Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Wen Zhu

Có hơn 7,5 tỷ người trên thế giới

Và chúng ta sẽ gặp được 8.263.562 người, chào hỏi 39.778 người, làm quen với 3.619 người và kết thân với 275 người trong cuộc đời của mình.

'Thật tiếc khi tôi thậm chí còn không chào hỏi cậu ấy'

Lưu Diệu Văn luôn suy nghĩ như thế trong suốt 5 năm, nhưng bây giờ anh đã không cần phải nghĩ như vậy nữa.

Cậu ấy tên là Chu Chí Hâm, là hàng xóm mới của Lưu Diệu Văn.

"Xin chào, tôi tên là Chu Chí Hâm,là chủ mới của phòng 1803 ngay bên cạnh. Mấy ngày nay có thể hơi ồn ào do dọn đồ, nên chút quà này coi như đây là một lời xin lỗi sớm ạ."

Đẩy cửa bước vào,là một người con trai trẻ đẹp với hàng lông mày thanh tú đang cầm trên tay một chai rượu, giọng điệu vô cùng ôn nhu.

Thật sự rất xinh đẹp.

Lưu Diệu Văn thì vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc là người của năm năm trước cứ như vậy mà từ trên trời rơi xuống.

Nhưng chết tiệt sự hoảng loạn gần như đã bán đứng Lưu Diệu Văn: "Ồ ... cái đó ... tôi..."

"Tôi uống rượu không tốt lắm..."

Chết tiệt lại một lần nữa, sau khi kìm chế lại một hồi lâu, sao anh lại trả lời điều này. Lưu Diệu Văn thầm tự nguyền rủa mình trong lòng.

Lưu Diệu Văn không uống được tốt chỗ nào? Từ nhỏ anh đã bị bố mẹ lôi kéo không biết bao nhiêu lần, tửu lượng của anh phải gọi là rất tốt. Vả lại mấy năm gần đây anh ít uống rượu hơn, nhất là không uống rượu khi không có ai đi cùng.

Cậu mỉm cười,thật đẹp như nụ cười cậu đã cười cách đây năm năm: "Đây là rượu hoa quả tự nấu, nồng độ không cao." Chai rượu được truyền từ đôi bàn tay thon thả đẹp đẽ của Chu Chí Hâm sang bàn tay rám nắng của Lưu Diệu Văn.

"Tôi... vậy thì... cảm ơn cậu." Anh nên giải thích thế nào đây? Lưu Diệu Văn thường không phải là người hay nói lắp.

"Cậu đang học y."

Cậu ta có biết rằng anh ấy đang học ngành y?Cậu ta có còn nhớ anh không? !

"Là mùi thuốc khử trùng." Chu Chí Hâm nhún nhún cái mũi, không hề xóa tan đi vẻ đẹp trai vốn có của mình.

Lưu Diệu Văn vô thức đưa tay lên ngửi ống tay áo của mình, nhìn Chu Chí Hâm vừa mất mát vừa xấu hổ: "Mùi nồng lắm phải không?"

Cậu lắc đầu 1 cách nhẹ nhàng: "Không, có lẽ mũi của tôi hơi thính thôi."

"Cậu Chu, cái tủ này để ở đâu?" Hai người đàn ông lạ mặt mặc đồng phục nhân viên công ti chuyển phát đứng trước cửa phòng 1803, đang cùng nhau bê một chiếc tủ lớn kiểu cổ điển.

Có lẽ Lưu Diệu Văn mải suy nghĩ chuyện trước đây đến mức không để ý rằng khi nói chuyện với Chu Chí Hâm, trên hành lang luôn có nhân viên công ty đang di chuyển đồ.

"Hai người dọn ra phòng khách trước đi." Chu Chí Hâm nhìn lại Lưu Diệu Văn: "Thực xin lỗi, tôi phải giải quyết đống đồ này vô nhà trước đã."

"Ừ, vậy cậu đi đi." Lưu Diệu Văn có tư cách gì để giữ Chu Chí Hâm lại?

Khi hình bóng của Chu Chí Hâm dần khuất trong khe cửa hẹp dần đi vào phòng 1803, Lưu Diệu Văn lại hối hận. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không bao giờ gặp lại cậu ấy đây?

Không phải lần này, cậu ấy sống ở ngay bên cạnh sao.

Lưu Diệu Văn sau đó nhận ra rằng chai rượu trong tay mình đã bị cầm sắp nóng luôn rồi. Cẩn thận nhìn xuống, chai rượu được chạm khắc lên một số hoa văn cổ điển, có vẻ như được làm rất đặc biệt, và miệng chai cũng được buộc bằng một dải ruy băng vàng cùng kiểu dáng.

"Rượu tự nấu không phải rất tinh tế sao?" Vừa nói, cánh cửa 1802 vừa đóng lại, ánh đèn được kích hoạt bằng giọng nói trong hành lang cũng tắt.

-----------------------------------------------

Vì đây là lần đầu tiên mình trans truyện nên có thể có những chỗ chưa được mượt lắm, mong các bạn thông cảm nha!!!
Mình sẽ cố gắng để tiến bộ hơn nữa😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro