8. VHopeKook- Because no one even bother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng ngày kỉ niệm 3 năm thành lập. 3 năm rồi các cậu ơi!!! Quẩy lên.

Title: Because no one even bother

Author: Woori1117 - Fyeahbulletproof

Credit:http://www.asianfanfics.com/story/view/1033960/6/candy-store-bts-oneshot-collection-oneshotcollection-bts-vmin-taegi-vkook-memberxmember

Pairing : VHopeKook (Tình anh em là chính nha!)

Rating: General

Note: Truyện này không thiên về tình cảm trên mức bạn bè:))) Đúng với không khí ngày hôm nay đúng không?

Enjoy!

************************

Với Taehyung, dường như không có ai quan tâm đến cậu.

******

Từ lúc học mẫu giáo, không ai muốn làm bạn với cậu, bởi họ nghĩ Taehyung là một đứa trẻ kỳ lạ. Taehyung không bao giờ mang màu sáp đi học, thay vào đó cậu sẽ đem theo những cây bút chì màu đầy màu sắc. Đôi khi, Taehyung sẽ lấy màu sáp của bạn rồi ăn chúng. Vâng, 'Ăn' -theo nghĩa đen. Đó là lý do mẹ Taehyung bắt cậu dùng màu chì thay vì màu sáp.

Chỉ duy nhất một đứa trẻ không sợ sự quái lạ của Taehyung, Jeon Jungkook. Nó bé hơn Taehyung hai tuổi. Taehyung không bao giờ muốn chơi với nó, bởi cậu nghĩ Jungkook chỉ là một em bé.

Jungkook thường chạy đến chỗ Taehyung khi cậu được đón từ trường về, và dĩ nhiên là nó thường xuyên bị người kia tránh né.

"Anh không chơi với trẻ con." Taehyung sẽ nói câu đó rồi bỏ vào nhà, bỏ mặc Jungkook bơ vơ trước cửa.

Nhưng không vì thế mà Jungkook xa lánh Taehyung, đứa trẻ ngây thơ mới lên sáu vẫn tiếp tục dính lấy Taehyung mỗi ngày, cho dù cậu vẫn không muốn chơi với Jungkook. Nó sẽ tiếp tục, cho đến khi Taehyung không còn đẩy nó ra nữa và cho nó làm bạn với mình.

Một ngày nọ, sau khi Taehyung bị mắng vì ăn màu vẽ của bạn, Jungkook lại gần nó và hỏi.

"Hyung, sao anh lại khóc?"

Và rồi Taehyung khóc thật to trong vòng tay nhỏ bé mà ấm áp của đứa trẻ kia. Đó là lần đầu tiên Taehyung nhận ra Jungkook quan tâm mình thật lòng.

Hôm đó, Jungkook đã chỉ cho Taehyung cách dùng bút sáp màu.

"Hyung, anh không thể ăn nó đâu." Jungkook dùng bàn tay nhỏ bé cầm lấy một cây bút, tô tô vài nét trên tờ giấy trắng được đặt trước mặt hai đứa.

"Đây, đây chính là công dụng của chúng."

Đứa bé tám tuổi Kim Taehyung lần đầu nở nụ cười, nụ cười ngây thơ và trong sáng nhất.

*****

Chẳng ai quan tâm đến Taehyung ngoài Jungkook.

*****

Khi Taehyung lên cấp I, Jungkook vẫn còn mẫu giáo. Jungkook đã khóc rất nhiều chỉ vì không được học chung trường với Taehyung của nó. Đó cũng là lần đầu tiên Taehyung dỗ dành nó.(Việc mà Jungkook vẫn thường làm với cậu)

"Kookie à, em không được khóc, anh sẽ đợi em đến khi em học cùng trường với anh, được không?"

"Thật không?" Taehyung gật đầu.

Khi Taehyung lên lớp hai, cuối cùng Jungkook cũng đủ tuổi để là học sinh cấp I. Taehyung vui vẻ đưa đứa em yêu quí tới quan kem gần nhà làm một bữa ăn mừng.

"Chọn vị kem em thích đi, Kookie, anh sẽ mua cho em nhé." Taehyung tặng thêm cho thằng bé một nụ cười rạng rỡ.

"Thật sao, hyung?Thích quá!!!" Rồi Jungkook quyết định chọn vị vani với sô cô la chip được rắc ở trên, đây là vị ưa thích của cả hai đứa.

***********

Taehyung học cách đấu tranh vì bản thân, bởi trong trường vẫn có những đứa thường xuyên bắt nạt cậu.

"Mẹ ơi, Tae sẽ bảo vệ Jungkook, đó là việc một người anh nên làm."

Taehyung và Jungkook trở thành những người bạn thân không thể tách rời. Họ vẫn thường ngày đến trường cùng nhau, rồi quay trở về nhà cũng cùng nhau. Taehyung chẳng để ý đến việc bị đám bạn trêu mình đi cùng với 'em bé'.

***********

Khi Taehyung lên mười hai, mẹ cậu qua đời bởi một tai nạn bất ngờ. Cậu khóc rất nhiều, khóc khô cả nước mắt, khóc đến khi kiệt sức thì cũng đã một tuần trôi qua. Cha Taehyung dường như không đau lòng mấy khi người vợ yêu quí của ông đột ngột qua đời.

Jungkook luôn ở bên Taehyung, cố gắng thuyết phục cậu ăn chút gì đó. Đảm bảo rằng Taehyung sẽ không tự giết chết bản thân vì đau lòng.

"Hyung, mẹ sẽ rất buồn nếu bà thấy anh trong tình trạng này" một đứa trẻ mười tuổi an ủi cậu, lại mang cho cậu một hơi ấm, một cái ôm yên bình nhất, giống như cái ngày đầu tiên Taehyung coi Jungkook là bạn. Jungkook tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ bỏ rơi Taehyung.

Cha cậu, ông Kim trở nên bận rộn sau cái chết của vợ. Taehyung trở thành đứa hư hỏng vì cha cậu chẳng bao giờ để ý đến cậu. Mọi người cũng trở nên xa lánh Taehyung ( chỉ trừ những cô gái kì lạ luôn thấy sự ngỗ nghịch của Taehyung rất hấp dẫn). Jungkook vẫn ở bên cạnh cậu, ghi nhớ mọi lịch kiểm tra và bài tập về nhà của người anh. Đó là lý do điểm của Taehyung luôn tốt, đương nhiên là cậu không thể nào trốn những lời cằn nhằn của Jungkook. Và nó luôn nỗ lực để khiến Taehyung trở thành một người tốt, giống như Taehyung của trước đây.

Lên mười lăm, Taehyung tham gia một số băng nhóm chuyên tụ tập phá phách. Taehyung còn đến một số bar với sự giúp đỡ của nhóm bạn giang hồ, cậu có thể tha hồ đánh nhau với bất kì ai trong đó rồi bịa ra một vài lý do vớ vẩn. Và còn vô số những trò khác mà Taehyung cùng băng nhóm của mình tham gia phá phách.

Jungkook không bao giờ rời bỏ Taehyung. Kể cả đôi khi sẽ phải ăn vài cú đấm từ một Taehyung say xỉn. Mọi chuyện thường kết thúc với lời xin lỗi của Taehyung vào sáng hôm sau. Có hôm nó còn phải khiêng người anh đã ngất đi vì một trận quyết chiến vào nhà. Jungkook thật sự không thể bỏ rơi Taehyung.

Jungkook đến tuổi mười lăm cũng là lúc Taehyung lên cao trung. Thỉnh thoảng sẽ có một cuộc gọi từ bạn Taehyung, thông báo về việ cậu lại tham gia vào một cuộc đánh nhau khác. (Số của Jungkook luôn ở đầu danh sách trong danh bạ của Taehyung)

Hồi đó, một chàng trai mới chuyển đến bên cạnh nhà họ. Tên anh ta là Jung Hoseok.

Là một người vốn thân thiện, Jungkook trở nên thân thiết với Hoseok chỉ trong một tuần. Hoseok lớn hơn Jungkook ba tuổi và cũng đang học tại trường của Taehyung, có nghĩa anh là tiền bối của cậu.

Jungkook biết Hoseok thích Taehyung, cho dù Taehyung chưa lần nào đồng ý cùng Jungkook sang thăm Hoseok.

Taehyung ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách của nhà Jungkook. Trên người cậu rải rác những vết bầm tím, chờ Jungkook sơ cứu cho mình.

Taehyung nhìn bức ảnh chụp cậu và Jungkook hồi hai đứa chỉ mới là hay đứa nhóc bé tí. 'Kookie vẫn thật tốt cho dù mình đối xử thật tồi tệ với nó'.

Một chàng bước vào nhà một cách tự nhiên mang giọng nói vui vẻ. Anh ngồi xuống cạnh Taehyung, sau khi có biểu cảm như ngạc nhiên suýt chết với sự có mặt của cậu. Nhưng sự sửng sốt đó chỉ diễn ra vỏn vẹn trong hai giây, anh nhanh chóng lấy lại sự tự tin quen thuộc, anh cười thật tươi với Taehyung.

"Chắc cậu là Taehyung?"

"Còn anh là...?"

"Jung Hoseok"

"À, là Hoseok, Jungkook đã kể rất nhiều về anh"

"Aissh, thằng nhóc đó. Tôi hy vọng nó không nói những điều ngớ ngẩn về tôi." Hoseok ngượng ngùng gãi cổ. "à, dường như cậu có rất nhiều vết bầm tím, có đau lắm không? Đôi khi tôi thấy cậu vào nhà với một cơ thể không lành lặn cùng vô số vệt máu trên mặt." Anh trở nên nghiêm túc. "Có phải cậu đã đánh nhau không? Tay cậu có bị gãy hay gì đó không?" Hoseok liên tục đặt ra vô số những câu hỏi, Taehyung thì tiếp tục giữ im lặng.

"Xin lỗi vì đã nói quá nhiều. Chắc tôi làm phiền cậu rồi. Tôi nghĩ tôi nên rời khỏi đây trước khi lại làm phiền cậu thêm." Nói là làm, anh lập tức đứng lên.

Taehyung bắt lấy tay anh giữ lại như một đứa trẻ làm nũng mẹ của mình.

"Anh có thể ở lại được không? Tôi không thấy phiền gì cả, tôi chỉ rất vui khi có ai đó quan tâm đến tôi"

*****

Có lẽ với Taehyung, không ai quan tâm đến cậu. Trừ Jeon Jungkook và người bạn mới của cậu Jung Hoseok- người mang lại cho cậu một cảm xúc khác lạ.

--------------End------------------

Mong sẽ nhận được chút phản hồi của mọi người!

Nói chuyện nhân ngày vui của Army cũng được<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro