19 August | 2:06 PM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó là 2h chiều thứ Bảy, như thường lệ bà Kang - mẹ của Taehyun đi về phía căn hộ của con trai mình, còn mang theo một túi đồ ăn kèm. Đến lối vào căn hộ, bà nhấn vào tầng 15 rồi rời khỏi thang máy, tiến về phía căn hộ nơi Taehyun đang ở.

"Taehyun!!" Bà gọi to, bắt đầu gõ cửa. Đứng đó vài giây nhưng bà không nghe thấy bất kỳ phản hồi nào từ bên trong.

"Có lẽ thằng bé ra ngoài có việc rồi" Bà vừa nghĩ vừa bấm mật khẩu trên ổ khoá kỹ thuật số. Bước vào bên trong, bà hét lên khi thấy con trai mình nằm trên sàn nhà với vũng máu đỏ thẫm bao quanh cơ thể lạnh ngắt.

"TAEHYUN, CON ƠI!!!!" Bà khóc rồi ngã khuỵu xuống, bò về phía thi thể của con trai mình, với lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. Bà vội vàng lục tung chiếc túi của mình, lấy điện thoại gọi cảnh sát.

Một lúc sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ bên ngoài căn hộ khi một nhóm cảnh sát đến hiện trường vụ án. Họ làm việc rất nhanh chóng : một số người trong số họ đặt cơ thể đã không còn sự sống của Taehyun lên cáng, những người còn lại thì đang khám xét hiện trường.

"Xin lỗi?" Một người trong số họ lên tiếng, tiến lại gần người phụ nữ đang run rẩy, " Tôi là sĩ quan Park, nếu không nhầm thì người gọi cho chúng tôi chính là?" Anh hỏi bà Kang, thấy bà run rẩy gật đầu.

"Xin hãy theo chúng tôi về đồn cảnh sát, bởi bà là người đầu tiên ở hiện trường và chúng tôi cần phải lấy lời khai", vị sĩ quan tiếp tục. Bà Kang run rẩy, mặt trắng bệch, yếu ớt đứng dậy đi theo họ.

➽──❥

Tới đồn cảnh sát, bà Kang theo họ đi vào bên trong trước khi được yêu cầu vào thẩm vấn. Lúc sau, sĩ quan Park đi về phía bà ra hiệu cho bà đi theo mình vào bên trong. Ngồi vào chỗ của mình, anh ta bắt đầu lật qua một số tài liệu khi cuộc thẩm vấn bắt đầu.

"Bà Kang, tôi đoán không sai thì bà là mẹ và là người giám hộ của cậu Kang Taehyun, phải không?" Anh hỏi. Bà đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Tôi có thể biết bà đã ở đâu vào đêm hôm trước không?" Anh tiếp tục hỏi. Bà Kang tiếp tục cho anh ta biết bà đã làm ca đêm tại nơi làm việc vào ngày hôm đó, đồng thời đưa cho anh ta danh thiếp của mình.

"Tốt, tôi có thể biết chính xác thời gian bà đến căn hộ của con trai mình không?"

"Nếu tôi không nhầm thì lúc đó là khoảng 2:10 chiều," bà nói. Viên cảnh sát bên cạnh sĩ quan Park đã tìm kiếm đoạn phim CCTV về căn hộ của Taehyun vào chiều hôm đó trên máy tính của anh, cho thấy rằng bà Kang thực sự đã đến vào khoảng 2:10. Anh ta gật đầu, ra hiệu cho sĩ quan Park tiếp tục thẩm vấn.

"Đây có thể là một cú sốc đối với bà, nhưng bức thư này đã được tìm thấy ở hiện trường", viên cảnh sát nói khi đưa cho bà một mảnh giấy. Bà Kang rơm rớm nước mắt khi đọc lá thư, đưa tay lên che miệng cố gắng kìm nén cảm giác muốn khóc ngay lúc đó.

"T-Tôi không hề biết rằng con tôi đã trải qua tất cả những điều đó....." Bà run giọng nói, "Ôi, tội nghiệp con tôi- giá như tôi dành nhiều thời gian cho nó hơ, có lẽ....hic...nó sẽ không- "Bà nói, nước mắt rơi xuống ướt một mảng váy.

"Tôi biết hiện tại bà rất sốc, nhưng chúng tôi tin rằng Taehyun cậu ấy không tự tử đâu", viên cảnh sát nhướn mày nói. Bà Kang ngẩng đầu lên. 

"Chúng tôi đoán rằng cậu ấy đã bị sát hại", anh nói. 

"B-Bị sát hại ư?" Bà nhắc lại, giọng run run như không tin nổi

"Chúng tôi tin rằng Taehyun hoàn toàn không viết bức thư đó- và đây là một vụ giết người được dàn dựng như một vụ tự sát," sĩ quan Park tiếp tục. "Đầu tiên, tay áo của nạn nhân không có vết nhăn hay vết bẩn nào. Nếu bị đâm, điều đầu tiên họ làm, theo lẽ tự nhiên, là nắm chặt vào chỗ đó vì chỗ đó bị đau. Như bà có thể thấy, tay áo của cậu ta hoàn toàn không có vết bẩn", anh nói rồi cho bà xem hình ảnh quần áo mà Taehyun mặc qua màn hình máy tính.

"Thứ hai, ai đó đã vào nhà cậu ấy đêm hôm đó," sĩ quan Park nói khi trình bày một đoạn video do camera giám sát ghi lại vào đêm đó;  hiển thị một người trùm đầu, được bao phủ bởi màu đen từ đầu đến chân. Che miệng vì sốc, bà cố kìm lại ý muốn hét lên khi nhìn người bí ẩn ra vào căn hộ của Taehyun.

"Bà Kang, ngoài bà ra, còn ai biết mật khẩu nhà Taehyun không?" Anh hỏi.

"Bốn người bạn khác của nó. Choi Soobin, Choi Yeonjun, Choi Beomgyu và Kai Kamal Huening,"

"Bà có thể mô tả chiều cao của họ một chút được không?"

"Họ đều là những chàng trai cực kỳ cao, tôi có thể nói là khoảng 1m8," bà tiếp tục. "Nhưng tôi nghi ngờ rằng sẽ có một trong số họ thậm chí còn muốn giết chính bạn của mình-"

"Chúng tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng chỉ dựa trên video clip này, xác nhận rằng thủ phạm cao một cách khác thường - có lẽ khoảng 1m83 - hoàn toàn phù hợp với mô tả của bà về chiều cao của bạn cậu ấy", sĩ quan Park nói. Ngồi đó với đôi mắt mở to, bà Kang không biết phải trả lời như thế nào.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn bà đã cung cấp thông tin, bà có thể rời khỏi phòng thẩm vấn ngay bây giờ," Anh nói khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

"Làm ơn, hãy tìm ra manh mối cho tôi về vụ án," bà Kang nài nỉ.

"Chúng tôi sẽ làm," sĩ quan Park trấn an. Bà Kang nhanh chóng cúi đầu và rời khỏi phòng.


Editor : bị cấn chỗ nào thì nói với mình nhé (^∀^●)ノシ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro