Part 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi hai người đang lái xe yên lành trên đường, ngân nga một bài hát nổi tiếng đang phát trên radio, thì một chiếc xe khác từ hướng đối diện lao đến phần đường của họ. Cả hai đều không thấy nó đến, vì đường hình cong, thế nên Sehun và Luhan chỉ nhìn thấy chiếc xe ấy khi nó đã thực sự gần đến xe của họ.

Sehun ngay cả nghĩ cũng không thể thắc mắc rằng tại sao lái xe kia không đi vào làn đường của anh ta, bởi thứ duy nhất xoẹt qua ý nghĩ của cậu ta bây giờ là làm thế nào để không đâm vào chiếc xe kia.

Tuy nhiên, Sehun có cố gắng tránh cuộc đụng độ bằng việc đi sang làn đường khác thì cũng vô ích và người kia thì thất bại trong việc thắng phanh mất rồi.

Điều không tránh được vẫn xảy ra.

Xe của hai người bị trật ra khỏi đường và nó chỉ ngừng di chuyển khi cốp xe va phải cái cây.

Cơ thể của Sehun đau đớn, phải mất một lúc cậu ta mới nhận ra được chuyện gì vừa diễn ra.

- Luhan, Cậu ổn chứ? - Sehun hỏi, hướng ánh nhìn của mình về người có tên mà mình vừa đề cập đến.

Khi không có câu nào đáp lại, Sehun bắt đầu lay thân thể của cậu bạn trai, cũng nhận ra rằng mắt của người kia đã nhắm lại.

- Luhan, tỉnh lại đi. - Sehun thì thào, trái tim cậu ta bắt đầu đập nhanh hơn lúc thấy máu nhuốm đỏ cả khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên tái nhợt của Luhan.

"Không sao cả Sehun, bình tĩnh nào. Cậu ấy đau bởi vì cái xe kia đâm từ bên Luhan, kính vỡ ra và cậu ấy chỉ bị hoảng sợ quá mà ngất đi thôi.' Sehun thầm nói, cố gắng để tự trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn.

Đầu Sehun bắt đầu đập nhanh hơn, cơ thể đau đớn nhiều hơn theo từng giây và cậu ta nhận ra rằng tay trái của mình đã không còn cảm giác gì nữa. Cho dù vậy, thì Sehun vẫn lấy một ít khăn giấy mà nhẹ nhàng lau sạch đi vết máu trên mặt Luhan, rồi sau đó vuốt ve nó một lúc.

- Sẽ ổn thôi, Lu - Sehun nói, hướng ánh nhìn của mình ra phía đường. Cậu ta không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào của người lái xe kia, nên đoán rằng tên đó đã sợ mà chạy trốn luôn rồi.

'Đồ hèn!' Sehun nghĩ, lấy điện thoại từ túi ra để gọi xe cấp cứu.

Đến khi Sehun nghe thấy tiếng xe cấp cứu lại gần, một nụ cười hiện lên trên bờ môi cậu ta rồi sau đó lại nhìn Luhan, người có khuôn mặt đã lại được tô bằng cả một màu đỏ. Sehun hạnh phúc khi cơ thể mình không còn đau đớn nữa và cậu ta hi vọng Luhan cũng sẽ tỉnh lại sớm. Sehun lần nữa lau đi vết máu trên mặt cậu bạn trai, mong sao máu sẽ ngừng chảy.

Chỉ trước khi bác sĩ mở cửa chiếc xe của hai người, thế nhưng Sehun túm lấy bàn tay Luhan thì lại cảm nhận được nó lạnh hơn bình thường.

"Có lẽ đó chỉ là sự tưởng tượng của mình mà thôi." Sehun nghĩ, để thân thể của cậu được bác sĩ mang đi.

~~~~~~~~~

Tỉnh dậy trong bệnh viện, Sehun nhìn xung quanh và tự hỏi giờ là mấy giờ. Cậu ta nhận ra đồng hồ của mình đã không còn ở trên cổ tay phải nữa và cậu ta đang được mặc một bộ quần áo trắng đơn giản.

"Mình rất ghét bệnh viện. chúng thật tẻ nhạt, thật chán ngắt. Tuy nhiên thì mình cũng không ước chúng biến mất đâu, vì nếu điều đó xảy ra thì nhiều người sẽ phải chết. Nhưng thực sự không hề thích ở đây một chút nào." Sehun nghĩ, ngồi dậy khỏi chiếc giường mà cậu ta đang nằm.

Tay trái của Sehun đang được bó bột và buộc quanh cổ, nhưng có thứ khác hơn thế, cơ thể cậu ta cảm thấy rất ổn.

Khi Sehun mở cửa ra, có một y tá nhìn thấy và yêu cầu cậu ta quay lại phòng nghỉ ngơi, nhưng Sehun cứ khăng khăng rằng cô không cần lo lắng cho mình. Rồi cậu ta nhớ hỏi cô ấy về Luhan và y tá hứa sẽ hỏi bác sĩ về cậu với điều kiện Sehun phải quay lại phòng của mình.

Sehun lúc đầu không lấy làm vui vẻ gì nhưng cậu ta vẫn phải nghe theo, ngồi xuống chiếc giường cũng không được thoải mái cho lắm.

Một vài phút sau, Sehun nghe thấy cửa được mở ra và mắt của cậu ta giật giật khi thấy một cảnh sát đứng gần bác sĩ và y tá.

Anh cảnh sát hỏi Sehun về vụ tai nạn, và Sehun miêu tả lại cặn kẽ nhất cậu ta có thể, mặc dù cậu ta không nhớ được rằng chiếc xe đó trông như thế nào, nên không đề cập đến người lái xe hay biển số xe.

Anh cảnh sát cảm ơn Sehun rồi rời phòng sau khi ghi chép lại tất cả những thông tin mà anh ta nhận được, và Sehun ngay lập tức hướng ánh nhìn về phía bác sĩ.

- Luhan thế nào rồi? - Sehun mất bình tĩnh hỏi, vì đó là những gì mà ngay từ đầu cậu ta đã muốn biết.

- Oh, Luhan, cậu ấy... - Bác sĩ bắt đầu nói, nhìn xuống đất.

- Sao cơ? - Sehun nói, chờ đợi một câu trả lời cụ thể.

- Tôi xin lỗi, Sehun, nhưng chúng tôi đã không thể làm thêm điều gì để cứu cậu ấy.

Trái tim Sehun hẫng một nhịp khi nghe thấy điều đó, mắt cậu ta mở to và cơ thể vô thức bật dậy khỏi giường.

- Ý--ý anh là gì? - Sehun hỏi, nhịp thở bắt đầu dồn dập hơn.

- Tôi rất tiếc khi phải thông báo như vậy với cậu, nhưng Luhan đã qua đời khi chúng tôi đến hiện trường vụ tai nạn. Chúng tôi chưa xác nhận nguyên nhân của cái chết, nhưng khả năng cao là bởi vì đầu của cậu ấy bị va chạm mạnh. Hơn nữa, nhiều mảnh kính vỡ trên người cậu ấy đã khiến cậu ấy mất quá nhiều máu. - Bác sĩ nói, bước vài bước lên phía trước.

Sehun không biết rằng liệu cậu ta có nghe đúng những gì mà bác sĩ đó nói hay không. Luhan chết rồi sao? Nhưng sao lại thế? Cậu ấy chỉ bị thương thôi mà, vậy sao Luhan lại không thể sống?

- Đây là những đồ mà cậu ấy mang theo khi chúng tôi tìm thấy cậu ấy. Những đồ vật của cậu và cả những thứ mà chúng tôi tìm thấy trong xe đã được đặt trong một chiếc hộp khác, cậu có thể nhận lại khi rời bệnh viện. - Bác sĩ bổ sung, đặt một chiếc hộp lên bàn rồi chậm rãi lùi lại.

- Không... - Sehun thì thào, khó tin nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn bác sĩ.

- Anh nói dối. Cậu ấy không chết. Luhan không thể chết được. Cậu ấy... - Sehun run run chạm vào những đồ vật từ chiếc hộp bằng tay phải.

- Chúng tôi không có lí do gì để nói dối cậu cả, thưa ngài.

- Đừng có gọi tôi bằng ngài! Thật nhảm nhí. Đưa tôi đến chỗ cậu ấy mau! - Sehun đến gần chỗ bác sĩ một cách giận dữ.

- Cậu không thể làm như vậy được. Chỉ có gia đình mới được phép đến gặp cậu ấy lúc này.

- Chỉ có gia đình thôi sao? CMN anh đang đùa tôi đấy à? Tôi là bạn trai của cậu ấy... là người yêu của cậu ấy... là bạn thân của cậu ấy đó. Tôi đã dành gần như cả cuộc đời mình bên cậu ấy. Có chúa làm chứng, chúng tôi sống trong cùng một căn hộ. Tôi còn hiểu rõ cậu ấy hơn cả ba mẹ cậu ấy cơ. Và anh nói với tôi rằng tôi không được phép gặp cậu ấy sao hả? - Sehun hét lên, sẵn sàng đấm thụi một quả vào mặt vị bác sĩ kia.

Y tá nhanh chóng túm lấy tay Sehun và nói với cậu đi theo cô ấy, hứa sẽ dẫn cậu đến chỗ của Luhan.

"Nếu Luhan sắp xếp việc này chỉ để khiến mình khóc thì mình sẽ nói với cậu ấy rằng nó chẳng vui gì cả. Hoàn toàn không. Mình gần như vỡ tim khi nghe thấy rằng cậu ấy đã chết. Nhưng cậu ấy không thể vậy, đúng không? Mình đã sống, nên cậu ấy cũng đáng nhẽ như vậy." Sehun nghĩ, khi bước chân cậu ta di chuyển trên hành lang bệnh viện.

Khi y tá mở cửa phòng của Luhan, điều đầu tiên mà Sehun thấy đó là ba mẹ của cậu đang khóc lóc gần giường, hướng ánh nhìn lên cậu khi nghe thấy tiếng cửa mở.

Hai người tách ra một chút khỏi giường, tạo khoảng trống cho Sehun.

Người kia chậm rãi tiến gần chiếc giường và nhìn thân thể Luhan đang nằm trên đó, với một biểu cảm yên bình trên khuôn mặt, nhưng không có vẻ như cậu sẽ tỉnh lại sớm gì cả.

Hoặc là chỉ một lần nữa.

- Lu? - Sehun thì thầm, chạm vào khuôn mặt lạnh của Luhan. Tuy nhiên, Luhan ngay cả một chút sức sống cũng không có.

- Lu, đây chỉ là một trò đùa thôi đúng không? Sao cậu không tỉnh lại vậy? - Sehun hỏi, nắm lấy bàn tay Luhan, ngay tức khắc cảm nhận được rằng nó thật buốt giá, giống như những phần còn lại của cơ thể cậu vậy.

- Đứa con trai đáng thương của tôi. Sao nó lại phải chết trẻ vậy chứ? - Sehun nghe thấy mẹ của Luhan nói giữa những nghẹn ngào.

- Anh biết em yêu, anh biết. Anh hi vọng rằng ít nhất họ sẽ tìm ra tên lái xe đã gây ra tai nạn này. - Ba của Luhan nói và Sehun chầm chậm hướng ánh nhìn về phía họ.

- Nhưng việc đó vẫn sẽ không thể nào mang cậu con trai quý giá của em sống lại được. - Người phụ nữ đáng thương nói, Sehun có thể rõ ràng nhìn thấy sự đau khổ hiện hữu trong mắt bà.

Sehun tự vả chính mình.

Một lần

.

.

Hai lần

.

.

Ba lần

.

.

Nhưng nó vẫn không hiệu nghiệm gì.

Cậu ta vẫn không thể tỉnh lại.

Bời vì đây không chỉ là một giấc mơ mà cậu ta có thể tỉnh dậy.

Nó là một ác mộng. Một thứ có thật.

Vậy nên Sehun bắt đầu trách mắng chính mình.

"Là lỗi của mình... Luhan chết là do mình... Nếu như bọn mình không đi cái chuyến dã ngoại ngu ngốc này, thì Luhan sẽ vẫn còn sống. Tất cả đều là lỗi của mình. Mình là một thằng ngu. Mình-..." Sehun nghĩ, khụy gối xuống.

Cậu ta đặt đầu mình lên tay của Luhan một vài giây, trước khi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cậu mà thì thầm.

- Tớ yêu cậu, Luhan. Làm ơn, đừng rời bỏ tớ. Tớ không thể nào sống nổi mà không có cậu. - Sehun thì thào, hôn lên tay Luhan.

Nhưng dẫu cho cậu ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì kết quả vẫn không thay đổi.

Luhan vẫn không trả lời hay di chuyển gì, và ba mẹ của cậu tiến lại gần Sehun để trao một cái ôm như muốn nói rằng họ đang an ủi cậu ta, rằng họ cũng đang có nỗi đau giống như cậu ta vậy.

Sehun cảm giác như thể trái tim mình đang bị đâm chọc bởi những mảnh vỡ nhỏ, nhỏ đến nỗi mà cậu ta không thể gỡ chúng ra ngay cả khi cậu ta muốn. Đây là nỗi đau không thể nào xua tan đi một cách dễ dàng, chắc chắn nó sẽ để lại vết sẹo sâu đậm trong lòng Sehun.

~~~~~~~~~

Ngày cử hành tang lễ đến, là ba ngày sau khi Luhan mất, và Sehun vẫn không thể nào tin được rằng điều này đã xảy ra. Phía sâu thẳm bên trong, cậu ta vẫn hi vọng mình sẽ tỉnh lại và được chào đón bởi đôi môi nhỏ nhắn của Luhan cũng như cảm nhận được cơ thể của người kia bên cạnh mình.

Nhưng cuối cùng thì cậu ta vẫn phải chấp nhận sự thật rằng điều đó sẽ không diễn ra.

Không bao giờ nữa.

Trước khi buổi lễ bắt đầu, Sehun nhanh chóng đến gần bạn trai mình, người đang nằm thoải mái trong một chiếc quan tài đắt tiền, phủ đầy bằng cánh hoa hồng và trắng, được trang trí thật tỉ mỉ., khiến Luhan trông vẻ đầy sức sống hơn là cái chết.

Đôi má của Luhan cũng có sắc hồng, và bộ quần áo trắng mà cậu mặc khiến cậu thật tinh khiết và hoàn hảo.

- Cậu trông thật đẹp, ngay cả khi như thế này. - Sehun thì thầm, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Luhan.

Rồi cậu ta nhanh chóng đeo chiếc nhẫn của Luhan lên tay cậu, bởi vì nó thuộc về cậu vậy nên Sehun cho rằng cậu nên đeo nó ngay cả khi được chôn cất.

- Với cách này, chúng ta sẽ mãi mãi được gắn kết, Lu à. - Sehun nói, cố gắng trưng ra một nụ cười cho cậu bạn trai, nhưng lại cực kì thảm hại.

Sehun không thấy phiền khi nghe những gì mà vị cha xứ nói, bởi vì nó không có gì khác biệt với lễ tang của anh trai và ba mẹ cậu ta cả.

Giống như hai lễ tang trước mà cậu có mặt, mọi người đều dành cho cậu ta những cái nhìn kì quặc. Lại nữa.

Nhưng lần này không phải là do cậu ta không khóc mà bởi vì sự thật là cậu ra là người duy nhất mang bó hoa màu tím đến.

Là hoa lay-ơn tím, thứ mà Luhan thích.

Nhưng Sehun đã quen với việc mọi người nhìn chằm chằm vào mình, vậy nên cậu không quan tâm. Tại sao cậu ta phải phiền lòng, khi mà mình là người duy nhất biết được loại hoa mà Luhan thích cơ chứ? Và tại sao cậu lại phải quan tâm khi biết Luhan thực sự không thích hoa màu trắng, bởi thậm chí chúng là hiện thân cho sự thuần khiết, thì bạn trai của cậu ta sẽ thấy chúng thật đơn giản, quá thiếu màu sắc, thật không có sức sống.

Chính vì vậy, có lẽ cậu ta là người khác lạ so với người khác, vì hoa của cậu ta hoàn toàn phù hợp nhất với lễ tang của bạn trai.

Việc này khiến Sehun cảm thấy như địa ngục, thế nhưng, là vì cậu ta vẫn không thể nào khóc nổi. Sehun muốn ít nhất cũng phải để Luhan nhìn thấy những giọt lệ của mình, vì cậu là người duy nhất chấp nhận cậu ta khi cậu ta không thể khóc. Và dẫu cho người kia có trao cho cậu ta bao nhiêu sự quan tâm, thì Sehun biết rằng Luhan cũng thầm mong rằng được nhìn thấy cậu ta khóc... khóc cùng cậu... khóc cho cậu.

Sehun rất cố gắng để kiềm chế bản thân không hét lên khi quan tài của Luhan chậm rãi đi xuống dưới lỗ huyệt, nhưng cậu ta đã thành công trong việc giữ im lặng đến cuối cùng.

Sau khi hoàn thành công việc lấp đất, mọi người bắt đầu lại gần và đặt bông hoa trắng của mình lên đó, không quên nói một vài điều mà họ hoàn toàn dựng lên một cách giả tạo để gây ấn tượng với những người khác.

Lúc Sehun đang đợi đến lượt mình để trao cho Luhan bó hoa của mình thì cậu ta cảm thấy có gì đó ẩm ướt trên gò má.

Cậu ta nhìn lên bầu trời và nhận ra rằng trời sắp mưa.

Sehun không quan tâm đến việc đó, vì cậu ta đã biết rằng trời sẽ mưa, nên đã mang theo một chiếc ô trước khi đi. Nhưng đó không chỉ là một chiếc ô bình thường, đó là cái mà Luhan thích nhất và là cái hoàn toàn có màu giống với bó hoa mà Sehun đang cầm.

Bó hoa được đặt giữa đống hoa màu trắng, vì vậy mà đã mang đến màu sắc cho ngôi mộ của Luhan.

Trái ngược với những người khác, Sehun nói một câu đơn giản 'Tớ yêu cậu'khi cậu ta đặt hoa lên bãi đất.

Không phải vì cậu ta không biết nói gì, vì những điều muốn thoát ra khỏi miệng rất nhiều đang tràn ngập đầu cậu ta, nhưng bởi trước hết cậu ta muốn ở một mình, để cậu ta có động lực nói mọi thứ cậu ta muốn nói với Luhan.

Từng người một bắt đầu rời đi, không muốn quần áo mình bị bẩn bởi nước mưa.

Khi Sehun cuối cùng cũng được ở một mình, nhưng không phải hoàn toàn, vì sự hiện diện của Luhan vẫn ở đây, cậu ta bước vài bước về phía trước rồi cúi người xuống, để mình có thể gần hơn với ngôi mộ.

- Này, Lu, thế nào rồi? - Sehun hỏi, ngay cả không hi vọng gì một câu trả lời sẽ tới.

- Tớ xin lỗi. Tớ tự hứa với bản thân sẽ bảo vệ cậu, nhưng tớ thất bại rồi. Đừng có giận tớ nhé. - Sehun nói, nhìn xuống khoảng đất.

Đặt chiếc ô ở giữa bàn tay trái bị thương và người, Sehun lấy thứ gì đó ra từ trong túi và rồi hướng ánh nhìn một lần nữa lên bãi đất, nơi được chất đầy bởi hoa.

- Nhìn này, tớ đã sửa đồng hồ của cậu rồi, như tớ đã hứa. Ít nhất là tớ đã thành công trong việc thực hiện nó nhỉ. - Sehun nói, run run nắm đồ vật kia giữa những ngón tay.

- Tớ biết nếu cậu có thể nói chuyện với tớ bây giờ, cậu chắc chắn sẽ nói rằng tớ không cần phải sửa nó, bởi vì thời gian của cậu đã kết thúc rồi. Cậu chắc chắn sẽ nói với tớ rằng đồng hồ của cậu dù sao cũng đã ngừng quay. Nhưng rồi, tớ sẽ nói với cậu rằng cậu đã nhầm. Vì, Luhan, dù cho cậu không ở đây nữa, thì cậu vẫn sẽ luôn tồn tại. Miễn là tớ còn sống, thì cậu sẽ luôn ở trong trái tim tớ. Cậu sẽ luôn luôn tồn tại trong tâm trí này. - Sehun nói, vuốt ve chiếc đồng hồ.

- Có lẽ cậu sẽ hiếu kì tại sao tớ không đặt chiếc đồng hồ lên cổ tay cậu, như tớ đã đeo nhẫn lên ngón tay cậu vậy. Đúng, tình yêu của tớ, đó là bởi vì sẽ có lúc cái đồng hồ này một lần nữa ngừng chạy. Vậy nên, khi điều đó xảy ra, tớ có thể sửa nó. bởi vì miễn là chiếc của tớ đang chạy, thì chiếc của cậu cũng sẽ vậy. Điều này sẽ minh chứng cho tình yêu của chúng ta, lời nguyện ước của chúng ta sẽ không bao giờ bị phá bỏ trong khi tớ vẫn sống. - Sehun thì thầm, nhìn bó hoa tím đang nằm hiên ngang ở giữa ngôi mộ của Luhan.

Trong một khắc, Sehun không hiểu được làm thế nào mà mưa cứ tìm đến mặt mình mà rơi, bỗng nhớ tới rằng cậu ta có mang theo ô.

Nhưng rồi Sehun nhận ra rằng đó không phải là nước mưa, thứ khiến mặt cậu ta ướt.

Nó là một thứ gì khác.

Một thứ gì đó mằn mặn, đến từ mắt cậu ta.

Nước mắt.

Sehun đang khóc.

- Tớ đang khóc sao? Tớ tự hỏi... lần cuối tớ khóc là khi nào? Có lẽ là khi tớ là một đứa bé hoặc là thứ gì đó gần như vậy. - Sehun nói, lau đi những giọt nước mắt trên mặt, nhưng không thành công, vì chúng không có vẻ là sẽ ngừng lại sớm.

Nó như thể là những giọt nước mắt mà cậu ta đã kìm nén trong tất cả những năm vừa qua đều lũ lượt tuôn rơi vào lúc này vậy.

Nhưng nếu bạn nghĩ rằng cậu ta đang cảm thấy hạnh phúc bởi điều này, thì bạn đã lầm.

Những giọt nước mắt này không hề mang đến niềm hạnh phúc cho Sehun, mà hơn thế là sự đau khổ. Bởi vì sự sống của Luhan đã được sử dụng để đánh đổi cho chúng.

Tớ thực sự mệt mỏi khi ở đây...

Sehun sẽ dành tất cả những giọt lệ trên đời chỉ để có thể nhìn thấy Luhan lần nữa.

Nụ cười của cậu, đôi má khẽ đỏ bất cứ khi nào mà hai người gần nhau, cặp mắt to đầy sinh động thứ mà luôn nhìn Sehun.

Giờ cậu ta phải chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy những thứ đó một lần nữa.

Triệt để là bởi tất cả nỗi lo sợ trẻ con của tớ...

Và nó đau lắm, như thể địa ngục vậy. Nước mắt thứ đang giàn giụa khắp khuôn mặt cậu ta giống như những mũi dao vô hình đâm toạc da Sehun.

Và nếu như cậu phải rời đi...

Sehun bắt đầu tự vấn bản thân tại sao việc này lại xảy đến với hai người. Hay tại sao cậu ta không phải là người nên chết đi.

Nhưng rồi ngay lập tức hối hận về điều ước đó.

Bởi trái tim cậu ta đang đau đến nỗi cậu ta nghĩ rằng nó có thể chảy máu. Và bởi vì vậy, cậu ta sẽ không muốn Luhan phải chịu đựng nỗi đau này thay mình.

Bởi vì sự hiện diện của cậu vẫn tồn tại nơi đây...

Dẫu cho tiếng mưa rơi đập vào nền đất đang thật chói tai, thì Sehun cũng không thể nghe thấy chúng.

Tất cả những gì cậu ta nghe thấy là nhịp đập của tim, tiếng thịch thịch trên đầu và cả tiếng nghẹn ngào của bản thân.

Nhưng trong tất cả đó, cậu ta có thể nghe thấy một thứ gì khác nữa một cách rõ ràng.

Và nó sẽ không bỏ rơi tớ một mình...

Một tiếng tích tắc. Cậu ta có thể nghe thấy cách mà mỗi giây phút trôi qua. Như thể nó muốn nhắc nhở cậu ta rằng đã bao lâu kể từ lúc Luhan ra đi.

Hoặc hơn thế giống như để nhấn mạnh cậu ta sẽ dành thời gian bao lâu mà không có cậu.

Những nỗi đau này có vẻ sẽ không được chữa lành...

Toàn bộ cơ thể cậu ta đều đau đớn. Con tim cảm giác như thể đang bị nghiền nát, đâm chọc và đấm thụi, tất cả trong cùng một lúc. Mắt cậu ta thực sự rất đỏ vì khóc, và Sehun cảm thấy chúng có thể bắt đầu rỉ máu trong một lúc nữa thôi.

Nỗi đau này quá thật...

Cậu ta thở một cách nặng nhọc khiến cậu ta bắt đầu tự hỏi phổi mình đang bị kìm nén như thế nào.

Nhưng Sehun không quan tâm việc này. Dẫu cho nỗi đau khó có thể chịu đựng như thế nào, thì cậu ta sẽ không đoái hoài đến nó.

Tất cả mà cậu ta có thể nghĩ được lúc này là Luhan.

Có quá nhiều thứ mà thời gian không thể xóa nhòa...

Sehun bắt đầu nhớ tới những khoảnh khắc hai người bên nhau. Tất cả những thứ tươi đẹp và cả những thứ đau buồn.

Nhưng ngay cả những khoảnh khắc đáng buồn ấy thì cũng không thể nào hơn thời khắc này.

Bởi dù cho một số chúng có kinh khủng, thì cậu ta cũng đã dành chúng bên Luhan, đó là tất cả vấn đề.

Khi cậu khóc, tớ sẽ lau đi những giọt nước mắt của cậu...

Cậu ta nhớ về tất cả lần Luhan khóc. Sehun ở đó an ủi cậu, nhưng giờ cậu ta đang khóc, lại không có ai ở đây để trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Có lẽ đó là bởi vì dù ai đó có nói với cậu ta điều đó, thì đấy sẽ là một lời nói dối trắng trợn.

Vì mọi thứ sẽ không còn ổn nữa.

Khi cậu hét lên, tớ sẽ chiến đấu để gạt đi tất cả nỗi sợ hãi của cậu...

Cậu ta nghĩ về tất cả những nỗi sợ mà bản thân cố gắng khiến Luhan quên đi.

Và trong tất cả chúng, ta nhớ lại Luhan sợ độ cao như thế nào. Sehun đã thử giúp cậu vượt qua nỗi sợ đó, nhưng cậu vẫn không thành công.

Và tớ đã nắm tay cậu trải qua những năm tháng đó...

Tuy nhiên, cậu ta vẫn có thể làm thứ gì đó. Cậu ta đã thuyết phục Luhan ngừng sợ độ cao khi hai người bên nhau.

Và nó không hề khó khăn gì. Tất cả cậu ta làm là bảo Luhan nhìn vào mắt cậu ta và tưởng tượng rằng cả hai đang ở trong thế giới của riêng họ, điều mà khiến cậu bạn trai quên đi sự thật rằng cậu đang ở cao hơn so với mặt đất.

Tại thời điểm đó, nó không thành vấn đề gì và Luhan sẽ vẫn sợ độ cao khi hai người không ở bên nhau.

Nhưng cậu vẫn có...

- Nếu như cậu ở đâu đó trên bầu trời kia... làm ơn đừng sợ rằng cậu sẽ ngã... Chỉ cần nghĩ về tớ thôi... và tất cả mọi chuyện sẽ ổn... Chỉ cần tưởng tượng rằng cậu đang rơi từ trên trời xuống... và miễn là tớ sống... Tớ sẽ luôn luôn đỡ được cậu... trước khi cậu chạm đất. Tớ sẽ mãi mãi... ở đây đợi cậu. - Sehun nói giữa nước mắt mà sự nghẹn ngào.

Cậu ta biết rằng điều này không có ý nghĩa gì cả. Nhưng với cậu ta thì đó là đủ rồi.

Tất cả mọi thứ của tớ.

Sehun bộc bạch một lần nữa những tình cảm của mình dành cho Luhan.

Tất cả mọi điều khiến cậu ta yêu cậu bạn trai của mình.

Và sau đó, cậu ta bảo Luhan rằng đó là tất cả điều mà cậu ta muốn nói, cậu ta để chiếc đồng hồ lại vào túi quần. Chạm lấy chiếc ô, thứ mà vẫn đang nằm trên nền đất, Sehun đứng dậy rồi nhìn tên của Luhan được khắc trên tấm ván nhỏ một lần nữa, cũng không quên hướng vài sự chú ý tới bó hoa màu tím đang nằm chễm chệ gần đó.

- Tớ yêu cậu, Luhan. Và cho dù sẽ khó khăn với tớ như thế nào đi chăng nữa, thì tớ sẽ vẫn đến thăm cậu. Cho dù có đau đớn dường nào, thì tớ vẫn sẽ luôn giữ một chỗ đặc biệt cho cậu trong trái tim mình. Bởi vì dù đau, tớ vẫn không muốn để cậu đi. - Sehun nói, mọi nụ cười buồn xuất hiện trên môi, trước khi cậu ta chậm rãi bắt đầu rời nghĩa trang.

Dù cho tớ có phải chịu đựng bao nhiêu, thì tớ vẫn muốn chiếc đồng hồ của cậu hòa chung nhịp chạy với chiếc đồng hồ của tớ mãi mãi...

___The End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro