Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói là lớp mở tiệc, nhưng thực tế chỉ có khoảng hai mươi người tới, đa số là những phần tử bình thường rất năng động nhiệt tình, tất nhiên trong số đó không thể thiếu mấy người Lý Tư Thần, Diêu Giai, và Phương Xán.

Nếu nói Lý Tư Thần là người cầm đầu của đám con trai, thì Diêu Giai chính là thủ lĩnh của đám con gái.

Chu Chí Hâm đến cũng không tính là muộn. Lúc cậu đến, mọi người cơ bản đều đã ngồi vào chỗ, còn lại hai vị trí trống vừa nhìn là biết được để lại cho cậu và Lưu Diệu Văn.

Lý Tư Thần thấy cậu đến, nhanh chóng gọi cậu ngồi xuống vị trí trung tâm: "Nào nào nào, một trong hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, mời ngồi vào chỗ."

Ly rượu, bát đũa ở trước mặt đều được Chu Chí Hâm xếp lại cẩn thận. Lý Tư Thần nói: "Là một trong số những người đến muộn, tiên tử của chúng ta nên tự phạt một ly đi nha." Nói xong, cậu ta ra hiệu cho Diêu Giai ngồi bên cạnh rót rượu cho Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm sững sờ nhìn bọn họ: "Tớ... cũng không đến muộn mà, đã hẹn là 6 giờ, bây giờ mới có 5 giờ 44..."

"Aizz... kệ đi, tóm lại hôm nay cậu và hoa khôi ai cũng không thể thoát." Người vừa lên tiếng là Bí thư Đoàn Thanh niên của lớp, tên là Thẩm Quát. Đừng nhìn bề ngoài cậu ta hiền lành ngoan ngoãn, thực chất chơi thân rồi mới thấy cũng vô cùng tinh nghịch lắm chiêu, trò vui nào cũng không thể thiếu mặt.

Chu Chí Hâm nhìn ly rượu vang sủi đầy ắp trước mặt, thoái thác nói: "Cái này... tớ sợ tớ... uống không nổi..."

Diêu Giai nói: "Sợ gì chứ, đây là rượu vang sủi, nồng độ cồn rất thấp, sẽ không say chết đâu." Nói xong ranh mãnh liếc nhìn Lý Tư Thần.

"Bọn tớ không làm khó cậu, một ly là được rồi. Cậu cứ coi như đây là phí gia nhập lớp 4 năm nhất của tụi mình đi."

Phương Xán cũng nói: "Đúng đó đúng đó, uống xong ly này, cậu chính là người của lớp mình rồi."

"Uống một ly! Uống một ly! Uống một ly!"

Nói không lại nhiều người như vậy, Chu Chí Hâm cầm chiếc cốc lên âm thầm nuốt nước bọt. Thứ đồ này cậu quả thật chưa bao giờ uống qua, bình thường đến nước ngọt cậu còn ít khi uống, cũng không biết uống xong ly này thì sẽ thế nào nữa.

Cậu liếc nhìn vị trí còn bỏ trống bên cạnh, trái tim hẫng mất một nhịp, sau đó ngẩng đầu một hơi uống hết ly rượu. Tất cả mọi người có mặt đều bị khí thế này của Chu Chí Hâm dọa đến há hốc mồm kinh ngạc.

Vào lúc cậu đặt ly xuống trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, cánh cửa bỗng chợt mở ra, Lưu Diệu Văn một thân sơ mi trắng bước vào. Hắn đeo cà vạt có họa tiết hoa văn phối cùng quần âu đen, tỷ lệ vai rộng eo hẹp đáng mơ ước khiến ai nấy đều phải ngước mắt nhìn.

"Ái chà chà, đây không phải hoa khôi của chúng ta sao? Hôm nay ăn bận đẹp trai quá suýt nữa nhận hỏng ra luôn."

"Mắc cười quá, hoa khôi của chúng ta có lúc nào không đẹp trai sao?!"

Trong tiếng la hét của mọi người, Lưu Diệu Văn ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, trên đường gặp chút rắc rối, chắc... vẫn chưa tính là muộn chứ?" Vừa nói, hắn vừa quay qua liếc nhìn Chu Chí Hâm vẫn đang bị mọi người vây quanh ở vị trí trung tâm.

Hôm nay cậu nhóc cũng mặc áo sơ mi trắng ngắn tay bên trong, bên ngoài là một chiếc gile mỏng, mái tóc gọn gàng ngoan ngoãn vừa chạm đến mi mắt. Trên đôi môi mỏng của cậu còn đọng lại vài vệt nước, nhìn từ góc độ này của hắn cứ óng a óng ánh, vừa trong sáng lại vừa quyến rũ.

"Nào nào nào hoa khôi, vừa rồi tiên tử mới tự phạt một ly xong, ông cũng không thể thoát!"

"Đúng! Đúng thế!"

Lưu Diệu Văn vô thức liếc nhìn Chu Chí Hâm, lúc này mới hiểu ra tại sao lại có mấy vệt nước đọng trên môi cậu. Hắn mỉm cười để người ta đẩy đến bên cạnh Chu Chí Hâm, nhận lấy ly rượu được người khác đưa qua.

"Được được được, tôi uống, tôi uống là được chứ gì."

Vừa uống xong một ly, lại có người đề nghị: "Tửu lượng của hoa khôi tốt lắm, một ly sao mà đủ, nói thế nào cũng phải thêm ly nữa."

Lưu Diệu Văn cười cười nhìn người vừa đưa ra ý kiến: "Trần Minh! Tôi nhớ kỹ ông rồi. Còn dám hại Văn ca, chờ khai giảng ra sân bóng nói chuyện."

Trần Minh không chút sợ hãi mạnh mẽ đáp: "Vậy không được rồi. Loại rượu vang sủi không cồn này là chuẩn bị cho người không biết uống như tiên tử, ông uy hiếp tôi như thế, không thể để ông hời được."

"Diêu Giai, lấy bia!"

Một thùng bia đầy ắp được đem lên, Diêu Giai vỗ tay nói: "Hôm nay vừa là bữa tiệc chào mừng tiên tử gia nhập lại vừa là tiệc chia tay của ông, đồ uống dĩ nhiên phải chuẩn bị đầy đủ rồi. Hôm nay chúng ta không say không về!"

Lưu Diệu Văn chỉ có thể cười khổ: "Hóa ra là mấy người tính hết rồi đúng không? Người nào người nấy đều cố ý đúng không?"

Tất cả mọi người đều bật cười không nói.

Lưu Diệu Văn cầm lấy một lon bia, bật nắp uống vài ngụm: "Thế này được rồi chứ?"

Lý Tư Thần nói: "Không vội không vội, lát nữa còn có trò khác cơ, hoa khôi ông không trốn thoát được đâu."

Bữa tiệc tối nay mọi người ăn uống vô cùng vui vẻ, Chu Chí Hâm mặc dù phần lớn thời gian đều không tham gia vào câu chuyện, nhưng nhìn dáng vẻ mọi người cười đùa náo nhiệt, cậu cũng không khỏi cong môi cười theo.

"Hoa khôi, ông có nhớ cái hồi bọn mình mới lên năm nhất trung học bị mấy đứa ở trường nghề đối diện bắt nạt không? Nếu không phải nhờ ông lấy một chọi ba, chắc giờ này tôi cũng hẻo rồi."

Chu Chí Hâm nghiêm túc lắng nghe, nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn mỉm cười không nói. Chỉ thấy hắn gắp vài miếng cá xào sả ớt, tự nhiên bỏ vào trong bát của cậu.

Chu Chí Hâm sững sờ, lại thấy Lưu Diệu Văn cười nói: "Ông đừng nhắc nữa, cũng vì đám người đó, tôi là người đầu tiên bị phạt sau khi đến Hải Thị đó. Đúng là hủy hoại thanh danh của tôi mà."

Phương Xán cười tiếp lời: "Hồi đó khắp trường đều lan truyền có một tên đầu gấu vừa chuyển đến, còn được xếp vào lớp bốn của chúng ta nữa, từ sau lớp ta đừng hòng lấy được giải thưởng nào. Lúc đó tôi còn thầm nhủ sao mà đen đủi vậy chứ, lại phải học chung lớp với đầu gấu, những ngày sau này không biết khổ thế nào..."

Lý Tư Thần ngồi bên cạnh nghe vậy cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, nhưng ai mà biết được tên đầu gấu này chẳng đáng sợ tý nào, ngược lại nhìn còn đỏm dáng như đại thiếu gia ấy."

"Hahaha."

"Nói thật, lúc hoa khôi mới đến lớp mình, tớ nhìn cũng không thuận mắt, thấy cứ lấc cấc làm màu thế nào ý. Nhưng mà bây giờ nhìn lại... thấy cũng bking lắm nha."

Chu Chí Hâm ngồi nghe mọi người nói về ấn tượng ban đầu với Lưu Diệu Văn, ánh mắt dính chặt vào miếng cá trong bát, ngón tay bất giác nóng lên. May mà mọi người đều không để ý đến việc Lưu Diệu Văn vừa gắp thức ăn cho cậu.

Chu Chí Hâm lặng lẽ ngồi ăn. Không biết có phải cậu nghĩ nhiều hay không, cậu cảm thấy thức ăn trên bàn món nào món nấy đều cay cay mặn mặn, vô cùng phù hợp với khẩu vị của cậu, vì vậy không nhịn được ăn nhiều thêm một chút.

"Phải rồi tiên tử, cậu là người Hàng Châu, vừa hay hè này tớ định đến Hàng Châu du lịch, cậu có điểm tham quan nào muốn gợi ý không?"

Chu Chí Hâm đang uống rượu vang sủi vị đào, không biết từ lúc nào đã uống hết cả một bình. Cậu ôm ly rượu, đôi môi mỏng nhấp nhẹ một ngụm trên thành cốc rồi mới nói tiếp: "Ồ... Nổi tiếng nhất ở Hàng Châu chắc chắn là Tây Hồ rồi. Phong cảnh dọc Tây Hồ đẹp lắm, chụp hình cũng đẹp. Nếu cậu muốn ăn đồ ăn ngon thì có thể đi quanh hồ, buổi tối còn có thể xem đài phun nước ở đó nữa."

"A... Tớ nghe nói chùa Linh Ẩn ở đó linh lắm, ra đó cầu duyên là số một á."

Chu Chí Hâm suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói: "Tớ chưa thử cầu duyên bao giờ hết, nhưng mà đúng là người Hàng Châu đều khá tin chuyện này..."

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn Chu Chí Hâm đã ngà ngà say, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng màu hồng nhuận, ngay cả vành tai cũng phấn hồng. Hắn nhìn sang bình rượu trống rỗng đặt trên bàn, liền lập tức hiểu ra.

Lưu Diệu Văn kéo ly rượu của Chu Chí Hâm ra xa một chút, sau đó đặt vào tay cậu một cốc trà ấm. Nhân lúc cậu đang mải giới thiệu mấy địa điểm du lịch ở Hàng Châu cho người ta, hắn lại gắp thêm vài món ăn vào trong bát cho cậu.

Nói chuyện xong, Chu Chí Hâm cảm thấy miệng có hơi khô. Đang định vươn người ra lấy ly rượu, trong tay đã bị nhét vào một cốc trà ấm.

Cậu đưa mắt nghi hoặc nhìn người bên cạnh, đôi mắt của cậu vẫn đen láy to tròn long lanh nước.

"Đừng uống rượu nữa, uống cái này đi, ăn nhiều thêm một chút, nếu không lát nữa sẽ say đó."

Lưu Diệu Văn không nói Chu Chí Hâm còn không cảm thấy gì, hắn vừa nói, lại còn dùng ánh mắt tĩnh lặng mà nóng rực nhìn cậu, Chu Chí Hâm bỗng cảm thấy toàn thân nóng bỏng, đầu óc choáng váng. Cậu nhìn hắn, đầu ngón tay di chuyển trên cốc trà, do dự ngẩng đầu nhấp một ngụm.

Các bạn học xung quanh vẫn đang chuyện trò sôi nổi, hoàn toàn chẳng có ai để ý đến cảnh đẹp bên này.

Ăn uống xong xuôi, có người đề nghị đến KTV hát hò một lúc, cho nên cả bọn lại hùng hùng hổ hổ dắt nhau đến KTV. Bởi vì quá số người, nên bọn họ phải chia ra hai phòng riêng. Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn, Lý Tư Thần, Diêu Giai cùng một vài người bạn thân thiết đặt chung một phòng.

Vừa bước vào phòng đã có người ôm chặt lấy máy karaoke bắt đầu chọn bài cho mọi người. Âm thanh của micro lớn đến mức khiến cho đầu óc ong lên. Có người nói: "Mọi người muốn hát bài gì nào?"

Mọi người bắt đầu nhao nhao: "Cho xin bài "Côn Nhị Khúc" của Châu Kiệt Luân, cảm ơn."

"Tôi muốn bài "Dũng khí" của Lương Tịnh Như."

"Còn tớ còn tớ... Tớ muốn hát bài của Lâm Tuấn Kiệt..."

Lúc mọi người tranh nhau chọn bài hát, chỉ còn lại hai người Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn trơ trọi trên ghế sofa, trống rỗng ngồi quan sát."

Lưu Diệu Văn quay đầu lại chạm nhẹ vào tay cậu: "Không đi chọn bài sao?"

Chu Chí Hâm ngồi ở rìa ngoài, cả người cuộn tròn trên ghế sofa, ánh đèn mờ ảo của KTV quấn lấy cậu thật chặt.

Chu Chí Hâm lắc lắc đầu: "Không đi... Tôi hát... không có hay."

Không biết tại sao, Lưu Diệu Văn cảm thấy Chu Chí Hâm hình như có hơi say rồi, tốc độ nói chuyện rất chậm, giọng điệu lại mềm mại đến mức có thể ép ra nước.

Hắn nghiêng người tỉ mỉ nhìn kỹ hơn một chút: "Chu Chí Hâm, em có thấy khó chịu ở đâu không?"

Hương thơm lành lạnh thoang thoảng trên chóp mũi khiến Chu Chí Hâm cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cậu ngước mắt lên nhìn người đang ghé sát trước mặt mình, bỗng nhiên cười nói: "Tôi có hơi buồn ngủ... anh... cho tôi dựa nhờ chút nha?"

Chẳng chờ Lưu Diệu Văn nói gì, đứa nhỏ đã chủ động dựa vào vai hắn. Cái đầu nhỏ cứ dụi tới dụi lui, ở trên vai hắn, tìm một vị trí thoải mái rồi nhắm mắt lại.

Lưu Diệu Văn còn chưa phản ứng kịp, người kia đã dựa sát lại rồi. Hắn cúi đầu bật cười bất đắc dĩ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán che khuất tầm mắt của cậu.

"Quả nhiên vẫn là một đứa nhỏ."

Ở phía xa, Diêu Giai cùng mấy bạn nữ đem một bình rượu và một con xúc xắc đi tới. Cô nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại dán chặt trên người Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm. Trong tiếng nhạc ầm ĩ, Diêu Giai vẫy tay với Lưu Diệu Văn: "Hoa khôi, chơi xúc xắc không?"

Chu Chí Hâm chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, cậu chỉ biết mình cứ trôi nổi trong một mảng màu đen hỗn loạn rất lâu, rất lâu. Đợi đến khi tỉnh lại, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng Diêu Giai cùng vài bạn nữ khác la hét.

"Oh! Hoa khôi! Ông thua rồi, uống đê!"

"Ha ha ha!!! Lý Tư Thần... tay ông cũng xui quá rồi đấy!"

"Nào nào nào... Thêm một ván nữa..."

Lưu Diệu Văn ngửa đầu uống hết một lon, đột nhiên cảm thấy chiếc đầu nhỏ trên vai mình động đậy. Hắn quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Chu Chí Hâm ngơ ngác ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn mình như không biết chuyện gì xảy ra.

Có thể do uống vài ly rượu, cậu cảm thấy ánh mắt của Lưu Diệu Văn nồng nàn tựa dòng nước mùa xuân, khi nhìn cậu lúc nào cũng có cảm giác như đang muốn mê hoặc.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói của hắn rất trầm, uống thêm chút rượu lại càng thêm gợi cảm.

Chu Chí Hâm cảm thấy quay cuồng đến khó chịu, mơ mơ hồ hồ gật đầu. Cậu nhìn bài hát đã gần đi đến hồi kết trên màn hình, máy hát karaoke bị bỏ trống, chẳng còn ai tiếp tục chọn bài nữa. Cả phòng ngoại trừ mấy người bọn họ đang chơi xúc xắc thì cũng đã về hết. Chu Chí Hâm đột nhiên đứng dậy, thân hình mảnh khảnh của cậu loạng choạng một hồi, dọa cho mấy người bọn họ không dám chơi tiếp nữa.

"Em không sao chứ?" Lưu Diệu Văn cau mày định tới đỡ cậu, lại bị ai đó tàn nhẫn tránh đi.

Đợi Chu Chí Hâm tự mình đứng vững, cậu quay đầu lại nở một nụ cười dịu dàng: "Để tớ hát cho các cậu nghe một bài nhé."

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn cậu, trong lòng không ngừng vang lên hồi chuông báo động. Chết rồi, đứa nhỏ này vẫn chưa tỉnh rượu!

Ngay khi hắn định đứng dậy ngăn cản, Diêu Giai ở bên cạnh đã nhào ra hào hứng nói: "Tiên tử muốn hát bài gì? Để tớ chọn giúp cậu."

Chu Chí Hâm lúc này đầu óc vẫn đang quay cuồng như bước trên mây, cậu cười hi hi cầm lấy chiếc micro đặt trên bàn, hướng về phía bọn họ cao giọng nói: "Ca khúc "Nước mắt vũ nữ*", dành tặng mọi người!"

*舞女泪 - 韩宝仪 (Nước mắt vũ nữ của Hàn Bảo Nghi) cho ai tò mò =)))))))

Cái gì nước mắt cái gì vũ nữ cơ? Lưu Diệu Văn đúng là sợ hết hồn. Mãi đến khi tiếng nhạc vang lên, Lưu Diệu Văn mới càng chắc chắn, Chu Chí Hâm thật sự không thể uống rượu!

"Sai một bước, sai cả đời, cả đời làm vũ công để kiếm sống..."

"Chẳng lẽ đây là vận mệnh, định sẵn kiếp này ở nơi bụi bặm phong trần... Nhân cách sớm đã đem đi ngâm rượu..."

"Đêm nào cũng Tango, Cha Cha Cha, Rumba, Rock and Roll... Ai bảo em là một người vũ nữ..."

Diêu Giai nghe Chu Chí Hâm hát say mê mà sốc đến không ngậm được miệng, con xúc xắc trong tay không biết đã rơi xuống chân bàn từ lúc nào nằm lăn lóc.

"Đệch! Cái giai điệu hoài cổ này, cái lyrics trần tục này, sao lại có cảm giác của cả một niên đại thế này?"

"Má, sao tôi lại còn có cảm giác tiên tử hát cũng không tệ nhỉ?!"

Lý Tư Thần cười đến không dừng nổi: "Ha ha ha ha, cứu tôi với, tiên tử như này là hát đến high luôn rồi đúng không?"

"Hahahaha, đúng là đáng yêu muốn chết, tiên tử lúc say không phải quá đáng yêu rồi sao?! Không được, tôi phải quay lại để xem thôi!"

Phương Xán ở bên cạnh chắp tay nghiêm túc nhìn Lưu Diệu Văn: "Cậu ấy say đến mơ hồ luôn rồi..."

Lưu Diệu Văn siết đầu ngón tay, ánh mắt nguy hiểm nhìn Chu Chí Hâm đã hoàn toàn chìm đắm trong ca từ bài hát "Nước mắt vũ nữ", nhìn cậu hát đến đoạn cao trào tình cảm còn vô thức đung đưa lắc lư cơ thể, vùng bụng dưới như có ngọn lửa bùng lên thiêu đốt.

Hắn bật dậy giật lấy chiếc mic trong tay Chu Chí Hâm, tay kia vòng qua ôm chặt lấy eo cậu. Hắn ghé sát bên tai cậu trầm giọng hung dữ: "Đủ rồi! Chúng ta về nhà!"

Chu Chí Hâm bất mãn bĩu môi, vươn tay ra muốn đoạt lại micro: "Không được... Vẫn chưa hát xong mà!" Vừa nói vừa dùng tay đánh lên người Lưu Diệu Văn mấy cái: "Không về! Còn phải hát!"

"Hát con quỷ! Về nhà!"

Diêu Giai với Lý Tư Thần đều chưa thấy Lưu Diệu Văn chửi thề công khai như thế bao giờ, còn chửi đến tràn đầy năng lượng. Bọn họ chỉ biết ngơ ngác nhìn Lưu Diệu Văn cầm tay Chu Chí Hâm kéo đi, trên mặt bày ra trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn.

"Còn đi được không?"

"Buông ra đi mà~"

Chu Chí Hâm vặn vẹo cổ tay không muốn để Lưu Diệu Văn chạm vào. Cuối cùng cậu ngồi xổm bên vệ đường, ấm ức cuộn tròn như trái bóng.

Lưu Diệu Văn còn chưa dỗ trẻ con bao giờ, thấy Chu Chí Hâm hờn dỗi với mình liền vội vàng ngồi xuống vuốt lưng cậu an ủi: "A Chí ngoan, em uống say rồi, Văn ca đưa em về nhà có được không?"

Chu Chí Hâm đang vùi mặt giữa hai đầu gối nghe vậy ngóc đầu dậy, hai mắt mở to nhìn hắn: "Về nhà nào cơ?"

Lưu Diệu Văn có hơi giật mình, sau đó nhanh chóng nói: "Về nhà anh."

"Nhà anh... Là nhà nào? A Chí đã từng đến đó chưa?"

Lưu Diệu Văn bị dáng vẻ say rượu của Chu Chí Hâm chọc cười, hắn nhéo nhéo chiếc má mềm nhũn của đứa nhỏ: "Đến rồi, còn không chỉ đến có một lần."

"Em lên đây, anh cõng em về."

Chu Chí Hâm đỏ mặt, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì nhiều. Cậu nhìn Lưu Diệu Văn đang ngồi xổm chỉ bày ra trước mặt mình một tấm lưng rộng lớn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại cứ vậy leo lên. Hai tay cậu ôm chặt lấy cổ Lưu Diệu Văn, hai chân cũng quấn chặt quanh eo hắn.

"Chúng ta... về nhà đi... A Chí buồn ngủ rồi... A Chí muốn đi ngủ..."

Lưu Diệu Văn cõng Chu Chí Hâm trên lưng, đứng dậy gật đầu: "Vậy em ngủ đi, đến nơi anh gọi em."

Gió đêm từ sông Hoàng Phố thổi qua mát lạnh, Lưu Diệu Văn có thể cảm nhận được người trên lưng ôm mình thật chặt. Đột nhiên, trên cổ hắn truyền đến một cảm giác ngứa ran.

Ngay khi hắn vừa định quay đầu lại xem chuyện gì xảy ra, một cái đầu nhỏ quả quyết thò tới mở miệng dứt khoát cắn lên môi hắn.

Cú va chạm nhẹ khiến răng môi chạm nhau một cách chính xác, cọ đến đầu óc của Lưu Diệu Văn một mảng trống rỗng.

Mùi máu tươi nhàn nhạt lan tràn trong miệng, kèm theo đó là đôi môi mềm mại không thuộc về mình bị hắn nhẹ nhàng mút lấy, phát ra một âm thanh kỳ lạ khó mà diễn tả.

Rất lâu sau, Chu Chí Hâm mới chậm rãi rời khỏi môi hắn, lúc rời đi còn không quên chép miệng một tiếng.

Lỗ tai của Lưu Diệu Văn đã chuyển thành đỏ tía, hắn quay đầu nhìn Chu Chí Hâm say đến bất tỉnh nhân sự, ánh mắt hết tối rồi lại chuyển thành sáng, thay đổi khó lường.

Về đến căn hộ, vừa ném cậu xuống, một đôi tay đã thô bạo tóm lấy cậu, dùng sức kéo cậu lên đầu giường.

Trọng tâm của Lưu Diệu Văn không vững, hắn nặng nề đè lên người Chu Chí Hâm, người bên dưới lại phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Trong phòng không bật đèn, đón lấy ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ, Lưu Diệu Văn có thể nhìn rõ khuôn mặt của Chu Chí Hâm.

Nghĩ đến cảnh vừa rồi trên phố, Lưu Diệu Văn tức giận bật cười, hắn lại đi phàn nàn với một con ma men: "Chu Chí Hâm, em cắn anh."

Con ma men lẩm bẩm nói: "Em... không có..."

"Còn dám nói không có? Hả? Không lẽ vết răng trên miệng anh là bị thỏ cắn hả?" Lưu Diệu Văn ôm lấy Chu Chí Hâm trở mình thay đổi tư thế, hắn sợ cậu chịu không nổi.

"... Ò... không phải con thỏ... là con mèo..."

"Meo~"

Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm mềm nhũn nằm trên người mình học tiếng mèo kêu, tâm trạng chợt tốt vô cùng.

"Kêu lại lần nữa nghe coi."

Chu Chí Hâm như suy ngẫm một hồi, sau đó lại ngoan ngoãn kêu thêm một tiếng: "Meo~"

"Ngoan lắm."

"Vậy... vậy em có thể cắn thêm miếng nữa không?"

Đôi mắt của Lưu Diệu Văn lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng sau đó hắn lại nhẹ nhàng vuốt trán Chu Chí Hâm: "Cắn anh là phải chịu trách nhiệm đó."

Chu Chí Hâm vẫn nhắm chặt mắt, cái mũi nhỏ dụi dụi lên ngực Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng nói: "Vậy em... chỉ cắn nhẹ thôi..."

Lưu Diệu Văn không biết tại sao Chu Chí Hâm say rượu xong lại cố chấp với bờ môi của hắn như vậy, nhất định phải cắn được mới chịu thôi. Cho nên suốt một đêm này, Lưu Diệu Văn cứ như vậy bị Chu Chí Hâm hết hôn rồi lại cắn, một lần rồi lại một lần, mãi đến khi môi hắn đều đã sưng tấy.

"A Chí." Lưu Diệu Văn khàn giọng.

"Dạ?" Chu Chí Hâm mơ mơ hồ hồ trả lời hắn.

"Không được cắn nữa."

"Còn cắn nữa... em sẽ hối hận đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro