2. The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: twisted_bunny
Translator: JinviTr

               

5 năm trước.

Hai tuần đã trôi qua kể từ khi Moon Byulyi bắt đầu năm nhất trung học và cô vẫn không chắclà cô có thích nó không nữa. Byulyi luôn khó khăn trong việc kết bạn bởi vì tính cách dễ xấu hổ của mình, nhưng tất nhiên là cô không im lặng hay là khó nói chuyện cùng. Bởi thế nên cô luôn trải qua thời gian nghỉ và những tiết học trống trong phòng nhạc với cây piano. Cô cảm thấy thoải mái khi ở đó. Tạo ra những âm thanh tuyệt với với những ngón tay của cô. Mặc dù bạn có thể sẽ không bao giờ đoán Byul Yi thuộc tuýp chơi piano, khi cô thường nghe hip hop và nhạc rap.

Byulyi - như thường lệ ngồi trong phòng nhạc vào trưa thứ tư. Lớp của cô vừa có bài kiểm tra và mọi người có thể ra về bất cứ khi nào họ làm bài xong, nhưng Byulyi muốn thử bộ phận mới của piano. Khi cô đang chuẩn bị bài nhạc và làm nóng khớp ngón tay, cô đã không chú ý đến một vài người bạn cùng lớp ngồi xuống băng ghế bên ngoài phòng nhạc. Byulyi tập trung và bắt đầu chơi piano. Nó là một bài đơn giản nhưng ấm áp, những ngón tay của cô nhảy múa khắp cây đàn. Cô dường như cũng shock với âm thanh quá tuyệt vời khi đây là lần đầu cô chơi bản nhạc này.

Cánh cửa phòng nhạc mở ra và một người nào đó nhìn vào để xem ai là người đã chơi bài nhạc tuyệt vời như vậy. Byulyi rất tập trung và luôn ở trong thế giới riêng, cô đã không chú ý rằng cô gái khá xinh trong lớp, Yongsun, đột nhiên đến phía trước và bắt đầu hát theo bài nhạc cô đang chơi. Byulyi cuối cùng cũng chú ý và mặt cô bắt đầu đỏ lên. Cô không ngừng chơi, nhưng thật xấu hổ khi cô đã không chú ý đến nàng. Yongsun đến gần hơn và tựa vào cây piano. Byulyi chạm mắt với nàng và nhận được một nụ cười, làm cho bên trong Byulyi gợn sóng. Yongsun có một giọng hát tuyệt vời thích hợp với những bản nhạc mà Byulyi chơi một cách hoàn hảo.

Khi họ tiếp tục kết hợp hài hòa, một đám đông nhỏ được lập ra trước phòng nhạc. Byulyi chưa từng là trung tâm và nhận được nhiều sự cổ vũ tích cực như thế. Tất cả điều này làm cô bối rối và khó chịu, nhưng mặc dù vậy cô vẫn tiếp tục cho đến nốt cuối cùng. Cô kết thúc với nốt nhạc đặc biệt và Yongsun cũng ngừng hát. "Đám đông" vỗ tay và bạn của Yongsun hét lên với nàng.

"Wow! Cậu thật sự tuyệt khi chơi piano á!" Yongsun đột nhiên nói và vỗ vào vai Byulyi

"Ehh.. cảm ơn cậu..Cậu cũng rất tuyệt" Byulyi trả lời và phải nhìn xuống sàn khi mà mặt cô bắt đầu đỏ.

"Cảm ơn! Cậu biết đấy, làm thế nào mà tớ chưa bao giờ nói chuyện với cậu trước đây thế? Trông cậu rất đáng yêu. Xin lỗi nha. Tớ biết cậu là bạn cùng lớp, nhưng tên cậu là gì vậy?"

Mặt Byulyi đã rất đỏ đến nỗi nhìn như  nó đang bốc cháy. Cô gái xinh đẹp và nổi tiếng Yongsun muốn biết tên của cô. Có lẽ cũng chẳng có nghĩa gì đâu, nhưng cuối cùng Byulyi cũng thấy được cơ hội để kết bạn.

"Tớ là Byulyi, Moon Byulyi." Cô trả lời và chạm mắt với Yongsun

"Được rồi, Byulyi! Hãy làm bạn nhé!" Yongsun nói và ôm Byulyi

Byulyi bắt đầu đi cùng Yongsun và nhóm bạn của nàng. Lúc đầu mọi thứ có vẻ kì quặc và ngượng ngùng với Byulyi, nhưng bởi vì luôn có Yongsun luôn cởi mở và thân thiện làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Còn hơn cả giọng hát tuyệt vời và gương mặt xinh đẹp, Yongsun cũng rất thông minh và giỏi nấu ăn nữa. Lần đầu tiên Byulyi ăn thức ăn nàng nấu đã suýt khóc vì nó quá ngon. Yongsun nhanh chóng trở thành người bạn thân (đầu tiên) của Byulyi. Nàng bắt đầu làm thức ăn trưa cho Byulyi mỗi ngày và giúp cô làm bài tập toán. Họ cùng về nhà mỗi ngày và nhờ sự động viên của giáo viên âm nhạc mà họ vẫn tiếp tục làm nhạc cùng nhau.

Càng nhiều thời gian trải qua với nhau, Byulyi càng thêm yêu Yongsun. Nàng là người xinh đẹp và tuyệt vời nhất mà Byulyi từng được gặp. Cô không thể làm gì hơn việc rơi vào lưới tình của nàng. Byulyi chưa bao giờ yêu ai trước đây, kể cả gái lẫn trai. Suy nghĩ đó chưa bao giờ lướt qua trong đầu cô trước đây. Mặc dù vậy nhưng sao có thể đổ lỗi cho nàng? Yongsun thật sự tuyệt vời theo nhiều cách. Nàng đẹp, thông minh, đa tài, có nhiều bạn bè với nhân cách tuyệt vời. Cái cách nàng cười hay cách nàng vuốt tóc. Cách mà nàng làm cho Byulyi cảm thấy khi nàng nhìn vào mình. Byulyi đã từ từ yêu nàng và yêu Yongsun rất sâu đậm.

Và trước khi Byulyi kịp chú ý đến, ba năm trung học đã trôi qua. Thời gian ở trường là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cô và cô không muốn nó kết thúc. Ngày trước khi tốt nghiệp đến và lớp cô bận rộn lau dọn lớp học. Nó khá cảm động, bầu không khí nặng nề và cảm thấy thất vọng. Byulyi nhìn Yongsun đi lang thang cùng bạn bè và ôm lấy họ. Cô cảm thấy ghen tỵ. Nhưng buồn nhiều hơn.

"Byulyi. Một vài bạn đã chuẩn bị cho buổi tiệc chia tay tối nay, tớ nghĩ chúng ta nên đi cùng nhau" Yongsun nói khi ngồi xuống kế bên Byulyi

"Chắc rồi. Nghe vui đấy" Byulyi đáp, nhưng không thể dấu đi nỗi buồn.

"Hey, Byulyi. Chắc rồi chúng ta sẽ chia cách và đi những con đường khác nhau vào ngày mai, nhưng chúng ta vẫn mãi là bạn thân, phải không?" Yongsun nói và cũng cố ngăn nước mắt.

"Tất nhiên rồi. Bạn thân"

Sau đó, trời tối và các cô gái đi đến bữa tiệc. Nó không có gì đặc biệt và nó chỉ làm cho Byulyi càng thêm buồn và lo lắng về ngày mai. Mặc dù cô biết rằng Yongsun vẫn sẽ nhảy như điên như bình thường và hét lên suốt đêm, Yongsun chỉ đứng bên cạnh Byulyi suốt cả buổi.

Byulyi thở dài. Cô thực sự muốn cho Yongsun biết. Rằng cô đã nhận được đơn chấp thuận từ trường nghệ thuật, cô sẽ rời đi ngay ngày mai sau lễ tốt nghiệp và sẽ mất khoảng ba năm. Byulyi cảm thấy thật tệ vì không nói cho nàng biết, nhưng cô không muốn phá hủy khoảnh khắc tuyệt vời đêm nay. Sống cho hôm nay và chuyện ngày mai hãy để ngày mai tính.

Vào lúc 11h tối các cô gái rời đi vì họ phải chuẩn bị cho ngày trọng đại vào sáng mai. Nhưng cả hai đều không muốn nói lời tạm biệt. Byulyi và Yongsun đứng trên cây cầu. Nhìn mọi vật và nhìn vào đối phương. Chẳng cảm thấy kì lạ hay ngượng ngùng vì cả hai đã từng có những khoảng lặng như vầy.

"Cậu biết đấy, tớ thực sự phải về rồi. Gặp lại cậu vào ngày mai, Byulyi" Yongsun nói và ôm Byulyi thật chặt

"Mm." Byulyi thì thầm và đáp lại cái ôm

Khi Yongsun quay lưng lại và bắt đầu bước đi khỏi Byulyi, một cảm giác rất lạ xuất hiện trong lồng ngực Byulyi. Cô đột nhiên muốn ngăn Yongsun lại và hét lên với nàng. Tất cả cảm xúc cô có bên trong, cô đều muốn Yongsun biết. Nhưng càng đợi lâu thì Byulyi càng không nhìn thấy Yongsun nữa. Sau đó nàng hoàn toàn khuất tầm mắt. Byulyi nhìn xuống, cố gắng nuốt nước mắt. Cô cảm thấy thật thảm hại. Sao cô có thể để cơ hội duy nhất trên đời này biến mất như vậy chứ. Đó là cơ hội duy nhất của cô, để cho Yongsun biết rằng Byulyi thực sự cảm thấy thế nào về nàng. Và cô đã để lỡ nó. Tại sao cô có thể xấu hổ và ngu ngốc đến thế?! Cô nguyền rủa bản thân và về nhà trong sự buồn bã.

Hiện tại

"KIM YONGSUN!!"

Yongsun và tất cả mọi người xung quanh họ quay lại xem ai đã thét lên. Yongsun dừng lại và nhìn Byulyi theo kiểu mà Byulyi chưa từng thấy bao giờ.

"TỚ XIN LỖI! NHƯNG TỚ YÊU CẬU! TỚ THỰC SỰ RẤT RẤT YÊU CẬU, KIM YONGSUN!!!" Byulyi hét to nhất có thể.

Sau đó Byulyi nhận ra rằng có ít nhất 200 cặp mắt đang nhìn vào cô. Cô nhận ra rằng mình vừa tỏ tình với Yongsun trước một đám đông. Mọi người hoàn toàn im lặng và Byulyi cảm thấy mặt mình thực sự rất đỏ. Cô không biết nên nói gì vào lúc này. Yongsun vẫn đứng tại chỗ và nhìn cô với biểu cảm rất shock. Byulyi nguyền rủa bản thân, cô vừa làm bản thân xấu hổ và tội nghiệp Yongsun.

Sau đó, Yongsun đột nhiên đi về phía cô và nắm lấy cổ tay cô. Byulyi thấy rằng mặt nàng còn đỏ hơn cả cô, nhưng đồng thời nàng cũng đang khóc. Khi nàng kéo Byulyi ra khỏi cái nhìn của đám đông đang thích thú, Byulyi cảm thấy lồng ngực rộn ràng Những người xung quanh họ bắt đầu di chuyển bình thường trở lại và Byulyi cuối cùng cũng có thể thở ra. Không bao giờ có cô cảm thấy rất xấu hổ và dũng cảm cùng một lúc. Cô nhìn Yong Sun và cố gắng xin lỗi, nhưng Yong Sun lờ cô hoàn toàn và Byulyi chỉ có thể tiếp tục bị kéo đi.

Sau khoảng 5 phút, Yongsun dừng lại ở một công viên và hai cô gái ngồi xuống băng ghế trước một vườn hoa xinh đẹp đã bị đóng băng. Yongsun vẫn chưa buông tay Byulyi và Byulyi cảm thấy nàng đang run rẩy. Cô không biết mình nên làm gì. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ vì những gì cô đã làm, nhưng cô cảm thấy thậm chí tồi tệ hơn khi cô vẫn không biết Yongsun cảm nhận về nó thế nào.

Sau đó đột nhiên, Yongsun nắm lấy mặt Byulyi và đặt lên môi nàng lên môi cô. Chỉ lướt qua và nhanh chóng rời khỏi môi Byulyi. Nó đã xảy ra quá nhanh trước khi Byulyi kịp phản ứng. Biểu hiện của Yongsun càng làm cô mâu thuẫn hơn. Nhìn nàng không có vẻ xấu hổ hay chán ghét, trông nàng có vẻ hờn dỗi. Ánh nhìn của nàng luôn làm Byulyi mềm nhũn.

"Không thể tin được là cậu vừa làm vậy đó Moon Byulyi" Yongsun lầm bầm một cách giận dữ.

"Ehm..Thực sự thì tớ không..? Tớ thực sự không hiểu.." Byulyi nói với đôi mắt mở to trong sự bối rối.

"Well, thực sự thì cậu luôn ngu ngốc như vậy"         

"..Cái gì chứ?.." Byulyi vẫn không bắt được vấn đề

"Tớ vừa hôn cậu đó! Cậu nghĩ nó là gì hả!" Yongsun hét lên, bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Vì thế.. cậu cũng..thích tớ sao..?" Byulyi đáp và không thể tin vào tai mình

"Đúng vậy, Byulyi. Tớ yêu cậu! Mặc dù lúc này tớ thật ghét cậu!"

Với câu trả lời đó, lần này đến lượt Byulyi hôn nàng.

"Uhh, lesbians!!" một thằng nào đó đi ngang chỉ vào cả hai và nói

Yongsun ngừng hôn Byulyi và nhìn hắn với ánh mắt giết người làm hắn suýttè ra quần, khi hăn chạy Yongsun đã đuổi theo và nguyền rủa hắn. Byulyi chỉ cườivà cười. Cô thấy Yongsun kéo anh chàng tội nghiệp xuống và chôn sống anh ta dướilớp tuyết. Khi Yongsun trở lại, nàng đưa tay ra và Byulyi nắm lấy nó. Họ cùngđi về căn hộ của Byulyi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro