18 August | 7:27 PM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn đèn đường rung rinh theo gió, chiếu sáng lối đi khá hẹp khi làn gió lạnh buổi đêm mơn man trên má của Taehyun.

Ngày đầu tiên học đại học thật dài và buồn tẻ đối với cậu, bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà để chui vào trong chăn ấm và ngủ một giấc. Một cơn đau nhói từ dạ dày của Taehyun, chợt nhớ lúc nãy mình quên không mang theo cơm trưa, cậu vội bước thật nhanh đi về phía căn hộ của mình, nấu một bát mì đơn giản cho bữa tối.

Nghe tiếng chuông thông báo phát ra từ trong túi, cậu với lấy chiếc điện thoại đang hiển thị tin nhắn từ Yeonjun - một trong những người bạn thân của cậu từ thời trung học.

Từ Yeonjun :

"Nè nhóc, em muốn ăn tối tại nhà anh vào 7h tối mai không? Anh cũng mời vài người khác - em biết đấy, để trao đổi về việc học gần đây thôi."

Taehyun nhanh chóng nhắn lại "Cũng được thôi, hyung" trước khi cất điện thoại vào túi khi trở về căn hộ của mình.

➽─❥

Xoay nắm đấm cửa, Taehyun bước vào nhà, cố gắng bật đèn và nhận ra nó không hoạt động. Căn phòng được thắp sáng bởi ánh đèn lờ mờ, yếu ớt hắt từ bên ngoài cửa sổ phòng khách, Taehyun lại bật đèn lần nữa. Chẳng có gì xảy ra.

"Căn hộ không thể bị cắt điện được, đèn bên ngoài vẫn hoạt động bình thường mà...."

Taehyun nghĩ thầm khi cố gắng xâu chuỗi lại tình hình lúc này.

Ngay khi cậu chuẩn bị gọi thợ điện, cậu bỗng nghe thấy tiếng cót két của cánh cửa phía trước, sau đó là một loạt tiếng bước chân... từ từ... từ từ tiến lại gần chỗ cậu.

"A-Ai đang ở đó???" Taehyun lắp bắp, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt đứng hình mất vài giây, không biết phải làm gì. Cậu không nghe thấy gì ngoài sự im lặng.

Ngực cậu phập phồng, lo lắng khi tiếng bước chân ngày càng lớn. Taehyun loay hoay với chiếc điện thoại để bật đèn flash lên - người bí ẩn kia tiến lại chỗ cậu ngày một gần hơn.

Bàn tay run rấy, Taehyun liền chiếu đèn ra phía trước, giờ đây soi rõ bóng dáng của một bóng đen trùm kín đầu.

Cậu gần như không thể nhận ra ai bởi khuôn mặt đã bị che kín - ngoại trừ đôi mắt đầy đe dọa đó đang trừng trừng nhìn cậu. Nhưng thứ đập vào mắt Taehyun lúc này là thứ mà người kia đang cầm trên tay, nó lóe sáng dưới ánh đèn.

Các dây thần kinh như muốn đâm thủng dạ dày của cậu.

Cậu chưa kịp kêu cứu, liền cảm giác như bị dao găm thẳng vào ngực, chỉ kịp kêu lên một tiếng.

Máu chảy lênh láng khắp nơi, khi Taehyun nhìn lên, ánh mắt cậu ghim chặt vào đôi mắt đang lấp lánh tràn đầy hài lòng của kẻ đã giết cậu.

Cậu trút hơi thở cuối cùng trước khi ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro