Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



01

Người ta thường nói, cách tốt nhất để thoát khỏi tình trạng đau khổ khi bị phụ tình là tìm một đối tượng mới.

"Chia tay thì chia tay, tìm người khác tốt hơn. Mày đừng ủ rũ như vậy nữa. Nhiều người thích mày như thế, hà cớ gì phải đau khổ vì một người chứ."

Tiếng nhạc xập xình trong quán bar xen lẫn với tiếng cười nói của đám đông. Thật khiến người ta đau đầu.

Nghiêm Hạo Tường không quan tâm đến lời của Lưu Diệu Văn. Hắn ngửa cổ uống cạn ly rượu, nồng độ cồn như muốn đốt cháy dạ dày Nghiêm Hạo Tường, khiến hắn phải cau mày khó chịu.

"Xin chào."

Trên đầu xuất hiện một giọng nói của con trai, vừa xa lạ vừa lạnh lùng, cắt đứt tất cả những lời muốn nói của Lưu Diệu Văn. Người xung quanh ngay lập tức chú ý đến cậu trai này.

"Em là Hạ Tuấn Lâm, có thể yêu đương với anh được không?"

Cậu nói xong, không khí im lặng chưa đến hai giây, nhóm người phía sau bắt đầu trở nên ầm ĩ. Ngươi nhìn ta nói, tất cả đều dồn về cậu trai tên Hạ Tuấn Lâm này, khiến cho thỏ nhỏ không khỏi đỏ mặt.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm. Đôi mắt đó có một chút khó chịu, lại có một chút bướng bỉnh kèm ngang ngược không chịu khuất phục. Và Nghiêm Hạo Tường luôn thích điều này.

Cho nên, trong lời chúc phúc của mọi người và sự chứng kiến của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường chính thức có bạn trai mới.

02

"Hạ Tuấn Lâm, bằng X chuyên ngành Luật cơ sở, dành học bổng hằng năm. Uầy, Tường ca, mày vớ được học bá rồi, lại còn học cùng trường chúng ta nữa."

Sau khi trao đổi phương thức liên lạc vào tối hôm đó, thỏ nhỏ không biết lấy tin tức ở đâu, ngày nào cũng cầm một cuốn sách đứng đợi Nghiêm Hạo Tường trước cửa khoa Âm nhạc. Đứng mệt rồi thì ngồi xuống đọc sách.

Và bây giờ lại đang lấp ló đứng ngoài cửa.

Lưu Diệu Văn gõ nhẹ lên mặt bàn, nhìn con thỏ đang thập thò thăm dò ngoài cửa, anh huých cùi chỏ vào người Nghiêm Hạo Tường, ý nói tiểu gia hoả của mày lại đến rồi kìa.

Nghiêm Hạo Tường ngước lên nhìn, lại vội vã cuối đầu xuống, khẽ thở dài.

"Tường ca, nếu mày không thích em ấy thì phải nói rõ với người ta."

Lưu Diệu Văn nhìn vào mớ rắc rối của Nghiêm Hạo Tường, lại nhìn sang thỏ nhỏ đáng thương ở bên ngoài đang nhìn chăm chăm vào người ở bên trong. Anh không chịu nổi nữa đành phải lên tiếng.

Đột nhiên, Nghiêm Hạo Tường giật mình một cái, tắt màn hình điện thoại, nhưng ngón tay đặt trên đó vẫn còn run rẩy.

Từ trước đến nay Lưu Diệu Văn chưa thấy Nghiêm Hạo Tường bị như thế bao giờ, cho nên đã vội hỏi hắn xảy ra chuyện gì.

Cậu ấy có bạn trai rồi.

Lưu Diệu Văn đương nhiên biết cậu ấy là ai, mắt anh liên tục nhấp nháy, hiện tại Lưu Diệu Văn cảm thấy không thoải mái cho lắm.

Anh vừa muốn nói gì đó nhưng chuông vào học đã vang lên rồi. Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng chạy qua đám đông trước cửa, lần đầu tiên đứng trước mọi người, nắm tay thỏ nhỏ kéo đi. Thỏ nhỏ lại đỏ mặt nữa rồi.

03

Nghiêm Hạo Tường thích gọi Hạ Tuấn Lâm là Đường Đường.

Nghiêm Hạo Tường nói Hạ Tuấn Lâm cười lên rất ngọt ngào, nó trong suốt và long lanh như một viên pha lê. Nói đến nỗi thỏ nhỏ phải đỏ mặt vì xấu hổ.

Lưu Diệu Văn đã lâu không ăn cơm với Nghiêm Hạo Tường. Ngày nào cũng thấy Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm yêu nhau mệt mỏi như thế thì lòng anh cảm thấy không nói ra thì chịu không được.

"Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm là lần đầu tiên yêu đương, mày đừng..."

"Tao biết rồi, Đường Đường đang tìm tao, tao đi trước đây."

Lưu Diệu Văn thấy hối hận với những gì mình đã nói trong quán bar, cái chết tiệt gì là tốt hơn chứ, Nghiêm Hạo Tường bây giờ vẫn chưa thể nào quên Đường Đường.

Từ khi cùng Hạ Tuấn Lâm yêu nhau, Nghiêm Hạo Tường đã liên tục nhấp vào vòng bạn bè của Đường Tâm. Đây không phải là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn thấy hắn như thế. Nghe các bạn sinh viên khoa Luật nói rằng Hạ Tuấn Lâm là một bông hoa lạnh lùng, những người muốn theo đuổi cậu ấy đều bị từ chối ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng không ngờ rằng, Hạ Tuấn Lâm lại dễ dàng ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường như thế.

Mỗi lần thấy thỏ nhỏ nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường như thấy các vì sao, Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy áy náy.

04

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ở bên nhau 5 năm. Sau khi tốt nghiệp Đại học, cả hai cùng nhau thuê một căn hộ, coi như chính thức sống thử. Với thành tích xuất sắc của Hạ Tuấn Lâm, vào năm cuối, nhiều công ty có tiếng đã tìm đến cậu để chiêu mộ. Còn Nghiêm Hạo Tường thì ngược lại, hắn chỉ chuyên tâm vào Rap, hắn muốn làm một Rapper Underground.

Mọi người đều biết rằng ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường luôn có một con thỏ nhỏ rất ngoan ngoãn.

"Đường Đường, chúng ta đi xăm hình đi." - hiếm khi thấy Nghiêm Hạo Tường làm nũng như một đứa trẻ. Mỗi lần thấy hắn như thế, Hạ Tuấn Lâm đều chịu không nổi. Những lần trước, cậu đều vì hành động này của Nghiêm Hạo Tường mà đồng ý tất cả, nhưng lần này thì khác.

Hạ Tuấn Lâm thực sự sợ đau. Trước kia, lúc kiểm tra sức khoẻ, nghe nói phải lấy máu xét nghiệm, đã doạ cho Hạ Tuấn Lâm sợ đến nỗi một người con trai cao gần mét tám phải cuộn lại như một quả bóng nhỏ, còn không ngừng run rẩy. Xăm hình so với lấy máu còn đau hơn nhiều, nghĩ đến đó Hạ Tuấn Lâm đã có thể khóc thành tiếng rồi.

"Đường Đường." - Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm không đồng ý thì gục đầu vào hõm cổ Hạ Tuấn Lâm ra sức dụi dụi. Cảm thấy cậu vẫn không nhúc nhích, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to rưng rưng nước mắt, bĩu môi: "Đường Đường có phải là không yêu anh nữa."

Lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường trong bộ dạng này. Cậu cười hì hì một tiếng, nghiến răng gật đầu. Nghiêm Hạo Tường vui vẻ, ôm eo Hạ Tuấn Lâm, kéo cậu lại gần và muốn một cái

Hôn.

"Đường Đường, một cái không đủ, thêm cái nữa." - Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường.

Đêm nay lại mất ngủ rồi.

05

Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm lên xe, giúp cậu cài dây an toàn. Còn mở một hộp sữa dâu đưa cho cậu. Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không để ý đến Nghiêm Hạo Tường.

"Đường Đường giận anh sao?"

"..."

"Đường Đường, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn."

"..."

"Đường..."

"Im miệng, còn muốn đi xăm hình không, nếu không thì em xuống xe."

Không khí trong xe trở nên yên tĩnh, cách nơi xăm hình còn một đoạn nữa. Hơi thở đều đều của Hạ Tuấn Lâm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe, cậu ấy ngủ rồi. Xe dừng đèn đỏ, Nghiêm Hạo Tường lấy tấm chăn đã chuẩn bị trước đắp lên cho Hạ Tuấn Lâm, lại chỉnh nhiệt độ điều hoà cao lên một chút.

"Bảo bối, đến rồi."

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, nhìn cậu mơ màng mở mắt, lại nhẹ nhàng dụi mắt một cái. Nghiêm Hạo Tường ngẩn ngơ nhìn cậu, người này là do loài thỏ biến thành ư.

"Hả? Tới rồi à?"

Khi Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn tỉnh táo thì đã bị Nghiêm Hạo Tường kéo vào trong cửa hàng.

"Anh đưa em đi xăm trước nhé."

"Đừng."

Hạ Tuấn Lâm lập tức từ chối, sau khi nói chuyện với thợ xăm hình, Hạ Tuấn Lâm vẫn phải vào buồng trước. Nghiêm Hạo Tường ở bên ngoài không khỏi lo lắng, hắn đi đến cửa phòng bên cạnh.

"A, đau quá."

Nghiêm Hạo Tường thở dài khi thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng khóc trong phòng. Hắn đã xăm xong trước Hạ Tuấn Lâm, đang đứng dựa vào tường đợi cậu.

"Sao anh làm nhanh thế."

Hạ Tuấn Lâm dường như là nói trong tiếng nức nở. Nghiêm Hạo Tường nhìn đôi mắt bị dụi đến đỏ hết, đưa tay xoa đầu cậu, trong lòng có chút thương xót.

"Tại sao anh lại xăm hình [in], nó có phải là [Lin] không?" - Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng vén tay áo của Nghiêm Hạo Tường lên.

"[in] có nghĩa là bên trong, Đường Đường sẽ mãi mãi ở trong tim anh."

"Vậy em có phải cũng nên xăm chữ [an] chứ không phải là [Yan]. Chỉ thế này thôi, anh đã chạm đến trái tim em rồi."

Hắn giật giật khoé miệng, mồm mép của Hạ luật sư còn có cả chất gây nghiện ư.

06

*Tiếng sấm chớp*

Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, Hạ Tuấn Lâm đã xem dự báo thời tiết, mưa sẽ không thể tạnh trong vòng hai giờ tới. Mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ, còn kèm theo gió lớn khiến cửa sổ cũng phải rung chuyển. Hạ Tuấn Lâm sợ đến rụt cổ lại, bật hết đèn trong phòng lên, sáng đến chói mắt.

Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa về.

Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm vào điện thoại, sắp 1 giờ rồi. Cậu quấn chăn ngồi co ro trên sô pha, hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, đóng đóng mở mở khiến cậu phải lắc đầu một cái. Sau đó vẫn chịu không nổi mà ngủ luôn trên sô pha.

Một lúc sau, Hạ tuuấn Lâm bị tiếng mở cửa đánh thức, đi ra cửa đỡ lấy Nghiêm Hạo Tường đã say bí tỉ. Toàn thân hắn đều ướt nhẹp, miệng thì không ngừng gọi Đường.

"Nghiêm, Nghiêm Hạo Tường anh đứng vững."

Cơ thể nhỏ bé của Hạ Tuấn Lâm không thể đỡ nổi thân hình to lớn của Nghiêm Hạo Tường.

"Đường... Đường."

Miệng hắn vẫn liên tục gọi tên, Hạ Tuấn Lâm không nghe lọt câu nào, cậu phải mất rất nhiều sức để thay quần áo cho Nghiêm Hạo Tường, sau đó đẩy hắn lên giường. Hạ Tuấn Lâm đi nấu canh giải rượu cho hắn.

"Nghiêm Hạo Tường, anh dậy đi. Canh giải rượu nấu xong rồi."

"Đường."

"Nghiêm Hạo Tường?"

"Đường Tâm..."

"Nghiêm Hạo Tường... Anh, anh gọi ai vậy."

"Đường Tâm, em đừng đi, khụ khụ, Đường Tâm."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy choáng váng, muốn ném thẳng bát canh lên mặt Nghiêm Hạo Tường, sau đó cậu đặt canh lên tủ đầu giường. Run rẩy cầm điện thoại của hắn lên.

Đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm xem điện thoại của Nghiêm Hạo Tường.

"Đường Tâm, Đường Tâm, Đường Đường đừng đi."

Trời bên ngoài vẫn còn mưa gió sấm chớp, bên trong Nghiêm Hạo Tường mơ mờ hồ hồ không ngừng gọi tên kia.

Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi rồi mở vòng bạn bè của hắn ra, Đường Tâm kết hôn rồi. Điều thu hút ánh mắt của cậu chính là chiếc nhẫn trong bức ảnh.

Hốc mắt Hạ Tuấn Lâm trở nên ẩm ướt.

Ting một tiếng, là tin nhắn của Lưu Diệu Văn.

[Tường, mày không sao chứ?]

Trái tim của Hạ Tuấn Lâm đập dự dội, cậu phát hiện bên trong điện thoại của Nghiêm Hạo Tường có rất nhiều thứ liên quan đến Đường Tâm, Hạ Tuấn Lâm run rẩy nhấp vào một bản ghi chú. Trong đó đều là những thói quen nhỏ của Đường Tâm và những điều Nghiêm Hạo Tường muốn làm với cậu ta.

Đường Đường.

Sữa dâu.

Hình xăm đôi.

Cái chăn ở trên xe.

Hạ Tuấn Lâm cười lớn, ngồi sụp xuống đất, dựa vào cạnh giường.

"[in] haha [in]"

Hạ Tuấn Lâm hiểu rồi, tại sao lại không xăm chữ cái đầu tiên lên.

Chữ viết chói mắt trong bản ghi chú, mối quan hệ với Đường Tâm. Hình xăm đôi đầu tiên.

Là muốn xăm [Xin] chứ gì.

Hạ Tuấn Lâm cắn môi, khóc nức nở, kìm nén để không cho mình khóc lớn. Nhưng cơ thể không ngừng run rẩy, cậu nấc lên từng tiếng một.

Thật khó chịu.

Hạ Tuấn Lâm nắm chặt lấy ngực áo, nắm rất chặt. Như muốn bóp lấy trái tim của mình.

Thật khó chịu.

Hạ Tuấn Lâm vừa khóc vừa cười. Cái kiểu ngột ngạt khó thở này.

Thật bực bội.

Người nằm trên giường lại tiếp tục lặp đi lặp lại.

"Đường Đường, Đường Tâm."

Hạ Tuấn Lâm chạm lên chữ [Yan] trên tay mình. Ngày đó lúc máy xăm hình chạm vào người cậu, cảm giác đau đến tột cùng. Nhưng hiện tại, Hạ Tuấn Lâm chỉ cảm thấy đau ở trong tim.

Đau do kim đâm.

Hạ Tuấn Lâm sợ đau không? - Sợ chứ.

Đôi mắt thường ngày sáng lấp lánh của cậu giờ đây đã đỏ hoe, tuyến lệ như mở van, như muốn vắt kiệt nước trong người của Hạ Tuấn Lâm ra vậy. Cậu dùng tay gãi mạnh lên hình xăm hết lần này đến lần khác. Làn da trắng bị ma sát đến sưng đỏ, thậm chí còn chảy cả máu.

"Nghiêm Hạo Tường."

"Nghiêm Hạo Tường."

"Nghiêm Hạo Tường."

Hạ Tuấn Lâm liên tục gọi đi gọi lại tên của người đang nằm trên giường. Nhưng cánh tay vẫn không ngừng bị cào xé, chảy rất nhiều máu.

Đau quá, thật sự rất đau. [Yan] bị xây xát, chảy rất nhiều máu, máu còn chảy ròng ròng xuống sàn. Giống như trái tim của Hạ Tuấn Lâm đang rỉ máu.

Mưa ngoài trời thật sự rất to.

07

"Ha, Đường Đường."

Nghiêm Hạo Tường mở mắt, ý thức vẫn mơ mơ màng màng, đầu đau đến choáng váng.

"Canh giải rượu vẫn còn nóng, mau uống đi."

Hạ Tuấn Lâm vẫn ngồi trên sàn, trong mắt hiện lên những cảm xúc khó tả. Cậu cẩn thận đưa chiếc thìa cho Nghiêm Hạo Tường, hắn nhấp một ngụm, liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm sau đó ánh mắt rơi xuống vết máu khô trên tay cậu.

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay của Hạ Tuấn Lâm.

"Hạ Tuấn Lâm, tay của em bị làm sao vậy?"

Đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm nghe Nghiêm Hạo Tường gọi tên của mình sau bao nhiêu năm sống cùng nhau. Cậu sững sờ trong giây lát, máy móc múc một thìa canh, nhẹ nhàng thổi đi hơi nóng và đưa nó đến bên miệng Nghiêm Hạo Tường, uống xong rồi nói.

Nghiêm Hạo Tường không lay chuyển được cậu, cho nên cứ như vậy uống hết thìa này qua thìa khác, cậu giúp hắn uống xong một bát canh.

Hạ Tuấn Lâm đang định đứng dậy đi cất bát, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng túm lấy vạt áo của cậu, buộc cậu phải đứng lại.

"Đường Đường."

"Tôi không phải là Đường Đường, tôi là Hạ Tuấn Lâm."

Nghiêm Hạo Tường sững sờ, Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm vào hắn, mắt lại đỏ lên.

"Nghiêm Hạo Tường, tôi không phải Đường Tâm." - Hạ Tuấn Lâm nói lại một lần nữa.

Trái tim Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hồi hộp, hắn cười nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống sàn: "Hạ Nhi, em làm sao vậy?"

"Nghiêm Hạo Tường, tôi không phải Đường Tâm, tôi không thích uống sữa dâu, tôi không phải là cậu ta, sức khỏe cậu ta không tốt cho nên anh luôn chuẩn bị một cái chăn để trên xe, tôi không phải cậu ta, tôi cũng không muốn bị gọi là Đường Đường. Nghiêm Hạo Tường, tôi là Hạ Tuấn Lâm."

Hạ Tuấn Lâm mất bình tĩnh nói một đoạn dài, hàm răng run rẩy không ngừng va vào nhau.

"Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường, tôi tôi là Hạ Tuấn Lâm, tôi là Hạ Tuấn Lâm, hức tôi là Hạ Tuấn Lâm."

Hạ Tuấn Lâm gục đầu xuống, đôi mắt mơ hồ bị che bởi nước mắt. Cậu nhìn không ra biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường, cũng không muốn nhìn thấy. Liên tục nói với Nghiêm Hạo Tường rằng bản thân mình là ai.

Nghiêm Hạo Tường không ngờ đến Hạ Tuấn Lâm đã biết hết rồi.

Hắn cúi đầu, nghe giọng run rẩy của cậu tự nói bản thân là Hạ Tuấn Lâm. Mãi cho đến khi cậu không lên tiếng nữa, đặt bát xuống, đẩy cửa và bước ra khỏi phòng.

Hạ Tuấn Lâm rời khỏi Nghiêm Hạo Tường, đối với hắn mà nói, tình cảm 5 năm kết thúc rồi. Còn đối với cậu mà nói, là dài đằng đẵng 10 năm.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, là vào năm lớp 10, lúc đó hắn đang biểu diễn bài [Chim ruồi] tại lễ hội nghệ thuật của trường. Đến năm lớp 12, cậu mới dũng cảm thừa nhận rằng mình đã có tình cảm với hắn từ lâu.

Hạ Tuấn Lâm mệt rồi, cậu cũng không thể làm còn chim ruồi nhỏ bé, ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường và nói yêu hắn mãi được. Cậu cho rằng, tình cảm ngần ấy năm có thể đổi lấy một cái quay đầu của Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng mà, Đường Đường không phải là viên kẹo ngọt ngào, mà là Đường trong tên của Đường Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro