Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy người nghe nói chưa? Đêm qua suýt chút nữa thì nhà họ Chu phá sản rồi."

"Không phải chứ? Nhà họ Chu từng nắm giữ một nửa bầu trời ở Hàng Châu mà phá sản sao?"

"Ồ, mấy người không biết đó thôi. Từ khi ông cụ nhà họ Chu qua đời, con trai ông ta là Chu Văn Ninh lên tiếp quản. Bây giờ xem ra, sản nghiệp đã bại trong tay hắn rồi."

"Nghe nói lần này là nghe người ta xui dại mà đầu tư mạo hiểm, kết quả là đầu tư sai chỗ, phá sản còn chưa chắc đã hoàn được vốn."

"Hả? Vậy phải làm sao?"

"Còn làm thế nào được nữa? Nhà họ Chu không phải còn có một đứa cháu trai sao? Nghe nói là đã giao cho Lưu thị mấy năm nay đang làm ăn phát đạt ở Hàng Châu rồi."

"Lưu thị?"

"Đúng vậy, chính là Lưu thị từ nước ngoài trở về, tay trắng làm nên sự nghiệp vẫn vô cùng để tâm đến chủ trương phúc lợi cộng đồng đó."

"Chậc chậc, nếu đem ra so sánh, nhà họ Chu quả nhiên mất đi khí thế, không còn hy vọng gì nữa rồi."

"Ồ, cũng đừng nói quá sớm. Mấy người không biết đâu, Chu Văn Ninh gả con trai bảo bối của ông ta cho Lưu thị làm con rể nuôi từ bé, không phải là muốn mượn quan hệ thông gia để đông sơn tái khởi hay sao?"

Người đang nghe nhíu mày: "Hổ dữ không ăn thịt con, đây là con trai ruột của Chu Văn Ninh đó, hắn nỡ làm thế sao?"

Người kia vừa cười nhẹ vừa lắc đầu: "Vợ cũ của Chu Văn Ninh đã sớm qua đời cách đây 5, 6 năm rồi, hắn và người vợ hiện tại của hắn phong hoa tuyết nguyệt còn không kịp, làm gì có thời gian mà để tâm đến con?"

"Hơn nữa tôi còn nghe nói, đứa con đó của ông ta có bệnh."

"Có bệnh?" Người nghe sửng sốt, "Bệnh gì vậy?"

"Rối loạn cảm xúc."

Chiếc xe chậm rãi tiến vào biệt thự cổ của nhà họ Lưu, tài xế họ Trần liếc nhìn Chu Chí Hâm đang ngồi ở hàng ghế sau. Cậu cụp mắt xuống, làn da trắng như ngọc, lông mày thanh lạnh sáng ngời, mới chỉ có 16, 17 tuổi nhưng trầm lặng và dè dặt hơn đám bạn cùng lứa rất nhiều. Ngoại trừ lời chào ngắn gọn trước khi lên xe, cậu không hề nói thêm nửa lời.

Đêm qua, vụ bê bối có liên quan đến Chu thị đã sớm lan truyền rộng rãi. Chỉ trong thời gian ngắn, tiểu thiếu gia nhà họ Chu đã trở thành tâm điểm bàn tán trong các cuộc nói chuyện phiếm trên toàn thành phố. Chỉ là không ai có thể ngờ được, nhà họ Lưu lại đón đứa con rể nuôi từ nhỏ* này về biệt thự nhanh đến vậy.

*từ gốc là 童養媳 (con dâu nuôi từ bé): là một truyền thống hôn nhân sắp đặt có từ thời tiền hiện đại của Trung Quốc, trong đó một gia đình sẽ nhận con gái trước tuổi vị thành niên làm cô dâu tương lai cho một trong những người con trước tuổi vị thành niên của họ, hai người kết hôn ở độ tuổi rất nhỏ rồi cùng nhau lớn lên, những đoạn sau gặp từ này đều sẽ dịch là con rể/ vợ nuôi từ nhỏ nhé~

Đây đã là năm thứ 21 bác Trần làm việc ở nhà họ Lưu, ông khẽ quay đầu lại, mở lời gợi chuyện: "Tiểu thiếu gia năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Đôi mắt lạnh lùng của cậu bé đang hướng ra phía cửa sổ từ từ đảo qua, cậu nhìn bác Trần, siết chặt ngón tay nói: "Mười sáu tuổi."

"Vậy vẫn còn nhỏ hơn thiếu gia Diệu Văn nhà chúng tôi một tuổi đó." bác Trần mỉm cười dịu dàng.

Chu Chí Hâm nghe thấy vậy thì mím chặt môi, trong đầu chợt lóe lên những lời đêm qua Chu Văn Ninh nói với cậu: "Được nương nhờ Lưu gia là phúc mấy đời của con đó. Nếu con có thể kết thân với Lưu Diệu Văn, nhà họ Chu chúng ta mới có thể có cơ hội chuyển mình."

Chu Chí Hâm không thích bị người khác coi như một quân bài, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, Chu gia cần sự giúp đỡ của Lưu gia để vượt qua khó khăn, mà cậu, thì chỉ là một con tốt thí trong cuộc giao dịch kinh doanh này.

Cậu nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, rất lâu sau mới mấp máy bờ môi mỏng: "Lưu... Diệu Văn là người như thế nào?"

Bác Trần giật mình trong vô thức, sau đó cười nói: "Thiếu gia Tiểu Văn là một người hòa đồng, dễ sống chung, rất ấm áp và rộng lượng với mọi người. Tôi tin hai người sẽ trở thành những người bạn tốt thôi." nói xong, ông liền chăm chú lái xe.

Bạn?

Chu Chí Hâm nhắc đi nhắc lại từ này trong miệng, dường như không thể nhớ được bất cứ định nghĩa hay hình ảnh nào về những người bạn. Trong ấn tượng của cậu, suốt mười sáu năm cuộc đời, cậu chưa từng có ai có thể gọi là bạn.

Nghênh đón cậu là một người giúp việc lớn tuổi, bà lễ phép cúi đầu nói: "Tiểu thiếu gia, lão phu nhân đã đợi từ lâu."

Chu Chí Hâm quay đầu nhìn hành lý của mình, bác Trần hiểu ý nói: "Hành lý tôi sẽ mang lên trước cho tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia lên gặp lão phu nhân trước đi."

Ánh mắt Chu Chí Hâm lạnh lùng trong trẻo, nhìn không ra dù chỉ một chút cảm xúc dư thừa.

Cậu khẽ mím môi, có lẽ vì quanh năm sức khỏe không tốt, màu môi có hơi nhợt nhạt, nhìn hơi ốm yếu nhưng lại khiến người ta không khỏi thương xót.

"Cảm ơn bác Trần."

Biệt thự cổ của Lưu gia được xây dựng trên lưng chừng một ngọn núi, nhìn từ bên ngoài giống như một trang viên theo phong cách châu Âu. Đài phun nước và căn phòng lợp ngói đỏ ở trong sân giống như chân dung của tầng lớp thượng lưu phương Tây trong sách giáo khoa ngữ văn vậy.

Người đứng đầu Lưu gia hiện tại, Khương Ngọc Hoa, nhìn thấy thiếu niên bước tới, trên mặt hiện lên một nụ cười: "Chí Hâm đến rồi."

Chu Chí Hâm có chút ngượng ngùng đáp lại: "Con chào bà."

Khương Ngọc Hoa vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần: "Chí Hâm vừa mới đến, không cần quá câu nệ, cứ xem đây là nhà của mình. Nào, đến đây, để ta nhìn kỹ một chút nào."

Thiếu niên mười sáu tuổi hơi xanh xao, thân hình gầy gò như tờ giấy, cổ tay mảnh khảnh, gân xanh ẩn hiện dưới làn da trắng nõn, nhìn có chút mong manh dễ vỡ.

Khương Ngọc Hoa nghĩ cậu bé thanh thuần sạch sẽ này trước đây ở nhà họ Chu nhất định là không được xem trọng, nếu không, sao có thể gầy đến đau lòng như vậy.

Bà thở dài, thương xót nói: "Ta với mẹ của con cũng xem như là có duyên gặp gỡ, ta vẫn luôn xem mẹ của con như con gái đỡ đầu. Mấy năm trước ta ở nước ngoài, nhận được tin con bé qua đời cũng vô cùng đau buồn."

Nói xong, bà ngẩng đầu nhìn Chu Chí Hâm đang trầm mặc, nắm lấy cổ tay cậu: "Con nhìn rất giống mẹ của con, sau này dù gặp phải bất cứ khó khăn gì con đều có thể nói với ta, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp con."

Chu Chí Hâm có chút dao động, cậu nhìn Khương Ngọc Hoa đã gần đến tuổi thất tuần, tâm tình có chút phức tạp, nhưng vẫn là ậm ừ vâng một tiếng.

"Đứa trẻ ngoan." Khương Ngọc Hoa nói: "Để ta kêu dì Trương đưa con lên phòng nghỉ ngơi, con đi đường cũng vất vả rồi. Còn những chuyện khác, đợi con nghỉ ngơi xong chúng ta lại nói, không cần vội."

Hành lang dài tràn ngập ánh nắng dịu dàng, nam bắc đều thông gió, thổi cho hương hoa lan tỏa khắp phòng, rất thơm.

Dì Trương dẫn theo cậu, đầu tiên đi ngang qua một căn phòng bị khóa, sau đó mới đến phòng của cậu ở ngay bên cạnh. Dì Trương đứng trước cửa, cúi người làm động tác mời vào.

Chu Chí Hâm có chút tò mò, lúc đi ngang qua liền đưa mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng bị khóa.

Dì Trương tinh ý nhanh chóng hiểu được, mở miệng nói: "Đó là phòng của Thiếu gia Diệu Văn."

"Thiếu gia Diệu Văn đi học ở Thượng Hải, bình thường đến kỳ nghỉ mới trở về nhà."

Chu Chí Hâm nghe vậy liền thu lại ánh mắt, đi thẳng về phòng mình.

Căn phòng này còn lớn và rộng hơn căn phòng của cậu ở nhà họ Chu. Căn phòng quay mặt về hướng Nam, tràn ngập ánh nắng, gió thổi khiến tấm rèm trắng trên cửa sổ tung bay, giống như một chú bướm thần.

Dì Trương ấm áp hỏi: "Tiểu thiếu gia có thích căn phòng này không?"

Chu Chí Hâm khẽ gật đầu: "Cháu rất thích, phiền lão phu nhân bận tâm rồi.", thiếu niên nói xong liền cười nhẹ.

Dì Trương có chút kinh ngạc, không ngờ thiếu niên lạnh lùng ít nói cười lên lại đẹp đến vậy.

"Được rồi, vậy tiểu thiếu gia nghỉ ngơi cho tốt, cần gì thì cứ gọi tôi nhé."

Sau khi dì Trương rời đi, Chu Chí Hâm kéo vali của mình, lặng lẽ ngồi xổm trên mặt đất như một chú mèo con, sắp xếp mọi thứ một cách ngăn nắp.

Chu Chí Hâm không mang theo nhiều thứ, trước khi lên xe, bác Trần đã đặc biệt dặn dò: "Đợi tiểu thiếu gia qua đó, mọi thứ sẽ được thay mới. Mang nhiều quá cũng cồng kềnh."

Chu Chí Hâm cũng không nghĩ nhiều, chỉ thuận tay lấy một vài bộ quần áo thường mặc và hai đôi giày mới.

Kể từ khi mẹ qua đời, Chu Văn Ninh và mẹ kế chưa bao giờ hỏi han về cuộc sống hàng ngày của cậu, quần áo cậu chỉ mặc đi mặc lại vài bộ, rất ít mua quần áo mới. Trung học là quãng thời gian con trai lớn rất nhanh, rất nhiều quần áo của Chu Chí Hâm đều đã quá ngắn rồi.

Cậu mở tủ ra, đang định treo đồ vào thì phát hiện bên trong đã chất đầy các loại quần áo, hai ngăn tủ đều chật cứng, tất cả đều là quần áo mới.

Chu Chí Hâm có chút chưng hửng, nhưng vẫn nhét đống quần áo cũ mà mình mang theo vào.

Sắp xếp xong mọi thứ, Chu Chí Hâm lấy ra món đồ cuối cùng trong vali. Đó là một khung ảnh bằng gỗ.

Chu Chí Hâm nhìn người phụ nữ dịu dàng ôn nhu trong bức ảnh, đôi mắt lặng như tờ cuối cùng cũng hiện lên một tia dao động.

Cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt của người phụ nữ trong ảnh, cuối cùng đặt nó ở nơi dễ thấy nhất trong căn phòng.

Những bông hoa huệ bên bệ cửa sổ đung đưa theo gió, Chu Chí Hâm nhìn bức ảnh: "Mẹ, cuối cùng chúng ta cũng rời khỏi Chu gia rồi."

Chu Chí Hâm vươn tay mở cửa sổ, làn gió nhẹ từ bên ngoài thổi tới lướt qua gò má, xua tan nỗi bất an của cậu.

Cậu nhìn ra bên ngoài, không khí trên núi thật trong lành và sảng khoái. Trước đây cậu luôn cho rằng, rời khỏi cái nhà họ Chu không có chút tình cảm đó, bắt đầu một cuộc sống mới là một chuyện tốt đẹp biết nhường nào, nhưng tại giây phút này, Chu Chí Hâm lại cảm thấy có chút mờ mịt.

Chu Chí Hâm biết cuộc sống của mình rất tẻ nhạt, nhưng cậu lại không biết rằng biến số "Lưu Diệu Văn" đột nhiên xuất hiện trong quỹ đạo sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cậu.

Cậu có chút kháng cự xen lẫn sợ hãi, nhưng đồng thời lại có chút mong đợi.

Gió núi thổi tung mấy sợi tóc phía trước, để lộ ra vầng trán đầy đặn mịn màng. Chu Chí Hâm vô tình nhìn thấy đống đồ vụn vặt để trên ban công phòng bên cạnh.

Chu Chí Hâm nghiêng người nhìn qua, có bóng rổ, có xe đạp, còn có một vài cuốn tiểu thuyết linh tinh khác. Thú vị là, ở trong góc tường còn đặt một chậu hoa hướng dương sắp héo.

Chu Chí Hâm cụp mắt xuống, trong đôi mắt hiện lên một nụ cười nhạt. Cậu bắt đầu tò mò, vị tiểu thiếu gia nhà họ Lưu này, rốt cuộc sẽ là người như thế nào?

Lão phu nhân đứng trước bàn làm việc, đeo một cặp kính lão, nhìn chậu hoa thủy tiên tươi tốt trước mặt, kiên nhẫn tỉ mỉ cầm kéo cắt tỉa những cành thừa lá úa. Dì Trương sau khi xuống lầu liền đến trước mặt lão phu nhân báo cáo, Khương Ngọc Hoa không nhanh không chậm hỏi: "Thế nào? Thằng bé có thích không?"

Dì Trương cười cười nói: "Tiểu thiếu gia rất thích."

Khương Ngọc Hoa gật đầu nói: "Thích là tốt rồi." Một lát sau, bà lại hỏi: "Dì cảm thấy đứa nhỏ thế nào?"

Dì Trương cân nhắc một lát rồi nói: "Chỗ nào cũng tốt, chỉ là không dễ bộc lộ cảm xúc. Trầm mặc, lại có chút nặng nề, không biết Thiếu gia Diệu Văn có thích kiểu người yên tĩnh như vậy không."

Dì Trương lo lắng nhìn Khương Ngọc Hoa, Khương Ngọc Hoa đặt cây kéo trong tay xuống, khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Thằng bé nhìn rất giống mẹ nó, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Cũng không biết mấy năm sau khi mẹ nó mất đi, nó ở Chu gia sống cuộc sống thế nào nữa."

"Chỉ là, tôi hy vọng đứa nhỏ này có thể bước vào nhà họ Lưu. Nhưng tôi thấy đứa nhỏ rất miễn cưỡng, tương lai thay vì để chúng ta dò xét, không bằng cứ giao cho Diệu Văn đi.", lão phu nhân nói xong lại cẩn thận quay qua nhìn chậu hoa thủy tiên, "Dù sao cũng trạc tuổi nhau, thích hay không còn phải xem hòa hợp thế nào."

"Vậy ý của lão phu nhân là..."

Khương Ngọc Hoa tháo cặp kính lão xuống, xoa xoa mi tâm: "Tôi đã già rồi, chuyện của mấy đứa nhỏ tôi không tiện hỏi nhiều. Sớm muộn gì Diệu Văn cũng sẽ tiếp quản Lưu gia từ tay tôi, sau này nếu có thể có một người hết lòng hết dạ ở bên cạnh chăm sóc cho nó thì tốt."

"Vậy Chu gia..."

Khương Ngọc Hoa ánh mắt sắc bén: "Chu Văn Ninh có thể lợi dụng con trai lần này, nhưng lần sau thì không có gặp may như vậy đâu."

Nói xong, lão phu nhân dường như lại nhìn thấy một cành cây chìa ra, cau chặt mày.

Bà lại cầm kéo lên, cắt tỉa nhánh cây thật gọn gàng: "Chu gia nằm trong tay Chu Văn Ninh, sớm muộn gì cũng phá sản thôi. Lòng tham vô đáy không bao giờ là đủ, Chu gia chắc cũng phải đi đến hồi kết rồi."

Chiếc lá úa vàng nằm trơ trọi trên những nhánh cây đã bị cắt bỏ, vô vị nhạt nhẽo.

Buổi tối, biệt thự cổ của nhà họ Lưu vô cùng náo nhiệt. Vì có Chu Chí Hâm đến, Khương Ngọc Hoa đặc biệt phân phó cho nhà bếp làm những món ăn mà Chu Chí Hâm thích.

"Chí Hâm, nếm thử món cá này đi." Khương Ngọc Hoa gắp một miếng cá vào bát cậu, "Nghe nói con thích ăn cay, ta đã đặc biệt dặn nhà bếp nấu theo cách nấu của Sơn Thành đó, con ăn thử xem."

Chu Chí Hâm mím môi, ánh mắt trong veo nói: "Con cảm ơn bà."

Miếng cá vào đến miệng, Khương Ngọc Hoa ân cần nhìn khuôn mặt trong sáng xinh đẹp của Chu Chí Hâm, hỏi: "Chí Hâm trước đây học ở trường trung học nào vậy?"

Chu Chí Hâm nói: "Trường Trung học Hàng Châu số 1 ạ."

Khương Ngọc Hoa nghĩ một lát: "Trung học Hàng Châu số 1 à, đó là một trường trọng điểm, thành tích của Chí Hâm chắc là rất tốt nhỉ."

"Đợi qua vài ngày nữa, ta sẽ cho người chuyển học bạ của con qua Thượng Hải, như vậy cũng tiện để làm bạn với Diệu Văn, quan tâm chăm sóc lẫn nhau." nói xong liền nhướng mắt nhìn về phía Chu Chí Hâm có vẻ đang sửng sốt: "Chí Hâm thấy thế nào?"

Tay cầm đũa của Chu Chí Hâm siết chặt, tim bất giác đập nhanh hơn rất nhiều. Cậu cắn môi dưới, lời từ chối đã ra đến cửa miệng, cuối cùng vẫn không thể nói ra.

"Con nghe theo bà ạ."

Khương Ngọc Hoa cười nói: "Vậy cứ quyết định như vậy đi. Chỉ là tiến độ bài vở ở Hàng Châu và Thượng Hải vẫn là có chút khác biệt, con chuyển qua đó nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi Diệu Văn nhé."

Vừa nói dứt lời, dì Trương liền cầm điện thoại di động đi tới: "Lão phu nhân, thiếu gia Diệu Văn gọi video."

Điều này làm cho Chu Chí Hâm vốn dĩ còn đang lúng túng càng trở nên căng thẳng hơn.

Khương Ngọc Hoa liếc nhìn tên hiển thị của người gọi đến, đầy ẩn ý nói: "Vừa nhắc đến thì tên tiểu tử này đã gọi điện thoại rồi, cũng không biết là tâm linh tương thông với ai nữa."

Chu Chí Hâm bị sặc ho khan một tiếng, vành tai đột nhiên đỏ lên.

Khương Ngọc Hoa chỉ cười không nói lời nào, tiện tay trả lời điện thoại: "A lô, Diệu Văn à."

"Bà."

Giọng nói của thiếu niên trầm ấm, giống như hoàng hôn yên tĩnh bên ngoài cửa sổ. Chu Chí Hâm chỉ im lặng lắng nghe, không dám ngẩng đầu lên.

Khương Ngọc Hoa hỏi hắn: "Tên tiểu tử thối này, sao tự nhiên lại nghĩ đến gọi điện cho bà thế?"

Tiếng cười của thiếu niên vang lên trong trẻo, dư âm văng vẳng bên tai: "Sợ bà ở một mình cô đơn quá, hơn nữa hôm nay là cuối tuần mà, không phải bây giờ con mới có thời gian gọi điện cho bà sao."

"Này này này, con nhớ đến bà hay là hoàn thành nhiệm vụ bà giao cho con thế hả?"

Thiếu niên bị vạch trần cũng không hề xấu hổ, vẫn lanh lợi nói: "Con là nhớ món ăn ở nhà rồi."

Khương Ngọc Hoa nghe thấy vậy, càng cười nhạo hắn: "Muốn ăn thì về nhà đi, cũng có ai giữ con đâu."

Lưu Diệu Văn lắc đầu cười, hắn vuốt tóc mái ướt đẫm mồ hôi trên trán, lộ ra vầng trán trong sáng: "Bà nội, mau cho con xem thử hôm nay bà ăn món ngon gì nào, để cho con thỏa mãn cơn thèm."

Khương Ngọc Hoa một bên vừa cười vừa mắng hắn không nghiêm túc, một bên quay điện thoại qua cho hắn xem. Chỉ là không ai ngờ tới, ngoài những món ăn ngon lành, camera còn ghi lại hình ảnh một thiếu niên mảnh mai như ngọc đang yên lặng ngồi bên bàn ăn, cúi đầu ăn thức ăn trong bát.

Thiếu niên xinh đẹp bất ngờ lọt vào tầm mắt khiến Lưu Diệu Văn không nén được ý cười. Ngay cả khi chất lượng hình ảnh không quá rõ nét, nước da trắng trẻo và các đường nét trên khuôn mặt thanh tú của Chu Chí Hâm vẫn không thể bị che khuất, thậm chí còn có một vẻ đẹp mơ hồ.

Mấy đứa bạn cùng chơi bóng ở bên cạnh cũng định tới góp vui, ai ngờ vừa nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp trong màn hình đã lập tức không thể rời mắt.

Bọn họ lần lượt la lên: "Chết tiệt! Ai vậy?!"

"Không giới thiệu chút sao?"

"Lưu Diệu Văn, nhà ông từ khi nào lại xuất hiện một bé xinh đẹp vậy?"

Thiếu niên xinh đẹp đang ngoan ngoãn ngồi ăn cơm nghe thấy tiếng nói chuyện trên điện thoại liền vô thức nhìn lên. Cậu vừa ngước mắt lên, kinh vi thiên nhân*, dọa Lưu Diệu Văn run cả tay, trực tiếp đè màn hình điện thoại xuống bắp chân, che thật kín.

*kinh vi thiên nhân: kinh ngạc trước vẻ đẹp của một người nào đó

"Này này này, tôi còn chưa nhìn rõ mà, tay ông run cái gì chứ?!"

"Lưu Diệu Văn, ông che kín thế làm gì?!"

"Mau mau mau! Đưa cho tôi xem với!"

Ở bên này, Khương Ngọc Hoa thấy màn hình điện thoại đen lại, khó hiểu hỏi: "Sao lại đen rồi? Diệu Văn?"

Giọng nói của thiếu niên có khí chất mạnh mẽ trời sinh, thậm chí có nói lời thô lỗ cũng không hề cảm thấy khó nghe, ngược lại còn rất vui tai: "Xem cái gì mà xem! Cút sang bên kia!"

Chu Chí Hâm mở to đôi mắt đào hoa xinh đẹp, hàng mi vừa ngây thơ vô tội vừa trong sáng lạnh lùng chớp chớp. Chỉ nghe thấy một vài tiếng sột soạt phát ra trong điện thoại, một lúc lâu sau, giọng nói của Lưu Diệu Văn mới trở lại bình thường, nhưng không còn rõ ràng như trước.

Lưu Diệu Văn ấp úng nói: "Bà ơi, ừm... con có chút việc nên cúp máy trước nhé." nói xong liền kết thúc cuộc gọi.

Khương Ngọc Hoa dường như đã quen với tính cách hùng hùng hổ hổ của hắn, bất lực lắc đầu: "Cái thằng nhóc Lưu Diệu Văn này, từ nhỏ đã như vậy, vội vàng cái gì chứ?"

Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ cười nhẹ, thầm nghĩ: "Cháu trai yêu quý của bà nào có vội vàng gì đâu, rõ ràng là không muốn gặp con."

Cậu nhìn chỗ cơm trắng trong bát của mình, khóe môi khẽ giật, tiếp tục cúi đầu ăn một cách yên lặng.

Khương Ngọc Hoa nhìn vẻ mặt của Chu Chí Hâm bình lặng như nước, đột nhiên cảm thấy thiếu niên ở trước mặt càng nhìn càng thấy vừa mắt, không nhịn được trêu ghẹo một chút: "Sau này nếu con qua bên đó, nhất định phải giúp ta trông chừng nó, dựa cả vào con đó."

Chu Chí Hâm vâng một tiếng, vành tai bất giác hiện lên một vệt đỏ.

Lưu Diệu Văn đang bị các anh em bao vây phong tỏa, vẫn chưa hoàn hồn sau một thoáng kinh hồng* vừa nãy.

*Một thoáng kinh hồng (惊鸿一瞥): Chỉ liếc mắt một cái, liền lưu lại ấn tượng sâu sắc mãnh liệt.

Mấy người bạn xung quanh nhao nhao: "Ông cúp máy nhanh thế làm gì? Bọn tôi vẫn chưa nhìn rõ mà!"

"Đúng vậy đúng vậy! Nhìn lúc nãy tay ông run cứ như bị bệnh Parkinson vậy. Sao nào? Không lẽ đó là tiểu kiều thê* ông giấu trong biệt thự Lưu gia sao?'

*tiểu kiều thê: người vợ nhỏ nhắn, xinh đẹp.

Ai cũng biết vị học bá đẹp trai nổi tiếng của trường Trung học Thượng Hải số 1 này, mặc dù bề ngoài cao ngạo, ngang ngược, nhưng thực chất lại là một chàng trai thẳng thắn, có chút tính khí của đại thiếu gia, khiến người ta luôn muốn trêu chọc, cho nên mọi người sau lưng ngấm ngầm gọi hắn là "hoa khôi" của trường.

Vốn tưởng rằng "hoa khôi" sẽ bị bọn họ trêu đến đỏ mặt, ai ngờ lần này hắn lại bình tĩnh thừa nhận: "Xin lỗi, nhưng đúng là vậy."

"Hả?!" Mấy người bạn nhìn hắn sợ hãi.

"Không phải chứ Lưu Diệu Văn? Hóa ra ông lại có sở thích này?!"

"Thảo nào hoa khôi lớp số 3 theo đuổi ông cả nửa năm rồi mà ông không đáp lại người ta dù chỉ một lời, hóa ra là hoa sớm đã có chủ."

Một vài người bạn nhanh chóng mở máy ảnh điện thoại chĩa vào khuôn mặt trở nên sắc bén hơn sau khi đổ mồ hôi của Lưu Diệu Văn, nói: "Thời khắc mang tính lịch sử thế này, tôi nhất định phải chụp lại để đăng lên diễn đàn trường càng sớm càng tốt!"

"Tiêu đề tôi cũng nghĩ xong rồi, gọi là【Lý do "hoa khôi" nổi tiếng của trường Trung học Thượng Hải số 1 đến giờ vẫn còn độc thân, hoá ra là Kim ốc tàng kiều*?!】Ghê chưa ghê chưa?! Đã đủ bắt mắt chưa?!"

*Kim ốc tàng kiều (金屋藏嬌): Theo sách Tiểu thuyết Ngụy Tấn Chí Quái truyện Hán Vũ Cố Sự chép rằng : Hán Vũ Đế Lưu Triệt khi còn là Thái Tử, một hôm, đến nhà cô chơi, bà cô chỉ A Kiều là cô con gái rất đẹp của mình hỏi : "Có muốn lấy A Kiều làm vợ không?". Triệt đáp rằng: "Nếu lấy được A Kiều sẽ đúc nhà vàng cho nàng ở". Sau lên làm vua, Hán Vũ Đế cưới A Kiều và phong cho nàng làm Hoàng Hậu. Nên Kim ốc tàng kiều ý nói tới việc xây một nơi đẹp để giấu người đẹp ở đó.

Lưu Diệu Văn không hài lòng, hừ lạnh một tiếng, thuận tay vuốt tóc, nhướng mày nhìn thẳng vào ống kính: "Mấy ông đừng quậy nữa, đó là vợ nuôi từ nhỏ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro