38. Bệnh mãn tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm gần như phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể giữ cho giọng điệu của mình thật bình tĩnh.

Cậu dường như có thể cảm nhận được đau đớn từ vết thương trên cánh tay của Alpha, đau đến mức nước mắt của cậu không ngừng rơi xuống.

Đau thấu tâm can.

Rõ ràng là, không nên như vậy.

Sư huynh của cậu, bạn hợp tác của cậu, Alpha của cậu...

Lưu Diệu Văn trời sinh để tỏa sáng trên sân khấu, kiêu ngạo lại tự tin, hưởng thụ những tiếng reo hò cổ vũ, luôn được vây quanh bởi những đóa hoa và những lời tán thưởng.

Chứ không phải giống như bây giờ, co ro ở một nơi tối tăm không có ánh sáng, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi...

Giọng nói của Omega sau khi vỡ giọng có lẽ hơi xa lạ với Alpha, ba năm không gặp, Chu Chí Hâm đã không còn là chiếc bánh bao gạo nếp mang theo giọng sữa ngày xưa nữa.

Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn ngay lập tức nhận ra, người đang đứng ở cửa là ai.

Alpha đã nghĩ rất nhiều lần, cũng đã mơ rất nhiều lần, trong giấc mơ không phải là quay về, mà là rời đi. Chu Chí Hâm đứng ở trước cửa, nói với hắn cậu muốn rời đi.

Alpha giữ chặt mép giường, cố gắng đứng dậy, bước chân loạng choạng, hắn sợ chỉ cần đến chậm một bước, cơn ác mộng sẽ biến thành sự thật.

Nhưng sau khi đứng dậy, Lưu Diệu Văn lại trở nên bối rối, Alpha không biết mình có thực sự nên đến bên cạnh Chu Chí Hâm hay không.

... Hắn không biết, liệu Omega có còn muốn ở bên cạnh hắn nữa hay không.

Đôi môi khô khốc, lúc mở miệng còn cảm thấy hơi đau, Alpha muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện toàn thân đang run rẩy kịch liệt.

Chai nước khoáng ở cuối giường chỉ còn lại một ngụm cuối cùng, cổ họng của Alpha như bị lửa thiêu đốt, đau đến dữ dội.

Nên nói gì đây? Có thể nói gì đây?

Alpha do dự.

Người ba năm trước cùng mình thân mật nhất, bây giờ ở chung lại bế tắc hơn cả những người bạn thông thường.

Không giống những lời chúc mừng thẳng thắn đến từ các sư huynh và Staff, Lưu Diệu Văn ngược lại vô cùng lo lắng.

Lưu Diệu Văn nghĩ, có lẽ hắn nên nói một câu "Chào mừng em về nhà.", nhưng lời ra đến cửa miệng lại đột ngột đổi sang câu khác.

"... Thật sự là em sao?"

Alpha cứ như vậy đứng im bất động, nhìn Omega đã hoàn toàn trưởng thành. Hắn đưa tay ra, muốn chạm vào cậu, muốn biết đây rốt cuộc là mơ hay là thực.

Nhưng cuối cùng, Lưu Diệu Văn vẫn thu tay lại, vô lực buông xuống... Không chạm vào nữa thì hơn, ngộ nhỡ là giả, chạm vào sẽ ngay lập tức biến mất.

Lưu Diệu Văn trốn tránh ánh mắt của Omega, hoảng loạn và mệt mỏi, nhìn hắn giống như một chú cún bất lực.

Cả căn phòng chìm ngập trong mùi rượu, hương hoa diên vĩ có vẻ đậm hơn một chút, cành hoa mềm mại, cánh hoa tinh tế, vừa ngửi liền cảm thấy an toàn và vô hại.

"Anh không qua đây sao? Lưu Diệu Văn."

Chu Chí Hâm nhìn không nổi dáng vẻ chần chừ do dự của Alpha nữa, móng tay bấm vào da thịt mềm mại, Omega siết chặt đến mức khiến lòng bàn tay suýt chút bật máu.

Hương hoa diên vĩ cực mê người, Alpha nghiến chặt hàm răng. Lưu Diệu Văn không biết suy nghĩ thật sự của mình là gì. Hắn vốn muốn để Omega nhìn thấy bộ dạng của mình như thế này sẽ thương xót, đau lòng, tha thứ cho hắn, sẽ không nỡ rời đi nữa.

Nhưng hiện tại, Lưu Diệu Văn chỉ muốn điên cuồng kéo người kia vào phòng, đè cậu xuống giường, nhìn cậu khóc, nhìn làn da trắng lạnh của cậu biến thành một màu hồng phấn, nhìn dịch thể của cậu lưu chuyển, nhìn cậu ở dưới thân mình, hóa thành một đóa hoa...

Tin tức tố đang ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của Alpha, Lưu Diệu Văn siết chặt bàn tay, đấm thật mạnh vào bức tường bên cạnh, theo thói quen vươn tay ra định lấy thuốc ức chế, không ngờ hương hoa diên vĩ trong phòng đột nhiên cực kì nồng đậm, thuốc ức chế trong chớp mắt tuột khỏi lòng bàn tay.

Hương thơm tươi mát của cây cỏ, hòa vào mùi rượu mạnh, kết hợp cùng mật ngọt, ủ thành một loại rượu thượng hạng. Cành, lá, và những nụ hoa tím lặng lẽ trải dài trong căn phòng tối, sinh sôi nảy nở.

Rượu biến thành một chất dẫn đường, không muốn đấu tranh cùng thực vật, cam nguyện trở thành dòng nước suối nuôi dưỡng.

Một lúc lâu sau, Lưu Diệu Văn dựa vào bức tường bên cạnh, tin tức tố đang cuồng nộ trong người Alpha cuối cùng cũng dần ổn định lại.

"Đúng là rất mất mặt..." Alpha mở miệng, giọng nói khản đặc.

Câu trả lời của Lưu Diệu Văn bóp chặt trái tim của Omega, ngực cậu đau nhói, vành mắt đỏ hoe. Cậu biết Alpha đã ngửi thấy mùi hoa diên vĩ, sắc mặt Omega tái nhợt, nhưng chóp mũi lại ửng hồng do vừa mới khóc, nhìn rất đáng thương.

"Lưu Diệu Văn, anh thực sự không qua đây sao?"

Hương hoa diên vĩ tản ra nồng đậm, đây đã là lần thứ hai Omega hỏi lại, khoảng cách giữa hai người chưa tới bốn mét, nhưng lại giống như vẽ ra cả một khoảng thời gian ba năm.

Chu Chí Hâm hiểu rõ, giữa cậu và Lưu Diệu Văn bị ngăn cách bởi quá nhiều việc xảy ra, cũng bị ngăn cách bởi một khoảng thời gian quá dài.

Có nhiều chuyện, thời gian trôi qua rồi sẽ không thể nói rõ ràng được nữa, giống như một cuốn sổ viết dở, từng nét bút chất chồng, lại không hề đi đến kết luận. Nó như một cái gai đâm thẳng vào trái tim, dù vết thương đã đóng vảy, nhưng nguồn gốc của tai họa vẫn nằm ở đó, chỉ cần động vào sẽ lập tức đau đớn, thậm chí gây ra những vết loét càng sâu hơn.

Trở thành bệnh mãn tính, khó lòng cứu chữa.

"Nếu anh không chịu qua, vậy em đi đây." Omega cuối cùng cũng tỏ ra tàn nhẫn, làm ra vẻ muốn rời đi.

Alpha vội vàng tiến lên trước hai bước, nắm chặt lấy cổ tay Omega, còn chưa kịp nói ra lời để giữ người lại, hương hoa diên vĩ đã bao chặt lấy hắn, triền miên quấn quít, những cành hoa như dệt thành một tấm lưới, Omega quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át của Alpha.

Hóa ra cái bẫy giăng bằng hoa diên vĩ đã được dệt sẵn, chỉ chờ hắn chủ động bước lên một bước là đủ.

Chu Chí Hâm bị giữ lại, ngước mắt nhìn Lưu Diệu Văn, Alpha đã tiều tụy đi rất nhiều, Omega vùi mình vào trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, ôm chặt lấy hắn. Giọng nói của Chu Chí Hâm bị chặn lại trong lớp vải, rải rác bên cổ Alpha, thanh âm của cậu run run, rất nhẹ nhàng, là lời thì thầm giữa những cặp tình nhân:

"Lưu Diệu Văn..."

Chỉ là một cái tên, cũng đủ khiến linh hồn Alpha run rẩy. Lưu Diệu Văn di chuyển đầu ngón tay, giống như muốn phác họa một bức tranh, kéo dài từ đôi mắt xuống tới bờ môi của người trong lòng. Nước mắt của Omega rơi trên đầu ngón tay của Alpha, Lưu Diệu Văn cười giống như hắn của ba năm trước:

"... Sao em vẫn còn là một đứa trẻ, khóc mãi không ngừng thế này."

Chu Chí Hâm nghe vậy, khóc càng nhiều hơn, cậu buồn như muốn chết đi, tim đập rộn ràng như muốn thông báo cho chủ nhân sự tồn tại của nó. Omega khóc trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, lại lau hết nước mắt lên quần áo trên người Alpha.

Giống như một đứa nhỏ đang chơi xấu.

Giọng điệu của Omega rất nhạt, lời nói ra giống như thật sự rất hận, nhưng vòng tay của cậu lại lặng lẽ siết chặt hơn: "Em rất ghét anh, Lưu Diệu Văn..."

"Anh còn nhờ Hiên ca nói với em, có muốn quay lại hay không đều tùy vào nguyện vọng của em, vậy nếu em không quay lại thì sao? Nếu em không đồng ý thì sao? Anh sẽ làm thế nào?"

"Anh lúc nào cũng gạt em."

"Lần nào cũng đều gạt em, rõ ràng đã hứa rồi, nói sẽ sống tốt, rõ ràng đã đồng ý với em là sẽ sống tốt, sao lại còn biến mình trở thành thế này..."

"Anh cố ý phải không, Lưu Diệu Văn..."

Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm, đột nhiên cảm thấy giống ba năm trước trên hàng lang dưới lầu khi đó, Omega cũng khóc như vậy...

Nụ hôn giống như ba năm trước, nhẹ nhàng rơi xuống đôi mắt của Omega, một nụ hôn đầy ướt át. Alpha hôn từ đôi mắt lướt xuống sườn mặt của Omega, hôn lên vầng trán lộ ra cùng chóp mũi ửng hồng. Nụ hôn cuối cùng rơi xuống bờ môi.

Hai người trán kề trán, những lời thì thầm không ngừng phát ra, giọng nói của Lưu Diệu Văn có chút không vững:

"... Là anh cố ý, cố ý muốn để em thương hại anh, muốn em không nỡ rời xa anh nên anh mới như vậy..."

"Các buổi biểu diễn, hình xăm, những vết sẹo do kim tiêm để lại, đều là anh cố ý."

"Chu Chí Hâm, ba năm là quá đủ rồi, xin em đừng rời xa anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro