Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tràng âm thanh đột nhiên bắt đầu vang vọng khắp căn phòng, khiến Sehun uể oải đập chiếc đồng hồ của mình với hi vọng có thể ngủ thêm ít nhất 5 phút nữa.

Không may thay, ước nguyện đó của cậu ta không bao giờ thành sự thật, vì ngay vài giây sau Sehun có thể cảm nhận thấy đôi môi của Luhan đang chạm vào làn môi của mình, như mọi buổi sáng khác.

Không phải là cậu phàn nàn hay gì đó đại loại thế, nhưng mà cậu ta không phiền nếu như nụ hôn đó diễn ra trong một vài phút sau đâu, để mình có thể nằm ườn ra giường một lúc nữa thôi.

Khi Sehun hé nửa con mắt ra với bạn trai mình, cậu ta đã gặp ngay nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng của người kia, thứ mà tức thì khiến cậu ta quên luôn về vấn đề ngủ nướng của mình.

- Cậu ngủ ngon không Sehunnie? - Luhan hỏi với một biểu cảm tươi vui trên mặt.

Sehun không đáp lại từ nào, vì cậu ta muốn để hành động trả lời thay cho chính mình, và thế nên cậu ta đã nhẹ nhàng khóa bờ môi của mình lên môi Luhan.

- Tớ sẽ coi đó là một câu trả lời có nhé. - Luhan nới, đứng dậy khỏi giường.

- Cậu đi đâu vậy? - Sehun bĩu môi hỏi.

- Đi tắm - Cậu trả lời rõ ràng, tập trung vào việc quyết định quần áo để mặc hôm nay.

Sehun không bao giờ hiểu được tại sao Luhan lại quan tâm đến kía cạnh bên ngoài của mình nhiều như vậy, bởi vì trong mắt cậu ta thì cậu luôn luôn hoàn hảo dù thế nào đi chăng nữa.

- Nhưng tớ nghĩ rằng hôm nay đến lượt tớ tắm trước chứ nhỉ. - Sehun phàn nàn.

- Vậy thì sao? Cậu định làm gì chứ? Nếu cậu khóc lóc một tẹo, có lẽ tớ sẽ vui lòng mà để cậu tắm trước. - Luhan nói với một nụ cười nhếch mép xấu xa, trước khi bước vào phòng tắm và khóa cửa lại.

Sehun cau mày rồi rên rỉ trong sự khó chịu, sau đó thì lại đặt đầu lên gối.

Thường thì, một số người sẽ tức giận vì câu cuối của Luhan, nhưng điều khiến cậu ta tức giận là bất cứ khi nào có người bảo cậu ta khóc.

Và đó là do Sehun không thể khóc được.

Không phải là cậu ta nghĩ rằng việc khóc lóc khiến mình trông yếu đuối hay khiến cho người khác cười nhạo.

Vấn đề ở đây là cho dù Sehun có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cậu ta cũng không thể nào rơi lệ, thậm chí là khi cậu ta muốn.

Một mặt, điều này có lẽ là một lợi thế, vì nó khiến cậu ta trông vẻ dũng cảm hơn và mạnh mẽ hơn trong mắt người khác.

Đó là bởi vì, lấy ví dụ trong những năm tháng tuổi thơ của Sehun, bất cứ khi nào cậu ta ngã và bị thương, mặc cho vết thương có sâu đến mức nào, thì cậu ta vẫn cứ duy trì cái trạng thái bình thản ấy. Hoặc là đó là nhìn từ khía cạnh bên ngoài, bởi từ trong tâm khảm cậu ta đang nỗ lực để không hét lên trong sự đau đớn.

Không thể khóc cũng khiến Sehun mạnh mẽ hơn trong mắt ba mẹ nuôi. Bởi bất cứ khi nào bị la mắng, bất cứ khi nào bị bắt nạt ở trường hay bất cứ khi nào giáo viên để cậu bị xếp hạng thấp, thì biểu cảm của cậu ta vẫn không hề thay đổi.

Nhưng Sehun không thực sự biết rằng liệu những điều đó có đúng là một lợi thế hay không nữa. Vì với cách này, sẽ không ai có thể nhìn thấu được nỗi đau của bản thân và mọi người cứ đinh ninh rằng cậu ta ổn.

Một cách nào đó, cậu ta lại cảm thấy biết ơn rằng cậu ta có thể che giấu cảm xúc của mình một cách dễ dàng, nhưng đôi khi cậu ta thực sự muốn người khác biết được mình đang cảm thấy như thế nào.

Do quá ngại ngùng để bày tỏ những trải nghiệm và cảm giác tồi tệ của mình, vì vậy mà chúng cứ mãi dính chặt trong tim. Nó như thể có một chiếc hộp đầy bóng tối, mà lại không ai có chiếc chìa khóa để mở nó ra vậy.

Ngoại trừ Luhan.

Luhan là người duy nhất Sehun cảm thấy rằng cậu ta có thể nói ra tất cả mọi thứ.

Vì Luhan tin khi Sehun nói với cậu rằng cậu ta không thể khóc. Luhan hoàn toàn dõi theo cậu ta trong mọi chuyện, và đó là vì sao Sehun cảm thấy cậu ta có thể chia sẻ mọi điều ngu ngốc với Luhan, không phải lo sợ rằng người kia sẽ chối từ hay thay đổi quan điểm về mình.

Tuy nhiên, thậm chí cậu ta có Luhan, thì Sehun vẫn không thể nào khóc. Và việc này khiến cậu ta đôi khi cảm thấy thật thất vọng. Nhưng có một trường hợp mà cậu ta thực sự mong rằng cậu ta có thể khóc được.

Là khi anh kế của cậu ta mất.

Sehun lúc đó chỉ có 10 tuổi, Dù hai người không có quan hệ máu mủ gì, vì Sehun được nhận nuôi bởi ba mẹ anh, thì cậu ta vẫn có mối gắn kết với anh ấy, dành tuổi thơ bên nhau. Trong ngày chôn cất, Sehun muốn rơi lệ, nhưng cuối cùng thì ngay cả một giọt viền quanh khóe mắt cũng không có.

Nhưng những người khác phục vụ tang lễ không biết hoặc không hề tin rằng Sehun không thể khóc. Và khuôn mặt đơn giản và thiếu cảm xúc của cậu ta khiến họ nghĩ rằng Sehun là người vô cảm, rằng cậu ta thậm chí chẳng quan tâm đến sự mất mát của người anh kế.

Điều đó khiến cậu ta thực sự tổn thương sâu sắc. Cậu ta không thể chịu được những cái nhìn thất vọng trên gương mặt họ.

Bởi lẽ Sehun dù cho có khóc lóc vào lúc đó đi chăng nữa thì anh kế cũng không thể nào sống lại được.

Tuy nhiên, một số người chỉ đợi cho niềm mong chờ biến thành sự thật, vì họ dứt khoát nghĩ rằng một đứa trẻ như Sehun nên khóc trong lúc mất ai đó thực sự thân yêu đối với mình.

Không ai có thể thấy được thứ gì ẩn đằng sau chiếc mặt nạ đó, đằng sau sự thể hiện cảm xúc không trọn vẹn ấy. Không ai, thậm chí là một người ngày đó thành công trong việc thấy được cậu ta thực sự chịu đựng những gì, trái tim cậu ta đau đớn ra sao, cậu ta ước có thể khóc được như thế nào.

Không ai biết đến con người thực của Sehun. Không ai có thể hiểu cậu ta.

Ngoại trừ Luhan.

Tâm hồn của Sehun bị kéo về thực tại khi nghe thấy tiếng của phòng tắm mở ra. Cậu ta đầu tiên rất ngạc nhiên khi Luhan tắm xong nhanh như vậy. Tuy nhiên, khi liếc nhìn chiếc đồng hồ thứ mà đang nằm bất động trên chiếc tủ đầu giường, thì Sehun nhận ra rằng giả định của mình đã sai, nhưng cậu ta đã mải suy nghĩ để nhận ra 20 phút đã trôi qua.

"Thời gian trôi qua nhanh vậy sao, huh? Ý mình là nhìn mình đây này, mình chuẩn bị lên năm ba Đại học rồi, điều đó có nghĩa là mình sớm muộn gì sẽ phải đi tìm việc. Nhưng sao mình cảm thấy chưa sẵn sàng cho việc này thế nhỉ?" Sehun nghĩ, thở dài não nề.

- Sehun, cậu sẽ đi học muộn mất nếu như cậu cứ tiếp tục nhìn chằm chằm cái tường như thế đấy! - Luhan nói, khoanh tay lại.

- Oh, sorry. Tớ sẽ đi tắm ngay đây. - Sehun xin lỗi, nhanh chóng vơ lấy quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Giờ là khoảng thời gian Sehun đã đề cập đến, cậu ta không thể tin rằng nhiều năm trong cuộc đời cậu đã trôi qua như thế. Nó giống như đều diễn ra chỉ trong chớp mắt thôi ấy.

Thậm chí là cậu ta đã gặp Luhan một thời gian lâu trước đó, thì cậu ta vẫn có thể nhớ như in lần đầu thấy cậu tại trường Tiểu học, cậu ta đã thành công trong việc lấy được tình bạn và niềm tin của cậu như thế nào, và việc họ trở thành đôi bạn thân trong khoảng thời gian hơn một tuần ra sao.

Và Luhan rốt cuộc trở thành người mà Sehun tin tưởng nhất, đặc biệt là khi mọi người phê phán cậu ta là người vô hồn chỉ vì cậu ta không khóc trong những hoàn cảnh nhất định.

Luhan đã thành công trong việc nhìn thấu Sehun, hiểu được rằng cậu ta thực chất không hề mạnh mẽ như những đứa trẻ khác nghĩ, cũng không vô cảm như người lớn vẫn nhìn nhận về mình.

Cậu có thể nhận ra rằng dù Sehun không thể khóc, thì cậu ta cũng nhạy cảm và dễ xúc động như những đứa bạn đồng trang lứa, chỉ là cậu ta không giỏi biểu hiện nó ra mà thôi.

Và đó là lí do tại sao tình bạn của hai người hóa ra lại trở nên thật quý giá, bởi lẽ họ có thể thấu hiểu ngay tức khắc khi có gì đó xảy ra với người kia, thậm chí là khi không nói ra.

Đó chính là lí do tại sao Sehun yêu Luhan, giữa hàng đống điều khiến cho người kia thật đặc biệt.

Giờ Sehun nghĩ về việc này, từ khi bước vào năm hai, cậu ta thấy Luhan thì đã bắt đầu yêu mến vẻ đẹp và nụ cười ngây thơ của cậu, cậu ta trở nên nghiện cái cách mà mắt người kia luôn sáng rực khi cậu nhìn thấy Sehun, và ngay tức khắc, cậu ta yêu ngay những giây phút mà hai người bên nhau.

Nhưng dù cho tất cả những thứ đó thì cậu ta chỉ hiểu được rằng cậu ta đã yêu Luhan từ năm nhất Đại học rồi, khi mà hai người thuê một căn hộ sống cùng nhau. Và cậu ta tự thuyết phục bản thân nên bày tỏ tình cảm với Luhan chỉ khi vào năm hai, và thậm chí sau đó cậu ta rất sợ rằng người kia có thể sẽ từ chối vì đôi khi cậu ta nghĩ mình ảo tưởng.

Sehun cảm thấy thật vui sướng vì đã tỏ tình, vì với cách này, cậu ta đã biết được Luhan cũng có chung cảm xúc với mình, và hiện giờ hai người bên nhau vui vẻ hơn rất nhiều so với lúc trước chỉ là bạn bè.

Mặc dù bình thường, hai con người lúc ban đầu là bạn và rồi sau đó trở thành một cặp sẽ bắt đầu tách biệt bản thân khỏi một người khác, mối quan hệ tình yêu của Luhan và Sehun thực chất đã mang họ đến gần nhau hơn, thậm chí còn tạo thành một giao ước.

Sehun không biết làm thế nào để thể hiện mình hạnh phúc như thế nào khi có Luhan như một người bạn, một người yêu. Cậu ta cảm thấy như thể người kia là người duy nhất có thể thực sự hiểu mình, và cũng là người duy nhất mà cậu ta có thể sẻ chia mọi bí mật.

~~~~~~~~

Chiều muộn một hôm, sau khi Sehun tan học và đang trên đường về căn hộ của mình, nóng lòng muốn gặp Luhan, thì điện thoại bất chợt rung lên.

Đầu tiên cậu ta không chắc có nên nhận cuộc gọi từ người lạ đang gọi đến này hay không, nhưng rồi cậu ta lại cảm thấy biết ơn sau khi nghe thấy những gì mà người kia nói.

Vì nếu như không nhận nó, thì cậu ta sẽ hoàn toàn không có cơ hội để gặp ba mẹ nuôi của mình nữa.

Nhưng bây giờ cậu ta nghĩ về điều đó, tất nhiên nó sẽ không gây nên sự khác biệt gì nếu như cậu ta gặp họ thì họ đã chết, bởi lúc Sehun đến bệnh viện cùng Luhan, thì tim họ đã ngừng đập.

Sehun một lúc sau đó biết được rằng ba mẹ nuôi của cậu ta bị mắc kẹt trong một tai nạn hỏa hoạn tại nơi làm việc của họ, việc mà hình như xảy ra bởi một sơ xuất rơi tàn thuốc vào dầu ở khu đất gần nơi họ làm việc.

Và do 'vụ tai nạn' đó, tòa nhà nhỏ nơi mà họ đang làm đã bị dính lửa, kết quả là ngọn lửa tàn ác đã lấy đi sinh mạng của 5 con người và làm thương 13 người khác.

Sehun không thể tin được có biết bao nhiêu nỗi bất hạnh mà gia đình nuôi của cậu ta đã phải nhận. Đầu tiên là người con trai của họ mất trong một thảm họa máy bay, và giờ là họ cũng mất trong một tai nạn hỏa hoạn. Thật đáng thương làm sao khi mà tất cả thành viên trong gia đình đều ra đi như vậy, và cậu ta là người duy nhất còn sống.

Bây giờ cậu ta cảm thấy thật thảm hại vì bị bỏ lại một mình. Cậu ta đã mất ba mẹ ruột khi họ bỏ rơi cậu ta tại trại trẻ mồ côi. Và giờ Sehun cũng mất luôn ba mẹ thứ hai của mình trong một vụ tai nạn ngu ngốc.

Vậy nên, Sehun bắt đầu tự vấn bản thân liệu có phải mình sinh ra là để cô đơn hay không, nhưng rồi nhớ rằng cậu ta vẫn còn có Luhan, người quan trọng duy nhất đối với cuộc sống hiện tại của mình bây giờ.

Chính vì vậy mà cậu ta đã quyết định làm mọi thứ để bảo vệ cậu khỏi trò đùa ngang trái của cuộc đời.

~~~~~~~~~

Không giống như tang lễ của anh trai, lần này Luhan cũng có mặt, điều tạo một cảm giác vững lòng cho Sehun.

Với sự có mặt của Luhan thật gần, Sehun không còn phải lo lắng đối với tất cả cái nhìn mà cậu ta nhận được nữa bởi vì cậu ta biết rằng có ít nhất một người ở đây thực sự biết rằng mình quan tâm tới gia đình nuôi sâu sắc như thế nào.

Nhìn xung quanh mình, Sehun bắt đầu phiền muộn hơn khi thấy những người quen biết và cả những người không quen biết đều mặc đồ đen, khóc lóc tại chỗ ngồi của mình trong lúc lắng nghe những gì cha xứ nói.

Và Sehun lại bắt đầu cảm thấy thật tồi tệ khi mình không thể nào khóc nổi cho dù là trong lễ tang của họ, dẫu cho cậu ta gần như là người thân nhất với họ trong tất cả đám người ở đây. Tuy nhiên, tâm trạng của Sehun ngay tức thì tươi sáng trở lại khi những giọt nước mắt của Luhan đã đảm bảo với cậu ta rằng cậu đã khóc thay cho Sehun rồi.

Vậy nên Sehun đã ôm Luhan thật chặt và cảm ơn cậu vì là một người bạn trai hoàn hảo, phớt lờ những cái nhìn chán ghét mà hai người phải nhận. Nhưng Sehun không quan tâm tới chút nào về những quan điểm của người khác đối với tình yêu đồng giới.

Bởi ngay cả ba mẹ của cậu ta đã chấp thuận mối quan hệ của hai người trong khi họ còn sống, vì vậy cậu ta chẳng quan tâm về mấy người mà mình chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại sau tang lễ này.

Sau bài diễn văn của vị cha xứ, Luhan động viên Sehun đến gần ba mẹ cậu ta và nói chuyện với họ, bởi Luhan chắc rằng việc đó sẽ khiến cậu bạn trai cảm thấy bớt căng thẳng hơn chút. Vậy nên, Sehun đã tiến lại quan tài của hai người và nói rằng cậu ta cảm thấy biết ơn như thế nào khi có người ba, người mẹ như họ, và không quên cảm ơn họ về những gì họ đã làm cho mình.

Luhan cũng lại gần, cúi đầu và cảm ơn hai thi thể nằm bất động vì đã chăm sóc Sehun suốt những năm qua.

~~~~~~~~~

Thời gian trôi qua nhanh và Sehun đủ nhận ra rằng đã bốn năm kể từ ngày cậu ta mất đi gia đình mình. Giờ cậu ta đang làm nghề thiết kế trang web trong một văn phòng nhỏ, và cảm thấy thực sự hài lòng về không khí công việc và tiền lương. Người yêu của cậu ta đang làm việc trong công ty gia đình, không phải vì cậu muốn mà bởi cậu mong rằng làm ba mẹ mình vui vẻ và tự hào về mình.

Vấn đề hiện giờ là hai người không có nhiều thời gian để gặp gỡ, điều mà khiến họ cảm thấy đôi lúc chán nản sâu sắc.

Đó là vì sao, khi sinh nhật của Luhan đến, Sehun đã gợi ý rằng hai người sẽ nghỉ ngày thứ hai để có thể dành sinh nhật của cậu, thứ mà sẽ diễn ra vào chủ nhật, không có suy nghĩ gì về công việc của mình.

Không may thay, đa số các cửa hàng đều đóng cửa vào ngày chủ nhật, nhưng hai người vẫn thành công trong việc sử dụng thời gian bằng việc đến một nhà hàng trông thực ngon mắt rồi sau đó mua một chiếc bánh chocolate để ăn tại nhà. Như một món quà, Sehun tặng cậu bạn trai của mình một bó hoa lay-ơn màu tím, thứ yêu thích của Luhan, và còn thêm một chiếc đồng hồ. Cho dù giá cả của nó có đắt đỏ thì Sehun biết rằng Luhan thực sự muốn nó từ ngày hai người nhìn thấy từ của hàng sang trong ngày ấy.

- Wow~ Sehunnie. Chiếc đồng hồ này thật lạ phải không?

- Ừ, đúng đó, Lu. - Sehun mỉm cười nói, hài lòng nhìn nét vui vẻ đang hiện ra trên khuôn mặt bạn trai mình.

- Quá chán, nó thật là đắt. Nếu không thì tớ đã có thể mua nó rồi. - Luhan thở dài.

- Sau này tớ sẽ mua cho cậu. - Sehun đề nghị, chìa tay ra nắm lấy vật thể mảnh khảnh kia.

- Không sao đâu Sehunnie. Cậu không cần tiêu tiền hoang phí cho những thứ như vậy. - Luhan phủ nhận, nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay Sehun rồi đi ra khỏi cửa hàng.

Tuy nhiên, Sehun vẫn mua nó. Và bởi vì cậu ta biết Luhan sẽ giận khi Sehun tiêu tiền 'hoang phí' cho cậu như vậy, thì cậu ta vẫn quyết định mua chiếc đồng hồ giống y hệt vậy cho mình.

Đúng, sự thật là Sehun đã thầm cảm thấy thích thú khi họ có đồ đôi. Hơn nữa, đồng hồ còn không hề tồi đâu, vì sự tương phản giữa màu đen đơn giản và đá quý màu bạc sáng chói tạo cho nó một sắc thái độc đáo. Và dẫu cho nó có khiến quần áo hằng ngày của cậu ta quá lôi cuốn thì miễn là Luhan đeo nó, cậu ta sẽ sẵn sàng làm điều đó.

Nhưng dẫu Sehun có mua một chiếc đồng hồ đẹp và đắt đỏ, thì thời gian vẫn không đứng về phía cậu ta.

Sehun luôn cảm thấy rằng thời gian trôi qua quá nhanh, như thể nó đang gấp rút để chạm đến một thời điểm chắc chắn nào đó trong cuộc đời cậu ta, hoặc có lẽ nó chỉ muốn khiến Sehun nhận ra cho đến bây giờ cậu ta đạt đến mức độ ít như thế nào.

Bởi vậy, Sehun quyết định dành nhiều thời gian hơn cho Luhan, vì cậu ta không hề muốn để nó trôi qua một cách lãng phí.

Vậy nên, mùa hè năm đó, cậu ta đã mua một đôi nhẫn cho mình và Luhan, tên của người kia được khắc lên trên đó. Đó có nghĩa là, trên chiếc nhẫn của Sehun có dòng chữ 'Luhan' và trên chiếc nhẫn của Luhan có tên của Sehun đứng chễm chệ trên đó. Hơn nữa, sau khi Sehun trao đồ trang sức bé nhỏ này cho bạn trai, cậu ta đã thổ lộ tất cả cảm xúc của mình cho cậu.

Sehun biết rằng Luhan đã nhận ra tình cảm của mình rồi, nhưng cậu ta vẫn thấy cần phải nhắc lại cho người kia biết rằng cậu đặc biệt như thế nào và hoàn hảo ra sao khi hai người bên nhau.

Và Sehun hứa sẽ luôn luôn bên cạnh cậu, rồi sau đó ngại ngùng hỏi Luhan liệu cũng có mong ước giống như vậy không. Tất nhiên là Luhan đã đồng ý ngay lập tức, nói rằng từ bỏ Sehun không hề xuất hiện trong suy nghĩ của cậu.

Sehun thực sự hạnh phúc khi nghe thấy điều đó, và chính vì vậy cậu ta bắt đầu nói tất cả mọi thứ rằng mình yêu ở Luhan, vì cậu ta cảm thấy người kia cần biết.

và tất nhiên là Luhan đã rơi những giọt lệ xinh đẹp lên chiếc áo T-shirt của Sehun, bởi cậu quá hạnh phúc để ngăn chúng lại sau khi nghe những từ chạm vào trong tâm khảm từ chính miệng Sehun.

Sehun đã thầm mong rằng cậu cũng có thể khóc trong niềm hạnh phúc, nhưng hài lòng rằng bạn trai mình không hề thấy phiền với những gì mà mình không thể.

Nhưng đó không phải là món quà duy nhất mà Sehun dành cho tình yêu của mình. Ngày tiếp theo, sau khi hai người đã trải qua một cuộc hoan ái, Sehun nói với Luhan về một bất ngờ khác mà cậu ta đã chuẩn bị cho cậu.

Sehun sắp xếp một buổi tắm suối nước nóng ngoài trời vào tuần sau. Luhan cực kì thích thú khi nghe về điều này. Cậu nhảy choi choi trong vòng tay của Sehun và cảm ơn Sehun vì là một người bạn trai chu đáo và thú vị.

Cả hai đều thấy hào hứng về sự kiện vào tuần tới, rằng họ thường phải xa cách thay vì công việc, nhưng nó chẳng là vấn đề gì miễn là không ai trong số họ nhận ra điều đó.

Khi cuối tuần đến, Luhan thực sự bị kích động, đi quanh nhà và cố gắng quyết định quần áo hay thứ gì đó khác đi kèm mà cậu nên có cho chuyến đi sắp tới.

Sehun thì cố khiến cậu bạn trai mình bình tĩnh lại, mặc dù cậu ta cũng thích thú không kém gì người kia.

Sau tất cả mọi việc, đây là lần đầu tiên hai người rời Seoul cùng nhau, bởi họ không có cơ hội để thực hiện điều đấy cho đến giờ.

Rồi cái ngày mong đợi đó đã đến. Cả hai đặt hành lí vào trong cốp xe và bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Hát hò, cười đùa và nói về những thứ không quan trọng mà khiến họ có thể giải trí trong suốt chuyến đi dài.

Tuy nhiên, sau vài tiếng đồng hồ trôi qua, Luhan cảm thấy có điều gì đó hơi làm phiền mình.

- Sehunnie, tớ nghĩ rằng đồng hồ của tớ hỏng rồi. Kim đồng hồ không di chuyển gì cả. - Luhan nói, gần như là đẩy mạnh đồ vật vừa nói ra trước mặt Sehun, để người kia nhìn rõ vấn đề đang diễn ra.

- Tớ không nghĩ là nó hỏng đâu, Lu. Chắc nó chỉ cần thay pin mới thôi. Đừng lo lắng, tớ sẽ sửa nó khi chúng ta về nhà. - Sehun trả lời, quay đầu về hướng Luhan một lúc, trao cho cậu một người cười trấn an.

- Cậu hứa chứ? - Luhan hỏi với một giọng điệu dễ thương, dù cho cậu biết rằng Sehun sẽ thực hiện điều mà cậu ta nói.

- Tất nhiên rồi. - Sehun đáp, bật cười một chút trước sự đáng yêu của bạn trai.

Nó nghe vẻ như một lời hứa đơn thuần, một thứ mà không thực sự cần đến một sự nỗ lực nào để hoàn thành cả.

Tuy nhiên, ngay cả những lời hứa nhỏ như vậy thì đôi khi sự giao kèo cũng khó mà giữ được.

Bởi, không ai có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra chỉ vài giờ sau đó...

___End Part 1___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro