7. Taegi ft.Jungkook- For you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Credit: http://www.asianfanfics.com/story/view/1117640/for-you-angst-cheating-taegi

Author: Nightknight2002 - http://www.asianfanfics.com/profile/view/1154242

Permission:

Paring: Taegi, Vkook(Suga, Taehyung, Jungkook)

Tags: angst, SE

Chúc các bạn thi ĐH quốc gia đợt này cùng mình làm bài thật tốt và có kết quả cao!!!

Enjoy!!

MP3 suggest: BTS - Save me

-------------------------------------------------

Min Yoongi chưa từng là một người đặc biệt, anh học 5 tiếng mỗi ngày và đã bước qua cái ngưỡng được coi là một người trưởng thành. Anh trai Yoongi là một luật sư giỏi và Yoongi là một giáo viên thanh nhạc tại trường trung học. Bố mẹ bạn của Yoongi đang chuẩn bị ly hôn, họ cãi nhau, đánh nhau và tranh nhau cái quyền được nuôi con. Bố mẹ Yoongi không yêu nhau nữa nhưng ít ra họ không ghét người còn lại, họ chịu đựng vì lợi ích của họ.

Anh nhận ra một phần tư cuộc đời, anh đã sống như một người qua đường. Người bạn gặp trên đường phố đông đúc mà chẳng mảy may nhớ lại người đó là ai. Bạn sẽ chẳng thèm quan tâm kể cả khi người đó va vào bạn. Yoongi nghĩ mình là người như vậy, một người vô danh cô đơn trong một đám đông xô bồ.

Yoongi chẳng bao giờ nghĩ có ai chịu để ý đến mình, chẳng ai tiếp cận anh, dù chỉ để nói một lời chào xã giao cũng không. Cũng không hẳn anh không có bạn. Anh quen với tất cả với mọi người nhưng chỉ tại anh là một người hướng nội. Mọi người cư xử rất bình thường với Yoongi, họ có thể tiếp lời anh, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Họ không phải là người bắt đầu một cuộc nói chuyện. Điều đó cũng khiến Yoongi tổn thương: bạn tổn thương khi một ngày nhận ra bạn không có ý nghĩa gì với người khác. Dĩ nhiên điều này không bao gồm gia đình anh.

Một cuộc sống bình thường như thế khiến Yoongi ngạc nhiên khi Taehyung để ý đến mình, cậu ta thậm chí còn tiến lại gần cuộc sống vốn bình thường của Yoongi.

------------------------------

Kim Taehyung là một người đặc biệt, từ khi sinh ra đã là người đặc biệt; cậu không quá thông minh, tội đồ trong tiết khoa học nhưng lại là một thiên tài về ngôn ngữ và lịch sử. Taehyung không có anh chị em, cậu là con một, mọi mối quan tâm của bố mẹ đương nhiên tập trung vào duy nhất Taehyung. Cậu thích trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, và cậu đã có nó. Taehyung là một người đặc biệt đẹp trai, cậu có vẻ bề ngoài hào nhoáng, với một nụ cười làm tươi sáng cả thế giới. Cộng thêm với một chút ngọt ngào trong tính cách.

Cậu dường như có sức mạnh điều khiển mọi người, người ta như những con thiêu thân sẵn sàng lao vào lửa- nguồn sáng mãnh liệt mà chúng luôn tôn thờ. Taehyung là lửa, đam mê và sống động, ngọn lửa ấy sinh động đến nỗi người ta muốn chạm vào. Lửa không chỉ cháy, mà còn thiêu rụi mọi thứ trong nháy mắt.

Taehyung cần một người có thể kiểm soát được ngọn lửa ấy, một người khiến ngọn lửa không bao giờ tắt. Người đó là Jungkook. Vì vậy khi Jungkook hẹn hò với người khác, trái tim Taehyung bị tổn thương nặng nề. Đương nhiên Taehyung cần tìm người thay thế. Một người không nhìn vào bản thân mà luôn quan sát người khác để sống, người quan tâm đến mọi người còn hơn chính mình, một người có thể làm tất cả vì ai đó, một người thật đơn giản. Người đó là Yoongi.

-------------------------

Yoongi biết Taehyung lừa dối anh.

Yoongi biết Taehyung luôn gạt anh, nhưng anh không làm gì.

Thật nực cười khi hai người có thể duy trì mối quan hệ trong 5 năm, trong khi Taehyung luôn lừa dối anh. Trái tim anh như bị xé ra thành từng mảnh nhỏ, ngực đau như sắp nổ tung mỗi khi Taehyung nói chuyện và trông thật nghiêm túc. Yoongi sợ, anh lo sợ đến nỗi phải bật khóc khi tỉnh dậy giữa đêm. Anh sợ đến một ngày Taehyung sẽ rời bỏ anh, nói với anh rằng cậu đã tìm được một người tốt hơn và chia tay sẽ tốt cho cả hai. Yoongi thậm chí biết rõ người đó, đó là bạn cũ của Taehyung, người duy nhất Kim Taehyung yêu thương, người duy nhất có thể vẽ nên nụ cười của Taehyung. Việc mà trong mối quan hệ 5 năm, anh chưa một lần làm được, anh chưa từng được thấy nụ cười hạnh phúc của Taehyung. Yoongi đã biết Taehyung không ngừng yêu, những tưởng cậu có thể vượt qua được nỗi mất mát ấy, nhưng đến lần kỉ niệm thứ hai của hai người, anh nhận ra.

Năm đó, Taehyung làm bữa tối và trang hoàng cả căn hộ với nến và hoa hồng. Yoongi hôm đó đã cười một cách thật lòng và thỏa mãn, một nụ cười chân thành. Cho tới khi, Jungkook tìm gặp Taehyung, nó vừa chia tay, Jungkook chạy vào lòng Taehyung để tìm kiếm sự an ủi.

Yoongi không ghét hay căm thù Jungkook, nó không hề ép buộc Taehyung. Nhưng anh nhớ đến cái ngày anh mở cửa căn hộ của mình và thấy họ, Taehyung chia sẻ cái ôm ấm áp với Jungkook, nó khóc rất nhiều. Khi đó anh hiểu Taehyung, anh thấy được một tia hy vọng trong sự đồng cảm giả tạo trên khuôn mặt cậu. Cái cách Taehyung nắm lấy tay Jungkook, truyền hơi ấm cho nó, ánh mắt họ trao cho nhau thật nực cười. Nếu có ai đó nói hai người họ yêu nhau, Yoongi cũng sẽ tin ngay. Và Yoongi- người yêu cậu đang ở đây, đúng như mong ước của Taehyung, chỉ im lặng quan sát bọn họ. Anh nhìn Taehyung nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt tràn ra từ đôi mắt trong sáng kia. Taehyung mỉm cười dịu dàng, chỉ với Jungkook, nụ cười cậu chưa bao giờ trao cho anh.

Yoongi nhớ mình đã trở nên ích kỷ ra sao, nhớ cái cách mà mình vô thức tiến tới cạnh Taehyung và hôn lên má cậu trước mắt Jungkook thế nào. Đó chắc chắn là sai lầm lớn của Yoongi, vì kể từ khi anh xuất hiện trong căn hộ, mọi sự ấm áp và tình yêu nơi Taehyung bỗng biến mất. Lúc đó, Taehyung chỉ nói với Yoongi một câu chào hững hờ, rồi lại lờ anh đi để dồn hết sự chú ý lên Jungkook. Đó là lỗi của Yoongi khi khiến họ cãi nhau đêm hôm đó, sau khi Jungkook ra về. Anh đã thật ngốc khi nghĩ có người cần đến anh, thật ngu ngốc khi nghĩ có người đã chọn anh thay vì người kia. Mọi nỗ lực của anh bỗng biến mất, dù có nó thì cũng chẳng ai cần Min Yoongi nữa, không ai muốn một người tẻ nhạt như anh. Kể từ đó, Yoongi nhận ra Taehyung không ngừng nuôi dưỡng tình yêu của mình và thời gian với anh không thể chữa lành nỗi đau của cậu.

Sẽ dễ dàng hơn nếu anh giả vờ như không biết gì. Thật kinh khủng khi anh liên tục bắt gặp Jungkook. Có khi là ở ngoài đường, có khi lại gặp nó trước cửa nhà họ - Tóc tai rối bù, mùi cơ thể như ám đầy mùi tình dục. Yoongi thấy mình thật nhỏ bé. Yoongi quyết định đi thẳng vào nhà và coi như không có chuyện gì xảy ra. Taehyung trông rất bồn chồn khi khoảng cách giữa cậu và Jungkook thật gần. Dù Taehyung luôn im lặng nhưng cậu sẽ đợi Jungkook bằng cách khác. Taehyung sẽ đợi thật lâu. Có khi tới 20 phút, cậu chỉ kiên nhẫn và chờ đợi. Đến khi xong việc thì Taehyung đã chuẩn bị tinh thần cho việc nói dối Yoongi rằng cậu bận đến thế nào vào ngày hôm đó. Đó là nghệ thuật diễn xuất, anh không ngờ Taehyung lại chuyên nghiệp đến vậy. Nụ cười mà nó tạo ra trước mặt anh thật giả tạo. Taehyung cũng thật cẩn thận trong việc che giấu từng dấu hôn trên cổ. Cậu dùng cả nước hoa để xóa đi chút tàn dư của tình dục còn vương lại trong từng góc nhà. Yoongi sẽ ngạc nhiên nếu anh không cảm thấy đau lòng. Nhưng anh quyết định im lặng một mình vượt qua, anh cắn chặt răng chịu đựng vì theo anh, mất Taehyung còn đau khổ hơn gấp nhiều lần.

-------------------------------

Cuối cùng thì Taehyung cũng không thể điều khiển mọi việc, tại sao Jungkook phải bảo Taehyung dừng lại? Taehyung là người duy nhất lừa anh, Jungkook không cần cảm thấy có lỗi, nó không làm sai, chỉ tại Taehyung, chỉ tại cậu lừa dối anh...

"Taehyung à, em xin lỗi... nhưng anh đang ở bên một người khác. Anh không thấy những gì hắn đã làm với em sao? Em hiểu được nỗi đau đó, bởi em cũng từng phải trải qua. Thực sự không hề dễ dàng chút nào! Em không thể làm vậy với một người vô tội."

"Nhảm nhí. Anh là người duy nhất sai ở đây! Em không hề làm gì, lỗi là ở anh. Chúng ta đều biết nếu Yoongi phát hiện sẽ bị tổn thương! Thế dừng lại lúc này có ích gì!"

"Không phải vì Yoongi, mà là vì em! Em cảm thấy tội lỗi và không thể tiếp tục nữa."

"Nhưng em không hiểu sao? Những gì anh đã làm cho em. Đó gọi là tình yêu. Vì anh yêu em. Hay điều đó chỉ có ý nghĩa khi anh chia tay với anh ấy.

"Em biết... nhưng, em không chắc có thể yêu anh..."

"Ý em là em tìm tới anh, ôm anh, hôn anh...chẳng vì gì cả?! Là do em quá cô đơn? Hay vì anh là người duy nhất yêu em? Em còn có thể ích kỉ đến mức nào nữa, Jungkook?"

"Anh còn dám nói sao?! Anh thật độc ác, anh kéo Yoongi vào trò đùa của anh trong 5 năm trời, sao anh không chia tay với anh ấy hả?Không phải vì Yoongi là người duy nhất quan tâm đến anh? Anh không thể rời bỏ Yoongi vì chỉ có anh ấy mới làm mọi thứ vì anh. "

"Jungkook...."

"Thấy chưa, anh không thể trả lời đúng không? Bởi đó là sự thật! Giờ anh có thể quay lại với Yoongi, bịa ra mấy thứ dối trá, Yoongi sẽ cố tin anh và để anh khóc trong lòng anh ấy. Rồi anh ấy sẽ đổ lỗi cho chính mình vì không đủ khả năng làm anh hạnh phúc."

"Đừng nói nữa!!"

"Không"

"Anh xin em hãy dừng lại đi. Em nghĩ anh không thấy tội lỗi sao? Anh trốn tránh sự thật là do anh yêu em. Anh yêu em lâu đến vậy, em hiểu không?!..."

"Em hiểu, Taehyung... Đó là nguyên nhân khiến em muốn từ bỏ, vì kể cả anh có yêu em đến thế nào thì tình yêu đó không phải thứ em tìm kiếm. Và theo em anh cũng nên dừng lại trước khi quá muộn."

"Em đi đi!!!"

"Tae-"

"Đi đi!"

********

Khi Jungkook dời đi, trái tim Taehyung lại tan vỡ lần nữa. Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc Taehyung suy sụp. Cậu ngã xuống sàn như người say rượu. Cả căn phòng như một mớ hỗn độn, không gian tĩnh lặng chỉ vang lên những tiếng nức nở ngắt quãng. Tiếng ồn đánh thức cả không gian, Yoongi, người sẽ không bao giờ hỏi vì sao cậu khóc, vì anh biết tất cả. Nụ hôn của Yoongi không giống với Jungkook. Nụ hôn của Jungkook mãnh liệt và kiêu hãnh. Còn của anh thì nhẹ nhàng, rụt rè và yếu ớt. Vì anh biết nếu anh tiến tới cậu sẽ đẩy anh ra xa. Anh tuyệt vọng vì Taehyung, anh như bị thiêu cháy vì bị phản bội, bị đánh bại bởi nỗi đau và nỗi buồn. Yoongi thấy mình như loài bướm đêm yếu ớt chiến đấu với sự hấp dẫn của ánh lửa. Bướm đêm bị thiêu cháy, Yoongi thấy mình chỉ còn thoi thóp trong trận chiến mà anh không thể chiến thắng- trận chiến giành lấy trái tim Taehyung.

"Em muốn gì, Taehyung?" Anh hỏi.

'Có gì anh không thể cho em?' Lời nói đến đầu môi thì nghẹn lại. Yoongi tự ngăn mình hỏi câu hỏi đó. Rõ rằng anh đã cho cậu tất cả những gì anh có thể.

.

.

.

"Em muốn Jungkook...."

Taehyung nói trong vô thức xen vào những tiếng nức nở, cậu thấy bối rối. Cậu suy nghĩ về tất cả mọi việc, về lý do tại sao cậu lại làm thế với Yoongi, về những gì Jungkook gây ra cho cậu. Tại sao cậu không hề để tâm đến lời vừa nói với Yoongi. Yoongi luôn giữ gìn mối quan hệ của hai người, điều đó khiến Taehyung trở thành một thằng khốn nạn.

"Vậy thì xin lỗi, đây là thứ anh không có khả năng cho em "

**************

Yoongi đưa Taehyung đến bên giường, để cậu nằm lên cẩn thận. Taehyung chìm vào giấc ngủ sau đó. Đầu cậu đặt trên đùi anh, Yoongi luồn tay vào mớ tóc rối tung của cậu, anh ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng, lời hát giúp những đứa trẻ ngủ ngoan ngoãn trong lòng mẹ chúng. Yoongi không hề ngủ hay đẩy Taehyung ra, kể cả chân anh dường như sắp tê liệt. Bởi đây là lần đầu họ ở cùng nhau, Taehyung ở cùng anh, bình yên như một đứa trẻ. Yoongi bật cười khi nghĩ đến sự vô vọng trong tình yêu anh dành cho Taehyung. Trong đêm nay, anh thật hạnh phúc, anh sẽ quên đi sự thật Taehyung không hề yêu anh. Anh muốn hưởng thụ một niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Taehyung tỉnh lại khi nghe thấy tiếng piano. Taehyung cảm thấy không quen lắm, dù cho sáng nào Yoongi cũng tập đàn nhưng lần này hình như tiếng đàn ấy vui vẻ hơn. Không , phải là hạnh phúc nhất trong 5 năm. Tiếng đàn hôm nay trong sáng, tràn đầy sức sống và rất sinh động. Taehyung gần như quên mất chuyện xảy ra hôm qua, quên mất sự bình thản trên khuôn mặt anh lúc anh biết cậu đã làm những gì. Taehyung nằm lại xuống giường, suy nghĩ về những gì Jungkook nói, liệu cậu có nên kết thúc mọi chuyện. Yoongi không có vẻ gì để tâm tới việc Taehyung lừa dối anh vì nếu có, anh đã nói gì đó. Yoongi, người cho đi quá nhiều nhưng nhận lại quá ít. Taehyung không biết dừng lại là câu trả lời rõ ràng và tốt nhất, dừng lại để không tốn thêm thời gian của cả hai người. Taehyung thấy đó là việc không hề dễ dàng, Yoongi là giải pháp an toàn nhất. Taehyung quyết định đứng dậy và ra ngoài, tiếng piano lớn dần theo từng bước chân cậu. Taehyung nhận ra Yoongi hoàn toàn chơi piano một cách ngẫu hứng, giống như anh đang tạo ra một bản nhạc mới vậy. Tiếng đàn hôm nay thật nhẹ nhàng và mềm mại, như những viên kẹo ngọt ngào và những đám mấy trắng trên bầu trời trong xanh. Thứ âm thanh làm con người ta thanh thản. Khi Yoongi nhận ra Taehyung đang ở đó, anh dừng lại.

"Em ngủ ngon chứ?"

Yoongi cười, nụ cười ngọt ngào như tiếng đàn của anh. Taehyung chợt hiểu ra sự quan trọng và quí giá của anh. Đến nỗi cậu không biết làm cách nào để yêu thương anh đúng cách.

"Yoongi, về chuyện tối qua...."

"Em muốn nói về chuyện đó sao?"

Yoongi cố tạo ra vẻ tự nhiên nhất có thể, anh giả vờ không biết như hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Yoongi à, em đã lừa dối anh."

Taehyung nhắm mắt lại chuẩn bị cho sự giận dữ của Yoongi, cho anh nói ra hết suy nghĩ của mình, những điều anh che dấu suốt từng ấy năm.

"Anh biết, Taehyung, không sao đâu... dù sao thì anh vẫn yêu em"

Giọng anh tuy mềm mại nhưng hơi khàn khàn, buồn bã nhưng vẫn nhen nhóm chút hy vọng, Taehyung rất ngạc nhiên vì câu trả lời của anh.

"Vì sao? Sao anh có thể nói yêu em? Em chẳng làm gì cho anh"

"Không, em tìm thấy anh,.. để ý đến anh, kể cả anh chỉ là người thay thế Jungkook. Em làm anh thấy mình đặc biệt, rằng mình sống trên đời này còn có ý nghĩa...Em không biết em đã cho anh những gì đâu, Taehyung."

Yoongi vẫn cười, nụ cười không còn tươi sáng, không còn ngọt ngào và sống động. Chỉ còn sự gượng ép, thiếu đi hạnh phúc nhưng vẫn là một nụ cười mãn nguyện.

"Nhưng sao anh không nói khi anh đã biết hết mọi chuyện? Sao anh vẫn ở kể cả khi anh là người thế thân? Yoongi, anh xứng đáng được hưởng sự hạnh phúc, hơn những gì em đã cho và sẽ cho anh...

"Anh không nói ra vì điều đó sẽ đẩy em vào việc phải lựa chọn. Và anh không muốn em chia tay anh để chọn Jungkook. Anh đã nghe thấy hai người cãi nhau hôm qua, 'Anh sẽ chia tay anh ấy'... em độc ác thật đấy Taehyung à. Anh là người thay thế cho Jungkook, và chúng ta đều biết em yêu Jungkook. Anh biết khi Jungkook hẹn hò em đã tiếp cận anh, em bắt chuyện với anh, mọi chuyện thật rõ ràng phải không? Anh không xứng đáng có bất cứ thứ gì từ em...Em đến gần anh vì anh là phương án cuối cùng của em."

Yoongi nói tiếp

"Em là người duy nhất đến với anh, ý anh là không chỉ là xã giao. Điều quan trọng là không ai ngoài em chịu đến với một người như anh."

Yoongi nhìn xuống phím đàn, nhìn theo những ngón tay linh hoạt lướt nhẹ lên từng nốt nhạc, anh nhìn chiếc đàn piano luôn ở bên cạnh anh, luôn chia sẻ với anh và giúp anh vượt qua mọi nỗi đau. Người bạn tốt không bao giờ than thở đến một lời của anh.

"Yoongi..."

Taehyung nghẹn lời, cậu nên nói gì trước sự bày tỏ của anh? Taehyung chỉ nhìn thẳng vào Yoongi. Có lẽ đây là cách tốt nhất để kết thúc mọi chuyện.

"Em xin lỗi, Yoongi, nhưng em không yêu anh, và có lẽ em sẽ không bao giờ yêu anh. Em xin lỗi đã lãng phí 5 năm trong cuộc đời anh, xin lỗi đã không xem trọng anh! Nhưng đừng bao giờ nghĩ em đối tốt với anh, anh xứng đáng với điều tốt đẹp hơn! Em thật sự căm ghét bản thân mình khi không tỉnh ngộ sớm hơn. "

.

.

"Anh tha thứ cho em. Nhưng anh muốn em biết anh yêu em,..., và không có gì có thể thay đổi được điều đó...Làm ơn hãy đi thật nhanh trước khi anh suy nghĩ lại hoặc làm gì đó điên rồ. Anh sẽ không kiểm soát được mình đâu. "

Yoongi cố ngăn mình không khóc, một tay anh đặt trên những phím đàn, tay còn lại buông thõng, anh sắp không chịu được rồi.

"Vậy...em đi đây."

Khi ra đi Taehyung muốn đầu óc thật thanh thản, cậu muốn tìm một chỗ để đi. Taehyung quyết định gọi cho Hoseok- bạn của cậu để xin ở lại một thời gian. Cậu bước ra khỏi cửa. Taehyung không còn biết mình cảm thấy thế nào khi rời khỏi tòa nhà. Cậu không buồn, không vui, không mệt mỏi, không hào hứng mà cũng không giận dữ. Taehyung chỉ thấy nhẹ nhõm, có lẽ sẽ cần thời gian cho cậu cân bằng lại cuộc sống. Vài ngày, vài tháng có khi là vài năm. Nhưng Taehyung luôn nhớ lời Yoongi nói khi cậu ra đi, 'Anh sẽ đợi', Yoongi sẽ đợi đến khi Taehyung sẵn sàng trở lại và cần anh. Nếu trong tương lai Yoongi còn có tình cảm với cậu, có lẽ Taehyung sẽ thử lại, từ vạch xuất phát. Họ có thể xây dựng một mối quan hệ mới. Mối quan hệ mà Yoongi không cần một mình chịu đựng mọi thứ, một mình lo lắng, cáng đáng mọi việc nữa. Ít ra giờ họ đã biết nơi mình nên dừng lại, cùng nhìn lại phía sau xem mình đã đi được quãng đường bao xa.

--------------End----------------

HN, 5/12/2016, một ngày trước ngày thi ĐH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro