Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Trung học Thượng Hải số 1 là một trường trọng điểm hàng đầu ở Thượng Hải, thường được gọi tắt là Trung Học Hải Thị hoặc Hải Thị.

Những người có thể đến đây học, nếu không phải có thiên phú thì chắc chắn là con ông cháu cha lắm tiền nhiều của. Dĩ nhiên, dù có là trường trung học tốt nhất đi chăng nữa thì vẫn sẽ có một vài con sâu làm rầu nồi canh.

Chu Chí Hâm tay cầm một chiếc ô trong suốt, chiếc cặp màu đen treo ở một bên vai. Mưa như trút nước, che khuất cảnh vật trước mắt.

Bác Trần nói: "Tiểu thiếu gia, lão phu nhân đã sắp xếp mọi việc với hiệu trưởng rồi, cậu cứ yên tâm mà đi."

Bảo vệ nhìn thấy cậu, đầu tiên hỏi qua mấy câu đơn giản, sau đó gọi điện thoại cho giáo viên phụ trách.

"A lô, cô Lưu à, học sinh mới chuyển tới của lớp cô đến rồi, hay là cô xuống đón đi?"

Chu Chí Hâm cứ như vậy lặng lẽ cầm ô đứng dưới mái hiên, bác bảo vệ đang nói chuyện điện thoại, thỉnh thoảng lại quay qua dò xét.

Cậu toát ra vẻ lạnh lùng, vươn tay ra hứng nước mưa rơi tí tách bên mái hiên, lòng bàn tay dường như có chút lạnh.

Bác bảo vệ cúp điện thoại nói: "Cháu ở đây đợi một lát, giáo viên chủ nhiệm sẽ đến ngay bây giờ."

Chu Chí Hâm lạnh nhạt nói lời cảm ơn, sau đó đưa tay hất những hạt mưa ra khỏi lòng bàn tay.

Không tới năm phút đồng hồ, từ xa xa có một người đang bước nhanh xuyên qua màn mưa.

Cô có vẻ đi rất vội, đến trước mặt cậu vẫn còn thở hổn hển.

Vừa nhìn thấy cậu, cô đã mỉm cười tự giới thiệu: "Chào em, cô là giáo viên chủ nhiệm của em, cô tên là Lưu Giai." nói xong lại ân cần nhìn cậu: "Chu Chí Hâm đúng không? Xem ra lớp bốn năm nhất của chúng ta lại có thêm một bạn đẹp trai rồi."

Chu Chí Hâm không hiểu được ý tứ của từ "lại", nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Lưu Giai chưa bao giờ thấy một đứa bé nào vừa đẹp trai lại yên tĩnh và ngoan ngoãn như vậy, cho nên dẫn theo cậu vừa đi vừa bắt chuyện: "Nghe nói trước đây em học tại một trường trung học trọng điểm ở Hàng Châu, mới đến đây có thể sẽ không thích ứng kịp với tiến độ bài vở, nhưng cô tin rằng em sẽ thích nghi rất nhanh thôi."

Chu Chí Hâm quay đầu qua nhìn cô, cô chủ nhiệm để tóc ngắn, nói năng nhỏ nhẹ, chắc chắn không quá ba mươi lăm tuổi, trông có vẻ rất thân thiện.

Cô nói: "Tuần trước chúng ta vừa mới kết thúc kỳ thi giữa kỳ, vì thời gian em chuyển tới có chút đặc biệt, chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc bài vở của năm nhất trung học rồi, cho nên nếu có bất cứ chỗ nào không hiểu, em đều có thể đến hỏi cô hoặc hỏi các bạn trong lớp."

Vì đang trong giờ học, cho nên ngoại trừ tiếng mưa rơi, cả sân trường hoàn toàn im ắng.

Hai người một trước một sau cụp ô xuống, Chu Chí Hâm lặng lẽ đi theo sau cô chủ nhiệm, Lưu Giai nói: "Khu vực văn phòng của giáo viên nằm tách biệt với tòa nhà giảng dạy, văn phòng của cô là phòng đầu tiên trên tầng bốn."

Mặc dù trời đang mưa nhưng nhiệt độ vẫn rất oi bức. Vừa bước vào văn phòng, luồng gió lạnh ập đến khiến Chu Chí Hâm bất giác rùng mình.

Lưu Giai lấy ra sách giáo khoa đã sớm chuẩn bị xong: "Đây là sách giáo khoa, lát nữa em mang theo."

"Phải rồi, còn có đồng phục." Lưu Giai ngẩng đầu quét qua người cậu, sau đó nói với vẻ sầu não: "Đồng phục có thể không đến nhanh như vậy, mấy ngày này em cứ mặc quần áo của mình trước đã, chỉ cần màu sắc không bắt mắt quá là được." nói xong lại nhìn qua áo trắng quần đen cậu đang mặc, hài lòng gật đầu.

"Nào Chu Chí Hâm, em viết các kích thước xuống đây cho cô, lát nữa cô sẽ đem đi báo lại."

Chu Chí Hâm yên lặng cầm giấy bút, ngón tay thon dài trắng nõn, động tác cầm bút rất đẹp. Chữ viết trên giấy, mềm mại nhưng sắc nét.

Lưu Giai nghiêng người nhìn thử, rõ ràng là ngòi bút mạnh mẽ cứng cáp, nhưng không hề để lại một dấu tích nào, vừa nhìn là biết con nhà nòi rồi.

Những sợi tóc ngắn đen nhánh trên trán che đi đôi lông mày trong veo mà lạnh nhạt của thiếu niên.

Viết xong, Chu Chí Hâm trả lại giấy bút cho Lưu Giai, nói: "Làm phiền cô Lưu ạ."

Suốt dọc đường, đây là câu đầu tiên Lưu Giai nghe thấy Chu Chí Hâm mở miệng nói chuyện, giống như mang theo trăng thanh gió mát mà tới.

Lưu Giai cười nói: "Được rồi."

Vừa dứt lời, cửa đã bị ai đó vội vàng gõ hai tiếng: "Cô Lưu, cô Trương ở bên phòng in ấn tìm cô, nói là có mấy câu trong bài thi giữa kỳ bị sai, muốn cô qua xem thử."

Lưu Giai cau mày, cô liếc nhìn Chu Chí Hâm nói: "Được rồi, tôi đi ngay đây." nói xong vỗ vai Chu Chí Hâm, áy náy nói: "Cô còn có việc khác, em tự mình đến lớp học trước nhé? Hoặc là cứ ở đây đợi cô cũng được, chắc cũng nhanh thôi."

Chu Chí Hâm lắc đầu: "Không sao đâu ạ, em có thể tự mình lên lớp."

Lưu Giai cũng cảm thấy không có vấn đề gì, liền nói với cậu: "Lớp bốn năm nhất, từ đây đi xuống tầng một, men theo đường chính cứ thế đi thẳng, đến tòa nhà dạy học màu trắng là thấy."

Chu Chí Hâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Mang theo một chồng sách, cánh tay mảnh khảnh của Chu Chí Hâm rõ ràng có chút chật vật. Làn da trắng nõn bị gáy sách hằn lên những vệt đỏ, trông có vẻ hơi đáng thương.

Cậu một bên cầm ô, một bên ôm sách, đôi mắt đào hoa trong veo bình thản quan sát cảnh vật xung quanh. Cậu theo chỉ dẫn của giáo viên, đi hết đường chính mà vẫn chẳng thấy tòa nhà dạy học màu trắng. Thay vào đó, dường như cậu đã bị lạc, đi đến một khu rừng hoang vắng.

Chu Chí Hâm nhận ra có lẽ mình đã đi sai đường, vừa định quay ngược lại hướng ban đầu thì đột nhiên nghe thấy hai người đang trò chuyện trong rừng cây cách đó không xa.

Cậu dừng bước và lắng nghe một cách cẩn thận. Tiếng mưa hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió, dường như cậu nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của một cô gái.

Giọng nói của cô gái rất cao, nhưng vì khoảng cách hơn xa cộng thêm những tạp âm xung quanh, Chu Chí Hâm nghe không rõ lắm.

Vốn dĩ cậu định xoay người rời đi, nhưng không hiểu sao đôi chân lại rất thành thật mà đi về phía có tiếng nói.

Bóng cây trùng điệp, tiếng mưa rơi rả rích, Chu Chí Hâm nhìn thấy hai học sinh mặc đồng phục của Hải Thị, một nam một nữ đứng đối diện nhau.

Nữ sinh cầm ô, quay lưng về phía cậu, nam sinh thì đút hai tay vào túi quần, trông rất ngầu.

Mưa rơi trên mái tóc và bờ vai của hắn, Chu Chí Hâm không nhìn rõ tướng mạo của người này. Đột nhiên, cậu nghe thấy cô gái căng thẳng nói: "... Tớ thích cậu, tớ có thể làm bạn gái cậu được không?"

Chu Chí Hâm nhất thời cảm thấy không nói nên lời, vốn dĩ chỉ muốn tới hỏi đường, không ngờ lại gặp phải cảnh tỏ tình dưới mưa thế này.

Cậu cụp mắt xuống, theo bản năng muốn xoay người rời đi, không ngờ vừa mới quay đầu, một giọng nói trầm thấp đã cắt ngang bầu không khí: "Này, đến cũng đến rồi, đừng đi chứ."

Chu Chí Hâm không biết phải diễn tả tâm trạng ngay lúc này của mình thế nào nữa, cũng giống như cơn mưa này, hỗn loạn và cáu kỉnh.

Cậu hít một hơi thật sâu, quay đầu lại. Chàng trai được tỏ tình không biết từ lúc nào đã bước đến sau lưng cậu.

Người đó ngũ quan đoan chính, đôi mắt sói sắc bén mang theo một sức quyến rũ khó tả, hắn đang cười như không cười mà nhìn cậu.

"Nói em đó, chạy cái gì mà chạy."

Chàng trai đã dầm mưa ướt sũng, nhưng vẫn bá đạo nhiệt tình, lúc hắn nhìn chằm chằm vào cậu dường như đem theo tâm trạng đang xem trò vui, thong dong điềm tĩnh nhưng lại có cảm giác áp bức.

Chu Chí Hâm giơ cao chiếc ô, hơi nghiêng một bên về phía hắn, vừa vặn che được một nửa thân hình của người đó, giúp hắn không bị dính mưa nữa.

Cô gái ở phía sau cũng giương đôi mắt đỏ hoe nhìn sang bên này, Chu Chí Hâm nhìn qua cô gái, rồi lại liếc sang nhìn chàng trai.

Cảnh tượng nhất thời lúng túng đến mức không biết phải làm sao.

Lưu Diệu Văn không ngờ hắn sẽ gặp được vị hôn thê của mình ở đây, lại còn ngay tại hiện trường được người khác tỏ tình, đúng là một sự hiểu lầm lớn.

Có điều, nhìn vẻ mặt lãnh đạm của cậu, Lưu Diệu Văn cảm thấy "vợ nuôi từ nhỏ" của hắn không hề để ý đến chuyện này, trong lòng chợt dấy lên ý muốn trêu đùa cậu một phen.

Lưu Diệu Văn choàng vai Chu Chí Hâm, gần như ôm cậu vào lòng.

"Thật ngại quá, tôi thích con trai cơ."

"Mà còn phải đẹp như thế này này, nhấn mạnh là con trai."

Khuôn mặt của cô gái bỗng chốc đỏ bừng, cả người không ngừng run rẩy.

Chu Chí Hâm nghiêng đầu nhìn vẻ mặt xấu xa của Lưu Diệu Văn, trong lòng thầm thương cảm cho cô gái này.

"Không... Không sao! Vậy tớ chúc hai người hạnh phúc."

Màn tỏ tình ngớ ngẩn này cuối cùng kết thúc bằng việc cô gái chạy trối chết.

Chu Chí Hâm cảm thấy khó hiểu, tại sao cuối cùng ánh mắt cô gái nhìn bọn họ lại có chút hâm mộ và vui vẻ.

Không phải cô ấy bị từ chối rồi sao?

Ngay lúc Chu Chí Hâm vẫn còn chưa hiểu gì, bàn tay đang ôm lấy vai cậu đã buông lỏng.

"Cảm ơn cậu nhé, ơn cứu mạng sẽ có ngày đền đáp."

Chu Chí Hâm lãnh đạm nhìn ý tứ trêu đùa trong đôi mắt Lưu Diệu Văn, từ chuyện vừa rồi cho thấy, người đang đứng trước mặt rất nguy hiểm.

Chu Chí Hâm theo bản năng muốn lùi lại một bước, tránh xa hắn, không ngờ lại bị hắn ôm lấy eo, kéo trở lại.

"Học sinh chuyển trường?"

Chu Chí Hâm không biết hắn muốn làm gì, nhưng cậu vẫn thành thật gật đầu.

"Lớp mấy?"

"Lớp bốn năm nhất."

Giọng nói của Chu Chí Hâm nghe còn hay hơn tiếng mưa rơi rả rích.

Lưu Diệu Văn nhếch môi: "Thật trùng hợp, tôi cũng học lớp bốn năm nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro