12. [Epilogue] Yoonmin - Polar Bear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện của Polar Bear:

Not So Much A Miracle

1. Phần này mình muốn dành tặng cho bé meww93 . Cảm ơn em đã luôn ủng hộ và giúp đỡ chị. Thỉnh thoảng hai chị em lại tâm sự đủ thứ chuyện. Không biết ở lớp thế nào nhưng chị thấy em ngoan lắm ý, lại còn đáng yêu nữa. Mong em học thật tập thật chăm chỉ, có kết quả thi thật cao và thích nghi với môi trường cấp 3 càng sớm càng tốt.
Nhớ cái hẹn đi chơi Hồ Gươm với em. Chị sẽ dẫn em đi Tháp Bút, cầu Thế Húc với cả thăm cụ Rùa nhé. Hẹn một ngày không xa. Thân!

2. T muốn nhận request từ mọi người, dĩ nhiên là các fic tiếng Anh. T dạo này chưa tìm được truyện nào ứng ý để dịch, nên rất cần sự trợ giúp của các bạn. Hơn nữa, t nghĩ sẽ có nhiều bạn muốn đọc lại fanfic nước ngoài nào đó mà mình thích bằng tiếng Việt, hoặc có thể chỉ là tò mò về truyện nhưng ngại đọc tiếng Anh chẳng hạn. Do đó, các bạn hãy giúp t nha.

Các bạn có thể request Fanfic của bất kỳ couple nào trong BTS, comment tên fanfic, couple, nếu có tác giả hoặc link thì càng tốt. Tuy nhiên, t chỉ nhận trong khả năng của mình thôi. Ví dụ: Không có H, NC-17, loạn luân các kiểu,... Sau khi có request t sẽ đọc fic đó trước khi nhận.

Mọi người hãy comt ngay dưới part này cho t nha. Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Enjoy!------

"Hai đứa tối qua chơi vui chứ?" Jin cười đểu sau khi vừa đặt mông ngồi xuống cạnh Yoongi trong phòng ngủ của họ. Phía bên ngoài phòng rất hỗn loạn vì các thành viên khác đang quay một video nào đó và để lại cho hai người họ có một không gian yên tĩnh như thế này.

Yoongi cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng cao, truyền cả lên hai má và anh chỉ mong lớp make-up có thể che đi được phần nào đôi má đang đỏ ửng ấy. Yoongi liếc mắt nhìn vị hyung kia rồi lại nhìn xuống tay mình. "Không có chuyện gì xảy ra cả."

"Có vẻ hơi phóng đại, nhưng hai đứa có hôn đúng chứ?" Yoongi có thể thấy được ánh mắt độc ác của ai đó chiếu thẳng vào mình dò xét - đây hẳn là ánh mắt mọi người chưa bao giờ được chiêm ngưỡng trên truyền hình.

"Sao anh chắc chắn thế?"

"Anh cũng không biết nữa, có phải việc ai đó cứ chạm vào môi mình như thằng ngố từ sáng đến giờ đã đủ để trả lời tất cả?"

'Mình làm thế thật á?' Yoongi nghĩ thầm và tự cảm thấy nhục nhã cùng một lúc.

"Hôm qua anh đã làm gì với Jimin vậy?" Yoongi hỏi.

"Còn tùy cách em nghĩ. Nhưng mà em thấy đấy, anh chả làm cái gì cả, Jimin đã tự tìm ra mọi thứ."

"Tìm thấy gì cơ?"

"Tối qua Jimin đã lén dùng điện thoại của anh khi anh đang tắm" Jin bắt đầu kể.

.
.
.
.

"Jiminie?" Jin gọi, đưa tay vuốt mái tóc còn đang ướt, anh lại gần đứa em với sự tò mò.

Trong bóng tối, Jimin thập thò ngồi trên chiếc ghế sofa, Jin chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nó nhờ ánh đèn hắt lên từ điện thoại.

Trông có vẻ tâm trạng nhỉ - Jin có thể nhìn thấy cái bĩu môi thoáng qua với cặp lông mày đang cau lại của nó.

"Sao thế? Em ổn chứ?" Jin lo lắng hỏi, anh đi tới cửa phòng để bật đèn. 'Nó xem gì trong điện thoại nhỉ?'

Jimin giật mình, nhanh chóng tắt màn hình điện thoại. "Hyung, xin lỗi nha. Em muốn tìm tấm selfie mình chụp để đăng lên Twitter ý mà."

"Em không cần xin lỗi nhưng mọi chuyện ổn chứ?"

"Hả, à vâng!"

"Park Jimin"

"Jin hyung~" Nó khiến Jin hyung của nó cạn cả lời.

"Nói đi." Jin cố làm ra vẻ mặt đáng sợ nhất có thể.

Dường như chiêu thức cũ rích này lại hiệu quả, Jimin phụng phịu giơ điện thoại lên chỉ vào màn hình. Trên đó là bức ảnh Jimin dựa lên vai Yoongi, một tay Yoongi vòng qua ôm lấy nó, tóm lại anh chắc chắn hai đứa đang ngủ rất ngon lành và bình yên.

"Anh chụp lúc nào vậy?"

"... trên máy bay thì phải"

Jimin lại bĩu môi. " Không phải chứ... Yoongi hyung với em..."

"Hai đứa dễ thương mà. Nhìn như couple mới yêu hay gì đó tương tự ấy." Jin bật cười, Jimin ngượng quá nên chả dám hó hé gì nghịch nghịch mấy ngón tay nhỏ nhắn của nó.

"Jimin?"

"Lúc ngủ anh ấy không hung dữ như mọi khi."

Jin cười lớn thành tiếng vì sự đáng yêu của đứa em nhỏ. Jin véo má nó một cái khiến Jimin chú ý tới mình. "Yoongi chỉ nói ghét em để trêu em thôi. Nó hơi đần một tí, được cái toàn quan tâm tới em mỗi khi em không để ý thôi."

"Thật thế sao..." Jimin không tin lắm nhưng mặt nó lại tươi sáng hơn bao giờ hết. Jimin cúi mặt xuống để che dấu nụ cười hạnh phúc của nó, nhưng việc đó luôn bị Jin hyung phát hiện.

"Aigoo, trông em hạnh phúc chưa kìa. Ôi, anh phải kể việc này cho Yoongi mới được."

"Không được" Jimin hét toáng lên, giật lại điện thoại từ tay Jin. Nó với lấy áo khoác rồi bước ra cửa.

"Em định đi đâu?" Jin hỏi với ánh mắt khó hiểu.

"Em sẽ về sớm. Đừng lo cho em." Nói xong, nó lập tức chạy ra ngoài.

"Mình đã nói gì sai sao?" Jin ngớ người, trợn tròn hai mắt, nhưng nghĩ một hồi lại bình tĩnh lại. Anh nghĩ anh biết nơi Jimin tới.

.
.
.

"Anh khốn nạn thật đấy" Yoongi đau khổ nói khi Jin kết thúc câu chuyện.

"Làm sao?"

"Em không có đần và tại sao anh lại nói với Jimin là em quan tâm em ấy mỗi khi không để ý. Nghe như em là tên biến thái ấy"

"Ừ thì đúng vậy mà."

"Đm anh, Kim Seokjin."

"Là Seokjin hyung nha."

Yoongi liếc Jin hyung kính mến một cái, nhìn cũng đủ biết anh ta là đệ tử của Satan rồi.

"Hyungnims." Jimin ló cái đầu vào từ cửa.

"Vào đi Jimin." Jin tự nhiên như ruồi, khiến Yoongi còn phải liếc cho một cái nữa.

Nhưng khi thấy Jimin nhẹ nhàng bước vào, lại còn lịch sự khép cửa vào y như cũ, ánh mắt hung dữ với Jin hyung lại trở thành một cái nhìn hết sức âu yếm và dịu dàng.

"Hai anh nói chuyện về em ạ?" Jimin hỏi.

Yoongi và Jin bất ngờ nhìn nhau cùng chột dạ. Họ tưởng âm lượng của họ đủ nhỏ để tiếng ồn bên ngoài át đi chứ.

"Thật ra em nghe thấy hết rồi" Jimin nói.

"Không sao đâu" Yoongi nói, đồng thời Jin cũng hết căng thẳng mà thở hắt ra thành tiếng.

Yoongi ngồi lùi ra chừa lại một khoảng và gọi Jimin " Jiminie, tới đây nào."

Jimin ngoan ngoãn đi tới, đặt mông xuống hết sức nhẹ nhàng và ngồi kiểu e thẹn. Yoongi nở một nụ cười hết sức ngọt ngào với nó, không khí đang lãng mạn thì Jin bỗng ho sù sụ. Anh phất tay đi ra.

"Vậy hai đứa chơi vui nhé, tạm biệt. Chơi cẩn thận nha."

Yoongi chỉ muốn hét vào cái khuôn mặt đẹp trai đáng ghét ấy, nhưng chưa kịp nói gì thì đã cứng đờ người vì Jimin đột nhiên tựa vào vai anh. Cánh cửa được đóng lại hoàn toàn, không khí trong phòng tĩnh lặng đến nỗi Yoongi có thể nghe thấy từng hơi thở và từng nhịp tim của cả hai.

Yoongi thấy mình bị hạ gục hoàn toàn rồi. Giờ Jimin có thể có bất cứ thứ gì nó muốn nếu nó yêu cầu anh. Làm sao anh có thể từ chối khi nó cứ đáng yêu thế này cơ chứ.

Anh không biết đã yêu thằng bé tới mức nào rồi nữa.

Jimin quay lên nhìn Yoongi khi anh xoa đầu nó, anh cười vì đôi má hồng đáng yêu đang ở ngay trước mắt anh. Đúng vào khoảnh khắc Yoongi nhoẻn miệng cười, Jimin nhướn người hôn nhẹ lên môi anh rồi lại trở về vị trí cũ. Với nó là vị trí thoải mái nhất. Jimin sử dụng đôi vai của anh như chiếc gối mềm mại nó gối mỗi tối.

Chiếc gối của riêng nó.

Yoongi đờ người không kịp phản ứng lại, anh bị sốc vì tình yêu đến bất ngờ, nhưng không sao vì đó là Jimin của riêng anh và chỉ có anh mới thấy được một Jimin như lúc này.

Min Yoongi: 1

Anh vai rộng: 0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro