Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu tuần này vừa tan học, Lưu Diệu Văn như thường lệ chờ tới khi cả lớp đã về hết mới đá nhẹ vào chân ghế của Chu Chí Hâm ở trước mặt: "Đi thôi, bác Trần đang đợi ở bên ngoài rồi."

Mấy ngày này có được sự giúp đỡ của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm càng học đến quên ăn quên ngủ. Lúc đi đường học từ mới, lúc uống nước cũng học từ mới, đến cả lúc đi tắm cũng vẫn học từ mới.

Chu Chí Hâm nhìn cuốn vở từ vựng, miễn cưỡng nhét vào cặp sách, kéo khóa lại, xoay người nói: "Chúng ta đi thôi."

Đồng phục của Hải Thị có hai màu xanh trắng, giống như hầu hết các bộ đồng phục học sinh ở Trung Quốc, vừa rộng vừa dài, nhìn xấu vô cùng. Nhưng vẫn luôn có những người mặc lên nhìn sẽ đẹp hơn người khác, chẳng hạn như Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn.

Chu Chí Hâm thật ra rất cao, cũng gần sát 1m8, nhưng so với Lưu Diệu Văn thì vẫn thấp hơn một chút.

Cậu xắn tay áo đồng phục gọn gàng lên tận cẳng tay, dáng vẻ nắm chặt dây đeo cặp trước ngược nhìn vô cùng ngoan ngoãn.

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn cậu một cái, đôi mắt thiếu niên trong veo sáng ngời kết hợp cùng bộ đồng phục xanh trắng, đem lại một cảm giác không nhiễm khói bụi nhân gian.

Hắn khẽ chạm vào cánh tay của Chu Chí Hâm: "Này, em mặc đồng phục của trường chúng ta nhìn đẹp thật đấy."

Chu Chí Hâm đã dần quen với cách nói chuyện của Lưu Diệu Văn, cậu bình tĩnh gật đầu, lịch sự đáp: "Ừm, anh cũng không tệ."

Nhưng Lưu Diệu Văn lại không hài lòng với câu trả lời của cậu: "Chu Chí Hâm, em phản ứng như vậy không phải quá qua loa rồi sao?"

Lần này, Chu Chí Hâm dừng bước, quay đầu vô cùng nghiêm túc nhìn khuôn mặt của Lưu Diệu Văn, một lúc lâu sau mới cười nói: "Ừm, anh đẹp trai lắm."

Tuy vẻ mặt vẫn rất qua loa, nhưng Lưu Diệu Văn lại không kìm được nụ cười, vừa mở miệng định nói gì đó thì một chiếc xe công vụ màu đen dừng lại trước cửa nhấn còi.

Hai người nghe thấy âm thanh liền đồng loạt quay sang, bác Trần hạ kính xe xuống, ló đầu ra cười nói: "Hai vị thiếu gia, cổng trường không tiện đỗ xe, có chuyện gì thì lên xe từ từ nói."

Giống như những đứa nhóc bị bố mẹ bắt gặp "yêu sớm", hai thiếu niên nhanh chóng tách ra, một trước một sau đi về phía chiếc xe để tránh bị nghi ngờ.

Bác Trần ân cần hỏi thăm qua tấm kính chiếu hậu: "Tiểu thiếu gia, cậu sống ở trường học có quen không? Lão phu nhân rất lo lắng cho cậu đấy."

Chu Chí Hâm đang bận thắt dây an toàn, mãi vẫn không cài vào được, đành đáp lại bác Trần trước: "Vâng, mọi thứ đều tốt ạ, làm phiền bà lo lắng cho cháu rồi."

Lưu Diệu Văn vô cùng tự nhiên giành lấy dây an toàn trên tay của Chu Chí Hâm, bình tĩnh kéo nó qua rồi cài xuống.

Chu Chí Hâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng người kia chỉ khẽ nhếch môi, tủi thân nói với bác Trần: "Tại sao bà không hỏi cháu có khỏe không? Sao lúc nào cũng chỉ nhớ mỗi A Chí thôi vậy?" Giống như người vừa mới giúp cậu thắt dây an toàn không phải là hắn vậy.

Đây là lần đầu tiên Chu Chí Hâm nghe thấy Lưu Diệu Văn không gọi cả họ tên của mình, mà chỉ gọi "A Chí". Nhất thời, Chu Chí Hâm có hơi ngẩn người.

Bác Trần cười nói: "Cậu không phải mỗi tối đều gọi điện báo cáo cho lão phu nhân sao? Những gì cần nói đều đã nói cả rồi, cậu còn ghen tỵ gì nữa chứ?"

Bầu không khí trong xe được Lưu Diệu Văn khuấy động đến náo nhiệt, mà suốt cả quãng đường, cho đến tận khi xuống xe, Chu Chí Hâm vẫn hầu như không nói gì nhiều.

Khương Ngọc Hoa đích thân ra cửa đón hai người bọn họ, vừa nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền nói hắn đã gầy đi, da cũng đen hơn rồi.

"Có phải ngày nào cũng đi đánh bóng rổ không? Cháu còn thấy mình chưa đủ đen hả?" Khương Ngọc Hoa quở trách.

Thực ra Lưu Diệu Văn cũng không đen lắm, chỉ là nước da có phần khỏe mạnh, nhưng đứng cùng một chỗ với Chu Chí Hâm da trắng như tuyết, khó tránh khỏi sẽ có khác biệt.

Lưu Diệu Văn cười cười: "Đâu phải cháu thấy mình chưa đủ đen, nhưng mà cháu còn phải cao thêm nữa cơ. Mục tiêu của cháu là cao hai mét đấy."

"Được được được, cháu còn có thể cao thêm nữa." Nói xong, Khương Ngọc Hoa đưa mắt nhìn sang Chu Chí Hâm vẫn đang im lặng đứng bên cạnh, bà hỏi: "Chí Hâm gần đây ở trường cảm thấy thế nào? Có theo kịp chương trình học không? Sống trong kí túc xá có cảm thấy chỗ nào chưa quen không?"

Chu Chí Hâm bị kéo ra khỏi thế giới của riêng mình, bình tĩnh lắc đầu nói: "Không có, mọi thứ đều tốt, sống trong kí túc cũng đã quen rồi, bà nội đừng quá lo lắng ạ."

Lưu Diệu Văn ở một bên nói đỡ: "Bà cứ yên tâm đi, có cháu ở đây A Chí nhất định không có chuyện gì đâu."

Khương Ngọc Hoa dường như cũng hơi kinh ngạc trước sự phát triển quan hệ nhanh chóng giữa hai người, mới có nửa tháng ngắn ngủi mà họ đã thân thiết đến mức xưng hô bằng biệt danh rồi sao.

Khương Ngọc Hoa mừng còn không kịp: "Mau mau mau, vào trong nhà đi, ta kêu thím Trương làm cho hai đứa mấy món ngon."

Đến bữa tối, Khương Ngọc Hoa như thường lệ hỏi han Lưu Diệu Văn mấy câu: "Nghe Tiểu Giai nói dạo này cháu không còn trốn học nữa? Là do bận chuẩn bị tham gia cuộc thi phải không?"

Lưu Diệu Văn trịnh trọng gật đầu: "Vâng ạ, cuộc thi tiếng Anh sẽ diễn ra vào tháng sáu, tính ra thì cũng không còn bao lâu nữa."

"Tiểu tử này, bình thường không chịu lên lớp cho tử tế, suốt ngày để bị phạt. Giờ thì hay rồi, liều mạng tham gia thi đấu chỉ để cứu lại điểm phạt."

"Cháu đấy, phải làm gì với cháu đây hả? Lưu gia nhà ta từ khi nào lại có một đứa nhỏ ngỗ ngược như cháu? Đúng là hết cách."

Lưu Diệu Văn vui vẻ thoải mái, gắp một miếng khoai tây bỏ vào miệng: "Đó gọi là ý thức phản kháng."

Nói đến đây, Khương Ngọc Hoa lại quay qua liếc nhìn Chu Chí Hâm đang yên lặng ngồi ăn cơm: "Cháu học tập Chí Hâm đi, năm nhất trung học thì phải có dáng vẻ của năm nhất trung học chứ. Điểm cao thì có ích gì, không làm cho người lớn bớt lo gì hết."

Khương Ngọc Hoa gắp cho Chu Chí Hâm một miếng cá: "Nào Chí Hâm, ăn nhiều một chút, mấy ngày trước ba của cháu có gọi điện thoại đến, nói cháu thích ăn cá nhất."

Những lời Chu Chí Hâm định nói bị nghẹn lại bên miệng, cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống, ngoan ngoãn gật đầu.

Khương Ngọc Hoa biết cậu không muốn nghe những chuyện liên quan đến Chu Văn Ninh, nhưng có một số việc, vẫn cần phải nói cho cậu biết.

Lưu Diệu Văn cũng nhận thấy biểu cảm khác lạ của Chu Chí Hâm, vô thức dùng chân khẽ cọ vào chân của cậu, nhưng Chu Chí Hâm lại không để ý mà vô tình tránh đi.

Bàn chân phút chốc lơ lửng trong không khí cũng giống như tâm trạng của Lưu Diệu Văn lúc này, hắn thu chân lại, lặng lẽ ngồi ăn cơm.

Khương Ngọc Hoa nói: "Ta nhớ là Chí Hâm cũng từng tham gia thi học sinh giỏi toán, lần này vẫn tiếp tục tham gia chứ?"

Chu Chí Hâm cắn đũa, đầu tiên liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó nói với Khương Ngọc Hoa: "Cháu còn chưa nghĩ xong."

"Mấy cuộc thi này tham gia nhiều một chút cũng không có gì là không tốt, chỉ cần cháu cảm thấy thích, còn việc có được giải hay không, không quan trọng."

"Nếu cảm thấy có chỗ nào không ổn, cháu có thể tìm Diệu Văn, nó có thể giúp cháu."

Nhân lúc Chu Chí Hâm còn chưa hoàn hồn, Lưu Diệu Văn giống như ý muốn, đưa chân đá cậu một cái dưới gầm bàn, sau đó nhếch môi giả vờ như không biết.

"Không cần đâu ạ, cháu đã làm phiền Văn ca nhiều rồi."

Ăn tối xong, Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn cùng nhau trở về phòng. Suốt cả quãng đường, hai người chỉ nhìn nhau không nói, mãi đến tận khi sắp chia ra hai ngả, Lưu Diệu Văn mới vô thức gọi tên Chu Chí Hâm.

"Chu Chí Hâm."

"Hửm?"

Chu Chí Hâm ngơ ngác chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt đen láy vẫn trong veo lấp lánh.

"Sao vậy?"

Lưu Diệu Văn cẩn thận nhìn cậu, giống như muốn đem gương mặt của cậu từng chút một khắc sâu vào trong trí nhớ.

Lưu Diệu Văn cười nhẹ, khẽ lắc đầu: "Không có gì, chỉ là muốn gọi em vậy thôi."

Chu Chí Hâm cũng không tức giận, chỉ ngốc ngốc đáp lại một tiếng: "Ừm." , sau đó cũng không lập tức rời đi.

"Còn có chuyện gì sao?" Lưu Diệu Văn hỏi.

Một hồi sau, Chu Chí Hâm mới chớp mắt nhìn hắn: "Lưu Diệu Văn, hồi nãy anh ở dưới gầm bàn dùng chân đá tôi là có ý gì?"

Khuôn mặt của thiếu niên quá đỗi trong sáng sạch sẽ, giống như vầng trăng sáng giữa trời, khiến người ta vô thức nổi lên ham muốn được chiếm hữu.

Lưu Diệu Văn cười nói: "Ý là anh nhớ em."

Mùa mưa, trên núi đổ trận mưa lớn, kèm theo sấm chớp và gió mạnh.

Cửa phòng Chu Chí Hâm chỉ khép hờ, ánh sáng yếu ớt từ bên trong cũng không đủ để xuyên qua màn đêm mưa tịch mịch.

Một tia chớp giáng xuống, Lưu Diệu Văn mở mắt, nghiêng đầu lắng nghe tiếng mưa lớn rơi ngoài cửa sổ.

Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Lưu Diệu Văn xoay người xuống giường, mở cửa liền nhìn thấy Chu Chí Hâm một mình trơ trọi đứng bên ngoài, sắc mặt có chút tái nhợt.

"Lưu Diệu Văn... Tôi không ngủ được."

Chu Chí Hâm vành mắt phiếm hồng, giọng nói khàn khàn như vừa mới khóc.

Lưu Diệu Văn sửng sốt một hồi, sau đó nghiêng người để Chu Chí Hâm vào phòng.

Dáng người của Chu Chí Hâm mỏng tang như tờ giấy, chiếc áo T-shirt ngoại cỡ mặc trên người càng làm nổi bật vòng eo thon gọn. Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ lại cảnh tượng đêm đó.

Hắn khẽ hắng giọng: "Không ngủ được?"

Chu Chí Hâm nhẹ gật đầu, cậu không từ chối lời hỏi thăm ân cần của Lưu Diệu Văn, thậm chí còn tự nguyện để cho hắn thấy nỗi sợ của mình.

"Tôi sợ sấm sét."

"Lưu Diệu Văn, anh có sợ không?"

Gió bên ngoài rất lớn, khiến những hạt mưa táp mạnh vào mặt kính cửa sổ vang lên tiếng bang bang.

Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ vào chố trống cạnh giường, dịu dàng cười với Chu Chí Hâm: "Anh không sợ."

Chu Chí Hâm giống như một chú thỏ con sợ hãi, cuộn tròn như một cục bông ngồi cạnh hắn. Lưu Diệu Văn đưa một phần chăn cho cậu, nói: "Anh sẽ trông chừng em, em cứ an tâm ngủ đi."

Chu Chí Hâm nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, hỏi: "Trận mưa này sẽ tạnh chứ?"

Lưu Diệu Văn nói: "Sẽ tạnh."

"Vậy khi nào sẽ tạnh?"

Lưu Diệu Văn cúi người xuống, giọng nói giống như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Nhanh lắm. A Chí ngủ một giấc, tỉnh dậy là mưa đã tạnh rồi."

Lòng bàn tay của Lưu Diệu Văn rất ấm, từng chút từng chút vỗ về tấm lưng mỏng manh cô độc của Chu Chí Hâm, xoa dịu mọi nỗi bất an của cậu.

Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt say ngủ của Chu Chí Hâm đang dần bình tĩnh lại, đột nhiên cảm thấy một cảm giác thôi thúc.

Nhân lúc bên ngoài mưa to gió lớn, Lưu Diệu Văn giống như ma xui quỷ khiến, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn nơi lông mày đang nhíu chặt của Chu Chí Hâm, sau đó lại nhanh chóng rời đi sau hai giây.

Đến khi kịp phản ứng lại, hắn mới ý thức được mình vừa mới làm gì.

Khuôn mặt của hắn đỏ bừng, hai tai nóng như bốc hỏa, trái tim lại như có một dòng dung nham đang cuồn cuộn, tê dại đến mức hai chân cũng mềm nhũn.

Lưu Diệu Văn! Mày như vậy là đang thừa nước đục thả câu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro