Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Ngọc Hoa nói, Lưu Diệu Văn kỳ nghỉ hè này phải tới chỗ ba mẹ hắn, cho nên không thể cùng cậu trở về được. Chu Chí Hâm nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, nhét một miếng gà cay vào trong miệng.

"Chí Hâm có muốn tới đó không?"

Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn Khương Ngọc Hoa, đôi mắt cậu lấp lánh sáng ngời, nhưng lại vô cùng bình tĩnh: "Không ạ."

Khương Ngọc Hoa có chút ngạc nhiên: "Ồ? Lẽ nào Chí Hâm không muốn gặp bọn họ sao?"

"Các cụ đã có câu, con dâu dù có xấu thì sớm muộn cũng phải về ra mắt nhà chồng. Hơn nữa, Chí Hâm nhà chúng ta chẳng hề xấu một chút nào, ta tin là hai vợ chồng nhà nó nhất định sẽ rất thích con cho xem."

Đối mặt với Khương Ngọc Hoa, Chu Chí Hâm còn có thể giữ được bình tĩnh, nhưng vừa nghĩ đến việc phải đối mặt với ba mẹ của Lưu Diệu Văn, quả thật ít nhiều sẽ khiến cậu cảm thấy có chút không thoải mái.

Chu Chí Hâm bất giác đỏ mặt, cậu nói: "Bà ơi, thật ra con..."

Lời còn chưa dứt, Khương Ngọc Hoa lại nhận được một cuộc điện thoại. Bà đứng dậy nói với Chu Chí Hâm: "Con ăn trước đi nhé, ta đến thư phòng nhận điện thoại."

Chu Chí Hâm hiểu chuyện gật đầu, đem những lời định nói cùng với thức ăn nuốt ngược vào trong.

Thật ra vừa rồi suýt chút nữa Chu Chí Hâm đã bộc bạch nỗi lòng với Khương Ngọc Hoa rồi. Bà ơi con mắc bệnh, là bệnh rối loạn cảm xúc. Con không biết thế nào là thích, cũng không biết thích một người sẽ có cảm giác như thế nào, thậm chí đến tình cảm của Lưu Diệu Văn đối với con là gì, con cũng hoàn toàn không biết, cho nên con càng không biết phải làm sao để đối mặt với những người thân yêu của anh ấy.

Nếu như, nếu như người nhà họ Lưu biết, họ đánh đổi bao nhiêu tiền bạc để đổi về một đứa nhỏ thậm chí còn không biết thế nào là tình cảm,  có phải họ sẽ rất thất vọng hay không? Liệu có phải họ sẽ cảm thấy cậu cũng giống hệt như người cha đó của mình, từ đầu đến cuối đều là những kẻ xấu xa lừa gạt? Liệu họ có ngay lập tức tống cổ cậu ra khỏi nhà, sau đó cắt đứt hết mọi nguồn tài chính trợ cấp cho Chu Văn Ninh?

Chu Chí Hâm không dám nghĩ tới, cậu phải cố gắng, cố gắng thoát khỏi chứng bệnh rối loạn cảm xúc này, cố gắng đến gần Lưu Diệu Văn, cố gắng thử cảm nhận như thế nào là thích.

Ăn tối xong, Chu Chí Hâm nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn người ngây ngốc. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu mới hoàn hồn lại.

Cây dương nhỏ

「Tiên tử, hoa khôi nói ngày kia cậu ấy phải bay sang Mỹ, cậu có ngại tổ chức tiệc chào mừng của cậu chung với tiệc chia tay cậu ấy không?」

ZZX

「Không ngại.」

Cây dương nhỏ

「Vậy được, hẹn cậu 6 giờ tối mai, tại phòng 414 khách sạn New Century đường Tân Hoa, đến nơi thì đọc tên của hoa khôi là được nhé.」

Chu Chí Hâm nhìn một lượt, vừa gõ một chữ "Được." thì lại thấy bên kia gửi tới một tin nhắn.

Cây dương nhỏ

「À mà...」

Cây dương nhỏ

「Tiên tử, chơi bóng không? Đang có ba người, vừa hay còn thiếu một người.」

Chu Chí Hâm nhìn kỹ lại một lượt, xác nhận quả thật là hai chữ "chơi bóng" không hề sai. Cậu hỏi Lý Tư Thần, có ba người là ba người nào, cậu ta rất nhanh liền trả lời: 「Tớ, Phương Xán, còn có cả hoa khôi nữa.」

Chu Chí Hâm đại khái cũng đoán được rồi, nhưng cậu lại không hiểu được, tại sao bọn họ lại gọi cả cậu tới. Không lẽ là ý kiến của Lưu Diệu Văn? Nhưng mà từ trước đến nay cậu đâu có nói cậu biết đánh bóng rổ, sao mà hắn lại biết được?

Một hồi lâu sau, bên Lý Tư Thần mới nhận lại được một tin nhắn.

ZZX

「Địa chỉ.」

Lý Tư Thần kích động vỗ tay Phương Xán, hét lớn: "Tiên tử nhận lời rồi! Tiên tử thế mà nhận lời rồi! Cú tui cú tui! Mấy người nhìn thấy tiên tử đánh bóng rổ lúc nào vậy?"

Phương Xán trả lời: "Huynh đệ, ông có thể đừng kích động như vậy được không? Ông nhìn hoa khôi người ta còn chưa nói gì kia kìa..."

Vừa mới dứt lời, Lý Tư Thần đã phát hiện, điện thoại cậu ta vốn đang cầm trên tay không biết bị người ta lấy mất từ lúc nào. Mà khi cậu ta vừa quay đầu nhìn lại, đã thấy Lưu Diệu Văn một tay ôm trái bóng, một tay cầm điện thoại của mình cúi đầu soạn tin nhắn.

Ánh đèn trên sân vận động phản chiếu vóc dáng mảnh khảnh mà khỏe khoắn của hắn. Lưu Diệu Văn mặc áo sát nách, hai cánh tay lộ rõ cơ bắp lại đi cùng với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt khiến hai người bọn họ nhìn đến ngây ngốc.

"Hoa khôi, ông làm gì vậy? Ông lấy điện thoại của tôi làm gì?"

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu liếc nhìn Lý Tư Thần, ném điện thoại trả lại cho cậu ta: "Không có gì, giúp ông trả lời tin nhắn thôi." Nói xong, hắn lại cầm bóng, nện xuống nền sân vài cái.

Lúc này, sân vận động vô cùng náo nhiệt, dưới bầu không khí hối hả nhộn nhịp đó, Lưu Diệu Văn trở nên vô cùng khác biệt.

Lý Tư Thần vội vàng mở điện thoại ra xem, phát hiện trong lịch sử trò chuyện đã xuất hiện thêm một tin nhắn của chính mình.

Cây dương nhỏ

「Từ cổng số 2 Ga tàu điện ngầm Quảng Trường Nhân Dân, rẽ qua ba khúc cua là tới. Trên đường nhớ cẩn thận nhé. 」

Phương Xán ở bên cạnh tựa cằm trên vai Lý Tư Thần, nhìn thấy dòng trả lời này của hoa khôi thì không khỏi kinh ngạc: "Đệch! Hoa khôi, không phải ông cũng có WeChat của tiên tử à, sao cướp máy của Lý Tư Thần làm gì?"

"Đúng vậy đúng vậy!" Lý Tư Thần kháng nghị nói: "Tin nhắn này của ông chẳng giống phong cách của tôi gì cả, kỳ quặc chết đi được!"

Lưu Diệu Văn cười cười nhìn hai người bọn họ: "Thế có đánh bóng nữa hay không đây? Không đánh tôi về nhé?"

"Đánh đánh đánh! Đúng thật là... Lát nữa nhất định hành chết ông!"

Đã bảy giờ hơn mà trời vẫn còn rất sáng, Chu Chí Hâm cố tình thay một chiếc hoodie đen cùng một chiếc mũ lưỡi trai đen, che đi phần lớn gương mặt trắng trẻo lạnh lùng của cậu.

Cậu vội vã chạy xuống lầu, không may đụng phải dì giúp việc đúng lúc đang lên lầu: "Tiểu thiếu gia? Cậu muốn ra ngoài sao?"

Chu Chí Hâm gật đầu nói: "Có hẹn cùng bạn học ra ngoài đánh bóng ạ."

"Bây giờ sao?" Dì giúp việc dường như có chút lo lắng: "Đi đường có xa không? Có cần gọi bác Trần đến chở cậu đi không?"

Chu Chí Hâm lắc đầu nói: "Không cần đâu ạ, cháu sẽ đi tàu điện ngầm. Nếu cháu về muộn, cháu sẽ gọi điện cho bác Trần tới đón. Làm phiền dì giúp cháu nói với bà một tiếng nhé ạ."

"Vậy được, tiểu thiếu gia." Nhìn Chu Chí Hâm hiếm có khi nào hấp ta hấp tấp chạy ra ngoài như vậy, dì giúp việc không nhịn được mỉm cười. Có vẻ tiểu thiếu gia nhà bọn họ cuối cùng cũng không còn khép kín như trước nữa, cũng đã biết chạy ra ngoài kết giao bạn bè rồi.

Ra khỏi cổng tàu điện ngầm, trời cũng đã hơi tối. Chu Chí Hâm đi dọc theo địa chỉ mà Lý Tư Thần gửi đến, rẽ qua ba khúc cua, quả nhiên nhìn thấy một sân bóng rổ rất lớn.

Trong ngoài sân đều toàn người là người. Chu Chí Hâm nhìn lướt qua một lượt, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng lưng của Lưu Diệu Văn ở góc khuất trong cùng.

"Đây đây đây! Ở đây! Mau chuyền bóng đi!"

Đôi giày Air Jordan trắng đỏ cọ xát với mặt sân, tạo ra những âm thanh chói tai mà tràn đầy nhiệt huyết. Bên ngoài sân bóng có một đám người vây kín, cả nam cả nữ, nói nói cười cười không ngớt.

Chu Chí Hâm kéo vành mũ xuống thấp, lách qua hàng rào thép bước vào trong sân bóng. Bên tai vang lên tiếng huýt sáo, tiếng nói cười huyên náo, vẫn là Lý Tư Thần nhìn thấy Chu Chí Hâm đang đi về phía bọn họ đầu tiên, ném quả bóng xuống ra hiệu cho Lưu Diệu Văn quay đầu lại.

"Tiên tử, cậu đến thật đấy à?!" Lý Tư Thần kinh ngạc nói.

"Ừm, dù sao cũng không có việc gì làm." Chu Chí Hâm trả lời, hai mắt lại nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn ở bên cạnh.

Trên mặt thiếu niên đã lấm tấm mồ hôi, dưới màn đêm mờ mịt, khuôn mặt lạnh lùng xuất chúng lại xuất hiện đôi nét trẻ con.

Lưu Diệu Văn chỉ đứng yên ở đó, đôi mắt rực rỡ nhìn về phía cậu, hắn vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang lòa xòa trước trán.

Lý Tư Thần nói: "Cũng đúng, dù sao cũng nghỉ hè rồi." Nói xong lại nhìn sang phía Phương Xán: "Sao? Người đến đông đủ rồi, bắt đầu được chưa?"

Phương Xán chống nạnh cười cười: "Tới đây, ai sợ ai?" Sau đó liền qua sang phía hai người vẫn đang mải nhìn nhau: "Hai người phân nhóm đi? Ai đánh với ai?"

Lưu Diệu Văn cười nhạt một tiếng, quay đầu nhướng mày nói: "Còn phân gì nữa, cứ vậy mà đánh thôi."

"Yo~ Hoa khôi tự tin quá ta!" Lý Tư Thần và Phương Xán quay sang nhìn nhau, cười đến híp mắt.

"Hai người không cần bồi dưỡng tình cảm tý à? Làm quen chút chứ." Lý Tư Thần đưa tay chỉ vào hai người bọn họ. Mặc dù bình thường bọn họ cũng coi như là ăn ý, nhưng dù sao đánh bóng cũng không giống với bình thường được. Đánh chung với người không rành chơi bóng dù sao cũng không ổn lắm.

Chu Chí Hâm nhìn Lý Tư Thần và Phương Xán ở trước mặt đang tỏ ra được lợi, nhàn nhạt nói: "Hồi trước tớ có chơi trong đội bóng của trường."

Một câu nói đã đủ để dập tắt thái độ khiêu khích của đối phương. Đến cả Lưu Diệu Văn cũng không ngờ tới, hóa ra tiểu thiếu gia yếu đuối mười ngón tay không chạm nước* trong mắt bọn họ vậy mà lại từng chơi trong đội bóng?! Chuyện này quả thật là quá thú vị.

*十指不沾阳春水 (vào tháng ba, thời tiết rất lạnh, vì vậy không cần phải tự giặt quần áo): cách nói ẩn dụ chỉ những người có gia cảnh tốt, xuất thân từ gia đình giàu có, không cần giặt quần áo, không cần làm việc nhà, được nâng niu chiều chuộng.

"Được quá ta, tiên tử! Đúng là nhìn không ra nha!" Lý Tư Thần dựa người vào vai Phương Xán, hai người vô cùng ăn ý mà quay sang nhìn nhau một cái.

"Vốn dĩ còn định nhường một tý, bây giờ xem ra là không cần nữa ha?"

Không đợi Chu Chí Hâm trả lời, Lưu Diệu Văn đã vô cùng tự nhiên bước đến bên cạnh cậu, quàng tay qua vai, kéo cậu ôm vào lòng.

"Hai người các cậu nói nhảm lắm quá, lát nữa thua thì đừng có khóc."

"Nực cười! Tụi này mà thua á?"

Con trai ở tuổi này đều không chịu dễ dàng nhận thua, miệng cứng lên liền không nhịn được mà bắt đầu đánh cược.

"Hoa khôi, tiên tử, chúng ta cược một ván thì sao?"

Lưu Diệu Văn cười đáp: "Nói coi."

Lý Tư Thần: "Thế này đi, nếu hai bọn tôi thua, bọn tôi sẽ tự nguyện mời hai người ăn kem. Còn nếu hai người thua..."

"Thì hai người... chống đẩy 20 lần được rồi."

Vừa dứt lời, Phương Xán liền bất mãn đẩy cậu ta: "20 lần chống đẩy có thể bằng với ăn kem được sao? Ông dễ dãi quá đó, đổi cái khác đổi cái khác!"

Lý Tư Thần bối rối nhìn Chu Chí Hâm, không ngờ người kia lại vô cùng bình tĩnh nói: "Nếu bọn tớ thua, bọn tớ sẽ mời hai người ăn kem."

Lưu Diệu Văn dường như không ngờ tới bạn nhỏ nhà mình vậy mà cũng có hứng cá cược như vậy, cúi đầu nhìn cậu nói: "Em ngốc à? 20 cái chống đẩy mà làm không nổi sao?"

Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt cười như không cười của hắn, vô cùng tự tin lại có chút kiêu ngạo hỏi: "Chúng ta sẽ thua sao?"

Lưu Diệu Văn ra vẻ đã hiểu gật gật đầu, bàn tay đang đặt trên vai cậu bỗng siết lại chặt hơn: "Sẽ không."

Trận đấu bắt đầu, bên phía Lưu Diệu Văn tấn công trước. Hắn định thực hiện một pha đột phá nhanh, lại bị một cú xoay người của Phương Xán suýt chút nữa giật lấy trái bóng.

Chu Chí Hâm chạy tới vạch hai điểm dưới bảng rổ, Lý Tư Thần ở phía trước dang rộng tay cản bóng.

"Hoa khôi, không phải cậu định ném luôn đó chứ?"

Đòn khiêu khích của Phương Xán không có tác dụng, chỉ thấy Lưu Diệu Văn mỉm cười gian xảo, cầm bóng xông thẳng sang phía bên trái. Ngay khi tiến đến vạch hai điểm, hắn lập tức bị hai người Lý Tư Thần và Phương Xán bao vây ngăn cản.

Đột nhiên, một giọng nói lành lạnh vang lên: "Lưu Diệu Văn! Ở đây!"

Hai cánh tay trắng muốt đang giơ cao ra hiệu, giống như dải lụa trắng phát sáng trong đêm tối, thu hút động lòng người.

Không cần suy nghĩ, Lưu Diệu Văn nhanh như chớp chuyền thẳng một đường chuyền cao cho Chu Chí Hâm lúc này đang đứng ở góc chết mà không có ai kèm người.

Chu Chí Hâm tiếp được liền nhanh chóng ra bóng, thực hiện một cú đánh bóng bật bảng vào rổ vô cùng gọn gàng.

Lý Tư Thần và Phương Xán nhìn đến sững sờ, quay qua nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bày tỏ bản thân đã bất cẩn rồi.

"Được quá nha tiên tử, chơi hay đấy, lát nữa tớ sẽ kèm chặt cậu." Lý Tư Thần vừa nói vừa đưa tay ra hiệu tỏ ý khen ngợi.

Thừa dịp mọi người chạy về phòng ngự, Lưu Diệu Văn tranh thủ chạy đến bên cạnh Chu Chí Hâm, mang theo làn gió ghé sát bên tai cậu nói nhỏ: "Chơi không tồi nha."

Chu Chí Hâm đột nhiên cảm thấy chân mình nhấc không nổi nữa. Cậu chầm chậm dừng bước, nhìn thẳng về phía Lưu Diệu Văn vừa từ bên cạnh mình chạy ra xa.

Từ góc nhìn này của cậu, Lưu Diệu Văn vung nhẹ cánh tay, chiếc áo sát nách của hắn bị gió đêm thổi tung. Đèn pha từ phía sau chiếu lên cơ thể cường tráng mà mảnh khảnh của thiếu niên, hắn như được nhuộm một tầng ánh sáng, nhìn rất vô thực.

Chu Chí Hâm cảm thấy cổ họng bỗng nhiên khô khốc, cậu có hơi hối hận tại sao mình lại mặc áo dài tay.

"Phương Xán! Bên này!"

"Mau mau mau! Kèm chặt hoa khôi!"

"Chết tiệt! Đừng để tiên tử lừa nữa! Cậu ấy ném bóng kìa!"

Sau vài hiệp đấu, không chỉ có Lý Tư Thần, mà ngay cả Phương Xán cũng cảm nhận được hai người bên phía đối thủ ngày càng phối hợp nhịp nhàng hơn. Rõ ràng đây mới là lần đầu tiên hai người này chơi bóng với nhau, sao mà giống như trời sinh đã là một cặp vậy.

Lưu Diệu Văn dẫn bóng qua người xong liền thực hiện một động tác giả, từ phía sau chuyền bóng cho Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm nhảy lên ném bóng, trái bóng nảy một vòng quanh rổ rồi xoay tròn. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào trái bóng, mãi cho đến khi nó từ từ rơi xuống, Phương Xán và Lý Tư Thần cùng ngồi sụp xuống đất.

"Toi rồi toi rồi, lần này phải khao thật rồi." Lý Tư Thần tâm tựa tro tàn mà nói.

Phương Xán ở một bên cười mắng: "Bảo ông dẹp cái trò cá cược đi ông còn không chịu nghe, lần này thì hay rồi nhé."

Lưu Diệu Văn bắt gặp ánh mắt của Chu Chí Hâm trong chốc lát, cong môi cười, quay lại nói với hai người phía sau: "Có chơi có chịu, đừng có mà quịt đó."

"Ai thèm quịt?" Lý Tư Thần đứng dậy, còn không quên đưa một tay kéo Phương Xán.

"Nói đi, hai người ăn gì, bọn tui đi mua."

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn Chu Chí Hâm ở phía sau. Tuy rằng ban đêm rất lạnh, mặc áo dài tay cũng không có gì là quá, nhưng sau vài hiệp bóng, áo dài tay trở nên vô cùng ngột ngạt. Lúc này, trên mặt Chu Chí Hâm đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng, đua nhau nhỏ giọt.

"Em ăn gì?" Lưu Diệu Văn nhìn đến xuất thần.

Chu Chí Hâm dùng mu bàn tay lau đi tầng mồ hôi trên cổ, khuôn mặt vốn trắng trẻo lúc này đã đỏ bừng vì nóng, cậu dùng cặp mắt trong veo ngấn nước long lanh nhìn bọn họ.

"Gì cũng được."

"Được, vậy đi nhé, có việc gì thì gọi điện." Lý Tư Thần cầm chiếc áo khoác vắt ở một bên sân bóng khoác lên vai, kéo Phương Xán rời đi.

Trên sân bóng chỉ còn lại Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm. Lưu Diệu Văn quay đầu chẳng hề kiêng nể mà nhìn cậu một cách trắng trợn, chỉ thấy Chu Chí Hâm vẫn đang hé miệng thở gấp, toàn thân trên dưới bất cứ chỗ nào lộ ra cũng đều nhuốm một màu hồng phấn.

Lưu Diệu Văn nheo mắt hỏi cậu: "Em có nóng không?"

Vừa chơi mấy hiệp tốc độ cao, Chu Chí Hâm vẫn còn chưa kịp thích ứng, lúc này lại đột ngột thả lỏng, thành ra phản ứng có chút chậm chạp.

Cậu nhìn Lưu Diệu Văn, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói: "Không nóng." Nhưng vừa nói xong lại vội vàng xắn ống tay áo.

Lưu Diệu Văn cảm thấy rất đáng yêu, mỉm cười cắn môi dưới, rảo bước chạy đến trước mặt cậu, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh đến đau lòng, tỉ mỉ từng chút từng chút giúp cậu xắn tay áo.

"Tên nhóc cứng miệng này. Em tốt nghiệp trường đào tạo nam đức* hả? Bảo thủ thế làm gì? Giữa mùa hè mà mặc áo dài tay đi đánh bóng, em nhìn xem cả cái sân bóng này có tìm được người thứ hai nữa không?"

*男德 (nam đức): Đức hạnh của đàn ông =)))))))))) (đây là từ lóng trên Internet của phái nữ dành cho phái nam, vì phụ nữ thời xưa bị trói buộc tam tòng tứ đức nên các chị mới trêu là con trai cũng phải có nam đức =))))

Đối mặt với sự trêu chọc của Lưu Diệu Văn, tâm tình khó khăn lắm mới bình ổn lại của Chu Chí Hâm lại bắt đầu trở nên phức tạp. Cậu vẫn thở hổn hển đáp: "Có sao đâu, em sợ trời đêm quá lạnh, đánh bóng xong sẽ dễ bị cảm lạnh."

Nói xong, cậu liền có chút không vui mà nhìn Lưu Diệu Văn đang cúi đầu xắn ống tay áo cho mình: "Trường đào tạo nam đức gì chứ? Bảo thủ gì cơ? Lưu Diệu Văn, anh dạo này ăn no rồi nhàn rỗi quá hay sao mà cứ chọc tôi hoài vậy?"

Lưu Diệu Văn cười đến cả khuôn mặt đều là nét dịu dàng: "Em không bảo thủ sao?"

"Vậy anh có thể hiểu là em rất... open không?"

Đúng như dự đoán, lời này vừa dứt, Chu Chí Hâm đã giơ tay vỗ mạnh lên lưng hắn.

"Lưu Diệu Văn! Anh lại nói linh tinh cái gì vậy?!"

Nhìn thấy khuôn mặt của người trước mặt đã đỏ tưng bừng, Lưu Diệu Văn cũng trêu đủ rồi nên liền nói: "Được rồi được rồi, em không bảo thủ cũng không open. Nè, ống tay áo xắn xong rồi, chơi cùng Văn ca của em thêm một lúc nữa nhé?"

Chu Chí Hâm nhìn ống tay áo đã được xắn lên gọn gàng, trong lòng có chút phập phồng xao xuyến.

"Nào, hai chúng ta ném bóng từ vạch hai điểm rồi tiến dần ra xa, ai đến vạch trung tâm trước coi như người đó thắng."

Chu Chí Hâm hiểu ý gật gật đầu.

"Em lên bóng trước đi."

Chu Chí Hâm nện bóng xuống mặt sân vài lần tìm cảm giác, sau đó ném bóng về phía bảng rổ. Tiếng bóng vào lưới truyền đến, Chu Chí Hâm liếc nhìn Lưu Diệu Văn đang điềm tĩnh đứng ở phía đối diện, lon ton chạy đến nhặt bóng, chuẩn bị đứng vào vị trí ném bóng tiếp theo.

Qua lại một hồi, Chu Chí Hâm suýt chút nữa đã thực hiện một cú đánh, nhưng mắt thấy gần đến vị trí vạch trung tâm, cậu lại ở vị trí cách trung tâm một bước chân mà trượt tay.

Bóng đập vào mép bảng rổ bay ra xa. Lưu Diệu Văn nhìn cậu, nhướng mày khó hiểu.

Chu Chí Hâm lại làm như không thấy, lãnh đạm nói: "Đến lượt anh rồi."

Lưu Diệu Văn cười cười, vừa chạy đi nhặt bóng vừa chọc cậu: "Vừa rồi không phải đang ném tốt lắm à? Sao? Sợ Văn ca của em thua nên cố ý nhường hả?"

Chu Chí Hâm chỉ nhìn hắn không nói gì, nhưng vẻ mặt lại có chút không tự nhiên.

Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ lên trái bóng, cười như không cười ngước mắt nhìn cậu, cuối cùng bật nhảy hoàn hảo ném bóng vào rổ. Hắn nói: "Không cần nhường Văn ca của em, Văn ca của em không có yếu vậy đâu."

Hơn nữa, để vợ phải nhường bóng thì đúng là mất mặt muốn chết, may mà hai cái tên Lý Tư Thần và Phương Xán không có ở đây, không thì sẽ thành trò cười cho chúng nó mất.

Trong chớp mắt, Lưu Diệu Văn cũng chỉ còn cách vạch trung tâm một bước chân. Hắn đột nhiên tò mò hỏi: "Hồi nãy em nói lúc trước em có chơi trong đội bóng rổ của trường?"

Chu Chí Hâm nhìn hắn chăm chú: "Ừm."

"Em chơi vị trí nào?"

"Hậu vệ dẫn bóng."

"Nhưng sao anh lại nghe bà nội nói, sức khỏe của em không được tốt, không thích hợp vận động mạnh?"

Chu Chí Hâm khẽ nhíu mày: "Cho nên mới chơi bóng rổ để rèn luyện sức khỏe á."

Giữa lúc nói chuyện, Lưu Diệu Văn đã ném ra trái bóng cuối cùng, đường bóng vô cùng chắc chắn rơi vào chính giữa bảng rổ. Lưu Diệu Văn không vội đi nhặt bóng mà quay sang nhìn Chu Chí Hâm đang đứng ở bên cạnh.

Chu Chí Hâm nhìn trái bóng lăn tròn phía xa, nhẹ giọng nói: "Anh thắng rồi."

Lưu Diệu Văn bật cười thành tiếng, nhìn về phía người lạ ở phía xa hét lớn: "Người anh em! Giúp tôi nhặt quả bóng!"

Người kia nhiệt tình đồng ý, đem quả bóng ném lại cho Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn chân dài tay dài, vừa đưa tay ra liền có thể bắt trọn trái bóng trong lòng bàn tay.

Hắn bước đến phía sau Chu Chí Hâm, đặt bóng lên tay cậu: "Em có biết tại sao vừa nãy em ném không trúng không?"

Chu Chí Hâm hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì em không tập trung."

"Nào, cầm bóng đi, nhìn rõ bảng rổ chưa? Để Văn ca đích thân cầm tay dạy em."

Lưu Diệu Văn vòng tay ôm lấy cả người cậu vào lòng, lòng bàn tay nóng bỏng của hắn áp lên mu bàn tay mát lạnh của cậu, lồng ngực rắn chắc hơi rướn lên, dán sát trên lưng Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy đến cả hơi thở của mình cũng trở nên thật thận trọng. Tiếng nói cười huyên náo xung quanh đã như bị lu mờ bởi lời nói nhẹ nhàng ghé sát bên tai của Lưu Diệu Văn: "A Chí đưa tay cao lên, mắt nhìn về phía bảng rổ."

"Vai mở rộng ra một chút, đầu gối cong xuống một chút..."

Lưu Diệu Văn dùng đầu gối của mình đẩy nhẹ đầu gối của Chu Chí Hâm xuống, trong đôi mắt đen trầm lặng vốn có bỗng lóe lên một tia sáng. Chính vào lúc này, Lưu Diệu Văn nắm lấy tay cậu, đem trái bóng ném ra xa.

Chu Chí Hâm nghe thấy tim mình đập loạn xạ, như thể chỉ một giây tiếp theo thôi nó sẽ xông ra khỏi lồng ngực.

Cậu nhìn quả bóng tạo thành một vòng cung hoàn hảo rơi vào giữa khung lưới. Cùng với âm thanh mạnh mẽ như bị bóp nghẹt đó, Chu Chí Hâm đỏ mặt.

Chiếc mũ lưỡi trai màu đen bị người kia nhẹ nhàng nhấc lên, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú ẩn trong bóng tối.

Lưu Diệu Văn cẩn thận quan sát cậu, mặt mày cũng tự nhiên giãn ra: "Vào rồi, Văn ca của em có lợi hại không nào?"

Chu Chí Hâm ngước mắt nhìn lên, đôi mắt trong veo như được nhuộm một tầng pháo hoa, thiêu đốt tất cả những ai lạc trong đó.

Cậu khẽ mím đôi môi mỏng: "Lợi hại. Văn ca... thật lợi hại."

Lúc Phương Xán và Lý Tư Thần mua kem trở lại, bọn họ lờ mờ cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu.

Họ đem những que kem mình đã mua chia cho hai người kia. Lý Tư Thần nói: "Hôm nay là thứ bảy, quán kem mà chúng ta hay ăn ở bên kia đường đã đóng cửa rồi, bọn tôi phải chạy đến tận cửa hàng Lawson gần nhất để mua đó. Hai người chọn xem thích ăn vị nào."

Lưu Diệu Văn bước lại gần, vô thức nhìn Chu Chí Hâm một cái, hất cằm hỏi: "Em chọn đi, thích ăn cái nào."

Chu Chí Hâm vẫn còn đắm chìm trong khoảnh khắc nhịp tim gia tốc vừa nãy, phản ứng có hơi chậm, cậu tùy ý lấy một que kem trong túi ra nói: "Cảm ơn."

Lý Tư Thần cười đáp: "Khách sáo gì chứ." Nói xong lại quay sang hỏi Lưu Diệu Văn: "Hai người vừa chơi gì thế? Nhìn có vẻ rất kịch liệt, tiên tử đã đổ mồ hôi như tắm rồi, mặt còn đỏ bừng bừng thế kia?"

Lưu Diệu Văn chỉ cười cười không đáp, lấy ra một cây kem Magnum từ trong túi, vô cùng tự nhiên mà đổi với Chu Chí Hâm. Hắn nói: "Không chơi gì hết, chỉ ném bóng thôi." Nói xong còn cố ý quay đầu nhìn Chu Chí Hâm.

"Cái này ăn ngon nè, nhưng mà anh không thích ăn chocolate, để anh đổi cho em." Nói xong không đợi Chu Chí Hâm trả lời, hắn đã xé vỏ ngoài nhét kem vào miệng.

Chu Chí Hâm nhìn cây kem Magnum trong tay, tâm tình phức tạp nhưng lại pha lẫn chút vị ngọt.

Ăn kem xong, bước ra khỏi sân bóng, mấy người bọn họ chia tay nhau ở ga tàu điện ngầm. Phương Xán hỏi Chu Chí Hâm: "Tiên tử, cậu về bằng gì?"

Chu Chí Hâm liếc nhìn Lưu Diệu Văn, nói: "Lát nữa sẽ có người tới đón."

"Ò, còn hoa khôi thì sao?"

Lý Tư Thần cướp lời: "Hoa khôi ông lo làm gì? Trong số chúng ta địa vị cao nhất chính là cậu ấy, ông còn lo cậu ấy không có nơi nào để đi sao?"

Phương Xán dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Lý Tư Thần: "Ông ghen tỵ à? Ôi cái vị chua này sao mà nồng quá~"

"Được rồi, vậy bọn tôi đi trước nha, ngày kia gặp lại ở bữa tiệc. Lần sau lại rủ hai người đánh bóng nhé!" Nói rồi Phương Xán vỗ vỗ vai Lý Tư Thần, ý bảo cậu ta mau đi theo.

Nhìn hai người bọn họ ra khỏi thang máy rồi biến mất trên hành lang, Lưu Diệu Văn hai tay đút túi quần quay đầu nhìn cậu bé ngoan: "Khi nào thì bác Trần tới? Hay là tới chỗ anh ngồi tạm một lúc nhé?"

Chu Chí Hâm lắc đầu từ chối: "Không cần đâu. Tôi ở đây đợi là được rồi."

"Vậy anh đợi cùng em. Dù sao anh cũng không có việc gì, quay về cũng chỉ có một mình."

Chu Chí Hâm do dự nhìn hắn: "Anh... tại sao không về nhà bà nội?"

Lưu Diệu Văn cười nói: "Mấy ngày nữa ba nói sẽ đón anh qua Mỹ, để anh tập làm quen với công việc kinh doanh."

"Công việc kinh doanh?"

"Đúng rồi. Ba anh bây giờ á, chỉ mong anh có thể lập tức tốt nghiệp, giúp ông ấy chia sẻ công việc kinh doanh của gia đình. Cho nên nếu không có gì thay đổi, có lẽ cả hè này anh sẽ ở lại bên Mỹ."

Chu Chí Hâm siết chặt đầu ngón tay, trong lòng có hàng tá lời muốn hỏi, nhưng lại giống như bị thứ gì đó đè nén, không cách nào có thể nói ra miệng.

"Phải rồi, trong lúc anh đi Mỹ có lẽ sẽ có hai kiện hàng gửi tới. Một cái có lẽ là thành tích thi cuối kỳ, còn một cái nữa có lẽ là chứng chỉ lần trước tham gia thi tiếng Anh."

"Anh điền hết là địa chỉ nhà bà đó, đến lúc đó phiền em ký tên nhận đồ giúp anh, đợi anh về sẽ đãi em ăn món ngon."

Chu Chí Hâm quay đầu sang nhìn hắn, có hơi bất ngờ nhưng không từ chối: "Được."

Trên môi thiếu niên lúc nào cũng treo một nụ cười khiến người khác rung động. Đèn đường lơ lửng trên đỉnh đầu, tỏa ra ánh sáng màu lạnh bao phủ trên người hắn, tĩnh lặng mà đẹp đẽ.

Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy nhịp tim đang dần đều đặn lại của mình trong khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Lưu Diệu Văn ấy lại đột ngột nhảy lên không sao kiểm soát được, dư âm lan rộng tỏa khắp, mãi chẳng thể lắng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro