." Cô bắt đầu rồi tiếp tục, "Cậu không nghĩ rằng anh ta chỉ muốn có được tình yêu sao? Rằng dù điều gì xảy ra anh ta cũng chỉ muốn có được tình yêu đó. Anh ta muốn được hạnh phúc, Mọi người đều muốn được hạnh phúc." Sunny dứt lời.

Bị mê hoặc, Jessica không thể ngăn được cái nhếch mép "Vậy cậu sẽ đấu tranh cho tình yêu của ai đó dù cho chuyện gì xảy ra?"

Sunny gật đầu, đầy tự hào và nghiêm túc nhưng lại trở nên đáng yêu. "Dĩ nhiên." Cô nói một cách chắc chắn. Túm lấy chiếc bút đặt trên mặt laptop của mình, cô quay nó trên bàn. Cô đang suy nghĩ. "Bởi vì mình sẽ không thể sống từng ngày khi biết rằng người mình yêu lại yêu người khác. Ngay cả nếu đó là trường hợp này, mình biết mình sẽ làm bất kỳ điều gì để khiến cô ấy nhìn về phía mình. Vì mình biết mình muốn cái gì. Mình biết mình yêu ai." Cô nhìn vào mắt Taeyeon và nở một nụ cười có thể làm tan chảy trái tim của bất cứ ai, "Vì cô ấy xứng đáng để đấu tranh." Rồi cô đưa mắt sang phía Jessica, "Dù vậy mình sẽ không làm bất kỳ điều gì độc ác như Nicolas. Mình chỉ biết là mình sẽ đấu tranh vì người đó với tất cả con người mình."

Taeyeon đặt tay mình lên vai Sunny và mỉm cười, "Thế thì cậu sẽ không qua được đâu. Cậu cần phải viết về cách cậu ủng hộ nhân vật đó như thế nào."

Sunny cười khúc khích, "Đúng vậy."

Mình hiểu rồi. Các cậu yêu nhau... nhưng làm ơn, đừng làm vậy trước mặt mình. Jessica van nài trong tâm trí mình.

Jessica nhắm mắt lại để ngăn những giọt nước mắt chảy xuống. Cô đã xác nhận được điều đó. Cô biết rằng Sunny thực sự là người tốt hơn. Vậy chẳng còn lý do gì để ở đây nữa. Cô muốn đi càng xa hai người họ càng tốt. Jessica đứng dậy khỏi ghế, "Mình—"

Taeyeon đưa mắt về phía màn hình, "Mình không biết là cậu dùng cái đó."

Sunny nhe răng cười, phô ra aegyo của mình. "Mình thích bức hình này." trong khi vẫn cười khúc khích. Sunny nhấc laptop lên, chỉ cho Jessica thấy. Đó là bức ảnh Taeyeon và Sunny đang mỉm cười với nhau, má họ áp vào nhau. "Chúng mình dễ thương không? Taeyeon thật sự rất xinh cậu đồng ý không? Xinh nhất!"

Jessica chẳng thể nói gì nhưng gật đầu một cách vô thức. Cuối cùng thì Taeyeon vẫn là người xinh nhất trong mắt cô.

Hơi thở của Jessica ngừng lại trong phút chốc. Cô chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào bức ảnh lâu hơn cô nên thế.

Đáng lẽ đó phải là mình.

Jessica nuốt khan ngay khi cô lấy lại chút nhận thức, "Mình ca—" Cô hắng giọng, "Mình cần phải đi." Cô bước nhanh hết sức có thể về phía lối ra.

"Jessica!" Taeyeon gọi. Nghe giọng Taeyeon, cô biết cô ấy không ở xa cô. "Jessica!" Cô ấy lại gọi lần nữa.

Jessica không ngăn được mình dừng lại mỗi khi Taeyeon gọi cô. Đó là điều mà cô muốn từ sâu thẳm trong trái tim mình. Được Taeyeon gọi tên cô. "Sao cơ?" Cô quay lại nói.

"Cậu cần phải làm xong bài luận đó." Taeyeon nói với giọng quan tâm.

Jessica nở một nụ cười mệt mỏi và lắc đầu, "Mình không cần."

"Jessica, nó chiếm 20% số điểm cuối kỳ của chúng ta, vì vậy cậu cần phải làm nó." Taeyeon khăng khăng.

"Mình không cần. Mình có thể qua được lớp đó mà không cần làm nó." Jessica nói và quay về phía lối ra.

Taeyeon tóm lấy tay cô ấy, "Có chuyện gì sao?" Đôi mắt Taeyeon đầy sự chân thành. Cô thực sự quan tâm tới Jessica.

Jessica muốn giữ lấy cái chạm ấm áp của người đó. Cảm giác ngay trên làn da của cô. Đó là điều mà cô khao khát nhưng không thể. Cô muốn ở bên Taeyeon nhưng cô biết cô không thể đem lại cho cô ấy hạnh phúc mà cô ấy xứng đáng có được.

Mình không nên ích kỷ.

Jessica khịt mũi, "Không có gì." Cô biết rằng cô cần phải cư xử như vậy khi ở gần Taeyeon.

"Thế này không giống cậu chút nào." Vẻ mặt Taeyeon thoáng buồn. Điều đó khiến Jessica đau đớn tới nỗi chỉ muốn ôm lấy cô gái trước mặt cô và xin lỗi.

"Đây chính là mình." Cô nói một cách chậm rãi, rõ ràng với cô ấy. Cô rút tay mình lại và bỏ đi.

"Jessica! Cậu cần phải làm xong bài luận!" Taeyeon gào lên nhưng Jessica chẳng nhìn lại. Cô nghe thấy tiếng "Ssssh" phát ra từ mọi người xung quanh nhưng vẫn lờ đi.

Ngay khi cô bước tới lối ra, một bàn tay lại tóm lấy cánh tay cô. Cô đã quá quen với mọi thứ thuộc về Taeyeon nên chẳng thể nhầm lẫn cái chạm của Taeyeon với bất kỳ ai khác, "Cậu cần làm nó Jessica."

Jessica thở dài và nhìn cô gái. "Taeyeon." Cô nhíu mắt nhìn, "Mình có thể trượt thứ chết tiệt này và vẫn qua được lớp đó. Mình không phải làm nó."

"Vấn đề của cậu là gì?" Giọng Taeyeon cất lên, giận dữ. Người này trước mặt cô không phải là Jessica đó mà cô biết.

"Không có gì. Chỉ cần đừng quan tâm tới mình và quay lại với Sunny đi." Jessica giật tay ra lần nữa và bỏ đi.

Mình xin lỗi, Taeyeon. Cô nhìn lại từ đằng xa, xin lỗi bằng những lời không nói. Những lời nói khác sẽ không được nghe thấy

Ơn trời hôm nay là thứ Sáu. Mình có thể sống trong yên bình...dù chỉ hai ngày.


*****

Jessica ở trên giường, cuộn tròn như một quả bóng. Nước mắt cô dường như chẳng cạn. Nó cứ chảy mãi từ tối hôm qua. Jessica cứ ở trong tư thế đó từ lúc ấy. Cô không biết làm thế nào để bản thân mình dừng khóc. Những suy nghĩ về Taeyeon và Sunny cứ xâm chiếm lấy suy nghĩ của Jessica không chút ngượng ngùng.

Cô không thể chịu nổi sự đau đớn này nữa. Cô với lấy chiếc điện thoại ngay bên cạnh mình và gọi cho Yuri, "He-hello?" Câu chào của Jessica bị cắt ngang bởi những tiếng nấc không thể kiểm soát.

"Jessica? Có chuyện gì vậy?" Sự quan tâm hiện rõ trong giọng Yuri.

"Mình-mình ca-cần cậu..."

Nhà Jessica chỉ cách nhà Yuri và Gyuri vài căn nên chỉ mất vài phút họ đã có mặt bên cạnh Jessica. Những lúc thế này, thật tốt là cô đã đưa Yuri và Gyuri chìa khóa dự phòng vào nhà cô. Họ có thể dễ dàng và thoải mái kiểm tra cô vì chuyện thế này đã xảy ra trước đây.

"Jessica!" Yuri gọi từ ngoài cửa. Gyuri thì thở dốc phía sau Yuri. "Có chuyện gì thế?" Cả hai chạy tới bên Jessica.

"Mình—mình" Jessica không thể nói được... tiếng khóc đã chiếm hết câu nói của cô. Cô chỉ có thể ngồi dậy và ôm hai người bạn thân đang ở đó vì cô.

Cô vẫn còn đau đớn ngay cả khi Gyuri và Yuri ở đó bên cạnh cô. Họ nhẹ nhàng xoa lưng Jessica khi cô vẫn khóc như một đứa trẻ.

"Chúng mình ở đây." Gyuri nói khi cô ôm chặt lấy Jessica.

Jessica nhìn họ và gật đầu, "Mình biết." Cô đã dần bình tĩnh hơn nhờ có sự xuất hiện của bạn mình ở đó nhưng cô vẫn cảm thấy đau nhói. Nỗi đau mà những suy nghĩ về Sunny với Taeyeon và việc cô đã đánh mất Taeyeon mãi mãi, mang lại.


*****

Những buổi sáng thứ Hai là thời gian mà Jessica ghét nhất. Cô đang lái xe tới trường, nắm chiếc điện thoại của mình bên tay phải trong khi tay trái giữ lấy vô lăng.

Mình nên buông tay.

Jessica quyết định đặt chiếc điện thoại của mình lên ghế phụ rồi nắm lấy vô lăng.


*****

"Jessica." Vị giáo sư cất tiếng gọi. Jessica đã không nghe thấy ông vì tiếng nhạc ầm ĩ của cô nhưng Yoona, người ngồi cạnh cô, đã huých khẽ cô. "Quan điểm của em về cuốn tiểu thuyết là gì và nó liên hệ thế nào với những triết lý của Machiavelli."

Jessica luôn giỏi trong việc giải thích quan điểm của mình, "Niccolo và Nicolas khác nhau."

Vị giáo sư nhướng mày thích thú, "Thật ư?"

"Vâng ạ. Vì Nicolas thích tình yêu hơn trong khi Niccolo luôn khuyên mọi người ích kỷ và bất chấp cảm xúc đó. Mặc dù họ khác nhau, em thật sự nghĩ rằng họ tương đồng ở một vài điểm nào đó. Như cách họ sẽ đấu tranh để đạt được những gì họ mong muốn ngay cả khi đó không phải là một cách trong sạch."

Vị giáo sư đến bên cạnh Jessica và chìa ra một tờ giấy, "Bài luận của em rất hay. Làm tốt lắm." Jessica trợn mắt bối rối. Nhưng cô biết ai đã làm nó. Chỉ có duy nhất một người sẽ làm nó cho cô. Cô giữ im lặng suốt giờ học còn lại nhưng chưa bao giờ rời mắt khỏi tờ giấy đó."

Cô đợi cho vị giáo sư bước ra khỏi lớp và ngay khi ông ấy đi khỏi, cô đứng dậy và đi về phía Taeyeon, đang thu dọn đồ của mình, "Sao cậu lại làm chuyện này?" Cô hỏi và chìa bài luận trong tay mình ra.

"Vì cậu không thể trượt được." Cô nói, lưng vẫn quay về phía Jessica.

Jessica cảm thấy thất vọng. Cô nổi giận với chính mình. Cô không muốn Taeyeon mất công chỉ để hoàn thành bài luận cho cô. "Mình đã nói với cậu, mình sẽ không trượt mà."

"Jessica." Cuối cùng Taeyeon cũng quay lại đối diện với Jessica. Đôi mắt cô đỏ lựng và rõ ràng là Taeyeon đang khóc. "Mình—"

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Jessica hỏi đầy quan tâm, cắt ngang lời Taeyeon. Cô đưa tay ra vươn lấy má Taeyeon để có thể ôm trọn khuôn mặt cô ấy nhưng rồi cô dừng lại giữa chừng.

Taeyeon mỉm cười nhưng một giọt nước mắt chảy ra từ mắt cô. Giọt nước mắt phản bội đã phô bày những cảm xúc thực sự của Taeyeon. Bề ngoài mà cô tạo ra trước mặt Jessica đang dần dần rạn nứt, phô bày những gì cô thực sự cảm thấy.

"Ca- cậu đang khóc ư?" Jessica lắp bắp, "Có phải Sunny đã làm chuyện này?"

Jessica nhìn quanh như thể cô thực sự sẽ tìm thấy Sunny ở đó nhưng đúng như cô tiên đoán, cô ấy không ở gần đó. "Co-có" Jessica không thể nói lên lời. Cô chưa bao giờ thấy Taeyeon thực sự suy sụp trước mặt mình. Cô muốn ôm lấy cô ấy nhưng cố kiềm chế bản thân. Cô không cho phép bản thân mình thậm chí được chạm vào đầu ngón tay của Taeyeon vì cô là một người không xứng.

Taeyeon chỉ nhìn cô, đôi mắt họ nhìn thẳng vào nhau. "Mình ổn." Cô nói với giọng thất bại. "Đừng bận tâm."

Jessica ghét cái cách mọi người nói với cô rằng họ ổn trong khi rõ ràng họ không hề như vậy. "Taeyeon. Đừng nói dối mình." Taeyeon chẳng trả lời vì thế Jessica tiếp tục, "Làm sao cậu có thể nói với mình cậu ổn khi cậu có vẻ đang khóc?!" Jessica giật giọng.

Taeyeon vẫn giữ im lặng và quay đi với những giọt nước mắt vẫn tuôn ra từ đôi mắt đỏ lựng của mình, "Mình cần phải đi."

Jessica hít một hơi để trấn tĩnh sự thất vọng đang tăng lên trong cô, "Tae." Jessica gọi tên cô một cách trìu mến. "Làm ơn hãy nói cho mình biết có chuyện gì vậy."

Taeyeon quay lại đối diện với Jessica với một nụ cười trên khuôn mặt cô, "Không có gì."

"Rõ ràng có gì đó." Jessica nhìn xuống đất, "Có phải cậu cãi nhau với Sunny không?"

Taeyeon ngoảnh đi, đau đớn bởi những lời nói của Jessica. "Tại sao cậu cứ luôn nhắc tới Sunny chứ?"

Quai hàm của Jessica nghiến chặt lại nhưng cô cần phải nói lên sự thật, "Bởi vì cô ấy là người yêu của cậu." Jessica có thể cảm thấy nước mắt đang dâng lên và trực rơi ra nhưng cô cố hết sức kìm nén nó lại. Cô không định kìm nén nó mãi. Cô chỉ cần đủ thời gian để được ở một mình và lúc đó cô có thể khóc khi chẳng có ai nhìn.

"Cậu sẽ làm gì nếu mình nói với cậu rằng mình vẫn yêu cậu?" Có thể nhận thấy sự run rẩy trong giọng nói của Taeyeon.

Đó là một kịch bản mà Jessica chưa bao giờ ngờ tới. Vì cô chỉ quyết định mọi thứ trên những gì mà cô nghĩ là điều tốt nhất cho mọi người xung quanh mình.

Cô không thể nói gì. Câu chữ như bị chặn trong cổ họng cô khiến cho chẳng có gì phát ra, "Mình—mình" Cuối cùng cô cũng bắt đầu nhưng dừng lại lần nữa.

"Chuyện gì xảy ra nếu mình nói với cậu rằng mình muốn cậu quay lại trong cuộc đời mình? Chuyện gì xảy ra nếu mình nói với cậu rằng mình muốn ở bên cạnh cậu?" Taeyeon đang hỏi Jessica nhưng cô chẳng cho cô gái tóc vàng đủ thời gian trả lời khi cô liên tục hỏi nhiều hơn. "Chuyện gì nếu mình nói mình ghét cậu?"

Mình ghét cậu.

Jessica cuối cùng đã nghe thấy những từ mà cô lo sợ và nó cứ vang vọng trong đầu cô. Nó làm cô đau đớn nhưng cô vẫn mỉm cười, "Mình sẽ tránh xa cậu."

"Jessica, cậu có thực sự thành thật với mình không?" Taeyeon tóm lấy cả hai cánh tay cô, "Cậu chưa bao giờ nói dối sao?!" Jessica khép chặt miệng. "Trả lời mình đi!" Taeyeon bùng nổ.

Jessica giật mình trước sự bùng nổ của Taeyeon; nó hoàn toàn không giống với tính cách của cô ấy. Jessica chết lặng.

"Đã bao giờ cậu nói dối mình chưa?" Taeyeon suy sụp.

"Có." Cuối cùng Jessica cũng lấy lại được giọng nói của mình. Nhìn thấy Taeyeon trong trạng thái này chưa bao giờ là điều mà Jessica muốn. Cô muốn Taeyeon hạnh phúc hơn bất kỳ điều gì khác nhưng nhìn thấy Taeyeon đau khổ thế này khiến Jessica suy nghĩ lại về người thực sự có thể khiến Taeyeon hạnh phúc. "Mình không biết phải bắt đầu từ đâu. Mỗi ngày, mình đều sống giả dối. Mình sống như... nhưng..." Jessica không thể tiếp tục được nữa. Taeyeon chờ đợi nhưng Jessica chẳng bao giờ tiếp tục.

Taeyeon lắc đầu thất bại và bắt đầu đi ra cửa. Trái tim Taeyeon lại tan vỡ một lần nữa.

Jessica đã từng nhìn thấy cùng một cảnh như vậy khi Taeyeon bước ra khỏi cuộc đời cô trước đây. Lồng ngực cô thắt lại, cảm nhận nỗi đau đó một lần nữa. Cô chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để ở bên Taeyeon nhưng cô muốn Taeyeon. Cơ thể cô run rẩy đau đớn khi nhận thức đó đập vào cô.

"Mình yêu cậu!" Jessica kêu lên. Nét mặt Taeyeon trống rỗng khi cô quay lại đối diện với Jessica. Cô còn hơn cả bối rối. "Ngay cả khi cậu ghét mình, mình sẽ vẫn yêu cậu." Jessica dừng một lát rồi tiếp tục, "Nhưng đó là lý do tại sao mình giữ khoảng cách; mình không lại gần cậu vì mình biết mình đã làm tổn thương cậu." Nước mắt của Jessica rơi xuống, hơi thở của cô dồn lại, "Vì mình đã gây ra nỗi đau cho cậu. Mình không biết phải xoay sở cuộc sống thiếu cậu thế nào nhưng mình đã quyết định rằng mình sẽ yêu cậu từ xa. Mình sẽ không đấu tranh vì cậu bởi vì cậu xứng đáng với ai đó tốt hơn. Khi Sunny nói cô ấy sẽ đấu tranh vì cậu, mình biết cô ấy là người dành cho cậu vì cô ấy không giống mình. Cô ấy là người có thể trao cho cậu tất cả tình yêu mà cậu xứng đáng và cô ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu như mình đã làm." Jessica dừng lại. Điều đó khiến cô đau đớn khi cuối cùng cũng có thể nói với Taeyeon và để cô ấy ra đi.

Taeyeon bước lại gần, đủ để thấy rõ Jessica, "Cậu nghĩ cậu có thể quyết định mình sẽ yêu ai ư?" Cô hỏi, sự tổn thương viết đầy trên mặt cô. Jessica muốn nói nhưng chẳng có lời nào cất lên từ miệng cô. Dù những cơn quặn đau trong bụng cô khiến cho mọi thứ phức tạp hơn. "Jessica, vậy không phải cậu nê—"

"Mình tôn trọng Sunny." Jessica nói, không để Taeyeon dứt lời.

"Quên cô ấy đi!" Taeyeon không thể giữ nổi cơn giận trong người cô tuôn ra . "Cậu cứ nhắc đến những điều về cô ấy khi với mình cô ấy chỉ là một người bạn!" Jessica sững sờ trước những lời của Taeyeon đến nỗi vất vả lắm cô mới có thể hiểu được nó.

Cô thầm rũ bỏ sự bối rối đó, "Nhưng...Nhưng mình tưởng là cậu vào cô ấy... cậu..." Jessica nói chẳng ra hồn nhưng Taeyeon vẫn hiểu cô.

"Không, chúng mình không phải." Taeyeon bước lại gần Jessica hơn, "Jessica, nói mình nghe cậu thực sự cảm thấy thế nào."

Jessica nhìn Taeyeon, cô bị giam giữ trong đôi mắt nâu to tròn ấy và không thể ngoảnh mặt đi ngay cả khi cô muốn nhưng rồi cô dần dần lấy lại được nhận thức của mình. "Mình ghét bản thân mình vì làm tổn thương cậu. Mình ghét bản thân mình vì ngu ngốc. Mình ghét mọi thứ mình đã làm từ giây phút mình đánh mất cậu. Mình ghét bản thân mình vì đã bảo cậu chi—" Cô dừng lại như không thể nói được nữa. Taeyeon nắm lấy hai tay Jessica. Bằng cách nào đó, nó làm cho Jessica thoải mái. Nó giống như cái chạm nhẹ của hơi ấm sau cơn buốt giá của mùa đông lạnh kéo dài, "Mình ghét bản thân mình vì đã để tuột mất người quan trọng nhất trong đời mình. Bởi vì khi điều đó xảy ra...mình đã rất đau đớn...đến nỗi thậm chí hít thở cũng là điều gì đó khó khăn với mình." Jessica siết chặt tay mình, "Vì mình đã đánh mất người duy nhất đáng để mình sống."

"Cậu không đánh mất mình, Jessica." Taeyeon lắc đầu, "Mình tưởng cậu ghét mình. Cậu đã tránh mặt mình nhiều tới mức mình tưởng mình đã đánh mất tình yêu của cậu. Mình tưởng cậu đã quyết định sống mà không có mình trong cuộc đời cậu. Và rằng chúng ta có thể chỉ là bạn. Nhưng mình không muốn chúng ta chỉ là bạn—"

Jessica gật đầu và cử chỉ của cô khiến Taeyeon dừng lại, "Mình muốn là người duy nhất ở bên cạnh cậu và yêu cậu vô điều kiện. Mình muốn là người ở đó bù đắp cho tất cả khoảng thời gian mà mình đã gây ra nỗi đau cho cậu. Trái tim mình không còn nguyên vẹn." Jessica bật cười cay đắng, "Trái tim mình chưa bao giờ nguyên vẹn."

"G-gi-" Taeyeon lắp bắp nhưng trước khi cô kịp nói hết, Jessica đã tiếp tục.

"Vì một nửa của nó đã bị cậu lấy đi." Những lời của cô chẳng ẩn chứa gì ngoài sự chân thành. "Nhưng mình đã nhận ra điều đó quá trễ. Và lý do mà mình khác khi ở bên cậu là vì mình hoàn toàn yêu cậu."

"C-cậu n-nói thật chứ?" Taeyeon không thể tin những gì mình nghe thấy. Có phải tai cô đang đánh lừa cô không?

Jessica mỉm cười, "Tất cả những điều mình nói với cậu là thật lòng. Mình đã tưởng rằng nếu cậu ở bên người khác, cậu sẽ hạnh phúc...Rằng mình sẽ chúc phúc cho cậu. Nhưng—"

Taeyeon ôm lấy khuôn mặt Jessica, "Nhưng mình sẽ chỉ hạnh phúc bên cậu."

Jessica nhắm mắt lại. Thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, cô cảm thấy day dứt hơn vì Taeyeon quá vị tha. Cô nhìn cô ấy, "Mình không xứng đáng với cậu -"

"Cậu x—"

Jessica tiếp tục, "Bây giờ mình không xứng đáng với cậu nhưng làm ơn hãy cho mình một cơ hội để chứng tỏ bản thân mình với cậu."

Taeyeon nhón chân để với tới đôi môi của cô gái ấy, đặt môi mình lên môi Jessica. Ngọt ngào và nhẹ nhàng. "Cậu không cần phải chứng tỏ điều đó nữa. Vì mình biết cậu yêu mình đủ... không." Cô lắc đầu và mỉm cười, "Cậu yêu mình nhiều như mình yêu cậu."

"Tình yêu là thứ phải dành cả cuộc đời để chứng tỏ." Jessica nói.

Taeyeon kéo gáy Jessica xuống, "Vậy mình sẽ già đi cùng cậu."

"Chúng ta bắt đầu lại chứ?" Jessica dùng ngón tay của mình lau má cho Taeyeon, trái tim cô đập dồn dập nhưng cô thích cảm xúc đó. Cô thích cảm xúc Taeyeon mang lại cho cô. Một cảm xúc mà chỉ Taeyeon có thể cho cô.

Tình yêu.


Tôi có lẽ đã gần như đánh mất cô ấy suốt cuộc đời mình vì một lỗi lầm nhất định. Một lỗi lầm đã dẫn tới hối tiếc lớn nhất của tôi nhưng nếu không phạm vào nó, tôi sẽ vẫn còn mắc kẹt và sẽ vẫn còn hoài nghi liệu đây có phải là tình yêu thực sự hay chỉ là sự an ủi.

Hối tiếc khiến mọi người đau khổ. Nhưng điều mà mọi người không nhận ra là... không phải là sự hối tiếc đã ám ảnh chúng ta và không phải sự hối tiếc khiến chúng ta đau đớn. Sự hối tiếc là điều gì đó được tạo nên bởi chính chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải hành động và biến nó thành điều gì đó khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Bởi vì không có sự hối tiếc...tôi sẽ không bao giờ nhận ra rằng chỉ có một người duy nhất dành cho tôi. Taeyeon, chứ không phải ai khác.


"Mình đã yêu cậu rất lâu nhưng mình sẽ yêu cậu nhiều hơn mỗi ngày. Vì vậy hãy để mình chứng tỏ với cậu rằng cảm xúc này không có giới hạn. Bởi vì trái tim mình chỉ biết đập cho cậu." Jessica nghiêng về phía trước, hôn lên đôi môi mềm mại cuả Taeyeon, "Mình yêu cậu."



================

Note từ chính tác giả:

Mình hy vọng mọi người đã hiểu được thông điệp của mình trong Regret và No Other. Tình yêu không phải về cái đẹp và cách hai người thu hút lẫn nhau. Nó không phải là việc bạn biết mình đang yêu trong một hoặc hai giây. Nó không phải như vậy. ^^

Tình yêu là vị tha nhưng đồng thời, biết khi nào nên ích kỷ. Nó là sự tổn thương lẫn nhau, đánh nhau, cãi vã và cả làm lành. Tình yêu là việc giữ lấy người đó trọn đời vì như mình đã nói, cần rất nhiều thời gian chỉ để chứng tỏ rằng người đó được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro