9. VKookMin - Let Me Out pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Tiếp theo pt.1~~

Sáng hôm sau.

"Cái quái gì thế này? Jimin hyung, lại đây nhanh lên!!" Jungkook hét lên gọi Jimin từ phòng tắm. Nó thực sự hốt hoảng khi nhìn thấy V hyung của mình nằm sõng soài trên mặt đất. Jimin nghe thấy tiếng gọi thì chạy nhanh lại.

Khi cậu vừa tiến vào đã gặp phải cảnh tượng kinh khủng này, Jimin nhanh chóng lại gần và tìm xem liệu mạch còn đập không - cậu không thể tìm được.

"Nhanh, mau gọi cấp cứu" Jimin nói với Jungkook.

----------

Họ nhận được thông báo xác nhận V đã tử vong từ bệnh viện. Jimin và Jungkook bật khóc ngay khi nghe tin. Ba người họ rất thân thiết kể từ khi còn học trung học. Họ ở chung một nhà sau khi tốt nghiệp. Với họ, mất đi V như mất một phần của tâm hồn.

Bất ngờ, hai cảnh sát tiến đến gần hai người. Cảnh sát muốn họ tới sở cảnh sát để lấy lời khai.

-----------------
Tại đồn cảnh sát.

"Tôi chỉ hỏi một số câu hỏi ngắn thôi. Cậu ở đâu trong khoảng thời gian từ 5 giờ tối qua cho đến sáng nay?" Người cảnh sát hỏi Jungkook.

"Tôi ở nhà" Jungkook thành thật trả lời. Nó liếc thấy tên người cảnh sát trên bảng tên ở ngực trái 'Kim Seokjin'.

Tên anh ta là Kim Seokjin, anh ta thậm chí còn chẳng thèm giới thiệu.

"Cậu làm gì trong khoảng thời gian đó?" Jin hỏi tiếp.

"Ngủ, đương nhiên rồi."

"Cậu ngủ một mình à?"

"Không phải đó là chuyện bình thường sao?"

"Trả lời đi."

"Tôi là một thằng đàn ông chưa kết hôn. Và vâng, tôi ngủ một mình."

"Cậu có cảm thấy gì đó bất thường tối qua không?"

"Không có, chúng tôi chơi game, anh ấy đã thua, anh ấy đã rất bực mình rồi về phòng".

"Được rồi. Thế là đủ rồi, cảm ơn vì đã hợp tác."

Jungkook được về nhà, Jimin cũng vậy. Hai người họ cùng đến đám tang của V. Cảnh sát nói lí do tử vong là do thiếu oxy trong não dẫn đến nghẹt thở. Họ hiểu cái chết của V không hề đơn giản, có ai đó đã giết cậu ấy.
--------------

Họ về nhà, ngôi nhà tĩnh lặng đến đáng sợ. Cả hai đều không còn chút năng lượng và tâm trạng để làm bất cứ điều gì.

"Tớ không thể tin được cậu lại để tớ và Jungkook lại thế này, Kim Taehyung. Con mẹ cậu, khốn kiếp!" Jimin nói trong khi nhìn bức ảnh của ba người chụp chung. Nước mắt cậu bắt đầu không kiềm chế mà chảy ra, lăn thành từng dòng trên má.

"Jimin hyung, đừng nói nữa. V hyung sẽ rất buồn." Jungkook nói, ôm lấy Jimin an ủi.

"Ai đã làm điều này với cậu? Xin hãy nói cho tớ, tớ sẽ giết hắn." Jimin hét lên.

Hai người cùng khóc, tự xoa dịu lẫn nhau.

---------------
Đêm đến.

Căn nhà vẫn chìm trong tĩnh lặng. Jungkook và Jimin vẫn rất đau lòng bởi sự ra đi của người bạn thân. Jungkook bật máy tính và đăng nhập vào tài khoản của mình. Jungkook đã phát hoảng khi nhận ra rằng trò chơi đã thay đổi khi họ tắt máy.

Nó hét lên gọi Jimin.

"Jimin hyung, lại đây. Em có thứ này cho anh xem." Jimin, người được gọi cũng nhanh chóng vào phòng chơi game.

"Lại sao nữa?"

"Nhìn đi"

"Anh không có tâm trạng và thời gian để chơi đâu."

"Hôm qua lúc tắt máy, chúng ta đã pause game lại phải không? Nhưng nó đã tự chơi tiếp. Giờ chúng ta đã ở nhiệm vụ thứ 4 rồi. Chúng ta đã vượt qua nhiệm vụ 3."

Jimin giờ cũng lo lắng nhìn vào màn hình để kiểm chứng.

"Mẹ kiếp" Jimin buột miệng chửi thề, cậu không thể tin vào những gì đang xảy ra.

"Như V hyung đã nói, trò chơi này đang gian lận. Em thấy không ổn rồi, hyung."

"Ừ, anh cũng thấy vậy" Jimin nói. Cậu cũng ngồi xuống khởi động máy tính của mình và vào trò chơi.

"Em thấy trò chơi này có liên quan tới cái chết của V hyung" Jungkook nói, cảm thấy không còn tự tin.

"Anh không quan tâm. Giờ anh chỉ muốn kết thúc việc chúng ta đã bắt đầu thôi." Jimin lấy lại bình tĩnh và dành cho mình chút năng lượng để chiến đấu.

Một lời nhắn hiện ra trên màn hình của cả hai.

Nhiệm vụ thứ tư: Đến phòng làm việc. Tìm Mẹ. Kéo sợi dây rồi bạn sẽ ổn. Đừng chết

Sau đó, Jimin và Jungkook sử dụng bản đồ để tới phòng làm việc. Jimin nhận ra thể lực của mình chỉ còn lại vỏn vẹn 30%. Cậu không hiểu làm thế nào mà nhân vật của mình xuống sức đến vậy.

Trên đường đi tới địa điểm làm nhiệm vụ, họ đã giết vô số những vật cản.

Ngay khi họ tới nơi, cả màn hình chuyển thành màu đen sì.

"Chuyện gì vậy?" Jungkook hỏi.

"Anh cũng chẳng biết nữa." Jimin cũng không thể giải thích nổi.

Jungkook tìm trong hộp dụng cụ một chiếc đèn pin.

Nhấn T để bật đèn pin

"Em còn chả biết mình có đèn pin cơ đấy." Jungkook buồn cười, giờ thì nó có thể chắc chắn trò chơi này đang giấu một bí mật nào đó.

Nó nhấn phím T và thứ nó nhìn thấy là bộ mặt của một người phụ nữ - với mái tóc dài bù xù và khuôn mặt đáng sợ xồ ra ngay trước mắt nó. Jungkook bị giật mình- nhân vật của nó cũng thế, bằng chứng là sức lực của nhân vật bị giảm đi nhanh trông thấy. Jungkook theo phản xạ nhấn phím B để sử dụng kinh thánh. Nhờ có nó, Jungkook hoàn thành nhiệm vụ đồng thời làm cho nhân vật của mình bình tĩnh trở lại. Thang thể lực của nó duy trì tại mức 60%.

"Em không nghĩ mình có thể chiến thắng đâu, hyung." Jungkook thở dài, nó gần như bỏ cuộc.

"Hãy cùng kết thúc trò chơi này Jungkook à." Jimin động viên nó. Cậu cũng muốn bỏ cuộc lắm rồi nhưng không muốn thua, Jimin biết có gì đó không ổn nếu mình chết trước khi trò chơi kết thúc.

Jimin điều khiển nhân vật đến gần một sợi dây thừng được đặt trong căn phòng.

Nhấn X để kéo sợi dây

Jimin không chút do dự nhấn phím X. Ngay khi Clara kéo sợi dây, thứ gì đó ngay lập tức được kéo lên trần nhà, hình như lại là một xác chết nữa. Màn hình hai đứa đồng loạt tối đen. Họ phát hiện thứ gì đó phát sáng trong túi người đó.

Lần này, Jungkook di chuyển nhân vật tới trước người đó.

Nhấn X để lấy chiều khóa

"Nó bảo nhấn X để lấy được chiều khóa, em có nên làm theo không?" Jungkook hỏi Jimin.

"Ừ, chuẩn bị trước vũ khí rồi hẵng lấy" Jimin nhắc nhở.

Jungkook làm theo và nó đã có thể lấy được chiều khóa từ túi cái xác kia. Sau khi Jungkook cầm được nó, đèn lại sáng lên, nhưng lần này xác chết biến mất chỉ để lại một lời nhắn, một giấy khai sinh và một bức ảnh rơi dưới sàn.

Jungkook nhặt chúng lên.

"Mong con hãy tha thứ cho mẹ. Cả hai đứa đều không nên xuất hiện trên thế gian này. Con không nên tồn tại" Jungkook đọc to những gì ghi trong tờ giấy để Jimin có thể nghe thấy. Sau đó Jungkook xem đến tờ giấy khai sinh.

Nhấn X để lưu trữ giấy khai sinh

Jungkook nhấn X. Jimin cầm lấy bức ảnh đã xuất hiện vài phút trước đó. Đó là bức ảnh của một cặp sinh đôi với phần đầu bị dính vào nhau. Jimin nhìn kĩ lại, nó nhớ tới cô gái xuất hiện trong bức ảnh ở phòng khách.

"Jungkook à, em có nhớ bức ảnh ta thấy ở phòng khách hôm qua không? Cặp sinh đôi này trông rất giống cô gái đó. Hoặc đó chính là cô ta. Nhưng anh không nhớ là ở đó có thêm một người bị dính vào đầu cô ta đâu." Jimin cố để tìm được mấu chốt.

"Này, em còn nhớ lời nhắn của ông bố tại phòng tắm nói rằng ông ta xin lỗi vì những gì làm với con không?"

"Có, em nhớ!"

"Giờ thì người mẹ lại nói rằng cả hai đứa con không nên tồn tại. Như vậy, họ có hai người con gái, một cặp sinh đôi bị dị tật dính liền với nhau."

"Em hiểu rồi. Người cha chắc hẳn đã làm gì đó với con ông ta."

"Giờ thì chúng ta chỉ cần đối mặt với trò chơi này và đánh bại ác quỷ thực sự"

"Chỉ có điều ai là ác quỷ cơ chứ? Chúng ta đã chiến đấu với người cha và cả người mẹ nữa."

"Ai sẽ là thứ ta gặp trong nhiệm vụ thứ ba? Con mẹ nó. Nếu như trò này mà chơi công bằng thì chúng ta sẽ giải được mọi câu đố."

Bất ngờ, bóng ma người mẹ tiến lại phía sau Jimin và cuốn lấy cổ nhân vật bằng một sợi dây thừng. Một lời chỉ dẫn xuất hiện trên màn hình Jimin.

Nhấn S để ngăn bà ta giết bạn

Jimin dùng hết sức nhấn liên tục phím S vì cậu thực sự không muốn chết một tẹo nào. Jungkook cũng cố bắn vào bóng ma đó nhưng nó không những không hề hấn mà còn không dừng tay một chút nào.

Hai người họ đều nghe thấy tiếng cười ma mị của mụ ta vẳng vặng vào tai, mụ liên tục lặp đi lặp lại "Tao sẽ giết mày" với nhân vật của Jimin, mà cũng như nói với chính Jimin vậy. Thang thể lực giảm xuống mức 10% và chỉ đến lúc đó, bóng ma kia mới ngưng cười và rút sợi giây ra. Nhân vật của Jimin kiệt sức ngã vật xuống sàn rồi lại bị kéo bay lên giữa không trung.

Màn hình của Jimin xuất hiện một dòng chữ màu đỏ quen thuộc và vô cùng đáng sợ.

Game over

Hai người họ không hẹn mà cùng im lặng. Jimin và Jungkook đều quá sốc trước những gì xảy ra.

"Chuyện quái quỉ gì vừa xảy ra vậy?" Jungkook thều thào nói. Bỗng họ nghe thấy tiếng ồn phát ra từ tầng dưới.

"Anh không biết thứ đó là gì, Jungkook à, nhưng anh sợ lắm, hình như có gì ngoài đó." Jimin sợ hãi đột độ, người run lên và có cảm giác mình sắp nôn ngay ra đây vậy. Jungkook dừng trò chơi và thoát máy tính.

"Ra khỏi đây thôi" Jungkook kéo tay Jimin.

"Anh không hiểu tại sao nhưng anh nghĩ anh sẽ chết tối nay Jungkook à." Jimin nói trong khi nhìn thẳng vào mắt Jungkook, như thể đây là lần cuối cậu được ngắm Jungkook, người em bé bỏng của cả V và cậu.

"Đừng nói chuyện vô lý như vậy hyung." Jungkook cũng chẳng còn đủ can đảm nhìn vào mắt Jimin thêm nữa. Nó rất sợ sẽ mất anh, như vậy coi như nó đã mất tất cả.

"Cảm ơn em vì đã là bạn của anh và V trong suốt thời gian anh và nó bị đúp lớp, cái lúc mà nhẽ ra anh phải cùng các bạn cùng tuổi tốt nghiệp rồi. Em làm bọn anh đỡ xấu hổ với những đứa cùng lớp." Jimin biết ơn Jungkook vì đã là một người em tốt của cậu.
Nước mắt không nhịn được trào ra nơi khóe mắt Jungkook.

"Sẽ không có việc gì đâu, tin em nhé. Tại sao chúng ta phải sợ trò chơi đó. Em thề việc ngu ngốc đó sẽ không xảy ra đâu." Jungkook tự trấn an bản thân cùng Jimin của nó.

Dứt lời, cánh cửa bật tung tạo ra tiếng ồn điếc tai và kéo Jimin khỏi tay Jungkook ra khỏi phòng. Jungkook hoảng loạn trước những gì nó thấy nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo Jimin.

Jimin bị treo lơ lửng trên trần nhà bằng thứ mà chỉ có Chúa mới nhìn thấy được. Rõ ràng Jimin chẳng bị bất kì thứ gì giữ cả mà vẫn bị cố định trong không trung. Jimin giãy giụa nhằm tự giúp mình thoát khỏi thế lực vô hình đó. Jungkook sợ hãi giữ chặt và kéo mạnh chân Jimin xuống, nhưng cố gắng của nó lại vô tình khiến tình trạng tồi tệ hơn.

Jimin dần dần không còn chống cự và không thể thở nữa. Cậu khép dần hai mắt và ngừng thở. Ngay sau đó, cơ thể Jimin rơi thẳng xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thật sao?
Jungkook run rẩy bấm số gọi cấp cứu.

Nước mắt nó trào ra không ngừng và nó không thể dừng khóc. V và Jimimn đều bỏ nó lại mà đi.

"Nếu em không rủ các anh chơi trò chơi đó, mọi chuyện đã tốt hơn." Jungkook nói với thi thể đã lạnh đi của Jimin.

Chờ đã, nếu như vậy, mình không thể thua được. Mình phải chiến thắng và kết thúc mọi thứ.

Jungkook lại đăng nhập vào tài khoản game của nó.

"Em sẽ đến đám tang của anh muộn. Em xin lỗi." Nó nói rồi hôn lên trán người anh một cái thật nhẹ nhàng.

Mừng trở lại, Jungkook

Đồ họa dần hiện ra trên màn hình, chính tại cái nơi nó dừng game.
"Để xem chúng mày còn có những gì? Chiến tiếp nào!" Jungkook hô to để lấy lại khí thế chuẩn bị cho thử thách mà nó phải đơn độc trải qua.

Nhiệm vụ cuối cùng: Gặp tôi ở căn phòng bí mật. Đừng chết

"Gặp mày sao? Tao cũng đang muốn xem mày thực sự là cái thứ gì đây." Jungkook nhếch mép cười khi đọc được lời chỉ dẫn cho nhiệm vụ cuối cùng.

Suốt chặng đường tới căn phòng đó, lượng máu của Jungkook chỉ còn vỏn vẹn 40%. Cánh cửa căn phòng đã được khóa.

'Ah, mình có chiếc chiều khóa lấy từ người mẹ. Chắc nó vẫn còn trong hộp trang bị nhỉ?'

Nó mở hộp trang bị của mình và tìm được chiều khóa.

Nhấn K để sử dụng chiều khóa

Nó làm theo hướng dẫn, cánh cửa được mở ra tạo ra tiếng động khó chịu như trong những bộ phim kinh dị. Nó vừa bước chân vào thì cánh cửa lại lập tức đóng sầm lại như muốn nhốt nó ở trong vậy. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có một hầm mộ với mã khóa bên ngoài. Jungkook cần một dãy 4 chữ số để mở khóa.

"Pass là gì được nhỉ?" Jungkook vắt óc suy nghĩ, nó nhấn lung tung thử vận may.

1598, 1997, 4568, 7689, 7902, 6547, 8390, 4563

Mọi thứ nó nhập đương nhiên đều không chính xác. Chợt Jungkook nhớ tới tờ giấy khai sinh cất trong hộp trang bị. Nó nghĩ mình nên nhập thử năm sinh của cặp sinh đôi. Mọi cơ hội cần được tận dụng triệt để. Nó thử một lần nữa '1947'.

Chắc đây chính là ẩn số.

Nắp mộ rung chuyển và từ từ mở ra. Trong đó là thi thể của một cô gái, phải nói là một bộ xương thì đúng hơn. Da thịt đã bị phân hủy hết, chỉ còn một bộ váy và băng đô cài tóc. Một tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bộ xương.

Nhấn X để đọc tờ giấy

Jungkook nhấn X và đọc nó.

Nhẽ ra tôi là người được sống chứ không phải nó. Từ giờ nó sẽ phải chết và tôi sẽ bất tử. Cám ơn Jungkook, ngươi đã cho ta được sống một lần nữa.

Nó rùng mình sau khi đọc tờ giấy đó.

'Mình đã làm sai sao?'

Màn hình lại biến thành màu đen quen thuộc, nhưng lần này Jungkook không còn cảm thấy sợ nữa. Lúc sau, một lời nhắn nữa hiện ra giữa màn hình.

Chúc mừng. Ngươi đã chiến thắng. Ngươi cứu ta và ta sẽ trả ơn ngươi.
Ngay sau đó, khi còn đang ngơ ngác, tiếng chuông cửa vang lên khiến nó tỉnh lại. Jungkook mở cửa và nhận một hộp quà. Nó vào giữa nhà và mở hộp ra. Trong hộp có một lời nhắn.
Cảm ơn đã giúp ta ra khỏi nơi đó. Các bạn của ngươi đã chết khi cố gắng cứu ta. Cha và Mẹ không để ta ra khỏi biệt thự kể từ khi họ giết hại ta. Nhưng giờ thì ta đã có tự do, nhờ có ngươi. Ta sẽ luôn dõi theo ngươi để trả ơn. Mong ngươi tha thứ cho Cha và Mẹ vì sự ra đi của hai người bạn kia. Chúc ngươi sống hạnh phúc.
Thân mến, Heo Min Seon

"Mẹ kiếp" đầu óc nó cứ rối tung, nó chẳng nghĩ được chuyện gì nữa. Cô gái kia thực sự là ai chứ?
__________________________________________________________________________________________

Hai tháng trôi qua, Jungkook vẫn không thể vượt qua sự thật rằng V và Jimin đã thực sự ra đi. Nó luôn như người mất hồn và lúc nào cũng buồn rười rượi, nó được chẩn đoán bị mắc chứng rối loạn tâm lý rất nghiêm trọng. Jungkook cũng bị buộc tội đã sát hại hai người bạn thân vì tất cả bằng chứng cảnh sát tìm được đều hướng về nó. Nhưng với tình trạng này, Jungkook được tòa án cho phép tập trung điều trị bệnh trước khi ra hầu tòa, hơn nữa nó cũng được đẩy lùi ngày nhận án phạt vì tòa án chưa ra tuyên án về tội trạng của nó.

Jungkook thỉnh thoảng lại trong trạng thái giận dữ tột độ, nó chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất " Heo Min Seon, xin hãy giết tôi đi." Cứ thế cho tới một ngày.

.
.
.

"Ngươi có biết sao Jimin và ngươi lại vượt qua màn 3 không?" Heo Min Seon hỏi Jungkook.

Jungkook không trả lời, nó không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào của người kia.

"Trong nhiệm vụ thứ ba, các người phải đối mặt với người em sinh đôi độc ác của ta, Heo Min Jin. Nó muốn đặt bẫy hai người, vì vậy ta đã phải chơi thay hai người. Không may, Min Jin đã giữ lấy nhân vật của Jimin vì muốn Jimin chơi cùng với nó. Dù sao thì hai người cũng sống sót."

"Sao cô để bạn tôi chết?"

"Ta đã nói với ngươi rồi, cha mẹ ta không muốn linh hồn nhỏ bé của ta ra khỏi ngôi nhà đó. Họ sẽ giết tất cả những người muốn giúp ta."

"Sao họ không muốn cô siêu thoát?"

"Vì họ hận ta và không muốn ta tách khỏi họ."

"Tại sao họ lại hận cô?"

"Vì ta đã giết người hầu trong gia đình trước đó. Bà ta rất nhiều chuyện, ta thấy khó chịu."

"Vậy sao người em sinh đôi của cô lại sống sót?"

"Thật ra từ đầu họ đã chọn ta thay vì nó, họ định cho ta sống khi tách đầu của hai đứa. Nhưng rồi họ lại chọn con nhỏ giả tạo luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn kia, họ đâu biết chính nó là người xúi giục ta giết người hầu kia chứ. Con rắn hai mặt!"

Jungkook im lặng và tổng hợp lại những chuyện trong đầu.

"Vì sao cha mẹ cô và người em kia lại chết?"

"Họ đã tự kết liễu mạng sống của mình đó chứ. Họ sống trong sự tội lỗi sau khi giết ta. Cha ta treo cổ trong phòng tắm còn mẹ ta thì tự tử trong phòng làm việc. Trước đó bà ấy cũng giết luôn Min Jin vì nó là lý do khiến ta phải chết."

"Tại sao cô chọn tôi là người sống sót? Vì sao chỉ có chúng tôi mới đăng nhập vào game?"

"Vì ngươi là người giỏi nhất."

"Những đứa trẻ trong đó là ai và vì sao chúng tôi không thể giết con chó trong sân?"

"Ah, đó là chó của gia đình ta, ta rất yêu nó, các người không thể hại nó! Còn những đứa trẻ đó chỉ là những linh hồn bảo vệ không cho người thường bước vào thế giới của chúng."

"Sao mọi chuyện lại xảy ra?" Jungkook đờ đẫn hỏi Min Seon khi nhìn thẳng vào linh hồn của cô ta.

"Ngươi còn nhớ những gì đã đọc cùng hai người bạn trước khi trò chơi bắt đầu? Đó chính xác là thần chú để các người có thể bước vào thế giới của ta. Một khi tiến vào sẽ không thể quay trở lại và ranh giới giữa cái chết và sự sống dường như đã không còn."

'Giờ thì tôi đã hiểu rồi, ngay từ đầu người phụ nữ kia muốn chúng tôi rời đi - vì bà ấy không muốn chúng tôi tham gia vào câu chuyện phức tạp này. Tách hai đứa trẻ ra thì một người phải chết và bố mẹ họ đã chọn Min Jin vì họ nghĩ Min Seon sẽ gây rất nhiều rắc rối, nhất là khi cô ta đã giết cả người hầu lâu năm của nhà họ. Sau đó, không ngờ rằng họ lại sống trong dằn vặt và tội lỗi khi tự tay hại chết con gái họ. Hai người đó đã tự tử để giải thoát. Cuối cùng thì Heo Min Seon muốn thoát ra nên đã tìm tới tôi, Jimin hyung và V hyung.'

Đêm hôm đó,

Jungkook đứng trên chiếc ghế đẩu và tròng cổ vào sợi dây thừng được buộc chắc chắn trên xà nhà. Nó đá chiếc ghế khỏi chân khiến cơ thể nó lơ lửng giữa căn phòng trống trải. Dần dần mất đi hô hấp, Jungkook nhắm chặt hai mắt, nó rất sợ, nó sợ phải chết nhưng vẫn cố đè nén nỗi sợ đó lại. Nó phải tới gặp V và Jimin. Chỉ một vài giây sau, Jungkook có thể cảm nhận được đây là hơi thở cuối cùng của mình, hơi thở khó nhọc nhưng khiến nó thanh thản.

Ở nơi đó không chỉ có mình Jungkook, một linh hồn vẫn luôn theo dõi nó, quan sát cái chết của nó từ đầu đến cuối. Linh hồn đó chỉ đứng yên và im lặng.

'Xin lỗi, do ta mà ngươi căm ghét thế giới này.'

~~End~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro