Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhhh!"

Người hét lên là Đinh Trình Hâm, anh hơn Lưu Diệu Văn ba tuổi, và hai người là bạn của nhau.

Mặc dù Lưu Diệu Văn không muốn thừa nhận điều này, nhưng chính xác là anh đã theo Đinh Trình Hâm từ khi còn nhỏ xíu cho đến lúc trưởng thành, từ tiểu học đến đại học, và không có ngoại lệ. Vốn dĩ sẽ tiếp tục học cao học, nhưng anh không ngờ nghiên cứu sinh của trường y lại chuyển đến cơ sở mới, mà cơ sở này lại trùng hợp là ở ngay bên cạnh phòng tập taekwondo do Đinh Trình Hâm mở. Cha mẹ hai bên thì vô cùng vui vẻ, mua một căn nhà đối diện cho hai đứa ở khu dân cư cạnh trường.

Vậy đó, chính xác thì Đinh Trình Hâm sống ở phòng 1801, nhưng lúc này hắn đang chơi trò chơi với lũ trẻ trong phòng tập taekwondo.

"Im lặng!" Lưu Diệu Văn bịt lỗ tai, cầm điện thoại rời đi.

"Em nói đi! Làm sao anh có thể bình tĩnh được? Em đã nhắc về cậu bé đó với anh suốt năm năm rồi đó !"

"Thì cũng đã bốn năm không gặp rồi, nhưng em cứ nhắc tới cậu ấy với anh lúc nào, anh đừng nói linh tinh."

Đinh Trình Hâm làm sao không biết đứa em trai ngốc nghếch của mình đã biết nhớ nhung người ta rồi: "Cũng tốt thôi. Lần này coi như là cơ hội tốt trời ban đi, sư đệ cứ thoải mái tâm sự với anh nha."

"Đinh ca, đừng giễu cợt em, em còn chưa phản ứng kịp." Lưu Diệu Văn nhìn chai rượu ở trên bàn cà phê, không bao giờ nên làm như thế nào nữa.

"Được rồi anh không trêu em nữa. Nhưng một người biến mất sau từng ấy năm, lại lặng lẽ chuyển đến nhà bên cạnh chúng ta. Em có nghĩ rằng cậu ta có kế hoạch gì khác không?", Đinh Trình Hâm mô tả Chu Chí Hâm như một tù nhân đã bỏ trốn trong nhiều năm vậy.

Hai người bắt đầu tranh luận: "Cậu ấy không phải là người gốc Việt Thành. Cha mẹ cậu ấy ở Thiên Đô. Gia đình cậu ấy xảy ra biến cố, nên đã phải bỏ học và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại cả. Có vẻ bây giờ mọi thứ đã ổn hơn nên cậu ấy mới quết định chuyển về đây sinh sống."

"Anh cũng đã nói là anh không quan tâm đến người khác mà, vì vậy anh cũng gần như không tìm hiểu thêm thông tin gì về cậu nhóc đó."

"Trước đây em đã biết được điều này, và đã lâu rồi em...."

"Thôi, không nói nữa, bọn nhỏ trong phòng đòi anh ra tập chung. Mấy chậu cây hoa ngoài ban công nhà anh mấy ngày nay chưa kịp tưới nước, thức ăn cho cá còn sót lại trong bể cá.Có lẽ chúng sắp ăn hết rồi. Hôm nay nếu có thời gian, tốt hơn hết là em nên thay nước, và ... "Đinh Trình Hâm luôn như thế này, khi muốn cúp máy, anh sẽ luôn dặn dò cậu em mình đủ mọi việc.

"Được rồi, được rồi Đinh ca của em ơi, anh đi xem trận đấu đi! Đừng lải nhải nữa nếu anh mà thua thì đừng trách em."

"Nhớ nhen"Giọng điệu Đinh Trình Hâm thay đổi: "Diệu Văn nhớ nắm bắt cơ hội, hehe!

Tiếng "típ" cúp máy khiến Lưu Diệu Văn không có cơ hội phản bác lại. Đứng dậy đi ra ngoài, không quên nhìn về phía phòng 1803, suy nghĩ không biết người của công ty chuyển nhà đã rời đi chưa.

Vẫn là quên chuyện này đi. Anh theo thói quen nhập mật mã phòng 1801 rồi bước vào

Lưu Diệu Văn bắt tay vào việc dọn dẹp nhà. Khi thay nước, việc tháo nắp bể cá cũng cẩn thận như giải phẫu, quét và lau sàn phải chính xác đến từng viên gạch.

"Anh không biết ai sẽ có phúc lấy được chú đây" là đánh giá cao nhất của Đinh Trình Hâm về công việc nội trợ của Lưu Diệu Văn.

Sau khi làm xong việc ở phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã chạng vạng tối, anh còn chưa tưới hoa trên ban công nữa. Đứng ngoài ban công có thể nhìn thấy mặt trời lặn rõ hơn, tầng mây mỏng nhuộm một lớp màu hồng, cả gương mặt người kia cũng vậy.

Lưu Diệu Văn đương nhiên không thể. Tự nhìn thấy gương mặt của mình, mà gương mặt anh nhìn thấy là của Chu Chí Hâm.

Ban công của phòng 1801 và 1803 được thiết kế nằm cạnh nhau.

Lưu Diệu Văn muốn mắng chủ đầu tư về thiết kế như vậy, và trong giây tiếp theo anh ta nghĩ cách để nói chuyện với Đinh Trình Hâm về việc đổi nhà.

Chu Chí Hâm cũng đang tưới hoa trên ban công, chậu hoa đỏ trên tay không giống một loài hoa đồng nội bình thường, màu đỏ tươi hấp dẫn những ai nhìn trộm ở phía đối diện.

Anh cứ nghĩ nhứ vậy rồi tiến lại gần hơn, gần đến mức có thể nhìn rõ bông hoa, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm trong miệng cậu ấy. Một bông hoa có thể làm cho cậu ấy hạnh phúc như vậy sao? Làm sao mà nụ cười ở khóe miệng lại giống hệt như khi cậu cười khi đứng trên bục giảng cách đây 5 năm?

...

Năm năm trước, anh và cậu đều là sinh viên năm hai.

Lưu Diệu Văn không có lớp học vào chiều thứ ba, anh ấy sẽ luôn đến phòng học trống trải này, so với thư viện nơi mọi người ra vào, rõ ràng là ở đây thích hợp hơn cho việc tự học. Nhưng ngày hôm đó phòng học có một nhóm sinh viên mượn và biến nơi đó thành địa điểm tranh luận.

Lưu Diệu Văn không rời đi, mà vẫn ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lớp học. Tất nhiên anh không quan tâm đến cuộc thi tranh luận, mà lại để ý tới cậu ấy, Chu Chí Hâm.

"Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã tham gia, tôi là Chu Chí Hâm, người chủ trì cuộc tranh luận này ..."Cậu ấy mỉm cười giới thiệu bản thân, giới thiệu những người tranh luận của cả hai bên, và sẽ có một dấu ngoặc nhỏ trên khuôn mặt cậu ấy khi cậu ấy cười. .

"Thật dễ thương." Lưu Diệu Văn cũng vô cùng ngạc nhiên không nghĩ là mình sẽ nói ra tính từ này.

Cuộc tranh luận gì? Những người tranh luận đã bàn luận về điều gì? Lưu Diệu Văn hoàn toàn không nhớ được, anh chỉ nhớ được dáng vẻ của Chu Chí Hâm.

Ồ, và tiếng thông báo WeChat đã đánh thức Diệu Văn khỏi sự umee

Thầy Vương dạy giải phẫu học:Một lứa chuột lang mới đã được mang tới phòng thí nghiệm rồi đó. Em mau đến giúp thầy đăng ký đi.

...

Khi Lưu Diệu Văn rời khỏi lớp học đó vào năm năm trước, ánh mắt anh tràn đầy sự miễn cưỡng. Làm sao anh ấy biết được rằng phải đến tận năm năm sau anh mới gặp lại được cậu?

Miễn cưỡng cũng không sao, bởi vì bây giờ người đó đang đứng ngay trước mặt anh rồi, nên phải thật cẩn thận nếu không thì---

Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người đã chạm nhau.

"Cậu Lưu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro