Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Hạ Tuấn Lâm chia tay Nghiêm Hạo Tường được ba tháng. Trong nhà dần mất đi hơi thở của một chú thỏ, Hạ Tuấn Lâm thu dọn hành lý từ sớm và rời khỏi căn hộ, không để lại một thứ gì liên quan đến cậu. 

Sau khi Hạ Tuấn Lâm dọn đi, Nghiêm Hạo Tường không thường xuyên ở trong căn nhà đó nữa. Chỉ thỉnh thoảng có quay về. Dựa vào hoàn cảnh hiện tại của hắn, việc gia hạn hợp đồng thuê nhà một mình là không thành vấn đề.

Nằm lên chiếc giường trước kia hai người từng nằm. Nghiêm Hạo Tường lần đầu tiên cảm thấy chiếc giường này sao lại rộng đến như thế, căn nhà này sao cũng to lớn đến như thế. Thật trống trải, bầu không khí yên tĩnh này còn có thể nghe được tiếng kim rơi trên sàn.

Chiếc đồng hồ ở đầu giường vẫn hoạt động liên tục. Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường cảm thấy thời gian lại trôi qua mau như vậy. Chăn bông ở trên giường bị hắn vò đến nhăn nhúm.

Nghiêm Hạo Tường lại mất ngủ.

Có lẽ do ba tháng trở lại đây, hắn chưa thực sự được ngủ ngon. Trong mơ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hình ảnh của một chú thỏ, thỏ nhỏ luôn đứng từ xa và nói bản thân là Hạ Tuấn Lâm.

Ù ù...

Màn hình điện thoại sáng lên, không khí tĩnh lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi mở mắt.

*Bạn có một tin nhắn mới*

*Mở khoá*

Một vòng tròn đỏ rực xuất hiện trên khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nghiêm Hạo Tường nhấp vào màn hình để mở hòm thư, lần liên lạc cuối cùng cách đây đã vài năm.

Đường Tâm hỏi hắn có muốn gặp nhau không.

Ý thức vốn đã tỉnh táo nay càng rõ ràng hơn. Đôi mắt lờ mờ của Nghiêm Hạo Tường đột nhiên sáng lên.

Hắn nhanh chóng bật dậy đi vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo, rồi đứng trước gương cạo đi bộ râu ngắn cũn cỡn của mình.

Một giây trước vẫn là một người lôi thôi lếch thếch, giây tiếp theo đã trở thành nam thần bước ra từ tiểu thuyết online.

Đường Tâm đến quán cà phê lúc 1 giờ chiều. Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng, Nghiêm Hạo Tường đang đứng trước gương nhìn ngắm bản thân đã tắm rửa sạch sẽ, quần áo chỉnh tề.

Hắn hít sâu vài lần, đã rất lâu rồi hắn chưa gặp Đường Tâm. Hắn căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

"Thưa anh, người đó đã ngồi đợi anh hai ba tiếng rồi đấy ạ." - phục vụ vừa nói vừa dẫn Đường Tâm đến chỗ của Nghiêm Hạo Tường.

Nghe thấy có tiếng giày da đang đi tới, Nghiêm Hạo Tường sững người một lúc, quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Đường Tâm.

Đường Tâm có vẻ mập hơn trước kia một chút, cả người trông có tinh thần hơn trước rất nhiều, và trông cũng khoẻ mạnh hơn rất nhiều. Bộ vest của Đường Tâm và phong cách ăn mặc hơi hướng hip-hop của Nghiêm Hạo Tường đã tạo nên sự khác biệt rõ rệt.

Đôi mắt của hắn đảo qua vài vòng, lúng túng mỉm cười.

"Đã lâu không gặp, Nghiêm Hạo Tường." - Đường Tâm thoải mái gọi tên hắn.

"Đã... Đã lâu không gặp." - Nghiêm Hạo Tường vô thức đặt tay lên chân mình.

Đường Tâm dường như nhận ra động tác nhỏ này của hắn, y cười nhẹ và hỏi hắn dạo này thế nào, nghe nói đã có bạn trai rồi.

Nghiêm Hạo Tường sững người, càng cảm thấy khó chịu hơn.

Cuối cùng, sau một vài câu trò chuyện, Đường Tâm cơ bản đã hiểu được tình hình, y cong môi, khoanh tay trước ngực.

"Nghiêm Hạo Tường, tôi thật sự rất ghét cái tính tự cao tự đại này của anh."

"Muốn biết vì sao ngày đó tôi chia tay với anh không. Tôi biết anh rất thích tôi, cũng rất quan tâm tới tôi. Nhưng có đôi lúc anh không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác. Bản ghi chú, những điều tôi muốn làm với Đường Tâm bảo bối. Có phải anh nên hỏi tôi một câu rằng tôi có muốn làm điều đó với anh không."

"Hạ Tuấn Lâm thật sự rất bao dung với anh. Anh hành xử như một đứa trẻ với cậu ấy, cậu ấy dù không muốn cũng phải cắn răng buộc mình phải làm."

"Nghiêm Hạo Tường, anh thích một người thì như biến thành một đứa trẻ, Hạ Tuấn Lâm sắp chiều anh thành đứa trẻ hư rồi. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại thích anh nhiều đến như thế."

03

*Leng keng*

"Hẹn gặp lại quý khách vào lần sau."

Khi Nghiêm Hạo Tường bước ra khỏi quán, mặt trời đã chuyển màu đỏ rực sắp lặn về phía tây. Đường Tâm nói rất đúng. Trước khi rời đi, Đường Tâm lắc đầu hy vọng hắn có thể cân nhắc và suy nghĩ về những lời y nói. Sau đó thanh toán hoá đơn rồi đi trước.

Đến đón Đường Tâm là một người đàn ông lịch lãm và sang trọng, Nghiêm Hạo Tường nhìn Đường Tâm khi trông thấy người đó, mắt hắn đột nhiên nheo lại chỉ bằng một được chỉ may. Đường Tâm nhảy vào lòng người đàn ông kia, nũng nịu, khoác tay người đó. Còn người đàn ông véo nhẹ mũi y, hỏi hôm nay có vui không, sau đó giơ chiếc bánh dâu tây trong tay lên.

Hai người kia đã đi xa, hắn đứng sau nhìn theo bóng lưng của họ. Hốt hoảng khi nghĩ đó là mình và thỏ nhỏ.

[Nghiêm Hạo Tường, tôi thật sự không hiểu tại sao cậu ấy lại thích anh đến như thế.]

Nghiêm Hạo Tường đứng trước cửa quán cà phê, trong đầu không ngừng lặp lại lời nói của Đường Tâm. Viên đá bên đường bị hắn đá lăn đi mấy vòng.

Nghiêm Hạo Tường thở dài, đi dọc theo đống gạch, giẫm lên bóng của chính mình, chậm rãi đi về phía trước.

Hiếm có một ngày rảnh rỗi thế này, Nghiêm Hạo Tường không vội về nhà. Tiếng còi ôtô bên đường, tiếng nhạc tập dưỡng sinh của các cụ già, tiếng trẻ con vui đùa ngồi trên phiến đá, hắn đã lâu không chậm lại để quan sát thế giới.

Sắc trời dần ngả tối, Nghiêm Hạo Tường trở về căn hộ với mì Trùng Khánh vừa mua ở cửa hàng tạp hóa. Nhanh chóng ăn xong mì, hắn trở về phòng ngủ với vẻ chán nản, nằm lại trên chiếc giường, cuối cùng mơ màng ngủ thiếp đi.

Cũng không biết là qua bao lâu, điện thoại di động bên tai Nghiêm Hạo Tường kêu ngày một to hơn.

Nghiêm Hạo Tường mở mắt, khó chịu mò lấy điện thoại.

Là Hạ Tuấn Lâm?

Nghiêm Hạo Tường cầm điện thoại nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, mãi cho đến khi sắp cúp máy, hắn mới chịu nhấn trả lời.

Điện thoại vừa kết nối, đâu dây bên kia đã vang lên tiếng nhạc ồn ào, hắn đã quá quen với những âm thanh này, chỉ không khỏi tự hỏi tại sao Hạ Tuấn Lâm lại vào chỗ đó.

"Xin chào, anh là Nghiêm Hạo Tường phải không, vị khách này đã uống quá nhiều, làm phiền anh có thể tới đón cậu ấy không?"

"Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường là một tên ngốc."

Ngoài âm thanh của người phục vụ, còn có giọng nói say xỉn của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường đỡ trán, trả lời người phục vụ, hãy gửi địa chỉ qua, hắn lập tức đến ngay. Cúp máy, vớ lấy áo khoác trên ghế và đi ra ngoài.

04

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm trong quán bar, người mà ba tháng nay hắn không gặp. Thấy Hạ Tuấn Lâm đang cầm chai rượu, miệng hét lên đòi uống nữa. Lại mơ hồ gục xuống quầy bar, Nghiêm Hạo Tường nhướng mày một cái, tự hỏi tại sao Hạ luật sư sao lại có thời gian rảnh rỗi đến đây thế này.

Hạ Tuấn Lâm được Nghiêm Hạo Tường cõng trên lưng, không biết nhà của cậu ở đâu, nên Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể đưa thỏ nhỏ quay về nhà cũ, căn nhà đã lâu cậu không ghé qua.

Cơn gió nhẹ thổi tới, thỏ nhỏ cảm thấy hơi lạnh, vội vàng co người lại. Nghiêm Hạo Tường quay qua nhìn con thỏ trên lưng, từng bước từng bước cõng thế giới nhỏ của mình về nhà.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm không chịu an phận, vừa lắc lư  trên lưng Nghiêm Hạo Tường, lại vừa mắng hắn. Nghiêm Hạo Tường là đồ khốn nạn, Nghiêm Hạo Tường là một tên ngốc.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó.

"Đến cuối cùng mà em vẫn thích Nghiêm Hạo Tường là vì cái gì?" - hắn cảm thấy thỏ nhỏ trên lưng đang vùng vẫy muốn tuột khỏi hắn. Hắn lại xốc cậu lên, không ngờ rằng, cậu càng vùng vẫy mạnh hơn, bắt buộc hắn phải thả cậu xuống.

"Tôi nói nhỏ với anh điều này, tôi, lúc tôi 18 tuổi đã thích Nghiêm Hạo Tường rồi." - tầm mắt của thỏ nhỏ rơi trên người hắn, thỉnh thoảng đôi tay lại vung vẩy trong không khí.

"Ngày đó, Nghiêm Hạo Tường 18 tuổi, hắn biểu diễn bài [Chim ruồi] trong lễ hội nghệ thuật của trường, ánh đèn trên sân khấu thực sự rất sáng, nhưng lúc tôi nhìn lên, cảm thấy tất cả những ánh sáng đó đều thuộc về một mình hắn. À, tôi thấy hắn nhìn về phía tôi rồi mỉm cười, đôi mắt của hắn thật sự rất đẹp, chắc chắn là anh chưa nhìn thấy đâu, trong mắt của hắn như có ánh sáng, lấp lánh lấp lánh giống một ngôi sao vậy đó."

Kể đến đây, Hạ Tuấn Lâm không khỏi cười khẽ, có vẻ như lại đặt bản thân vào không khí náo nhiệt của đêm hội hôm đó.

"Sau đó, trong kỳ thi tuyển sinh Đại học, tôi đã hỏi dò về trường mà hắn đăng ký, tôi đã ẫm ĩ với bố mẹ đến suýt nữa thì từ mặt nhau, tôi chỉ điền nguyện vọng đầu tiên của mình chính là trường mà hắn đang theo học."

Nghiêm Hạo Tường sững người khi nghe điều này, hắn tránh đi tầm nhìn của Hạ Tuấn Lâm, rồi chớp mắt một cách vô thức.

"Thực ra, tôi đã biết hắn có bạn trai từ trước, vào năm nhất Đại học tôi đã biết rồi, nhưng tôi không biết cậu ấy tên là gì, cũng không biết cậu ấy trông như thế nào, nhưng mà hiện tại gần như đã biết hết rồi."

"Sau đó không lâu, tôi nghe nói họ đã chia tay, và sau đó nữa, tôi đã thú nhận với hắn bằng trò chơi 'lời thật lòng hay mạo hiểm'."

"Thực sự tôi... Cũng không biết tôi thích cái gì ở hắn nữa?"

Nói đến đây, giọng nói của Hạ Tuấn Lâm càng ngày càng nhỏ.

"Có thể là, mỗi lần hắn đi ngang qua tôi, tôi lập tức bước đi một cách máy móc. Cũng có thể là thỉnh thoảng hắn có liếc nhìn tôi, khiến tim tôi đập nhanh như muốn nổ tung."

"Tôi cũng không biết tôi thích cái gì ở hắn nữa..."

[Đôi cánh cô đơn trong không trung, cuối cùng đã tìm thấy bạn đồng hành.

Sự vật nhỏ mang đến một câu chuyện thần thoại, cậu sẽ nhìn thấy thế giới đầy hoa.]

Hạ Tuấn Lâm hát, lắc lư bước về phía trước. Bầu trời đêm dần trở nên mờ mịt.

Sắp đến bình minh rồi.

Nghiêm Hạo Tường chậm rãi theo sau Hạ Tuấn Lâm. Mãi cho đến khi Hạ Tuấn Lâm dừng lại trên bậc thềm cao nhất, quay đầu lại nhìn hắn.

Phương Đông từ từ xuất hiện bình minh, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc mềm mại của cậu, cảnh tượng này thật là đẹp.

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu ngây ngốc nhìn cậu. Hạ Tuấn Lâm cúi đầu mỉm cười, lại ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường, cậu nói:

"Nghiêm Hạo Tường, em rất thích anh."

05

Đợi đến lúc Hạ Tuấn Lâm thức dậy, mặt trời sớm đã rọi vào mông thỏ rồi. Cậu chớp chớp mắt, đột ngột đứng bật dậy.

Đợi đã, đây không phải là căn nhà bị hỏng dột mà cậu thuê.

Hạ Tuấn Lâm ngồi xổm xuống, suy nghĩ xem có phải bản thân đã làm sai chỗ nào không. Cậu vừa nghĩ vừa ngã lên giường, nhắm chặt mắt sau đó lại mở ra.

Hạ Tuấn Lâm sắp khóc luôn rồi, nhìn trần nhà quen thuộc, cách bày trí trong phòng cũng thật quen thuộc. Bản thân thật sự đang ở trong căn phòng trước đây ư.

Nghĩ đến đây, Hạ Tuấn Lâm lần mò tìm điện thoại của mình, từ từ đi đến trước cửa, muốn lẻn ra khỏi phòng.

Nhưng, cửa mở ra.

Họ đã nhìn nhau, lúng túng quá...

Nghiêm Hạo Tường cúi xuống nhìn đầu tóc đang rối như ổ gà của Hạ Tuấn Lâm, cổ áo tuột đến tận vai, thỏ nhỏ đang chuẩn bị chạy trốn ư.?

Đầu óc của Hạ Tuần Lâm bị đình trệ một hai giây, bày ra một tư thế tự vệ an toàn. Sau đó nhìn Nghiêm Hạo Tường bước đến tủ đầu giường và đặt hộp cháo vừa mua xuống, mở nắp hộp rồi gọi cậu qua.

Cảnh tượng tiếp theo là một đỉnh cao kỳ lạ trong cuộc đời của Hạ Tuấn Lâm ở độ tuổi ngoài hai mươi.

Cậu từng bước từng bước đi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, sau đó ngồi lên giường, từ từ ăn hết bát cháo dưới cái nhìn của hắn. Không nói không được, bát cháo này rất ngon, Hạ Tuấn Lâm chép miệng muốn nở nụ cười hài lòng. Lại nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi đó, thôi, nén lại thì hơn.

Nghiêm Hạo Tường thở dài nhìn bộ dạng khó xử của Hạ Tuấn Lâm, sau đó cầm hộp nhựa rỗng vứt vào thùng rác.

"Lâm Lâm."

Hạ Tuấn Lâm máy móc ngước lên. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Nghiêm Hạo Tường gọi mình bằng cái tên này sau ngần ấy năm.

"Xin lỗi, Lâm Lâm."

Nghiêm Hạo Tường từ từ ngồi xổm xuống rồi nắm lấy tay cậu. Đôi mắt thâm tình nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm với dáng vẻ sợ hãi.

"Có thể cho anh một cơ hội, anh...."

"Không được."

Đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm ngắt lời của Nghiêm Hạo Tường. Thỏ nhỏ hoảng sợ rút tay lại và đứng dậy.

"Nghiêm Hạo Tường, tôi...tôi còn có việc. Tôi về trước."

Một lý do khó hiểu.

Nhưng tình cảnh cũ lại xuất hiện, Hạ Tuấn Lâm một lần nữa rời khỏi căn nhà này.

Cửa bị đóng lại phát ra âm thanh không hề nhẹ, có lẽ đã doạ cho thỏ nhỏ sợ rồi. Nghiêm Hạo Tường thở dài, xoay người vùi mình trên chiếc giường êm ái, nơi vẫn còn lưu lại mùi hương của thỏ con.

Nghiêm Hạo Tường mò tìm điện thoại của mình, mở Baidu gõ ra một dòng:

[Làm cách nào để theo đuổi bạn trai cũ]

06

[Làm cách nào để theo đuổi bạn trai cũ] 

    1. Nói với cậu ấy, bạn đã hồi tâm chuyển ý.

Trong hai ngày, hắn đã biết được chỗ làm của Hạ Tuấn Lâm. Ngày ngày mặt dày lái chiếc Maserati đến dưới lầu công ty đón người.

Hạ Tuấn Lâm biết rằng gia cảnh của Nghiêm Hạo Tường rất giàu. Nhưng lại khăng khăng đi thuê nhà cho hai người, lại còn AA. Bây giờ Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhận ra bản thân khi đó đã thiệt thòi rất nhiều.

Dưới lầu công ty người đến người đi rất đông, Hạ Tuấn Lâm đứng trước xe của Nghiêm Hạo Tường, hai người nhìn nhau hồi lâu.

Có người nhỏ giọng đi qua chỗ cậu, họ sẽ không nghĩ rằng cậu được kim chủ ba ba gì đó bao nuôi đấy chứ. Nghĩ đến đây, Hạ Tuấn Lâm bỗng thấy giật giật khoé miệng.

"Lâm Lâm, có thể ăn tối với anh không? Anh thật sự thật sự thích em, lần này tuyệt đối là thật, em tin anh có được không?"

Thật là gượng gạo quá đi...

Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường không hề nhỏ, Hạ Tuấn Lâm có thể nghe thấy rõ tiếng cười của mấy người xung quanh.

"Nếu anh có bất kỳ tranh chấp tình cảm hay bất kỳ trường hợp nào khác, thì chào mừng anh đến với văn phòng Luật sư của chúng tôi. Còn nếu anh có vấn đề về não bộ thì mời anh rẽ phải ở phía trước, đi tiếp 500m nữa là đến bệnh viện, cảm ơn."

Hạ Tuấn Lâm nói trong cơn tức giận, đi thẳng về công ty, không thèm quay đầu nhìn lại.

Nhìn thấy con thỏ trước mặt sắp chạy mất, Nghiêm Hạo Tường vội vàng xuống xe, chạy đến giữ lấy Hạ Tuấn Lâm.

"Lâm Lâm."

"Nghiêm tiên sinh, xin anh tự trọng."

Hạ Tuấn Lâm hất tay của Nghiêm Hạo Tường ra.

07

     2. Xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của cậu ấy.

Hạ Tuấn Lâm thật sự rất tức giận, cậu cho rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ từ bỏ sau lời nói ngày hôm đó của cậu. Kết quả thật bất ngờ, ngày hôm sau chiếc Maserati đó lại rất đúng giờ đậu dưới lầu công ty.

Không chỉ dừng lại ở đó, vào những buổi sáng sớm chưa kịp tỉnh ngủ và những buổi cuối tuần hiếm khi có thời gian rảnh rỗi.

"A~ Lâm Lâm, thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi."

Nghe đến câu này, Hạ Tuấn Lâm vô thức nắm chặt tay lại.

Đều đặn hai tuần nay, trừ những ngày cuối tuần ra. Mỗi ngày cậu đều bắt gặp Nghiêm Hạo Tường trong trang phục thể thao, trên đầu đeo băng đô, tóc được sấy cẩn thận. Mang theo đồ ăn sáng đến trước căn nhà hỏng dột mà Hạ Tuấn Lâm thuê.

Mỗi ngày đều nói một câu giống nhau, Hai, Lâm Lâm, lại gặp nhau rồi.

Hạ Tuấn Lâm cắn răng, xỏ đôi giày da rồi đi thẳng. Nghiêm Hạo Tường không biết xấu hổ đi theo phía sau. Giống như thạch cao bôi trên da chó, chắc chắn đến nỗi không thể xé nó ra.

"Nghiêm Hạo Tường."

"Hả, làm sao đấy Lâm Lâm."

Răng hàm của Hạ Tuấn Lâm sắp bị cậu nghiến đến nát, nhìn hắn thật giống một chú chó to xác đang vẫy đuôi theo phía sau.

Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn tức giận.

08

   3. Nhớ tất cả các ngày lễ và sinh nhật của cậu ấy.

"Tiểu Hạ, cậu lại có chuyển phát nhanh này, là từ chiếc Maserati đó hả?"

"Hả, à được rồi cảm ơn cậu."

Hạ Tuấn Lâm tránh né câu hỏi cuối cùng của đồng nghiệp, cậu cầm lấy hộp quà đứng dựa vào quầy lễ tân một lúc rồi quay lại phòng làm việc.

"Waa, Hạ Nhi, cậu được lắm nha, đây là lần thứ mấy rồi."

Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp đặt chiếc hộp sang một bên, các đồng nghiệp đã xúm lại quan tâm, lần này là cái gì vậy a~…

Hạ Tuấn Lâm thật sự không còn gì để nói, cũng đã gọi điện cảnh cáo Nghiêm Hạo Tường không được gửi bất cứ thứ gì đến cho cậu rồi. Nghiêm Hạo Tường làm như không nghe thấy lời cậu nói, trong miệng còn tràn đầy vui vẻ, Lâm Lâm, Lâm Lâm gọi cho anh sao, có phải là nhớ anh không.

Được thôi, nói không nghe, cũng không thể trả lại cho Nghiêm Hạo Tường, hắn là nguồn gốc của sự giàu có và xấu xa. Dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được bên trong chiếc hộp này là món đồ có bao nhiêu quý giá.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm đều tặng hết cho đồng nghiệp, cứ để cho hắn làm vậy đi, dù sao hắn cũng không thiếu tiền.

"Lâm Lâm."

Hạ Tuấn Lâm đứng hình khi nghe thấy âm thanh trầm quen thuộc. Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng chạy đến chắn trước Hạ Tuấn Lâm. Hắn đặt một chiếc hộp nhỏ xinh xắn vào tay cậu, và nhắc đi nhắc lại rằng cậu đến công ty rồi mới được mở nó ra.

Hạ Tuấn Lâm đã làm theo.

Chiếc hộp có chút nặng và nó phát ra âm thanh của đồ vật va vào nhau khi di chuyển. Hạ Tuấn Lâm cẩn thận tháo dây ruy-băng mở hộp ra.

Là một cặp gấu và thỏ bằng sứ nằm yên lặng trong hộp.

Hạ Tuấn Lâm bật cười, nhẹ nhàng cầm lấy hai đồ vật bên trong ra, xoay nhẹ chúng một vòng. Vừa nhìn là biết Nghiêm Hạo Tường tự tay làm.

Xấu quá.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ, hay là đặt hai thứ đồ xấu xí này trước bàn máy tính nhỉ.

Quay đầu nhìn lại chiếc hộp, bên trong còn có một mảnh ghi chú, trên đó viết rằng:

[Thỏ nhỏ đáng yêu của anh, sinh nhật vui vẻ. Gấu nhỏ tiên sinh muốn hỏi em, em có bằng lòng nhận lời mời ăn tối với anh không?]

Ở cuối còn vẽ một chú gấu và một chú thỏ cực kỳ xấu.

Hạ Tuấn Lâm mím môi, gấp tờ giấy lại. Sau đó nhét nó vào ốp điện thoại.

Xem như đây là một chút thành ý của cậu vậy...

09

Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng ngồi vào ghế phó lái của chiếc Maserati. Vừa nghiêng đầu nhìn qua vị trí bên cạnh, Hạ Tuấn Lâm không thể ổn định bản thân mà run lên một cái.

Nghiêm Hạo Tường mặc một bộ vest chỉnh tề, còn xịt nước hoa, mái tóc cũng được chải chuốt rất kỹ.

Đã lâu vậy rồi, Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ăn mặc chỉnh tề như thế này, đây là lần đầu tiên.

Cảm giác này thực sự rất tuyệt vời.

Gương mặt của hắn rất nghiêm túc, thật sự rất buồn cười, ngón tay cậu nhéo lên thịt trên đùi mình, hàm răng cắn chặt vào môi, kìm nén không cho bản thân bật cười ra tiếng.

"Bộ dạng của anh buồn cười lắm à?" - Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đau lòng khi nhìn Hạ Tuấn Lâm cố kìm nén như vậy. Lại tủi thân đi hỏi thỏ nhỏ đang ngồi trên ghế phụ.

Thỏ nhỏ quay mặt sang chỗ khác, ho nhẹ hai tiếng rồi miễn cưỡng mở miệng.

"Không có... Anh đã bao giờ thấy ai đó run rẩy biến thành một cái sàng chưa?"

Cậu vẫn cố kìm nén suốt cả chặng đường, cho đến khi dừng trước nhà hàng mới có một chút đoan chính, cẩn thẩn đi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, thăm dò nhìn trái nhìn phải.

Các nhà hàng cao cấp bây giờ ở đâu cũng có.

Nghiêm Hạo Tường bất lực nhìn thỏ nhỏ nhà mình, kéo cậu đến ngồi ở bên cạnh. Thấy cậu đã yên ổn tại vị trí, hắn mới cho gọi đồ ăn lên.

Thật là cầu kỳ, Hạ Tuấn Lâm nhìn những đĩa đồ ăn đặc sắc trên bàn, yên lặng đánh giá.

Mỗi món ăn được đưa lên, Hạ Tuấn Lâm cơ bản có thể ghi chép vào một bản ghi chú, trong miệng vẫn nhai, đồ ăn trong dạ dày không nhiều, trong lòng nghĩ đến cái tên ngốc Nghiêm Hạo Tường này sẽ không bị lừa chứ.

Lắc đầu, đợi món ăn tiếp theo được đưa lên.

Thật thất vọng khi món ăn tiếp theo không được đưa lên, thay vào đó là người ngồi đối diện cậu đứng dậy, bước đến bên cạnh cây đàn piano và ngồi xuống.

Khúc dạo đầu quen thuộc.

[Chim ruồi]

[Trong truyền thuyết từ thuở xa xưa ấy

Con người vẫn còn sống dưới lòng đất tối tăm

Gửi một chú chim ruồi nhỏ bé

Bay đi tìm đường hầm dẫn tới ánh sáng.]

Nghiêm Hạo Tường chậm rãi cất giọng hát, chất giọng đã trưởng thành hơn so với khi vẫn còn là thiếu niên.

Hạ Tuấn Lâm hơi hoảng hốt, người mặc tây trang ngồi trên cây đàn piano đó chính là Nghiêm Hạo Tường. Và trước mắt của Hạ Tuấn Lâm như quay về lúc Nghiêm Hạo Tường 18 tuổi.

Cùng một bài hát, cùng một người biểu diễn. Chỉ khác biệt duy nhất chính là [Chim ruồi] của hôm nay thuộc về một mình Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn thỏ nhỏ của mình, phát hiện thỏ nhỏ cũng đang nhìn hắn.

Hạ Tuấn Lâm xem đến đỏ mắt, Nghiêm Hạo Tường, trải qua bao nhiêu năm, người đó vẫn là Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường có đôi mắt sáng như những vì sao.

Đi qua năm tháng tuổi trẻ, Nghiêm Hạo Tường sẽ có bụng bia, tóc sẽ bạc và sẽ thưa dần. Nhưng hắn sẽ mãi là thiếu niên của Hạ Tuấn Lâm vào mùa hè năm đó.

Sau khi Nghiêm Hạo Tường hoàn thành nốt nhạc cuối cùng, một chiếc bánh, một hộp nhỏ hình vuông và Nghiêm Hạo Tường đang quỳ một chân xuất hiện trong tầm mắt của Hạ Tuấn Lâm.

"Lâm Lâm, gả cho anh nhé."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tai của mình ù đi, nghe không hiểu gì hết. Sau đó, qua một lúc lâu.

"Anh, anh nói cái gì?"

"Anh nói, Hạ Tuấn Lâm em có đồng ý gả cho anh không. Em không thay thế cho bất kỳ ai, em mãi mãi là thỏ nhỏ của Nghiêm Hạo Tường, xin lỗi, Lâm Lâm. Anh đã mất em một lần rồi, điều đó khiến anh rất sợ hãi, gả cho anh đi, anh đã sẵn sàng ở bên em đến bạc đầu rồi."

"Còn có, em nhìn đi..."

Nghiêm Hạo Tường cởi áo khoác ngoài, vén phần áo nơi có hình xăm lên.

[Lin. Lin] Lâm Lâm của anh

Hạ Tuấn Lâm vừa mỉm cười vừa rơi nước mắt.

Thỏ nhỏ run tẩy đưa tay ra để Gấu nhỏ tiên sinh đeo nhẫn vào ngón áp út của mình. Cuối cùng vội vã ôm lấy cổ của Gấu nhỏ tiên sinh.

"Nghiêm Hạo Tường."

"Hửm?"

"Nghiêm Hạo Tường."

"Anh đây."

"Nghiêm Hạo Tường."

"Bảo bối, anh ở đây."

"Em đồng ý."

     4. Nếu muốn cùng cậu ấy ở bên nhau, hãy cho cậu ấy một cuộc sống ổn định và có cảm giác an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro